[Tháng Ngày Còn Lại] [tự sáng tác]

khéttt

Senior Member
Chẳng là đọc sách truyện từ nhỏ, lâu dần thành ra manh múm cái ý định trở thành viết lách. Cũng có hoàn thành được một số đầu truyện đủ thể loại, mỗi cuốn cũng ngấp nghé 300k chữ, sau gửi lung tung nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối cả. Nay nhân dịp voz mở đăng ký lại nên tranh thủ tạo cái acc đăng cho mọi người xem thử. Nếu xàm quá thì mình sẽ xóa thread. Cảm ơn và trân trọng thời gian của các bạn.



THÁNG NGÀY CÒN LẠI.

Mỗi sinh mệnh tồn tại trên cõi đời này trong một khoảng thời gian nhất định, đều là do nó được cho phép như thế, vốn là để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ ấy, dù có lớn lao vĩ đại, hay đơn giản bé mọn, chỉ cần hoàn thành được thì đã là sống trọn vẹn một kiếp không uổng vậy.










Hồi 1,

Cuộc Sống Của Hắn Ảm Đạm.






Một ngày bình thường như mọi ngày.

6:30 sáng.

Chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn bên đầu giường ngân lên những giai điệu quen thuộc của một bản nhạc guitar độc tấu cổ điển. Âm thanh được điều chỉnh sẵn ở mức dịu tai, không gây cảm giác quá khó chịu cho một buổi sáng yên tĩnh.

Không buồn tắt chuông báo, dù gì hắn cũng đã tỉnh táo từ trước đó nửa giờ rồi. Cảm giác ngủ đủ giấc để cơ thể tự đánh thức mà không phải nhờ đến tác nhân bên ngoài can thiệp vào khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Và để đạt được điều đó, mỗi tối hắn đều phải nằm xuống và nhắm mắt từ rất sớm. Cụ thể hơn là 20:30. Không chệch đi một giây.

Thả cho tâm trí thư giãn với những tiếng dây trầm bổng của guitar ngân ra từ điện thoại, hắn mở trừng mắt chọc xuyên vào màn đen, tiêu cự dùng lại ở nơi mà có lẽ là trần nhà. Căn phòng quá tối nên không thể nhìn ra được gì. Nếu không vì có những tia sáng nhạt hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại đang được đặt úp xuống, nơi này sẽ đạt đến độ bóng tối hoàn hảo. Một màu đen đủ dày và nặng tới mức làm cho ranh giới giữa việc nhắm hay mở mắt thậm chí không còn tồn tại nữa.

6h34.

Những nốt trầm sau cùng của bản nhạc đầu tiên kết thúc. Cùng lúc, một bài mới cất lên, vẫn lại là thứ âm thanh của guitar độc tấu cổ điển. Đó là nhạc chuông báo thức thứ hai. Hắn không cần phải vội vàng, vì còn tận thêm bốn lần chuyển chuông báo mới đến lúc hắn phải ngồi dậy, bắt đầu một ngày nữa trong cái chuỗi dài lê thê của cuộc đời mình.

6:52.

Hắn bước khỏi phòng ngủ, đi vào bếp, vớ lấy một hộp COCO LOOPS đổ ra chén, tiếp đó là một bình sữa tươi loại một trăm phần trăm lôi ra từ trong tủ lạnh…

Ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã đưa từng muổng thứ hỗn hợp đó vào miệng, hắn vừa ăn vừa nhìn xuống dòng xe cộ chen chúc nhau bên dưới, từ độ cao của căn hộ tầng thứ mười bốn, mà lẽ ra là tầng mười ba nhưng vì có một thứ gọi là kiêng kỵ nên chủ đầu tư đã tự ý cho phép bản thân họ cái quyền lẩn tránh con số quái gở đó đi.

7:26.

Sau khi tắm xong, hắn bước ra khỏi căn hộ với hai lần khóa cửa, bấm thang máy xuống bãi xe, rồi cũng như bao nhiêu con người khác trên trái đất này. Hắn hòa mình vào nhịp tồn tại của xã hội.

Giao thông hỗn loạn buổi sáng sớm chìm ngập với tiếng động cơ và âm thanh của tầng tầng lớp lớp đủ các loại còi xe đan xen vào nhau không theo một trật tự nào. Dòng người tấp nập xô đẩy trong sự đảo điên, cứ chốc chốc ở mỗi ngã giao đường lại là một cuộc tranh giành từng khoảng trống nhỏ nhất để tiến lên phía trước. Hắn thu mình hết cỡ, cô gắng ngoi thoát ra khỏi cảnh tượng trước mắt. Cũng may, công ty chỉ cách căn hộ của hắn có sáu ngàn mét. Tất tả hết mười lăm phút, sau cùng cũng đến chỗ làm.

7:55.

Cẩn thận để xe ở đúng vị trí quen thuộc thường ngày, ít phút sau hắn đã yên vị trước màn hình máy tính, làm thứ công việc của một nhân viên văn phòng hết sức bình thường. Bàn làm việc của hắn tinh tươm đến tẻ nhạt. Không có lấy nỗi một điểm nhấn trang trí hay bày biện mang dấu ấn cá nhân nào.

Hắn làm tư vấn thiết kế cho một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng với các hạng mục phủ khắp trong và ngoài nước. Loại công việc kiểu này trước đây hắn cũng đã từng làm ở một công ty khác, với mức lương cao hơn và đãi ngộ dành cho nhân viên cũng tốt hơn. Khi hắn nộp đơn xin nghĩ việc, mọi người ai nấy thảy đều rất lấy làm thắc mắc, khó hiểu nhất có lẽ là người sếp trực tiếp của hắn.

“Tôi tưởng đã cho cậu thấy rõ con đường trước mắt rồi chứ? Mau cầm về đi. Đừng phụ lòng tôi như vậy.” Anh ta đẩy lại tờ đơn xin nghĩ việc vào tay hắn. Đáp trả lại hành động đó, kể từ hôm sau hắn không còn xuất hiện ở công ty nữa. Hắn tự gọi quyết định đó là “lui về.” Làm ở một công ty có quy mô nhỏ hơn, với mức lương thấp hơn, và cũng ít được trọng dụng hơn. Đổi lại tất cả những yếu tố đó, chỉ có bản thân hắn là thấy được điểm sáng duy nhất cho riêng mình “gần nhà.”

Trong suốt buổi làm việc, hắn ít khi chủ động trò chuyện với ai, phần lớn thời gian hắn dành cho đôi tai mình sự tĩnh lặng bên dưới lớp đệm dày của headphone.

Đời sống công sở nhàm chán chậm rãi trôi, mãi rồi cũng đến giờ ăn trưa. Hắn rúc vào một góc kín đáo ở tầng ăn của công ty, ngồi một mình vừa ăn vừa nhìn vào bức tường màu cam trước mặt. Hắn ăn khá lâu so với những người khác, động tác rập khuôn đưa thức ăn vào miệng, nhai đủ ba mươi hai lần rồi mới nuốt. Lặp đi lặp lại cho đến khi hết khẩu phần. Cảnh tượng ấy tẻ nhạt đến mức ám lên xung quanh hắn một bầu không bao trùm nặng nề khiến ai đi ngang qua cũng lập tức thấy khó chịu, phải vội vàng tránh xa.

Đúng 17:00. Hắn tắt màn hình máy tính cá nhân, đứng dậy ra về. Không hề có một khái niệm yêu thích công việc nào tồn tại trong con người hắn. Kể cả lúc trước hay hiện tại. Chỉ vì hắn cần có một chỗ để ra vào hằng ngày, và một vài hóa đơn cần chi trả mỗi tháng. Tuy vậy, hắn ngờ rằng đến thời điểm hiện tại, sau bốn năm đi làm, tự có cho mình một căn hộ mua đứt một lần, và ngôi nhà cha mẹ để lại cho đứa con trai độc nhất, cùng tài khoản tiết kiệm chín con số trong ngân hàng cứ mỗi tháng lại đều đặn tự động duy trì khoản tăng. Hắn không cảm thấy vấn đề kinh tế có còn sức tác động đến mình nữa.

Vì vậy, hắn không cần cố gắng làm gì trong công việc. Cũng như việc hắn không cần cố gắng kiếm tiền, hắn cũng không cần cố gắng trong cả duy trì hay tạo mới các mối quan hệ. Hắn cũng không cần thời gian, vì phần lớn thời gian trong ngày hắn dành để ngủ, và mỗi buổi sáng hắn lại dành ra gần một giờ đồng hồ chỉ để nhìn lên trần nhà. Đôi khi hắn nghĩ rằng bản thân đã ngủ đủ cho cả quãng đời còn lại, ấy là hắn còn tạm tính cho tuổi thọ của mình đạt tới hàng thứ chín.

Nhưng rồi hắn cũng chẵng biết làm gì khác hơn, cứ thế lại nằm ra ngủ cho qua ngày, quên đời. Hắn có tiền, có thời gian, có sức khỏe. Nhưng hắn không cảm nhận được cuộc sống. Thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến những ngày xưa cũ lúc còn đi học. Chỉ là thỉnh thoảng thôi. Những buổi sáng thức dậy với số tiền trong túi chỉ đủ mua một cây kẹo quèn, cớ sao khi ấy con tim hắn lại hạnh phúc đến vậy, mỗi ngày chỉ ngủ có ba, bốn tiếng. Cớ sao lúc thức dậy lại rạo rực chỉ chực cho mau chóng được đến lớp.

Dòng suy nghĩ của hắn chìm nghỉm giữa con đường đời đông nghẹt đầy khói bụi. Vất vả lắm mới trở về nhà được, hắn nhìn đồng hồ thì thấy trễ mất bảy phút so với dự tính. Hắn có thừa thời gian. Nhưng việc không tuân thủ theo đúng lịch trình khiến hắn hết sức khó chịu. Vệ sinh cá nhân xong, hắn ăn tạm một ít đồ còn thừa từ tối hôm trước. Tập vài động tác YOGA và chạy bộ tại chỗ trên máy. Sau đó trút sạch cơ thể ướt đẫm mồ hôi dưới vòi hoa sen.

20:00.

Hắn đọc một số tin tức trên các trang mạng xã hội. Các dòng chữ cứ trôi truột qua trước mắt mà không kịp đọng lại gì. Chừng như động tác lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng còn nhanh hơn mắt kịp nhận mặt chữ.

Lại một ngày trôi qua.

Chưa có gì.

Chẳng còn gì.

Hắn thậm chí không biết bản thân đang trông đợi điều gì.

Liệu hắn còn được bao nhiêu ngày nữa?

20:30.

Hắn tắt đèn, hai tay đan trước bụng trong tư thế nằm ngửa. Không dùng gối để đốt sống cổ và lưng được giữ thẳng. Trong gian phòng được thiết kế để không một tia sáng nào từ bên ngoài chạm đến được. Hắn chậm rãi chìm đắm vào màn đêm của riêng mình. Tĩnh mịch.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Hồi 2,

Cho Đến Khi…





Thứ ba, thượng tuần tháng chín. Như thường lệ, hắn giật mình khỏi một giấc mơ nhợt nhạt, chỉ vài giây sau đã lập tức quên béng đi mất. Biết là còn rất sớm, hắn mở mắt nhìn vào bóng tối trước mặt. “Lại thêm một ngày nữa.” hắn thầm nghĩ trong đầu.



Ngoài đường, giao thông đông hơn hẳn mọi khi. Thấp thoáng đâu đó vài tà áo trắng, hắn phải mất đến hai ngã tư để hiểu được việc gì đang xảy ra. “Thì ra hôm nay là ngày khai giảng.” Lòng hắn bồi hồi nhớ lại những ký ức của riêng mình. Những năm tháng ấy, hắn toàn trốn cái ngày không có điểm danh này chỉ để lang thang khắp đầu đường ngõ hẻm, ngao du tận đẩu tận đâu cùng đám bạn. Chốc chốc hắn lại tự cười mình khi chợt nhớ đến một hành động ngốc nghếch nào đó trong quá khứ.

Dòng chảy về hoài niệm không bừng lên mãnh liệt, nhưng cũng chẳng dể dàng bị dập tắt. Hắn mang cơn mưa rào nhẹ của ngày hôm ấy rưới lên tâm hồn khô cằn suốt bấy lâu của mình, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Niềm thích thú tự chơi đùa với suy nghĩ ngược về dòng thời gian đưa hắn đi qua cái ngày năm tháng chín ấy dễ chịu đi vài phần.

Buổi chiều, trên đường về, mỗi lần chạy ngang qua một cánh cổng trường với đông đảo phụ huynh chờ bên ngoài, hắn lại buông nhẹ tay ga. Chiếc xe chùng xuống khoảng một giây, đủ để hắn ngoái nhìn cảnh tan trường sao vừa lạ lẫm lại vừa thân quen đến vậy. Chợt thấy một cô nhóc nữ sinh chừng lớp tám, chín. Ngồi sau yên xe đạp của một cậu nhóc khác, hai người đều trạc tuổi. Vòng tay cô nữ sinh ôm lấy chiếc cặp đen, nụ cười trên môi cô, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của cậu nhóc, chốc chốc lại thấy cậu ta ngoái đầu nói gì đó. Rồi cả hai cùng phá lên cười sảng khoái.

Hắn nghe tim mình đau thắt lại. Vội thốc tay ga, loáng sau đã chỉ còn thấy xung quanh một vệt mờ mờ.

Bửa tối hôm ấy hắn không thiết ăn, vừa về đến nhà liền vứt đồ đạc ra đấy, chưa kịp xem đồng hồ đã đi vào phòng đóng cửa tắt đèn. Hắn cần để cho bóng tối xoa dịu cơn đau của mình, quá trình này diễn trong khoảng hai giờ. Hai giờ cuộn tròn ôm lấy tấm chăn. Cơ thể hắn run lên từng cơn, giọt nóng hổi lăn tròn trên má, nhỏ nhưng đều đặn và liên tục. Hắn tự mắng chính mình. Sau ngần ấy năm, tại sao vẫn chưa thoát ra được.



Hắn không biết đó là khi nào, với tay tìm điện thoại thì không thấy đâu. Đồng hồ đeo tay để quá lâu trong bóng tối nên không còn hắt được ánh lân quang. Vốn định sẽ tiếp tục nằm nhìn lên trần nhà cho đến khi chuông báo thức reo. Nhưng rồi hắn nhớ ra mình chưa sạc điện thoại. Hắn mò mẫm đến cửa phòng, bước ra ngoài. Ánh sáng đèn led làm đau mắt hắn, hơi giật mình khi nhìn đồng hồ, thì ra đã hơn ba giờ sáng. Hắn chưa bao giờ tỉnh giấc vào giờ này, cảm giác thật lạ lẫm.

Tủ lạnh chỉ còn trụi lơ vài chai nước suối, và một ít sữa. Hết cách, hắn đành chén tạm món COCO LOOPS chán ngắt. Vừa ăn vừa ngắm nhìn bên ngoài, không tin được giờ này mà ngoài đường vẫn còn náo nhiệt đến thế.

Xong xuôi đâu vào đấy, cũng chỉ chưa đến bốn giờ. Hắn muốn nằm xuống đánh thêm một giấc nữa. Nhưng trằn trọc loay hoay mãi vẫn chẵng ngủ được, “có lẽ do COCO mà ra đây” hắn tự nhủ trong lúc với tay lấy cái điện thoại. Mở sáng màn hình, vào mạng xã hội đọc tin tức xảy ra trong ngày. Những dòng tin thường thường nhàm chán trôi tuột qua dưới ngón tay của hắn. Trong đêm tối yên ắng, chợt hắn thấy hơi chú ý đến mục vừa được đăng vào lúc năm giờ trước của một người giáo viên, được chia sẽ qua một người giáo viên khác, vốn là thầy dạy nhạc của hắn ở ngôi trường trung học cơ sở năm nào. Trong đó là hình ảnh, rất nhiều hình ảnh. Và một vài đoạn clip ngắn, chủ yếu là về các tiết mục diễn ra trong buổi lể khai giảng ngày hôm ấy. Hắn mở lên xem, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Mười một năm rồi mà vẫn giữ y nguyên mấy cái trò tẻ nhạt như bắt học sinh lớp sáu mới vào trường ra đứng xếp hàng ở khoảnh sân bên ngoài, đợi đến nhịp trống vang lên mới tuần tự bước vào. Tuy cười cợt vậy nhưng âm thanh phát ra từ điện thoại cũng phần nào mang những hoài niệm đã nhuốm màu thời gian trở lại bên hắn. Hắn cảm thấy tâm hồn mình được sưởi ấm đôi chút.

Lại chuyển tiếp qua vài bức ảnh, rồi đến đoạn clip ngắn thứ hai, là một tiết mục tốp ca văn nghệ. Chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều rất tệ nên hắn không thể nghe rõ được là đang trình diễn bài gì. Sang đến tiết mục thứ ba thì thấy một cậu nhóc cao ráo, mặt mày sáng sủa ra chiều điển trai. Cậu nhóc vai đeo dây đàn guitar, diễn một tiết mục đệm hát. Hắn bất giác áy náy liếc về chỗ góc phòng, nơi chiếc đàn guitar của chính mình đã chìm yên ắng dưới một màn bụi dày, không nhớ ra được lần cuối cùng được động vào là khi nào.

Rồi đến tiết mục tiếp theo, và tiếp theo… Mọi thứ cứ dần nhòa đi trước mắt hắn. Rồi bất chợt, ban đầu có vẻ như là tiết mục song ca, hắn cũng không để ý mấy. Nhưng khi một cô nhóc bước ra, ánh mắt lơ đãng của hắn lập tức bị hút về phía đó. Chất lượng video không cao nên chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng dáng điệu ấy, vẻ tự tin cùng phương mặt lạnh lùng có chút cao ngạo, còn thêm phần ương ngạnh. Cô nhóc thậm chí còn không thuộc động tác, chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh mới biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng không hề có một mảy may lúng túng nào hiện trên gương mặt. Từng động tác tay, mỗi nhịp nhún chân xoay người, tuy chỉ là một tiết mục múa minh họa hết sức bình thường, tạo hình cũng đơn giản trong trang phục váy đen áo sơ mi trắng. Nhưng sao mọi thứ phát ra từ cô nhóc này quá đỗi khác lạ so với toàn bộ phần còn lại. Hắn mãi chìm đắm vào đoạn video dài chỉ hơn hai phút. Xem đi xem lại đến không còn đếm được số lần nữa.

Không thể lý giải được cảm xúc hiện tại đang dấy lên trong lòng mình, hắn thấy rất tò mò, muốn thử tìm hiểu xem cô nhóc ấy là người như thế nào. “Nhất định phải có một liên kết nào đó giữa người đăng video này và trang cá nhân của cô nhóc. Hắn bắn đầu từ các lượt chia sẽ, sau đó đến số lượt xem và bình luận, thậm chí hơn một trăm chín mươi người bày tỏ cảm xúc về đoạn video trên. Toàn bộ đều được hắn trình tự duyệt qua một lần. Quả nhiên cứ kiên trì ắt sẽ có kết quả. Ở những lượt sau cùng, hắn tìm thấy một gương mặt gần khớp với các điểm pixel to đùng trong đoạn clip. Tên chủ tài khoản là Nguyên Trần Thảo Nhi.

Hắn không ngăn được mình xem từng tấm, từng tấm ảnh một của cô nhóc đăng lên. Đọc ngấu nghiến tất cả mọi dòng bình luận và trạng thái của cô. Tất cả những điều đó dường như phần nào thỏa mãn được cảm giác muốn tìm hiểu về cô nhóc này của hắn.

Tiếng chuông báo thức vang lên lanh lãnh trong căn phòng, báo hiệu đã 6:30. Hắn giật mình nhận ra bản thân đã dán mắt vào điện thoại suốt hai giờ đồng hồ. Vội vàng tắt màn hình, hắn nằm im lìm nhắm mắt. Nhưng tâm trí không thể xua được những điều vừa xem ra khỏi đầu. Hình ảnh, cử chỉ, cách nói chuyện, mỗi thứ như một mảnh ghép rời rạc, hắn tự mình chắp nối chúng lại với nhau để vẻ nên hình dung về một con người.

Thảo Nhi là một nữ sinh lớp chín. Ngày tháng sinh thì chưa rõ. Xuất thân cùng gia thế bình thường (điều này thì hắn tự suy luận ra). Vẻ ngoài không thể gọi là rất xinh, nhưng cái khí chất cao ngạo thì không lẫn vào đâu được, và đó mới chính là điểm thu hút hắn nhiều nhất. Cùng với những tâm tư ngây thơ và trăn trở của lứa tuổi, tất cả mọi thứ ở cô nhóc đều bình thường như bao người. Duy chỉ có một điểm khiến hắn khó chịu ray rứt không giải thích được, hoặc vì trốn tránh không muốn làm rõ nguyên do. Thảo Nhi đang có quan hệ tình cảm tuổi mới lớn với một cậu nhóc bằng tuổi cùng lớp. Có lẽ đối với cả hai đều là mối tình đầu.
 
Chẳng là đọc sách truyện từ nhỏ, lâu dần thành ra manh múm cái ý định trở thành viết lách. Cũng có hoàn thành được một số đầu truyện đủ thể loại, mỗi cuốn cũng ngấp nghé 300k chữ, sau gửi lung tung nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối cả. Nay nhân dịp voz mở đăng ký lại nên tranh thủ tạo cái acc đăng cho mọi người xem thử. Nếu xàm quá thì mình sẽ xóa thread. Cảm ơn và trân trọng thời gian của các bạn.



THÁNG NGÀY CÒN LẠI.

Mỗi sinh mệnh tồn tại trên cõi đời này trong một khoảng thời gian nhất định, đều là do nó được cho phép như thế, vốn là để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ ấy, dù có lớn lao vĩ đại, hay đơn giản bé mọn, chỉ cần hoàn thành được thì đã là sống trọn vẹn một kiếp không uổng vậy.










Hồi 1,

Cuộc Sống Của Hắn Ảm Đạm.






Một ngày bình thường như mọi ngày.

6:30 sáng.

Chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn bên đầu giường ngân lên những giai điệu quen thuộc của một bản nhạc guitar độc tấu cổ điển. Âm thanh được điều chỉnh sẵn ở mức dịu tai, không gây cảm giác quá khó chịu cho một buổi sáng yên tĩnh.

Không buồn tắt chuông báo, dù gì hắn cũng đã tỉnh táo từ trước đó nửa giờ rồi. Cảm giác ngủ đủ giấc để cơ thể tự đánh thức mà không phải nhờ đến tác nhân bên ngoài can thiệp vào khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Và để đạt được điều đó, mỗi tối hắn đều phải nằm xuống và nhắm mắt từ rất sớm. Cụ thể hơn là 20:30. Không chệch đi một giây.

Thả cho tâm trí thư giãn với những tiếng dây trầm bổng của guitar ngân ra từ điện thoại, hắn mở trừng mắt chọc xuyên vào màn đen, tiêu cự dùng lại ở nơi mà có lẽ là trần nhà. Căn phòng quá tối nên không thể nhìn ra được gì. Nếu không vì có những tia sáng nhạt hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại đang được đặt úp xuống, nơi này sẽ đạt đến độ bóng tối hoàn hảo. Một màu đen đủ dày và nặng tới mức làm cho ranh giới giữa việc nhắm hay mở mắt thậm chí không còn tồn tại nữa.

6h34.

Những nốt trầm sau cùng của bản nhạc đầu tiên kết thúc. Cùng lúc, một bài mới cất lên, vẫn lại là thứ âm thanh của guitar độc tấu cổ điển. Đó là nhạc chuông báo thức thứ hai. Hắn không cần phải vội vàng, vì còn tận thêm bốn lần chuyển chuông báo mới đến lúc hắn phải ngồi dậy, bắt đầu một ngày nữa trong cái chuỗi dài lê thê của cuộc đời mình.

6:52.

Hắn bước khỏi phòng ngủ, đi vào bếp, vớ lấy một hộp COCO LOOPS đổ ra chén, tiếp đó là một bình sữa tươi loại một trăm phần trăm lôi ra từ trong tủ lạnh…

Ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã đưa từng muổng thứ hỗn hợp đó vào miệng, hắn vừa ăn vừa nhìn xuống dòng xe cộ chen chúc nhau bên dưới, từ độ cao của căn hộ tầng thứ mười bốn, mà lẽ ra là tầng mười ba nhưng vì có một thứ gọi là kiêng kỵ nên chủ đầu tư đã tự ý cho phép bản thân họ cái quyền lẩn tránh con số quái gở đó đi.

7:26.

Sau khi tắm xong, hắn bước ra khỏi căn hộ với hai lần khóa cửa, bấm thang máy xuống bãi xe, rồi cũng như bao nhiêu con người khác trên trái đất này. Hắn hòa mình vào nhịp tồn tại của xã hội.

Giao thông hỗn loạn buổi sáng sớm chìm ngập với tiếng động cơ và âm thanh của tầng tầng lớp lớp đủ các loại còi xe đan xen vào nhau không theo một trật tự nào. Dòng người tấp nập xô đẩy trong sự đảo điên, cứ chốc chốc ở mỗi ngã giao đường lại là một cuộc tranh giành từng khoảng trống nhỏ nhất để tiến lên phía trước. Hắn thu mình hết cỡ, cô gắng ngoi thoát ra khỏi cảnh tượng trước mắt. Cũng may, công ty chỉ cách căn hộ của hắn có sáu ngàn mét. Tất tả hết mười lăm phút, sau cùng cũng đến chỗ làm.

7:55.

Cẩn thận để xe ở đúng vị trí quen thuộc thường ngày, ít phút sau hắn đã yên vị trước màn hình máy tính, làm thứ công việc của một nhân viên văn phòng hết sức bình thường. Bàn làm việc của hắn tinh tươm đến tẻ nhạt. Không có lấy nỗi một điểm nhấn trang trí hay bày biện mang dấu ấn cá nhân nào.

Hắn làm tư vấn thiết kế cho một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng với các hạng mục phủ khắp trong và ngoài nước. Loại công việc kiểu này trước đây hắn cũng đã từng làm ở một công ty khác, với mức lương cao hơn và đãi ngộ dành cho nhân viên cũng tốt hơn. Khi hắn nộp đơn xin nghĩ việc, mọi người ai nấy thảy đều rất lấy làm thắc mắc, khó hiểu nhất có lẽ là người sếp trực tiếp của hắn.

“Tôi tưởng đã cho cậu thấy rõ con đường trước mắt rồi chứ? Mau cầm về đi. Đừng phụ lòng tôi như vậy.” Anh ta đẩy lại tờ đơn xin nghĩ việc vào tay hắn. Đáp trả lại hành động đó, kể từ hôm sau hắn không còn xuất hiện ở công ty nữa. Hắn tự gọi quyết định đó là “lui về.” Làm ở một công ty có quy mô nhỏ hơn, với mức lương thấp hơn, và cũng ít được trọng dụng hơn. Đổi lại tất cả những yếu tố đó, chỉ có bản thân hắn là thấy được điểm sáng duy nhất cho riêng mình “gần nhà.”

Trong suốt buổi làm việc, hắn ít khi chủ động trò chuyện với ai, phần lớn thời gian hắn dành cho đôi tai mình sự tĩnh lặng bên dưới lớp đệm dày của headphone.

Đời sống công sở nhàm chán chậm rãi trôi, mãi rồi cũng đến giờ ăn trưa. Hắn rúc vào một góc kín đáo ở tầng ăn của công ty, ngồi một mình vừa ăn vừa nhìn vào bức tường màu cam trước mặt. Hắn ăn khá lâu so với những người khác, động tác rập khuôn đưa thức ăn vào miệng, nhai đủ ba mươi hai lần rồi mới nuốt. Lặp đi lặp lại cho đến khi hết khẩu phần. Cảnh tượng ấy tẻ nhạt đến mức ám lên xung quanh hắn một bầu không bao trùm nặng nề khiến ai đi ngang qua cũng lập tức thấy khó chịu, phải vội vàng tránh xa.

Đúng 17:00. Hắn tắt màn hình máy tính cá nhân, đứng dậy ra về. Không hề có một khái niệm yêu thích công việc nào tồn tại trong con người hắn. Kể cả lúc trước hay hiện tại. Chỉ vì hắn cần có một chỗ để ra vào hằng ngày, và một vài hóa đơn cần chi trả mỗi tháng. Tuy vậy, hắn ngờ rằng đến thời điểm hiện tại, sau bốn năm đi làm, tự có cho mình một căn hộ mua đứt một lần, và ngôi nhà cha mẹ để lại cho đứa con trai độc nhất, cùng tài khoản tiết kiệm chín con số trong ngân hàng cứ mỗi tháng lại đều đặn tự động duy trì khoản tăng. Hắn không cảm thấy vấn đề kinh tế có còn sức tác động đến mình nữa.

Vì vậy, hắn không cần cố gắng làm gì trong công việc. Cũng như việc hắn không cần cố gắng kiếm tiền, hắn cũng không cần cố gắng trong cả duy trì hay tạo mới các mối quan hệ. Hắn cũng không cần thời gian, vì phần lớn thời gian trong ngày hắn dành để ngủ, và mỗi buổi sáng hắn lại dành ra gần một giờ đồng hồ chỉ để nhìn lên trần nhà. Đôi khi hắn nghĩ rằng bản thân đã ngủ đủ cho cả quãng đời còn lại, ấy là hắn còn tạm tính cho tuổi thọ của mình đạt tới hàng thứ chín.

Nhưng rồi hắn cũng chẵng biết làm gì khác hơn, cứ thế lại nằm ra ngủ cho qua ngày, quên đời. Hắn có tiền, có thời gian, có sức khỏe. Nhưng hắn không cảm nhận được cuộc sống. Thỉnh thoảng hắn lại nhớ đến những ngày xưa cũ lúc còn đi học. Chỉ là thỉnh thoảng thôi. Những buổi sáng thức dậy với số tiền trong túi chỉ đủ mua một cây kẹo quèn, cớ sao khi ấy con tim hắn lại hạnh phúc đến vậy, mỗi ngày chỉ ngủ có ba, bốn tiếng. Cớ sao lúc thức dậy lại rạo rực chỉ chực cho mau chóng được đến lớp.

Dòng suy nghĩ của hắn chìm nghỉm giữa con đường đời đông nghẹt đầy khói bụi. Vất vả lắm mới trở về nhà được, hắn nhìn đồng hồ thì thấy trễ mất bảy phút so với dự tính. Hắn có thừa thời gian. Nhưng việc không tuân thủ theo đúng lịch trình khiến hắn hết sức khó chịu. Vệ sinh cá nhân xong, hắn ăn tạm một ít đồ còn thừa từ tối hôm trước. Tập vài động tác YOGA và chạy bộ tại chỗ trên máy. Sau đó trút sạch cơ thể ướt đẫm mồ hôi dưới vòi hoa sen.

20:00.

Hắn đọc một số tin tức trên các trang mạng xã hội. Các dòng chữ cứ trôi truột qua trước mắt mà không kịp đọng lại gì. Chừng như động tác lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng còn nhanh hơn mắt kịp nhận mặt chữ.

Lại một ngày trôi qua.

Chưa có gì.

Chẳng còn gì.

Hắn thậm chí không biết bản thân đang trông đợi điều gì.

Liệu hắn còn được bao nhiêu ngày nữa?

20:30.

Hắn tắt đèn, hai tay đan trước bụng trong tư thế nằm ngửa. Không dùng gối để đốt sống cổ và lưng được giữ thẳng. Trong gian phòng được thiết kế để không một tia sáng nào từ bên ngoài chạm đến được. Hắn chậm rãi chìm đắm vào màn đêm của riêng mình. Tĩnh mịch.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Hồi 2,

Cho Đến Khi…






Thứ ba, thượng tuần tháng chín. Như thường lệ, hắn giật mình khỏi một giấc mơ nhợt nhạt, chỉ vài giây sau đã lập tức quên béng đi mất. Biết là còn rất sớm, hắn mở mắt nhìn vào bóng tối trước mặt. “Lại thêm một ngày nữa.” hắn thầm nghĩ trong đầu.



Ngoài đường, giao thông đông hơn hẳn mọi khi. Thấp thoáng đâu đó vài tà áo trắng, hắn phải mất đến hai ngã tư để hiểu được việc gì đang xảy ra. “Thì ra hôm nay là ngày khai giảng.” Lòng hắn bồi hồi nhớ lại những ký ức của riêng mình. Những năm tháng ấy, hắn toàn trốn cái ngày không có điểm danh này chỉ để lang thang khắp đầu đường ngõ hẻm, ngao du tận đẩu tận đâu cùng đám bạn. Chốc chốc hắn lại tự cười mình khi chợt nhớ đến một hành động ngốc nghếch nào đó trong quá khứ.

Dòng chảy về hoài niệm không bừng lên mãnh liệt, nhưng cũng chẳng dể dàng bị dập tắt. Hắn mang cơn mưa rào nhẹ của ngày hôm ấy rưới lên tâm hồn khô cằn suốt bấy lâu của mình, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Niềm thích thú tự chơi đùa với suy nghĩ ngược về dòng thời gian đưa hắn đi qua cái ngày năm tháng chín ấy dễ chịu đi vài phần.

Buổi chiều, trên đường về, mỗi lần chạy ngang qua một cánh cổng trường với đông đảo phụ huynh chờ bên ngoài, hắn lại buông nhẹ tay ga. Chiếc xe chùng xuống khoảng một giây, đủ để hắn ngoái nhìn cảnh tan trường sao vừa lạ lẫm lại vừa thân quen đến vậy. Chợt thấy một cô nhóc nữ sinh chừng lớp tám, chín. Ngồi sau yên xe đạp của một cậu nhóc khác, hai người đều trạc tuổi. Vòng tay cô nữ sinh ôm lấy chiếc cặp đen, nụ cười trên môi cô, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của cậu nhóc, chốc chốc lại thấy cậu ta ngoái đầu nói gì đó. Rồi cả hai cùng phá lên cười sảng khoái.

Hắn nghe tim mình đau thắt lại. Vội thốc tay ga, loáng sau đã chỉ còn thấy xung quanh một vệt mờ mờ.

Bửa tối hôm ấy hắn không thiết ăn, vừa về đến nhà liền vứt đồ đạc ra đấy, chưa kịp xem đồng hồ đã đi vào phòng đóng cửa tắt đèn. Hắn cần để cho bóng tối xoa dịu cơn đau của mình, quá trình này diễn trong khoảng hai giờ. Hai giờ cuộn tròn ôm lấy tấm chăn. Cơ thể hắn run lên từng cơn, giọt nóng hổi lăn tròn trên má, nhỏ nhưng đều đặn và liên tục. Hắn tự mắng chính mình. Sau ngần ấy năm, tại sao vẫn chưa thoát ra được.



Hắn không biết đó là khi nào, với tay tìm điện thoại thì không thấy đâu. Đồng hồ đeo tay để quá lâu trong bóng tối nên không còn hắt được ánh lân quang. Vốn định sẽ tiếp tục nằm nhìn lên trần nhà cho đến khi chuông báo thức reo. Nhưng rồi hắn nhớ ra mình chưa sạc điện thoại. Hắn mò mẫm đến cửa phòng, bước ra ngoài. Ánh sáng đèn led làm đau mắt hắn, hơi giật mình khi nhìn đồng hồ, thì ra đã hơn ba giờ sáng. Hắn chưa bao giờ tỉnh giấc vào giờ này, cảm giác thật lạ lẫm.

Tủ lạnh chỉ còn trụi lơ vài chai nước suối, và một ít sữa. Hết cách, hắn đành chén tạm món COCO LOOPS chán ngắt. Vừa ăn vừa ngắm nhìn bên ngoài, không tin được giờ này mà ngoài đường vẫn còn náo nhiệt đến thế.

Xong xuôi đâu vào đấy, cũng chỉ chưa đến bốn giờ. Hắn muốn nằm xuống đánh thêm một giấc nữa. Nhưng trằn trọc loay hoay mãi vẫn chẵng ngủ được, “có lẽ do COCO mà ra đây” hắn tự nhủ trong lúc với tay lấy cái điện thoại. Mở sáng màn hình, vào mạng xã hội đọc tin tức xảy ra trong ngày. Những dòng tin thường thường nhàm chán trôi tuột qua dưới ngón tay của hắn. Trong đêm tối yên ắng, chợt hắn thấy hơi chú ý đến mục vừa được đăng vào lúc năm giờ trước của một người giáo viên, được chia sẽ qua một người giáo viên khác, vốn là thầy dạy nhạc của hắn ở ngôi trường trung học cơ sở năm nào. Trong đó là hình ảnh, rất nhiều hình ảnh. Và một vài đoạn clip ngắn, chủ yếu là về các tiết mục diễn ra trong buổi lể khai giảng ngày hôm ấy. Hắn mở lên xem, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Mười một năm rồi mà vẫn giữ y nguyên mấy cái trò tẻ nhạt như bắt học sinh lớp sáu mới vào trường ra đứng xếp hàng ở khoảnh sân bên ngoài, đợi đến nhịp trống vang lên mới tuần tự bước vào. Tuy cười cợt vậy nhưng âm thanh phát ra từ điện thoại cũng phần nào mang những hoài niệm đã nhuốm màu thời gian trở lại bên hắn. Hắn cảm thấy tâm hồn mình được sưởi ấm đôi chút.

Lại chuyển tiếp qua vài bức ảnh, rồi đến đoạn clip ngắn thứ hai, là một tiết mục tốp ca văn nghệ. Chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều rất tệ nên hắn không thể nghe rõ được là đang trình diễn bài gì. Sang đến tiết mục thứ ba thì thấy một cậu nhóc cao ráo, mặt mày sáng sủa ra chiều điển trai. Cậu nhóc vai đeo dây đàn guitar, diễn một tiết mục đệm hát. Hắn bất giác áy náy liếc về chỗ góc phòng, nơi chiếc đàn guitar của chính mình đã chìm yên ắng dưới một màn bụi dày, không nhớ ra được lần cuối cùng được động vào là khi nào.

Rồi đến tiết mục tiếp theo, và tiếp theo… Mọi thứ cứ dần nhòa đi trước mắt hắn. Rồi bất chợt, ban đầu có vẻ như là tiết mục song ca, hắn cũng không để ý mấy. Nhưng khi một cô nhóc bước ra, ánh mắt lơ đãng của hắn lập tức bị hút về phía đó. Chất lượng video không cao nên chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng dáng điệu ấy, vẻ tự tin cùng phương mặt lạnh lùng có chút cao ngạo, còn thêm phần ương ngạnh. Cô nhóc thậm chí còn không thuộc động tác, chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh mới biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng không hề có một mảy may lúng túng nào hiện trên gương mặt. Từng động tác tay, mỗi nhịp nhún chân xoay người, tuy chỉ là một tiết mục múa minh họa hết sức bình thường, tạo hình cũng đơn giản trong trang phục váy đen áo sơ mi trắng. Nhưng sao mọi thứ phát ra từ cô nhóc này quá đỗi khác lạ so với toàn bộ phần còn lại. Hắn mãi chìm đắm vào đoạn video dài chỉ hơn hai phút. Xem đi xem lại đến không còn đếm được số lần nữa.

Không thể lý giải được cảm xúc hiện tại đang dấy lên trong lòng mình, hắn thấy rất tò mò, muốn thử tìm hiểu xem cô nhóc ấy là người như thế nào. “Nhất định phải có một liên kết nào đó giữa người đăng video này và trang cá nhân của cô nhóc. Hắn bắn đầu từ các lượt chia sẽ, sau đó đến số lượt xem và bình luận, thậm chí hơn một trăm chín mươi người bày tỏ cảm xúc về đoạn video trên. Toàn bộ đều được hắn trình tự duyệt qua một lần. Quả nhiên cứ kiên trì ắt sẽ có kết quả. Ở những lượt sau cùng, hắn tìm thấy một gương mặt gần khớp với các điểm pixel to đùng trong đoạn clip. Tên chủ tài khoản là Nguyên Trần Thảo Nhi.

Hắn không ngăn được mình xem từng tấm, từng tấm ảnh một của cô nhóc đăng lên. Đọc ngấu nghiến tất cả mọi dòng bình luận và trạng thái của cô. Tất cả những điều đó dường như phần nào thỏa mãn được cảm giác muốn tìm hiểu về cô nhóc này của hắn.

Tiếng chuông báo thức vang lên lanh lãnh trong căn phòng, báo hiệu đã 6:30. Hắn giật mình nhận ra bản thân đã dán mắt vào điện thoại suốt hai giờ đồng hồ. Vội vàng tắt màn hình, hắn nằm im lìm nhắm mắt. Nhưng tâm trí không thể xua được những điều vừa xem ra khỏi đầu. Hình ảnh, cử chỉ, cách nói chuyện, mỗi thứ như một mảnh ghép rời rạc, hắn tự mình chắp nối chúng lại với nhau để vẻ nên hình dung về một con người.

Thảo Nhi là một nữ sinh lớp chín. Ngày tháng sinh thì chưa rõ. Xuất thân cùng gia thế bình thường (điều này thì hắn tự suy luận ra). Vẻ ngoài không thể gọi là rất xinh, nhưng cái khí chất cao ngạo thì không lẫn vào đâu được, và đó mới chính là điểm thu hút hắn nhiều nhất. Cùng với những tâm tư ngây thơ và trăn trở của lứa tuổi, tất cả mọi thứ ở cô nhóc đều bình thường như bao người. Duy chỉ có một điểm khiến hắn khó chịu ray rứt không giải thích được, hoặc vì trốn tránh không muốn làm rõ nguyên do. Thảo Nhi đang có quan hệ tình cảm tuổi mới lớn với một cậu nhóc bằng tuổi cùng lớp. Có lẽ đối với cả hai đều là mối tình đầu.
beakWiy.png
 
Back
Top