Tha thứ cho người đã cắm sừng mình

SatThuBungTO

Senior Member
Chào các bác, em trước nay chỉ nằm vùng ngồi xem mọi người trò chuyện. Nay buồn quá em lên chia sẻ với các bác về câu chuyện của em.

Chẳng là một ngày đẹp trời khi sang công ty mới, em đã gặp cô gái ấy. Rồi mọi chuyện tiến triển như bình thường, em và cô ấy yêu nhau. Nhưng sau một thời gian em mới biết rằng thằng nyc của cô ấy vẫn luôn theo đuổi và làm mọi cách để lấy lại tình yêu của cô ấy như một kẻ điên tình. Em có nói với cô ấy hãy để anh xử lý, nhưng cô ấy bảo không cần. Và chuyện gì tới cũng phải tới.

Một ngày đẹp trời cô ấy lên đón em tại chỗ làm, và thằng nyc đi theo, sau đó em bắt gặp và gọi nó vào nói chuyện và phát hiện ra rằng cô ấy đã đồng ý một yêu cầu duy nhất của thằng nyc chính là quan hệ với nó một lần cuối. Và mọi thứ em sẽ đều không biết và cô ấy cũng sẽ ỉm đi nếu không có cuộc gặp mặt đó. Nhưng thật trớ trêu rằng lúc đó em lại tha thứ cho cô ấy và tiếp tục yêu nhau. Cô ấy hứa rằng sẽ thay đổi và không lừa dối em nữa. Em có nói rằng nếu muốn ở bên em thì cô ấy phải chấp nhận sự chì chiết của em. Mọi chuyện khép lại khi cô ấy đồng ý.

Nhưng thật sự cảm giác người yêu mình ngủ với người khác trong khi trong mối quan hệ với mình nó ám ảnh em từng giờ từng phút khi em gần gũi hoặc nghĩ tới cô ấy. Em lúc nào trong người cũng sợ bị cắm sừng. Em sợ cô ấy đi linh tinh. Em hoài nghi tới cả những mối quan hệ thân thiết của cô ấy như anh em họ, điều gì cô ấy làm hoặc chỉ cần 1 2 tiếng không liên lạc cũng khiến em nghĩ rằng cô ấy đang lên giường với ai đó.

Trải qua hơn 1 năm bên nhau, em cũng cố gắng đối xử tốt với cô ấy nhưng chỉ một phần vì trong em lúc nào cũng có sự cảnh giác và không tin tưởng. Cô ấy thì luôn chấp nhận nghe em chì chiết, làm mọi thứ để khiến em nghĩ cô ấy thay đổi. Nhưng trong tâm trí em thì em lại có tư tưởng rằng cô phải chấp nhận điều đấy không thì tôi sẽ giải tán cô bất cứ lúc nào. Và rồi dịch Covid diễn ra, em thất nghiệp và dốt mình trong 4 góc phòng trong nhà. Thật sự quãng thời gian đấy gần như em trầm cảm, gia đình ở nhà thì các cụ cãi vã nhau, công việc thì không có, tình yêu thì cứ cảm thấy nặng nề bởi lòng tin đã đánh mất.

Và rồi một lần khi em chì chiết cô ấy. Cô ấy nín nhịn và 2 đứa không nói chuyện với nhau trong 7 ngày. 7 ngày đó bản thân em cũng thấy buồn, em sợ cô ấy thay đổi. Hoài nghi cô ấy. Rồi như mọi lần cô ấy phải nhắn tin để nói chuyện với em, có lẽ em thật trẻ con khi làm vậy. Sau khi 2 đứa làm lành, em có nói rằng nếu một lần chúng ta xa nhau như thế này nữa, có lẽ phải chia tay thôi. Và những ngày sau có lúc em hâm lên e lại chì chiết tiếp mặc dù cô ấy cũng chẳng làm gì.

Rồi tới một lần sau câu chuyện lại tiếp tục diễn ra như vậy, em và cô ấy không nói gì với nhau trong 7 ngày, lần này thì em quyết định chặn tất cả từ cô ấy. Khi người ta nói muốn làm gì thì cũng sẽ tìm mọi cách để làm, Em nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy số khác gọi em và em sẽ tha thứ. Và điều đó xảy ra, vào ngày sinh nhật em, cô ấy đã lấy số khác gọi. Nhưng không hiểu sao em lại giận hờn em phũ phàng với cô ấy. Em mong cô ấy sẽ gọi lại, nhưng không cô ấy không gọi lại nữa.

Và rồi hết 2 tháng giãn cách xã hội. Em mở chặn ra và hỏi han cô ấy. Nhưng cái điệu bộ của em vẫn khinh khỉnh ra vẻ là cô phải níu tôi không sẽ chia tay, mặc dù em rất muốn quay lại và nhớ cô ấy. Nhưng em lại thấy cô ấy hời hợt đi nhiều. Em có nói cô ấy qua lấy lại đồ mà cô ấy cho em (thực ra cũng chỉ muốn qua nói chuyện và quay lại với nhau). Cô ấy đồng ý, nhưng ngày hôm sau cô ấy tới và về luôn, Em rất shock và kéo tay cô ấy lại, hỏi em làm sao thế, xong cô ấy phũ phàng nói em không muốn phải chịu đựng cảm giác đó nữa, em muốn chia tay, em không còn yêu anh nữa. Lúc đó em lại là người níu kéo cô ấy. Nhưng cô ấy vùng vằng và về ngay.

Ngày hôm đó em rất shock, em cảm giác mất đi một sự thân quen hàng ngày hàng giờ của mình. 2 ngày sau vào một tối mưa gió, em gọi điện cho cô ấy lúc nửa đêm, em hỏi han và muốn quay lại. Nhưng cô ấy nhất quyết không cho. Em phi sang nhà cô ấy giữa trời mưa bão bùng mong gặp nói chuyện nhưng cô ấy đã chuyển chỗ, em đứng dưới mưa lạnh xin cô ấy địa chỉ để em qua, nhưng cuối cùng chỉ còn là những câu phũ phàng. Rồi cô ấy tắt điện thoại đi ngủ và mặc kệ em dưới trời mưa.

Có thể thấy cô ấy phũ vậy chắc nhiều bác nghĩ em sẽ từ bỏ, nhưng lúc điên tình ai biết được sẽ suy nghĩ gì. Những ngày sau em nhắn tin cô ấy chặn, gọi điện cô ấy cười cợt bảo em đang có người yêu mới rồi, anh ấy sắp cưới em rồi, em đạng hạnh phúc lắm, rồi xua đuổi em như tà ma. Rồi cô ấy cũng đã chặn sạch liên hệ. Em lại lấy số khác để gọi và nhắn tin zalo, nhưng đều là những lời trách cứ rằng em bỏ bê cô ấy lúc cô ấy cần em nhất, Cô ấy nói nên níu kéo người xứng đáng chứ không phải em. Rồi em đang hạnh phúc a đừng làm phiền. Cuối cùng thì cũng chẳng còn số điện thoại nào để liên lạc nữa vì cô ấy chặn sạch. Em đã phải buông tay.

Bỗng dưng thiếu vắng cô ấy khiến em trở nên buồn hẳn, có lẽ em đã không mạnh mẽ chấm dứt từ ngày mới mọc sừng nên để tình cảm quá sâu đậm và lấn át hết ý chí. Nhưng thật sự em rất buồn vì mất cô ấy, và đau lòng hơn khi cô ấy không còn yêu em nữa. Bạn bè em ai cũng khuyên nên kệ đi nhưng trong đầu em vẫn vấn vương mãi. Em tự trách bản thân mình đối xử tệ bạc để người ta đi. Em trách bản thân không coi trọng tình cảm của người ta.

Thật là em quá yếu đuối, đã dám chấp nhận ăn sừng nhưng không bỏ qua cho cô ấy, để rồi tới bây giờ một mình ngồi hút thuốc mà nghĩ người ta không còn nhớ tới mình rồi. Kết thúc một cuộc tình buồn.
 

FA.ke.tao

Senior Member
Đọc tới đoạn tha thứ cho “lần cuối quan hệ” là tôi thấy đ’ ổn rồi .
Qou44FN.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

sk89

Senior Member
Chào các bác, em trước nay chỉ nằm vùng ngồi xem mọi người trò chuyện. Nay buồn quá em lên chia sẻ với các bác về câu chuyện của em.

Chẳng là một ngày đẹp trời khi sang công ty mới, em đã gặp cô gái ấy. Rồi mọi chuyện tiến triển như bình thường, em và cô ấy yêu nhau. Nhưng sau một thời gian em mới biết rằng thằng nyc của cô ấy vẫn luôn theo đuổi và làm mọi cách để lấy lại tình yêu của cô ấy như một kẻ điên tình. Em có nói với cô ấy hãy để anh xử lý, nhưng cô ấy bảo không cần. Và chuyện gì tới cũng phải tới.

Một ngày đẹp trời cô ấy lên đón em tại chỗ làm, và thằng nyc đi theo, sau đó em bắt gặp và gọi nó vào nói chuyện và phát hiện ra rằng cô ấy đã đồng ý một yêu cầu duy nhất của thằng nyc chính là quan hệ với nó một lần cuối. Và mọi thứ em sẽ đều không biết và cô ấy cũng sẽ ỉm đi nếu không có cuộc gặp mặt đó. Nhưng thật trớ trêu rằng lúc đó em lại tha thứ cho cô ấy và tiếp tục yêu nhau. Cô ấy hứa rằng sẽ thay đổi và không lừa dối em nữa. Em có nói rằng nếu muốn ở bên em thì cô ấy phải chấp nhận sự chì chiết của em. Mọi chuyện khép lại khi cô ấy đồng ý.

Nhưng thật sự cảm giác người yêu mình ngủ với người khác trong khi trong mối quan hệ với mình nó ám ảnh em từng giờ từng phút khi em gần gũi hoặc nghĩ tới cô ấy. Em lúc nào trong người cũng sợ bị cắm sừng. Em sợ cô ấy đi linh tinh. Em hoài nghi tới cả những mối quan hệ thân thiết của cô ấy như anh em họ, điều gì cô ấy làm hoặc chỉ cần 1 2 tiếng không liên lạc cũng khiến em nghĩ rằng cô ấy đang lên giường với ai đó.

Trải qua hơn 1 năm bên nhau, em cũng cố gắng đối xử tốt với cô ấy nhưng chỉ một phần vì trong em lúc nào cũng có sự cảnh giác và không tin tưởng. Cô ấy thì luôn chấp nhận nghe em chì chiết, làm mọi thứ để khiến em nghĩ cô ấy thay đổi. Nhưng trong tâm trí em thì em lại có tư tưởng rằng cô phải chấp nhận điều đấy không thì tôi sẽ giải tán cô bất cứ lúc nào. Và rồi dịch Covid diễn ra, em thất nghiệp và dốt mình trong 4 góc phòng trong nhà. Thật sự quãng thời gian đấy gần như em trầm cảm, gia đình ở nhà thì các cụ cãi vã nhau, công việc thì không có, tình yêu thì cứ cảm thấy nặng nề bởi lòng tin đã đánh mất.

Và rồi một lần khi em chì chiết cô ấy. Cô ấy nín nhịn và 2 đứa không nói chuyện với nhau trong 7 ngày. 7 ngày đó bản thân em cũng thấy buồn, em sợ cô ấy thay đổi. Hoài nghi cô ấy. Rồi như mọi lần cô ấy phải nhắn tin để nói chuyện với em, có lẽ em thật trẻ con khi làm vậy. Sau khi 2 đứa làm lành, em có nói rằng nếu một lần chúng ta xa nhau như thế này nữa, có lẽ phải chia tay thôi. Và những ngày sau có lúc em hâm lên e lại chì chiết tiếp mặc dù cô ấy cũng chẳng làm gì.

Rồi tới một lần sau câu chuyện lại tiếp tục diễn ra như vậy, em và cô ấy không nói gì với nhau trong 7 ngày, lần này thì em quyết định chặn tất cả từ cô ấy. Khi người ta nói muốn làm gì thì cũng sẽ tìm mọi cách để làm, Em nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy số khác gọi em và em sẽ tha thứ. Và điều đó xảy ra, vào ngày sinh nhật em, cô ấy đã lấy số khác gọi. Nhưng không hiểu sao em lại giận hờn em phũ phàng với cô ấy. Em mong cô ấy sẽ gọi lại, nhưng không cô ấy không gọi lại nữa.

Và rồi hết 2 tháng giãn cách xã hội. Em mở chặn ra và hỏi han cô ấy. Nhưng cái điệu bộ của em vẫn khinh khỉnh ra vẻ là cô phải níu tôi không sẽ chia tay, mặc dù em rất muốn quay lại và nhớ cô ấy. Nhưng em lại thấy cô ấy hời hợt đi nhiều. Em có nói cô ấy qua lấy lại đồ mà cô ấy cho em (thực ra cũng chỉ muốn qua nói chuyện và quay lại với nhau). Cô ấy đồng ý, nhưng ngày hôm sau cô ấy tới và về luôn, Em rất shock và kéo tay cô ấy lại, hỏi em làm sao thế, xong cô ấy phũ phàng nói em không muốn phải chịu đựng cảm giác đó nữa, em muốn chia tay, em không còn yêu anh nữa. Lúc đó em lại là người níu kéo cô ấy. Nhưng cô ấy vùng vằng và về ngay.

Ngày hôm đó em rất shock, em cảm giác mất đi một sự thân quen hàng ngày hàng giờ của mình. 2 ngày sau vào một tối mưa gió, em gọi điện cho cô ấy lúc nửa đêm, em hỏi han và muốn quay lại. Nhưng cô ấy nhất quyết không cho. Em phi sang nhà cô ấy giữa trời mưa bão bùng mong gặp nói chuyện nhưng cô ấy đã chuyển chỗ, em đứng dưới mưa lạnh xin cô ấy địa chỉ để em qua, nhưng cuối cùng chỉ còn là những câu phũ phàng. Rồi cô ấy tắt điện thoại đi ngủ và mặc kệ em dưới trời mưa.

Có thể thấy cô ấy phũ vậy chắc nhiều bác nghĩ em sẽ từ bỏ, nhưng lúc điên tình ai biết được sẽ suy nghĩ gì. Những ngày sau em nhắn tin cô ấy chặn, gọi điện cô ấy cười cợt bảo em đang có người yêu mới rồi, anh ấy sắp cưới em rồi, em đạng hạnh phúc lắm, rồi xua đuổi em như tà ma. Rồi cô ấy cũng đã chặn sạch liên hệ. Em lại lấy số khác để gọi và nhắn tin zalo, nhưng đều là những lời trách cứ rằng em bỏ bê cô ấy lúc cô ấy cần em nhất, Cô ấy nói nên níu kéo người xứng đáng chứ không phải em. Rồi em đang hạnh phúc a đừng làm phiền. Cuối cùng thì cũng chẳng còn số điện thoại nào để liên lạc nữa vì cô ấy chặn sạch. Em đã phải buông tay.

Bỗng dưng thiếu vắng cô ấy khiến em trở nên buồn hẳn, có lẽ em đã không mạnh mẽ chấm dứt từ ngày mới mọc sừng nên để tình cảm quá sâu đậm và lấn át hết ý chí. Nhưng thật sự em rất buồn vì mất cô ấy, và đau lòng hơn khi cô ấy không còn yêu em nữa. Bạn bè em ai cũng khuyên nên kệ đi nhưng trong đầu em vẫn vấn vương mãi. Em tự trách bản thân mình đối xử tệ bạc để người ta đi. Em trách bản thân không coi trọng tình cảm của người ta.

Thật là em quá yếu đuối, đã dám chấp nhận ăn sừng nhưng không bỏ qua cho cô ấy, để rồi tới bây giờ một mình ngồi hút thuốc mà nghĩ người ta không còn nhớ tới mình rồi. Kết thúc một cuộc tình buồn.

Buông tha cho cuộc đời con bé đi. Và giải thoát luôn cho sự ngu tình của cậu. Cũng là đỡ mang tiếng cho vozer có 1 thành viên như vậy. Tìm 1 người mới và bắt đầu lại.
 

Azoomdh

Senior Member
Thế mình mấy hôm nữa cắm sừng lại bạn thì bạn có tha thứ cho mình không, có qua có lại mới toại lòng nhau. :shame::shame:
 

tieuyoyo

Senior Member
giống như mình nhưng ngược ở vế là cô ấy không làm gi có lỗi với mình. tặng thím lời khuyên thời gian sẽ cuốn trôi hết tất cả.
 

Ewrekaa

Senior Member
Chào các bác, em trước nay chỉ nằm vùng ngồi xem mọi người trò chuyện. Nay buồn quá em lên chia sẻ với các bác về câu chuyện của em.

Chẳng là một ngày đẹp trời khi sang công ty mới, em đã gặp cô gái ấy. Rồi mọi chuyện tiến triển như bình thường, em và cô ấy yêu nhau. Nhưng sau một thời gian em mới biết rằng thằng nyc của cô ấy vẫn luôn theo đuổi và làm mọi cách để lấy lại tình yêu của cô ấy như một kẻ điên tình. Em có nói với cô ấy hãy để anh xử lý, nhưng cô ấy bảo không cần. Và chuyện gì tới cũng phải tới.

Một ngày đẹp trời cô ấy lên đón em tại chỗ làm, và thằng nyc đi theo, sau đó em bắt gặp và gọi nó vào nói chuyện và phát hiện ra rằng cô ấy đã đồng ý một yêu cầu duy nhất của thằng nyc chính là quan hệ với nó một lần cuối. Và mọi thứ em sẽ đều không biết và cô ấy cũng sẽ ỉm đi nếu không có cuộc gặp mặt đó. Nhưng thật trớ trêu rằng lúc đó em lại tha thứ cho cô ấy và tiếp tục yêu nhau. Cô ấy hứa rằng sẽ thay đổi và không lừa dối em nữa. Em có nói rằng nếu muốn ở bên em thì cô ấy phải chấp nhận sự chì chiết của em. Mọi chuyện khép lại khi cô ấy đồng ý.

Nhưng thật sự cảm giác người yêu mình ngủ với người khác trong khi trong mối quan hệ với mình nó ám ảnh em từng giờ từng phút khi em gần gũi hoặc nghĩ tới cô ấy. Em lúc nào trong người cũng sợ bị cắm sừng. Em sợ cô ấy đi linh tinh. Em hoài nghi tới cả những mối quan hệ thân thiết của cô ấy như anh em họ, điều gì cô ấy làm hoặc chỉ cần 1 2 tiếng không liên lạc cũng khiến em nghĩ rằng cô ấy đang lên giường với ai đó.

Trải qua hơn 1 năm bên nhau, em cũng cố gắng đối xử tốt với cô ấy nhưng chỉ một phần vì trong em lúc nào cũng có sự cảnh giác và không tin tưởng. Cô ấy thì luôn chấp nhận nghe em chì chiết, làm mọi thứ để khiến em nghĩ cô ấy thay đổi. Nhưng trong tâm trí em thì em lại có tư tưởng rằng cô phải chấp nhận điều đấy không thì tôi sẽ giải tán cô bất cứ lúc nào. Và rồi dịch Covid diễn ra, em thất nghiệp và dốt mình trong 4 góc phòng trong nhà. Thật sự quãng thời gian đấy gần như em trầm cảm, gia đình ở nhà thì các cụ cãi vã nhau, công việc thì không có, tình yêu thì cứ cảm thấy nặng nề bởi lòng tin đã đánh mất.

Và rồi một lần khi em chì chiết cô ấy. Cô ấy nín nhịn và 2 đứa không nói chuyện với nhau trong 7 ngày. 7 ngày đó bản thân em cũng thấy buồn, em sợ cô ấy thay đổi. Hoài nghi cô ấy. Rồi như mọi lần cô ấy phải nhắn tin để nói chuyện với em, có lẽ em thật trẻ con khi làm vậy. Sau khi 2 đứa làm lành, em có nói rằng nếu một lần chúng ta xa nhau như thế này nữa, có lẽ phải chia tay thôi. Và những ngày sau có lúc em hâm lên e lại chì chiết tiếp mặc dù cô ấy cũng chẳng làm gì.

Rồi tới một lần sau câu chuyện lại tiếp tục diễn ra như vậy, em và cô ấy không nói gì với nhau trong 7 ngày, lần này thì em quyết định chặn tất cả từ cô ấy. Khi người ta nói muốn làm gì thì cũng sẽ tìm mọi cách để làm, Em nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy số khác gọi em và em sẽ tha thứ. Và điều đó xảy ra, vào ngày sinh nhật em, cô ấy đã lấy số khác gọi. Nhưng không hiểu sao em lại giận hờn em phũ phàng với cô ấy. Em mong cô ấy sẽ gọi lại, nhưng không cô ấy không gọi lại nữa.

Và rồi hết 2 tháng giãn cách xã hội. Em mở chặn ra và hỏi han cô ấy. Nhưng cái điệu bộ của em vẫn khinh khỉnh ra vẻ là cô phải níu tôi không sẽ chia tay, mặc dù em rất muốn quay lại và nhớ cô ấy. Nhưng em lại thấy cô ấy hời hợt đi nhiều. Em có nói cô ấy qua lấy lại đồ mà cô ấy cho em (thực ra cũng chỉ muốn qua nói chuyện và quay lại với nhau). Cô ấy đồng ý, nhưng ngày hôm sau cô ấy tới và về luôn, Em rất shock và kéo tay cô ấy lại, hỏi em làm sao thế, xong cô ấy phũ phàng nói em không muốn phải chịu đựng cảm giác đó nữa, em muốn chia tay, em không còn yêu anh nữa. Lúc đó em lại là người níu kéo cô ấy. Nhưng cô ấy vùng vằng và về ngay.

