Anh chàng mộng mơ
Senior Member
Chào các bác. Thật sự mà nói, ở ngoài đời mà sống như 1 nhà tu thật khó, từ khi em chưa biết đến Phật Pháp chưa Quy Y Tam Bảo, thì lúc bức xúc và nói chuyện thì em hay chửi thề, la làng kể cả với ba mẹ em, nhưng mà sau đó em quên hết. Còn từ lúc em biết đến tu tập, em lúc nào cũng kiềm chế và không chửi thề, kiểm soát lời nói, thì đúng thật, em thấy mình được mọi người tôn trọng hơn. Nhưng mà sự tức giận, khó chịu không được giải tỏa khi va chạm cuộc sống khiến cho em không đc giải tỏa và dễ dẫn đến stress nặng hơn. Để đạt được sự chuyển hóa như các nhà sư thật khó các bác ạ. Nhưng em vẫn tu tập để trí tuệ mình càng phát huy để càng biết nhẫn nại và bao dung. Chứ sống buông thả và trở lại như con người em trước kia thì chắc làm việc gì cũng nổi nóng chửi um sùm thì còn gây ra nhiều chuyện phiền hơn nữa. Không biết có bác nào 1 thời hay chửi thề đã thay đổi con người mình 1 cách ngoạn mục chưa.
Last edited: