Thất nghiệp đi lấy vợ

wall of text
brick.png
Ui, mong bạn thông cảm, tại đồng cảm vs tâm trạng thớt, sẵn cảm xúc thì phọt ra. Chỉ sợ không đủ từ ngữ để diễn giải giúp thớt giải toả tâm lý.
 
Cưới đi thớt. Chân thành đấy. Trẻ mình cũng đặt mục tiêu tầm 30t đủ tài chính rồi cưới cho vợ con đỡ cơ cực, thế rồi cũng đánh mất người yêu ở tuổi 25. Tính vốn đa sầu đa cảm nên ảnh hưởng tới tâm lý nhiều dữ lắm. Gần chục năm lặn ngụp cũng chỉ vì mục tiêu tài chính vững vàng ở tuổi 30 chứ giai đoạn ấy sống ko có xíu lạc quan nào. Mục tiêu cũng đạt đc thật, có điều trục trặc trong cv rồi cũng trắng tay. Thu nhặt trở về nhà khi trong tay còn vài chục triệu, đầu tư quán xá lại gặp dịch. Xem như trắng tay ở tuổi 32. Lại vì đa sầu đa cảm khiến mình suy nghĩ tiêu cực nhiều, cảm giác đứng dậy nó khó khăn thế quái nào ấy, gắt gỏng, buông thả, và chẳng thiết làm ăn gì nữa. Nhưng rồi như bao gã ế khác, gđ thúc dục cưới vợ với 1 câu rất đơn giản: giàu nghèo có số, hãy làm việc mà bất kỳ gã đàn ông nào dù giàu hay nghèo đều làm đc là lập gđ, có to cưới to, có nhỏ cưới nhỏ. Việc mất lòng tin vào xã hội, nghi ngại khả năng làm kinh tế của mình để có thể đứng dậy tiếp thì khó 1 chút, chứ việc tìm hiểu và chân thành với 1 người con gái thì mình làm được. Và thế là cưới vợ sau 3 tháng tìm hiểu. Có lẽ va vấp cũng ko ít, nên việc tìm hiểu rõ tính cách của vợ sắp cưới cũng nhanh, thêm nữa cũng có chút chín chắn để điều tiết ứng xử của bản thân+ lèo lái sinh hoạt gia đình nhỏ của mình. Mình lập gia đình được 5 tháng rồi. Đúng trong hoàn cảnh của thớt, thất nghiệp, kinh tế =0, gđ mong ngóng... Sau vài tuần bận bịu lễ nghi, công tác chuẩn bị cho lễ cưới, và sự choáng ngợp khi là nhân vật chính trong vài ngày dần nguội đi thì cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, mình ko còn cảm thấy bế tắc nữa, sinh hoạt quy củ hơn thời độc thân rất nhiều, và lờ mờ nhận ra ngay đc trách nhiệm của mình nữa. Thêm động lực để ép mình phải bước tiếp, dù là kế hoạch dự tính to hay nhỏ thì cũng vẫn phải bước tiếp. Tiếp sau đó là tin sắp đc làm cha nữa, mọi thứ cứ cuốn theo, bận bịu với cv mới, bận vs cs có vợ, bận với những lần thăm khám, vv...bận nghĩ về những điều mình sắp phải thích nghi tiếp theo chứ ko còn thời gian nghĩ linh tinh, tiêu cực nữa. Thế rồi khi quen với cs mới, cv mới, mình tự điều chỉnh lại đc quỹ thời gian và cs dần vô 1 quỹ đạo rồi. Nhiều lúc nhìn lại, thấy mấy tháng qua trôi nhanh và thay đổi nhiều quá. Hồi sau Tết, mình làm gì hình dung đc cs gđ nó ntn mà chuẩn bị nói gì tới định hướng, thế rồi lại thấy gần chục năm qua ép bản thân lăn lộn, sống trong cô đơn, sống theo khuôn khổ mục đích mình tự đặt ra nó nhảm nhí và vô nghĩa thế nào, thấy tiếc gần chục năm phí hoài.
Cs gđ nhỏ của mình có thể nói là tàm tạm, income ~11tr cả 2(thu nhập đó thì thoải mái khi sống ở ĐNg này-ko phải thuê nhà, sinh hoạt riêng). Nhưng thấy 1 cảm giác an tâm và thấy sắp tới nó sáng lạn. Tầm 5 thg nữa vợ sinh, nhưng mình tin mình sẽ thích nghi tiếp đc. Chúc thớt vững vàng và tin tưởng vào bãn lĩnh đàn ông trong mình.
P/s: mình quên nhấn mạnh tới vai trò của người vợ. Thứ hay ho nhất khi có vợ chỉ phần nhỏ là khoản "yêu đương" chứ mặt tích cực nhất là có người bầu bạn nhỏ to mà ko phải sợ người đó lo lắng hay thương hại, khinh thường thất bại của mình. Mọi thứ "bụi bặm" ngoài đường như đc chặn lại khi mình bước qua cánh cửa ngôi nhà, sau những chén cơm nghi ngút khói, nằm gối đầu thủ thỉ nhỏ to tới lúc ngủ quên thì sáng ra cảm giác mọi thứ như bắt đầu lại đầy sức sống vậy đó.
fen nói hay lắm, đọc thấy rất chân thành và xúc động đậy. Mừng cho fen :love:
 
