TuanBaoNguyen
Senior Member
Các bạn có để ý một điều là: Một thằng khi hồi bé có một khiếm khuyết gì đó, thì khi lớn lên, thường có xu hướng ngược lại, khắc phục nó và thậm chí phát triển nhiều hơn so với người thường?
Thí dụ:
1) Một thằng ốm yếu, khi lớn lên thường rất khỏe mạnh, do chăm tập thể dục, tập gym, thậm chí tập võ, và tập một cách nghiêm túc.
2) Một thằng hồi nhỏ miệng thối, hay nói xóc, nói đụng chạm tới người khác. Khi lớn lên rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, và khi nói ra cũng dùng ngôn từ nhẹ nhàng nhất có thể, ít nói nặng.
Phải chăng nó tương ứng với câu nói "Giang hồ càng nhiều - Lá gan càng nhỏ", vì đã trải qua nên hiểu thấu những tiêu cực mà nó (những khiếm khuyết) mang lại?
Thí dụ:
1) Một thằng ốm yếu, khi lớn lên thường rất khỏe mạnh, do chăm tập thể dục, tập gym, thậm chí tập võ, và tập một cách nghiêm túc.
2) Một thằng hồi nhỏ miệng thối, hay nói xóc, nói đụng chạm tới người khác. Khi lớn lên rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, và khi nói ra cũng dùng ngôn từ nhẹ nhàng nhất có thể, ít nói nặng.
Phải chăng nó tương ứng với câu nói "Giang hồ càng nhiều - Lá gan càng nhỏ", vì đã trải qua nên hiểu thấu những tiêu cực mà nó (những khiếm khuyết) mang lại?
Last edited: