welcometrue
Đã tốn tiền
Chào các bác, nãy mình có thấy một thread về tại sao không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ. Mình thấy chủ đề này cũng khá hay để tranh luận nhưng được vài phút thì đã bay thread rồi.
Nên mình muốn mở lại thread này để anh em tranh luận xem thế nào. Hi vọng các bác sẽ tranh luận một cách khoa học và bình tĩnh. Mình mở bát trước nhé các bác:
Có bác nói rằng Sing với Phi sử dụng Tiếng Anh xong ngon lành thì mình có nói rằng: Sing hay Phi thì nó là một quốc gia rời rạc được hình thành từ các sắc tộc, bộ lạc khác nhau nên việc áp tiếng Anh là cần thiết với tụi nó. Còn Việt Nam vốn dĩ được thành lập từ một bộ tộc xuyên suốt quá trình lịch sử và nền văn hóa đã phát triển hơn 1 ngàn năm. Vậy việc sử dụng tiếng Anh thành ngôn ngữ chính và hơi bất khả thi.
Dài quá, ngại đọc: Dùng Tiếng Anh thay Tiếng Việt là vô lý và lãng phí.
Nếu nói để rõ ràng và chi tiết, thì việc sử dụng Tiếng Anh thay Tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ có những bất cập sau:
1) Tạo nên một sự đứt gãy về Văn Hóa cho Việt Nam. Như mình nói ở trên, Việt Nam có một nền văn hóa kéo dài hơn một ngàn năm với đủ loại văn thơ, âm nhạc, và phong tục. Tiếng Việt là phương thức để truyền đạt những văn hóa này cho con cháu. Nếu giờ chuyển hết sang tiếng Anh thì làm sao con cháu có thể hiểu được những nét đẹp của văn học Việt Nam? Ngoài ra còn tốn công sức không nhỏ để dịch hết đống văn thơ này sang tiếng Anh nữa.
Việc chuyển đổi từ chữ Nôm/Hán sang chữ Quốc Ngữ là đã tạo một lần đứt gãy văn hóa Việt Nam rồi. Hiện giờ vẫn còn kha khá các tài liệu nằm trong Thư Viện Quốc Gia Việt Nam vẫn chưa được dịch kìa. Hay gần nhất, dễ thấy nhất là người ta đang sì sụp lạy cái bia Hạ Mã vì không biết trên đó ghi gì kìa.
2) Tạo nên một sự lãng phí không cần thiết. Nếu muốn có người học thì phải có người dạy. Bây giờ phải đào tạo nên 1 lớp giáo viên tiếng Anh hoàn thiện, tất cả các môn đều phải học chương trình tiếng Anh thì chi phí mình nghĩ không phải là nhỏ và thời gian cũng không phải là ngắn. Dĩ nhiên, nếu dồn hết quốc lực thì vẫn làm được, nhưng liệu nó có đáng hay không vì quốc lực đó có thể dồn để làm những việc khác. Thêm nữa là không phải là chỉ dạy cho những đứa nhỏ trong 12 năm phổ thông mà phải phổ cập cho toàn dân nữa, chứ không thì khác gì bỏ rơi dân chúng và người lớn tuổi đột nhiên bị mù chữ?
3) Xóa bỏ công sức của tiền nhân khi cố gắng giữ gìn tiếng Việt. Cái này thì nhiều anh nói rồi, một ngàn năm bắc thuộc mà không xóa bỏ được tiếng Việt, giờ con cháu lại đòi bỏ tiếng Việt? Tiếng Việt là thứ gắn kết dân tộc chúng ta lại, để cho ta biết ta là ai, cho ta cái lòng tự hào dân tộc. Nếu mất tiếng Việt là coi như chúng ta đã bị đồng hóa thành công, một dân tộc bị xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử.
Thời Pháp thuộc, Pháp nó cũng muốn đồng hóa dân ta, nên trong các chương trình dạy toàn bộ bằng Tiếng Pháp. Pháp đã thành công sử dụng cái này ở các nước Phi Châu nhưng với Việt Nam, hàng loạt các cuộc đấu tranh để đưa được tiếng Việt vào nhà trường để con cháu không quên cái gốc của mình. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Pháp, bác Hồ đã rất tự hào khi đa số dân VNDCCH không còn phải học tiếng Pháp trong trường học.
Tóm lại, tôi nghĩ việc thay đổi Tiếng Việt bằng Tiếng Anh là vô bổ. Chúng ta có thể nâng cấp chương trình tiếng Anh phổ thông bằng cách nâng chất lượng giáo viên, tăng cường các hoạt động thực tiễn như nói tiếng Anh. Thậm chí chúng ta có thể nhờ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh ở Cambridge tư vấn về chương trình giảng dạy. Ngoài ra, ai muốn nâng cao trình độ tiếng anh thì có thể tự học thêm. Tiếng Anh không phải là khó, anh qua nước ngoài dùng nhiều là quen thôi.
Với cá nhân tôi là một du học sinh, thì Tiếng Việt và văn hóa Việt giúp tôi biết tôi là ai. Khi nói chuyện với các bạn nước ngoài thì họ đâu cần biết tôi nói tiếng Anh giỏi thế nào, mà cái họ cần biết là văn hóa nước tôi ra sao, cảnh đẹp nước tôi thế nào, tại sao chúng tôi tổ chức lễ này lễ nọ. Tôi cũng có vài người bạn người Phi, khi hỏi họ về văn học nước họ, thì họ không biết nhiều và đa số đều nói rằng họ biết văn hóa Mỹ nhiều hơn với âm nhạc Mỹ, điện ảnh Mỹ và fastfood. Nếu các bạn chăm chỉ thì không cần đổi tiếng Việt bằng tiếng Anh, các bạn cũng sẽ tự học tiếng Anh được thôi. Cuối cùng, mình xin gửi một câu của nhà báo Phạm Quỳnh - một người yêu Tiếng Việt:
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.
Nên mình muốn mở lại thread này để anh em tranh luận xem thế nào. Hi vọng các bác sẽ tranh luận một cách khoa học và bình tĩnh. Mình mở bát trước nhé các bác:
Có bác nói rằng Sing với Phi sử dụng Tiếng Anh xong ngon lành thì mình có nói rằng: Sing hay Phi thì nó là một quốc gia rời rạc được hình thành từ các sắc tộc, bộ lạc khác nhau nên việc áp tiếng Anh là cần thiết với tụi nó. Còn Việt Nam vốn dĩ được thành lập từ một bộ tộc xuyên suốt quá trình lịch sử và nền văn hóa đã phát triển hơn 1 ngàn năm. Vậy việc sử dụng tiếng Anh thành ngôn ngữ chính và hơi bất khả thi.
Dài quá, ngại đọc: Dùng Tiếng Anh thay Tiếng Việt là vô lý và lãng phí.
Nếu nói để rõ ràng và chi tiết, thì việc sử dụng Tiếng Anh thay Tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ có những bất cập sau:
1) Tạo nên một sự đứt gãy về Văn Hóa cho Việt Nam. Như mình nói ở trên, Việt Nam có một nền văn hóa kéo dài hơn một ngàn năm với đủ loại văn thơ, âm nhạc, và phong tục. Tiếng Việt là phương thức để truyền đạt những văn hóa này cho con cháu. Nếu giờ chuyển hết sang tiếng Anh thì làm sao con cháu có thể hiểu được những nét đẹp của văn học Việt Nam? Ngoài ra còn tốn công sức không nhỏ để dịch hết đống văn thơ này sang tiếng Anh nữa.