Cưới đi thớt. Chân thành đấy. Trẻ mình cũng đặt mục tiêu tầm 30t đủ tài chính rồi cưới cho vợ con đỡ cơ cực, thế rồi cũng đánh mất người yêu ở tuổi 25. Tính vốn đa sầu đa cảm nên ảnh hưởng tới tâm lý nhiều dữ lắm. Gần chục năm lặn ngụp cũng chỉ vì mục tiêu tài chính vững vàng ở tuổi 30 chứ giai đoạn ấy sống ko có xíu lạc quan nào. Mục tiêu cũng đạt đc thật, có điều trục trặc trong cv rồi cũng trắng tay. Thu nhặt trở về nhà khi trong tay còn vài chục triệu, đầu tư quán xá lại gặp dịch. Xem như trắng tay ở tuổi 32. Lại vì đa sầu đa cảm khiến mình suy nghĩ tiêu cực nhiều, cảm giác đứng dậy nó khó khăn thế quái nào ấy, gắt gỏng, buông thả, và chẳng thiết làm ăn gì nữa. Nhưng rồi như bao gã ế khác, gđ thúc dục cưới vợ với 1 câu rất đơn giản: giàu nghèo có số, hãy làm việc mà bất kỳ gã đàn ông nào dù giàu hay nghèo đều làm đc là lập gđ, có to cưới to, có nhỏ cưới nhỏ. Việc mất lòng tin vào xã hội, nghi ngại khả năng làm kinh tế của mình để có thể đứng dậy tiếp thì khó 1 chút, chứ việc tìm hiểu và chân thành với 1 người con gái thì mình làm được. Và thế là cưới vợ sau 3 tháng tìm hiểu. Có lẽ va vấp cũng ko ít, nên việc tìm hiểu rõ tính cách của vợ sắp cưới cũng nhanh, thêm nữa cũng có chút chín chắn để điều tiết ứng xử của bản thân+ lèo lái sinh hoạt gia đình nhỏ của mình. Mình lập gia đình được 5 tháng rồi. Đúng trong hoàn cảnh của thớt, thất nghiệp, kinh tế =0, gđ mong ngóng... Sau vài tuần bận bịu lễ nghi, công tác chuẩn bị cho lễ cưới, và sự choáng ngợp khi là nhân vật chính trong vài ngày dần nguội đi thì cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, mình ko còn cảm thấy bế tắc nữa, sinh hoạt quy củ hơn thời độc thân rất nhiều, và lờ mờ nhận ra ngay đc trách nhiệm của mình nữa. Thêm động lực để ép mình phải bước tiếp, dù là kế hoạch dự tính to hay nhỏ thì cũng vẫn phải bước tiếp. Tiếp sau đó là tin sắp đc làm cha nữa, mọi thứ cứ cuốn theo, bận bịu với cv mới, bận vs cs có vợ, bận với những lần thăm khám, vv...bận nghĩ về những điều mình sắp phải thích nghi tiếp theo chứ ko còn thời gian nghĩ linh tinh, tiêu cực nữa. Thế rồi khi quen với cs mới, cv mới, mình tự điều chỉnh lại đc quỹ thời gian và cs dần vô 1 quỹ đạo rồi. Nhiều lúc nhìn lại, thấy mấy tháng qua trôi nhanh và thay đổi nhiều quá. Hồi sau Tết, mình làm gì hình dung đc cs gđ nó ntn mà chuẩn bị nói gì tới định hướng, thế rồi lại thấy gần chục năm qua ép bản thân lăn lộn, sống trong cô đơn, sống theo khuôn khổ mục đích mình tự đặt ra nó nhảm nhí và vô nghĩa thế nào, thấy tiếc gần chục năm phí hoài.
Cs gđ nhỏ của mình có thể nói là tàm tạm, income ~11tr cả 2(thu nhập đó thì thoải mái khi sống ở ĐNg này-ko phải thuê nhà, sinh hoạt riêng). Nhưng thấy 1 cảm giác an tâm và thấy sắp tới nó sáng lạn. Tầm 5 thg nữa vợ sinh, nhưng mình tin mình sẽ thích nghi tiếp đc. Chúc thớt vững vàng và tin tưởng vào bãn lĩnh đàn ông trong mình.
P/s: mình quên nhấn mạnh tới vai trò của người vợ. Thứ hay ho nhất khi có vợ chỉ phần nhỏ là khoản "yêu đương" chứ mặt tích cực nhất là có người bầu bạn nhỏ to mà ko phải sợ người đó lo lắng hay thương hại, khinh thường thất bại của mình. Mọi thứ "bụi bặm" ngoài đường như đc chặn lại khi mình bước qua cánh cửa ngôi nhà, sau những chén cơm nghi ngút khói, nằm gối đầu thủ thỉ nhỏ to tới lúc ngủ quên thì sáng ra cảm giác mọi thứ như bắt đầu lại đầy sức sống vậy đó.
Cảm ơn bác đã chia sẻ, cũng mong được ổn áp như bác
tại em cũng chưa trải qua, nên cũng lo lắng
Em cũng đã đi thử việc được một tuần thấy không có tương lai nên em nghỉ thứ 6 vừa rồi, CŨng không dám nói ( gấu dặn đừng nói vơi mẹ gấu)
 
Thằng bạn trêu em. Thôi thất nghiệp thì đi lấy vợ mày.
Thế méo nào em đang thất nghiệp và đang bị giục cưới thật bác ạ
Bên kia đi xem Chắc tháng sau cưới, tối nay em sang bên đó nói chuyện bảo cuối tuần bố mẹ em lên chơi ( thủ tục thôi)
Để dành được 100 triệu sau 5 năm, giờ lôi ra cưới vợ
cưới đi, biết đâu đổi được vận đó phèn
Wz51zuD.png
 
Thằng bạn trêu em. Thôi thất nghiệp thì đi lấy vợ mày.
Thế méo nào em đang thất nghiệp và đang bị giục cưới thật bác ạ
Bên kia đi xem Chắc tháng sau cưới, tối nay em sang bên đó nói chuyện bảo cuối tuần bố mẹ em lên chơi ( thủ tục thôi)
Để dành được 100 triệu sau 5 năm, giờ lôi ra cưới vợ
Thôi bỏ mợ rồi. Y chang tui, tui tính nhảy việc thì hứng lên nghỉ làm cưới vợ rồi tính (hồi đó hơi dư hơn thím). Sau 6 tháng dập mật, quà cáp nịnh nọt 2 bên, xe cộ cho ẻm... nợ tới giờ chưa trả hết, mới 5 năm thôi hà.:beat_brick:

Khuyên thật, chơi ít thôi kiếm việc sớm! Hạn chế đua đòi.
 
