Rì bỏn
Senior Member
Hello các fen, ngày chủ nhật tốt lành
Sau khi theo dõi nhiều môn thể thao đỉnh cao hàng chục năm và lăn lộn qua nhiều cuộc bàn luận cũng như đứng nhìn những con người xa lạ xâu xé nhau bằng câu từ khó nghe thì tôi nhận thấy có vẻ như fan thể thao rất thích tuyển thủ của mình phải đặt vinh quang thi đấu lên trên tiền bạc.
Cụ thể là những tuyển thủ lựa chọn việc từ bỏ môi trường thi đấu đỉnh cao để đến một vùng trũng với mức thu nhập trên trời, hứa hẹn một tương lai túi quần nặng trĩu và bảo chứng cho cuộc đời ấm no cho cả gia đình họ thì thường bị fans xâu xé, dè bỉu bảo tham tiền, thiếu ý chí.
Tôi thấy điều này rất nực cười.
Thứ nhất, nó như tước đi quyền tự do lựa chọn của người khác, quan điểm đó cực kì mang tính áp đặt, xem thể thao cũng là công việc thì người lao động có quyền lựa chọn với mục tiêu là thu nhập cũng chả có gì sai. Làm bảo vệ mà lương cao hơn CEO thì tôi cũng làm, lớn rồi không còn trẻ trâu lông bông, gia đình quan trọng hơn nhiều cái vinh hão và đặc biệt lớn hơn cái mồm thiên hạ rất nhiều.
Thứ hai, họ không làm vậy nhưng muốn người khác phải làm như thế. Phải chăng họ xem tuyển thủ là một tấm gương nhưng chỉ phản chiếu phần tốt đẹp nhất của người đối diện? Phần lớn con người trên thế giới đều sống an nhàn, chui rúc trong vùng an toàn, họ cũng có 1 công việc để theo đuổi nhưng tỉ lệ dốc cạn sức lực để leo lên nấc thang cao nhất của sự nghiệp là không nhiều. Đúng là câu " Mày có làm được không mà nói" thì khá hãm nhưng nó cũng đáng để cân nhắc trong một số trường hợp và đây là 1 thí dụ tốt.
Kết, thể thao là công việc, tuyển thủ là con người, ngưng phán xét áp đặt người khác.
Các bác cùng chia sẽ quan điểm nhé.
Sau khi theo dõi nhiều môn thể thao đỉnh cao hàng chục năm và lăn lộn qua nhiều cuộc bàn luận cũng như đứng nhìn những con người xa lạ xâu xé nhau bằng câu từ khó nghe thì tôi nhận thấy có vẻ như fan thể thao rất thích tuyển thủ của mình phải đặt vinh quang thi đấu lên trên tiền bạc.
Cụ thể là những tuyển thủ lựa chọn việc từ bỏ môi trường thi đấu đỉnh cao để đến một vùng trũng với mức thu nhập trên trời, hứa hẹn một tương lai túi quần nặng trĩu và bảo chứng cho cuộc đời ấm no cho cả gia đình họ thì thường bị fans xâu xé, dè bỉu bảo tham tiền, thiếu ý chí.
Tôi thấy điều này rất nực cười.
Thứ nhất, nó như tước đi quyền tự do lựa chọn của người khác, quan điểm đó cực kì mang tính áp đặt, xem thể thao cũng là công việc thì người lao động có quyền lựa chọn với mục tiêu là thu nhập cũng chả có gì sai. Làm bảo vệ mà lương cao hơn CEO thì tôi cũng làm, lớn rồi không còn trẻ trâu lông bông, gia đình quan trọng hơn nhiều cái vinh hão và đặc biệt lớn hơn cái mồm thiên hạ rất nhiều.
Thứ hai, họ không làm vậy nhưng muốn người khác phải làm như thế. Phải chăng họ xem tuyển thủ là một tấm gương nhưng chỉ phản chiếu phần tốt đẹp nhất của người đối diện? Phần lớn con người trên thế giới đều sống an nhàn, chui rúc trong vùng an toàn, họ cũng có 1 công việc để theo đuổi nhưng tỉ lệ dốc cạn sức lực để leo lên nấc thang cao nhất của sự nghiệp là không nhiều. Đúng là câu " Mày có làm được không mà nói" thì khá hãm nhưng nó cũng đáng để cân nhắc trong một số trường hợp và đây là 1 thí dụ tốt.
Kết, thể thao là công việc, tuyển thủ là con người, ngưng phán xét áp đặt người khác.
Các bác cùng chia sẽ quan điểm nhé.
Last edited: