Articuno
Senior Member
Cá nhân tôi thích miserables hơn. Dầu gi thì cũng viết về những con người khốn khổ cùng tinh yêu được lãng mạn hóa. Cơ mà đọc miserables còn cho người ta chút hi vọng vào cuộc sống chứ thằng gù no hope quá. Đọc xong vẫn bị ám ảnh bởi cái kết, cảm xúc đọc xong nó cứ ngổn ngang. Có 2 truyện kết buồn mà vẫn ám ảnh tôi đến giờ là Con hủi với thằng gù.Vẫn biết là tác phẩm phản ánh rất nhiều mặt tiêu cực ở xã hội thời đó. Cơ mà tôi vẫn thấy hình ảnh lãng mạn trong từng nhân vật đấy chứ anh. Tình yêu cao cả của Quasidomo, tình thương và lòng trắc ẩn, sự ngây thơ mù quáng của Esmarada hay thậm chí là tình yêu trong tận cùng tuyệt vọng của ông Cloudy Frollo vẫn mang hình ảnh lãng mạn đấy chứ.
Tôi thích miserables hơn vi bối cảnh nó hùng vĩ hơn nữa. Đọc thi thoảng còn có chút dí dỏm trong truyện dù hầu hết vẫn là bi kịch.
Mà victor hugo cũng là quý tộc đó chứ sao viết về người nghèo sâu sắc thế nhỉ ?. Khác hẳn với ông nào đó cũng viết lách mà để lại cái học thuyết chả giúp gi cho đời.