Học Hệ chính quy hay Hệ thường xuyên?
Tôi bắt đầu đi học Đại học lại, học xong đến tuần thứ 2 thì trường nhận thông báo từ Tỉnh, bắt nghỉ học hè sớm vì dịch Corona. Bản thân mỗi thành viên trong lớp tôi đều không muốn thế vì căn bản là tuần thứ 3 là đã thi giữa kỳ rồi.
- Ơ, sao nhanh thế! Anh mới học mà? - Bạn gái của tôi hỏi.
Vì tôi học hệ thường xuyên mà, hệ Vừa học vừa làm. Đây là lúc tôi sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ. Thay vì nếu hồi đó tôi chịu khó học, chịu khó hoà đồng, chịu khó chai mặt thì giờ tôi chỉ mất có 2 năm là có tấm bằng Quản trị kinh doanh. Nhưng giờ tôi phải mất đến 4 năm. Không sao, đời còn dài. Tôi còn sửa sai được.
Không như Hệ chính quy, chúng tôi học cả ngày thứ 7 lẫn chủ nhật và sau đó là nghỉ cả tuần để đi làm (đúng tuyệt đối với 4 chữ Vừa học vừa làm). Vì thế thay vì những sinh viên chính quy học nhởn nhơ 3 tiết, 2 tiết,... thì 1 ngày tụi tôi phải học đến 10 tiết. Và học liền 6 bài cũng một lúc để kịp chương trình. Well, cảm thấy nó hơi bội thực rồi đó.
Nhưng hay ở một chỗ này: Những người học chính quy....lại ghen ghét với tụi tôi. Nói Hệ thường xuyên học sướng. Học có 2 ngày xong nghỉ cả tuần. Cũng chẳng phải ôn thi đại học thấy mẹ, cứ nhởn nha nhởn nhơ nộp hồ sơ lớp 12 vô là xong. Bằng thì giờ như nhau, chả phân biệt gì hết.
Đó là những gì cô bé cùng lớp thuật lại cho tôi nghe khi nghe một người học chính quy "than thở". Thiệt chứ tôi nghe thì tôi chỉ cười thôi. Cười vì họ chỉ thấy được những cái họ thiệt, chứ có đời nào họ đặt họ vô mình để mà nghĩ đâu.
Học hệ thường xuyên là gì?
Là 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 bạn đi làm bù đầu bù cổ, sau đó đến thứ 7 và chủ nhật lại gồng mình cả ngày để đi học.
Là hầu như mọi người đều ở cái tuổi đi làm rồi, vì một lý do nào đó phải quay lại giảng đường mà học.
Đời mà, sau này mấy bạn học chính quy ra sẽ hiểu 1 điều: Khi mà các bạn đi làm rồi ấy, sẽ hiếm có ai có thể đi học lại lắm. Tôi không tự cho mình là hay, là giỏi vì căn bản tôi chỉ đang sửa sai cho đời tôi thôi, còn những người đã đi làm mà học lên bằng này bằng kia (tôi không nói đến việc mua bằng) thì tôi nhìn vô họ, tôi nể lắm. Tôi nể vì họ có cái nghị lực, bất kể vì cái gì họ cũng đã có những sự cố gắng riêng của mình để mà học.
Rồi khi mà vô tình rớt môn đi, bạn đâu có chắc là học kỳ sau bạn sẽ học lại được môn đó trong học kỳ tới đâu. Cái gì cũng khó liên hệ hơn, cũng vướn hơn vì sỉ số ít, bạn lỡ không thân được với ai là thôi, chắc nghỉ học sớm bớt đau khổ.
Và cái khổ nhất của hệ thường xuyên đó chính là học cái vèo rồi thi giữa kỳ xong hết rồi và đến cuối kỳ thì... 2 tháng nữa thi hé mấy em. Coi có chết không?! Rồi bài vở quên sạch rồi sao? Tôi không biết thông lệ trường khác như nào, nhưng trường tôi thì thứ 7 1 môn, chủ nhật 1 môn, cứ 3 tuần hết 2 môn. Học sao cho hết 7 môn trong học kỳ xong thi đồng loạt.
Tôi cảm thấy người ít áp lực công việc như tôi còn thấy mệt. Chỉ thương cho mấy cô mấy chú, anh chị lớn hơn, bận hơn, sắp xếp công việc cực hơn,.. thì họ cũng phải gồng mình hơn.
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết Hệ chính quy cũng cực, nó nhiều cám dỗ hơn. Bởi vậy hồi đó tôi đâu có học ra trường được, cái sỉ của tôi nó lớn. Mà thôi, chắc sau này viết một bài, có thể là: "Cái sai khi bỏ học Đại học".
Đây là tản mạn, mùa dịch mà, việc cũng ít nên tôi viết vài dòng. Ai đọc thì đọc không đọc thì bỏ qua ha. Cám ơn các bạn.