Ngày hôm đó em rất shock, em cảm giác mất đi một sự thân quen hàng ngày hàng giờ của mình. 2 ngày sau vào một tối mưa gió, em gọi điện cho cô ấy lúc nửa đêm, em hỏi han và muốn quay lại. Nhưng cô ấy nhất quyết không cho. Em phi sang nhà cô ấy giữa trời mưa bão bùng mong gặp nói chuyện nhưng cô ấy đã chuyển chỗ, em đứng dưới mưa lạnh xin cô ấy địa chỉ để em qua, nhưng cuối cùng chỉ còn là những câu phũ phàng. Rồi cô ấy tắt điện thoại đi ngủ và mặc kệ em dưới trời mưa.

Có thể thấy cô ấy phũ vậy chắc nhiều bác nghĩ em sẽ từ bỏ, nhưng lúc điên tình ai biết được sẽ suy nghĩ gì. Những ngày sau em nhắn tin cô ấy chặn, gọi điện cô ấy cười cợt bảo em đang có người yêu mới rồi, anh ấy sắp cưới em rồi, em đạng hạnh phúc lắm, rồi xua đuổi em như tà ma. Rồi cô ấy cũng đã chặn sạch liên hệ. Em lại lấy số khác để gọi và nhắn tin zalo, nhưng đều là những lời trách cứ rằng em bỏ bê cô ấy lúc cô ấy cần em nhất, Cô ấy nói nên níu kéo người xứng đáng chứ không phải em. Rồi em đang hạnh phúc a đừng làm phiền. Cuối cùng thì cũng chẳng còn số điện thoại nào để liên lạc nữa vì cô ấy chặn sạch. Em đã phải buông tay.

Bỗng dưng thiếu vắng cô ấy khiến em trở nên buồn hẳn, có lẽ em đã không mạnh mẽ chấm dứt từ ngày mới mọc sừng nên để tình cảm quá sâu đậm và lấn át hết ý chí. Nhưng thật sự em rất buồn vì mất cô ấy, và đau lòng hơn khi cô ấy không còn yêu em nữa. Bạn bè em ai cũng khuyên nên kệ đi nhưng trong đầu em vẫn vấn vương mãi. Em tự trách bản thân mình đối xử tệ bạc để người ta đi. Em trách bản thân không coi trọng tình cảm của người ta.

Thật là em quá yếu đuối, đã dám chấp nhận ăn sừng nhưng không bỏ qua cho cô ấy, để rồi tới bây giờ một mình ngồi hút thuốc mà nghĩ người ta không còn nhớ tới mình rồi. Kết thúc một cuộc tình buồn.
Cái loại thích dày vò người khác và tự làm tổn thương chính mình, như này là kết hợp giữa bạo dâm và khổ dâm, đúng bệnh hoạn. Chưa chữa được bệnh thì đừng nên yêu ai nữa.
 

[XIII]Test

Senior Member
Wall of text nhưng tóm tắt lại chỉ gói gọi trong mấy chữ thôi "Cả đôi bên đều hãm l*n"
1 con thì quan hệ lần cuối, còn 1 thằng con nít chưa kịp lớn giận dỗi lung tung, cố thử những vấn đề vượt qua sức chịu đựng của bản thân
qZV215Z.png
 

IZZ

Già làng
Không hiểu sao em gái vẫn phải chịu mãi thằng dẩm này mà không giải tán từ sớm.

Nếu là quay tay ra bài thì thôi đọc cho vui cũng được.
 

TuanBaoNguyen

Senior Member
Theo kinh nghiệm của mình, gái mà có người khác rồi thì khả năng hàn gắn hầu như là 0. Tại con gái có suy nghĩ là: Quen người mới thì hên xui 50/50, chứ quay lại với người cũ thì 100% là "ngựa quen đường cũ".

Bởi vậy mình khuyên bạn nên xin nghỉ 1-2 tuần rồi đi đâu đó xa để xả stress. Rồi sau đó quay về làm lại cuộc đời. Đừng nuôi hy vọng nữa, cho dù bạn gái kia và người mới có không thành, cũng ko có chuyện cổ quay lại với bạn đâu. Mình dám chắc luôn.
 

big_fo0t

Senior Member
Mình cũng đang trải qua giai đoạn khổ sở khi chia tay tình cũ. Khuyên thớt học lại cách biết yêu bản thân mình trước khi biết yêu người khác. Thầy Minh Niệm trên Youtube có nhiều bài nói về cái này. Chúc thớt sớm tìm lại sự bình yên trong tâm.
 
Top