Let's_become_a_winner
Senior Member
Thế là đã hơn 3 tháng xa nhau...
Miêu tả trong 2 dòng tank nghe coi,Giờ tôi mới hiểu...tận cùng của sự cô đơn là như thế nào![]()
Thế bản thân đã làm gì tốt đẹp hơn chưa?Thế là đã hơn 3 tháng xa nhau...
rồi sao nữa?? kể tiếp đi chứSau hơn 1 ngày nằm ở phòng gây mê hồi sức thì em cũng được bv xếp cho 1 phòng 2 giường (thật ra thì lúc đó có phòng nào lấy phòng đó thôi chứ không được lựa chọn), và thế là cuối cùng em cũng được rời khỏi cái chỗ này, phải nói là nó lạnh kinh khủng khiếp, xung quanh thì toàn là máy móc và dây nhợ thôi, thỉnh thoảng có người mới được kéo băng ca từ phòng mổ ra, vì còn dư âm của thuốc gây mê nên lúc tỉnh dậy họ bị sảng, la hét loạn cả lên (tức là họ tỉnh dậy nhưng ý thức thì hoàn toàn chưa có, kiểu như bị mất trí nhớ tạm thời vậy, không kiểm soát được hành động của mình, các thím cứ tưởng tượng mấy người bị mớ ngủ thế nào thì là y như vậy đấy)
Lúc em được kéo ra khỏi phòng để chuẩn bị chuyển lên phòng trên thì có mẹ em theo cùng, thì ra mẹ em đã từ quê vào và chờ ở bv cả ngày mà em không hề hay biết luôn. Lên đến phòng, ổn định chỗ nằm, hỏi thăm mẹ vài câu thì việc đầu tiên mà em làm đó là tìm cái đt, mở lên thì ôi thôi có quá trời thông báo, từ công việc, từ mxh, từ tin nhắn...nhưng điều mà em bận tâm lúc đó chỉ là những tin nhắn đến từ nàng
Không chần chừ em liền rep lại ngay và thông báo cho nàng biết tình hình hiện tại của mình, sau này nàng kể...lúc đó vừa lo, vừa vui, rồi vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn, trong khoảng thời gian không liên lạc được với em cảm giác vừa lo, vừa sợ, lại vừa giận, rồi suy nghĩ tiêu cực các kiểuEm nhập viện chiều thứ 6 thì tối hôm đó chính là hôm thứ 7, em nhớ lúc đó cũng khoảng 9 rưỡi hay 10h tối gì rồi, nằm nhắn tin với nàng một lúc thì em cũng đi ngủ vì cũng hơi mệt rồi.
Nằm thêm ở đó 1 hôm chủ nhật, sáng thì có y tá vào thay băng các kiểu, lấy máu xét nghiệm, rồi mang đồ ăn sáng vào cho em, sáng trưa chiều 3 buổi đều đặn y tá đều có y tá mang đồ ăn đến như vậy, chế độ ăn của bv cũng đầy đủ và đa dạng các món nên dù nằm viện nhưng lúc đấy em ăn còn mạnh lắm, vì chưa phải mổ xẻ gì cả
Đến chiều thì có bác sĩ vào để tư vấn trước khi mổ, em ký thủ tục này kia và đóng tiền tạm ứng, và chuẩn bị sẵn sàng để sáng hôm sau mổ thôi. Tối hôm đó, sau bữa ăn chiều thì em không được phép ăn thêm gì cả, và cũng nhịn uống luôn, từ 9h trở đi. Thú thật thì cũng có lo lắng nhiều lắm, rằng không biết mọi thứ sẽ thế nào, không biết liệu mình có còn tỉnh lại nữa không (lúc chiều em có hỏi bs liệu rằng ca phẫu thuật này thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, ổng nói tỉnh rụi...ở đây chúng tôi không nói đến tỷ lệ thành công, mà chỉ nói đến khả năng rủi ro, với loại phẫu thuật này thì khả năng rủi ro là có, và tỷ lệ là vào khoảng 20 hay 30% gì đó em không nhớ rõ), trời ơi 20-30% thì cũng là một tỷ lệ quá lớn rồi, thôi thì tất cả hy vọng vào bs vậy
Tối đó em đã suy nghĩ rất nhiều, và không ngủ được gì cả, cũng có tâm sự với nàng nhiều thứ, nàng thì luôn động viên em là phải cố gắng lên, còn em thì nghĩ thầm trong bụng...nếu mà ngày mai em tỉnh dậy được thì em nhất định sẽ tỏ tình với nàng
View attachment 2819347