Việc chuyển đổi từ chữ Nôm/Hán sang chữ Quốc Ngữ là đã tạo một lần đứt gãy văn hóa Việt Nam rồi. Hiện giờ vẫn còn kha khá các tài liệu nằm trong Thư Viện Quốc Gia Việt Nam vẫn chưa được dịch kìa. Hay gần nhất, dễ thấy nhất là người ta đang sì sụp lạy cái bia Hạ Mã vì không biết trên đó ghi gì kìa.
2) Tạo nên một sự lãng phí không cần thiết. Nếu muốn có người học thì phải có người dạy. Bây giờ phải đào tạo nên 1 lớp giáo viên tiếng Anh hoàn thiện, tất cả các môn đều phải học chương trình tiếng Anh thì chi phí mình nghĩ không phải là nhỏ và thời gian cũng không phải là ngắn. Dĩ nhiên, nếu dồn hết quốc lực thì vẫn làm được, nhưng liệu nó có đáng hay không vì quốc lực đó có thể dồn để làm những việc khác. Thêm nữa là không phải là chỉ dạy cho những đứa nhỏ trong 12 năm phổ thông mà phải phổ cập cho toàn dân nữa, chứ không thì khác gì bỏ rơi dân chúng và người lớn tuổi đột nhiên bị mù chữ?
3) Xóa bỏ công sức của tiền nhân khi cố gắng giữ gìn tiếng Việt. Cái này thì nhiều anh nói rồi, một ngàn năm bắc thuộc mà không xóa bỏ được tiếng Việt, giờ con cháu lại đòi bỏ tiếng Việt? Tiếng Việt là thứ gắn kết dân tộc chúng ta lại, để cho ta biết ta là ai, cho ta cái lòng tự hào dân tộc. Nếu mất tiếng Việt là coi như chúng ta đã bị đồng hóa thành công, một dân tộc bị xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử.
Thời Pháp thuộc, Pháp nó cũng muốn đồng hóa dân ta, nên trong các chương trình dạy toàn bộ bằng Tiếng Pháp. Pháp đã thành công sử dụng cái này ở các nước Phi Châu nhưng với Việt Nam, hàng loạt các cuộc đấu tranh để đưa được tiếng Việt vào nhà trường để con cháu không quên cái gốc của mình. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Pháp, bác Hồ đã rất tự hào khi đa số dân VNDCCH không còn phải học tiếng Pháp trong trường học.
Tóm lại, tôi nghĩ việc thay đổi Tiếng Việt bằng Tiếng Anh là vô bổ. Chúng ta có thể nâng cấp chương trình tiếng Anh phổ thông bằng cách nâng chất lượng giáo viên, tăng cường các hoạt động thực tiễn như nói tiếng Anh. Thậm chí chúng ta có thể nhờ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh ở Cambridge tư vấn về chương trình giảng dạy. Ngoài ra, ai muốn nâng cao trình độ tiếng anh thì có thể tự học thêm. Tiếng Anh không phải là khó, anh qua nước ngoài dùng nhiều là quen thôi.
Với cá nhân tôi là một du học sinh, thì Tiếng Việt và văn hóa Việt giúp tôi biết tôi là ai. Khi nói chuyện với các bạn nước ngoài thì họ đâu cần biết tôi nói tiếng Anh giỏi thế nào, mà cái họ cần biết là văn hóa nước tôi ra sao, cảnh đẹp nước tôi thế nào, tại sao chúng tôi tổ chức lễ này lễ nọ. Tôi cũng có vài người bạn người Phi, khi hỏi họ về văn học nước họ, thì họ không biết nhiều và đa số đều nói rằng họ biết văn hóa Mỹ nhiều hơn với âm nhạc Mỹ, điện ảnh Mỹ và fastfood. Nếu các bạn chăm chỉ thì không cần đổi tiếng Việt bằng tiếng Anh, các bạn cũng sẽ tự học tiếng Anh được thôi. Cuối cùng, mình xin gửi một câu của nhà báo Phạm Quỳnh - một người yêu Tiếng Việt:
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.
Last edited: