Tản mạng chuyện mưa bão.

hồi nhỏ ngu ngơ bão là vào nhà văn hóa của Xã, vui là do nhiều trẻ em vào đó chơi đùa, có đèn, có cái tivi 2 râu đen trắng để xem.
Chứ thực ra người lớn đang chạy ngoài đồng, ra hộ đê, cứu bão
NgXQvCc.png
đúng bác ạ, nếu mà cảm nhận rõ nét nhất về chống bão chắc là đồng bào miền Trung.
Em từ nhỏ đã được kinh qua các thể loại bão lũ, từ nhận thức ngây thơ đến cảm giác lo sợ bất an mỗi khi bão về.
May mắn giờ đây nhà cửa ở quê đã được xây dựng kiên cố hơn rất nhiều rồi, sợ nhất khi bão vô chắc là cúp điện và mất nước.
Đợt 2020 nó làm mất điện đến 10 ngày.
 
đúng bác ạ, nếu mà cảm nhận rõ nét nhất về chống bão chắc là đồng bào miền Trung.
Em từ nhỏ đã được kinh qua các thể loại bão lũ, từ nhận thức ngây thơ đến cảm giác lo sợ bất an mỗi khi bão về.
May mắn giờ đây nhà cửa ở quê đã được xây dựng kiên cố hơn rất nhiều rồi, sợ nhất khi bão vô chắc là cúp điện và mất nước.
Đợt 2020 nó làm mất điện đến 10 ngày.
Hồi nhỏ ở quê mình bão suốt, thời đó thấy bão vào là thấy vui vì được nghỉ học, giờ nghĩ lại thì :(
 
Mình 9x, nay cũng qua đầu 3x rồi. Khi nhỏ mùa mưa bão thích lắm, vì có biết gì đâu, thích được nghỉ học, thích trời mưa nước lên ngập lụt được chèo thuyền...
Giờ lớn rồi, mỗi mùa mưa bão lại lo. Lại thấy sợ những tai ươn có thể ập đến.
Để nhớ nhất chắc bão số 9/2009, năm đó mình vừa vào lớp 10. Bão vô tâm ngay tỉnh mình, khu mình cũng mé mé khu vực mạnh nhất. Bão đi qua, điện cúp, nước cúp...sinh hoạt như thời hồng hoang, cái gì cũng thiếu. Và đến bây giờ mình không biết bằng cách nào khi đó, sáng 5h30 mình dậy, kéo 1 xe cộ với 4-6 can nước 20lit, đến nhà có giếng bơm, bơm rồi kéo số can nước ấy về. Với chỉ một suy nghĩ duy nhất nhà mình sẽ không thiếu nước ngọt để dùng, vì khi đó nhà mình có 2 đứa cháu sinh đôi vừa mới được 8 tháng tuổi.
Đến giờ nó vẫn là những kí ức không thể nào quên...
2009 nhà mình ở ĐN ngay tâm bão, bay mái sập cả nhà cấp 4, Đà Nẵng y như vừa bị thả boom
 
hồi bé nhà mấy bác bên bãi, cứ tầm tháng 9,10 là có bão hay ko thì cũng về nhà mình sơ tán 1 tuần nửa tháng. Hồi bé biết gì đâu, vui vl, cái nhà tập thể 25m gần 2 chục người ở. Tối tối trẻ con chơi với nhau, người lớn thì nhậu nhẹt, uống chè nói chuyện :)
 
Lúc nhỏ ngây thơ hồn nhiên, nên cái gì mà khiến người lớn bận rộn chạy đôn chạy đáo thì cái đó lại làm trẻ con vui. Ví dụ trời mưa, cúp điện, ngập nước, đám tiệc.....
Hồi xưa tôi với mẹ sống khổ, có nhà cao cửa rộng nhưng ko được về, phải ra tập thể công an để ở. Xưa miền Tây suốt ngày ngập lụt, mưa xíu là cái tập thể chỗ tôi nó ngập lên tận đầu gối người lớn (mấy thím nghe bài "Quê em mùa nước lũ" là đúng thực trạng miền Tây hồi đó luôn, giờ thì thôi ngồi chờ con lũ như chờ má đi chợ về). Vậy mà tôi cười nắc nẻ, lội nước ầm ầm, còn bắt mấy con đỉa, con bà bà chơi nữa, trong khi mẹ và mấy nhà xung quanh tát nước vã cả mồ hôi.
Trời mưa người lớn hối hả chạy đi lấy đồ, đi kê cao bàn ghế lên sợ ngập, thì bọn trẻ con lại chạy ra tắm mưa, lội sình lội đất.
Lớn lên rồi mới biết, hồi xưa cha mẹ âm thầm nhận hết khó khăn, để tiếng cười con trẻ được trong trẻo đến mức độ ko gợn 1 chút lo âu nào.
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
 
2008 t ở BG, bão xong lụt tới quá giang nhà, đồ đạc ướt, ở nhà nhà nta 3 hôm trên cái tum vs cái sân thượng, sau đó về dọn dẹp nhà, nc giếng k múc đc vì n bẩn, cả xã t ra cái suối chảy từ núi xuống lấy nc, đi xe đạp cách nhà tầm 3km, cứ thế 1 tuần liền, cơm nước qua loa, cứ ăn xong lại dọn nhà, giờ về chỗ cao hơn thấy ngập vẫn cứ sợ, chứ chả vui vẻ gì
 
Em ở Quảng Ninh, cũng có nhiều trận bão vào rồi. Nhưng chắc trận vừa rồi là nặng lề nhất, cây cối nhà cửa mà ko chắc chắn bay hết. Điện với mạng thì mất 8 ngày trời. Mà đấy là nhà em còn có núi bao quanh và cách biện 20km.
 
Nhớ trận bão đánh vào Vũng Tàu, năm mà chưa xây kè, chỗ tui cách VT cũng 60km mà gió quật đến nỗi có nhà bay luôn nguyên cái dàn tôn, bà con chạy tán loạn sợ nó chém trúng chắc mỗi thứ 1 nơi; đúng kinh khủng.
 
Nhớ trận bão đánh vào Vũng Tàu, năm mà chưa xây kè, chỗ tui cách VT cũng 60km mà gió quật đến nỗi có nhà bay luôn nguyên cái dàn tôn, bà con chạy tán loạn sợ nó chém trúng chắc mỗi thứ 1 nơi; đúng kinh khủng.
xưa Đà Nẵng bão to khoảng 2011 2012 gì đó mấy hàng quán mái tôn dân họ tự tháo đem cất hết cho an toàn 8-)
 
Nhà tôi ven bờ sông Đà, hồi chưa có thủy điện Sơn La. mùa lũ nào cũng ngập mấp mé vườn luôn.
Mùa lũ là mùa hè, nghỉ học. chỉ có đi lượn lờ câu cá thôi. Người lớn thì đi vớt củi trôi sông.
Mấy thằng trong xóm lội ra vườn, trèo lên cây ngắm thuyền chạy ngoài sông.
 
Hồi nhỏ, năm nào cũng đón mấy cơn bão lớn. Giờ thì thấy bão ít hơn nhiều. Hồi đó cứ bão đến là bố nhờ mấy người chặt hết cành cây. Lấy cát bỏ vào bì, để lên móc mái tôn. Cửa thì lấy cây chống hoặc giằng cho nó chắc chắn. Chuẩn bị cả bè chuối, lên sẵn plan, nếu bắt đầu lụt thì sẽ mang những gì đi, và đi đến đâu. Thâm chí chuẩn bị cả củi khô cất trong nhà. Nhà mình cao nên chưa lụt đến bao giờ. Nếu mà lụt thì mình nghĩ cũng không lo, ít nhất 1 tuần thoải mái. Xong lúc bão đến cả nhà ở trong nhà nghe đài, vì mất điện nên không xem được tivi, không có đèn. Cả nhà ăn mỳ tôm, ngũ cốc, toàn đồ ăn liền, Mà lúc đấy cảm giác ấm cùng, hạnh phúc lạ thương. Kiểu ở trong nhà ấm áp, nhìn ra ngoài tan hoang ấy. Cái cảm giác giống như trời mùa đông lạnh, mưa phùn, lái ô tô đi làm ấy.
 
Hồi 2011 hay 2012 gì ấy, bão đổ bộ HCM. Sống 2x tuổi lần đầu gặp bão. Tối ngủ có cái cây bự nó đổ ngang nhà (nhà tạm khu Chấn Hưng) tưởng đâu chết rồi ấy chứ, hên nó đổ lệch giường ngủ.
 
Nhỏ ở chổ cao thích bão, vì bão lúc đó họ hàng ở chổ thấp lên ở lại ăn uống chơi, sau chuyển về chổ thấp ở thì sợ vcl vì mỗi lần bão vào kiểu gì cũng lụt
 
Back
Top