Ten Card Gi Cung Trung
Member
Có thằng bạn chơi từ cấp 1 tới giờ cũng hơn chục năm.
Thằng này học xong về quê làm, còn mấy thằng còn lại trong nhóm hầu như ở lại SG làm. Thằng này cũng được cái lắm bạn nhưng nói chung để gọi đi cà phê tán phét kiểu bạn thân thì cũng ít, coi như chỉ có nhóm em.
Tính chất công việc của em thì cũng chạy qua lại từ quê lên thành phố liên tục, được cái hầu như là rảnh vì có việc mới phải làm, nên nói chung còn mỗi em để nó rủ cà phê.
Được cái mỗi lần ra cà phê thì toàn kể chuyện thằng bạn của nó cho nó bao nhiêu đồ ngon, chi bao tiền đá phò, hôm qua đi nhậu với ông bác làm to bên tỉnh, ông chú làm lớn bên thành phố, uống rượu cả chục cả trăm củ, ăn toàn heo rừng gan ngỗng *** trâu phổi bò, rồi ông anh làm to dắt đi kara ôm, con phò này như này con phò kia như kia blah blah blah...
Mà nói thì nói rất to, nói cho cả quán nghe, kiểu ko kiểm soát được âm lượng, nhiều khi nó kể chuyện đá phò oang oang các em gái nhìn cả nhóm cũng ngại bỏ mẹ tụi em nhắc nhỏ mồm lại đc đúng 1 2 câu rồi lại y thế. Mà nó kể thì nhiều nhưng anh em chả được húp miếng nào mà cứ phải ngồi nghe kể miết, nhiều khi em cũng nói trêu, có đồ ngon tao lúc nào cũng nhớ mày, còn mày toàn giấu nhớ mẹ gì đến tao đâu mà? Nó lại lý do tao tưởng mày bận ko gọi, tao tưởng mày đang SG ko gọi... mà 3h sáng mùng 2 tết sang cửa nhà mượn tiền vì bị vịn nó gài bill, 11h trưa chuẩn bị ăn cơm gọi điện thoại rủ cà phê thì ko ngại
Trường hợp này các bác làm như nào chứ em thấy nói mồm là ko được rồi, em cũng nói nhiều rồi chứ ko phải ko, em nghĩ nó thành vô thức rồi, éo sửa đc
Thằng này học xong về quê làm, còn mấy thằng còn lại trong nhóm hầu như ở lại SG làm. Thằng này cũng được cái lắm bạn nhưng nói chung để gọi đi cà phê tán phét kiểu bạn thân thì cũng ít, coi như chỉ có nhóm em.
Tính chất công việc của em thì cũng chạy qua lại từ quê lên thành phố liên tục, được cái hầu như là rảnh vì có việc mới phải làm, nên nói chung còn mỗi em để nó rủ cà phê.
Được cái mỗi lần ra cà phê thì toàn kể chuyện thằng bạn của nó cho nó bao nhiêu đồ ngon, chi bao tiền đá phò, hôm qua đi nhậu với ông bác làm to bên tỉnh, ông chú làm lớn bên thành phố, uống rượu cả chục cả trăm củ, ăn toàn heo rừng gan ngỗng *** trâu phổi bò, rồi ông anh làm to dắt đi kara ôm, con phò này như này con phò kia như kia blah blah blah...
Mà nói thì nói rất to, nói cho cả quán nghe, kiểu ko kiểm soát được âm lượng, nhiều khi nó kể chuyện đá phò oang oang các em gái nhìn cả nhóm cũng ngại bỏ mẹ tụi em nhắc nhỏ mồm lại đc đúng 1 2 câu rồi lại y thế. Mà nó kể thì nhiều nhưng anh em chả được húp miếng nào mà cứ phải ngồi nghe kể miết, nhiều khi em cũng nói trêu, có đồ ngon tao lúc nào cũng nhớ mày, còn mày toàn giấu nhớ mẹ gì đến tao đâu mà? Nó lại lý do tao tưởng mày bận ko gọi, tao tưởng mày đang SG ko gọi... mà 3h sáng mùng 2 tết sang cửa nhà mượn tiền vì bị vịn nó gài bill, 11h trưa chuẩn bị ăn cơm gọi điện thoại rủ cà phê thì ko ngại
Trường hợp này các bác làm như nào chứ em thấy nói mồm là ko được rồi, em cũng nói nhiều rồi chứ ko phải ko, em nghĩ nó thành vô thức rồi, éo sửa đc