Cảm ơn bác đã chia sẻ, cũng mong được ổn áp như bác
tại em cũng chưa trải qua, nên cũng lo lắng
Em cũng đã đi thử việc được một tuần thấy không có tương lai nên em nghỉ thứ 6 vừa rồi, CŨng không dám nói ( gấu dặn đừng nói vơi mẹ gấu)
Biết là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mình cũng chia sẻ vs chủ thớt là hãy cứ tự tin lên. Muốn nhận lại cái gì thì mình chủ động đưa ra trước. Trong trường hợp này là sự tôn trọng và chân thành, phía nhà Ngoại cảm nhận được dẫu có lo tương lai con gái họ bấp bênh nhưng họ cũng an tâm khi thấy chủ thớt chân thành. Ngày mình về ra mắt, ngồi đông đủ mọi người hỏi làm gì bla bla, mình chỉ nói nghề nghiệp chính mình đã học, còn khi ngồi riêng vs ba mẹ vợ thì mình thành thật chia sẻ cặn kẽ học gì, làm gì, vừa gặp trắc trở gì, tình trạng tài chính khó khăn hiện tại và dự định sắp tới. Thái độ tự tin, ko kiêu căng, ko khoa trương. Thế là 2 người đó tự biết cách trả lời khi những người họ hàng xa hỏi han. Ba mẹ vợ mà đã cảm mến rồi thì cưới xong lợi đủ đường. Đôi khi ta tự ti về khả năng tài chính rồi đâm ra lo, chứ ngược lại, ba mẹ vợ ko khinh thường mà còn support nhiệt tình hơn (miễn 1 số thủ tục rề rà lễ lạt tốn kém khi cưới, rồi cho nhiều hồi môn hơn, cho vay vốn ưu đãi hạn dài...) Thú thực thì cưới vì thấy phù hợp chứ ko hẳn là cưới vì yêu như thời 2x. Nhưng những hành động của nhà vợ, rồi quá trình chung sống vợ thông cảm, động viên, chăm sóc và cả nhẫn nhịn với mình nữa... tự nhiên nảy sinh tình cảm ngày 1 nhiều, nhất là baby sắp chào đời nữa. Quá nhiều thứ tác động tích cực lên tâm lý. Ko phải là đề cao cá nhân lên quá, nhưng mà mình thấy cứ tự tin vào bản thân, tin vào khả năng thích nghi của mình, lấy chân thành mà đối đãi cư xử, và biết mình biết ta thì mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Ráng lên chủ thớt ơi, bởi ai cũng có 1 giá trị riêng nào đó, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm sẽ phát huy giá trị thôi. Hãy chấn chỉnh lại bản thân, bắt đầu từ suy nghĩ tích cực lên đã. Lo lắng đắn đo, tự ti nhút nhát... là tiêu cực rồi, bỏ nó đi mà bước tới.
 
Khéo lấy vợ thì đời mới quy củ lên được ấy nhỉ. Đang lông bông lắm, vẫn nghĩ đời hồng hào thơm như múi mít, muốn ăn chơi thêm vài năm
 
Biết là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mình cũng chia sẻ vs chủ thớt là hãy cứ tự tin lên. Muốn nhận lại cái gì thì mình chủ động đưa ra trước. Trong trường hợp này là sự tôn trọng và chân thành, phía nhà Ngoại cảm nhận được dẫu có lo tương lai con gái họ bấp bênh nhưng họ cũng an tâm khi thấy chủ thớt chân thành. Ngày mình về ra mắt, ngồi đông đủ mọi người hỏi làm gì bla bla, mình chỉ nói nghề nghiệp chính mình đã học, còn khi ngồi riêng vs ba mẹ vợ thì mình thành thật chia sẻ cặn kẽ học gì, làm gì, vừa gặp trắc trở gì, tình trạng tài chính khó khăn hiện tại và dự định sắp tới. Thái độ tự tin, ko kiêu căng, ko khoa trương. Thế là 2 người đó tự biết cách trả lời khi những người họ hàng xa hỏi han. Ba mẹ vợ mà đã cảm mến rồi thì cưới xong lợi đủ đường. Đôi khi ta tự ti về khả năng tài chính rồi đâm ra lo, chứ ngược lại, ba mẹ vợ ko khinh thường mà còn support nhiệt tình hơn (miễn 1 số thủ tục rề rà lễ lạt tốn kém khi cưới, rồi cho nhiều hồi môn hơn, cho vay vốn ưu đãi hạn dài...) Thú thực thì cưới vì thấy phù hợp chứ ko hẳn là cưới vì yêu như thời 2x. Nhưng những hành động của nhà vợ, rồi quá trình chung sống vợ thông cảm, động viên, chăm sóc và cả nhẫn nhịn với mình nữa... tự nhiên nảy sinh tình cảm ngày 1 nhiều, nhất là baby sắp chào đời nữa. Quá nhiều thứ tác động tích cực lên tâm lý. Ko phải là đề cao cá nhân lên quá, nhưng mà mình thấy cứ tự tin vào bản thân, tin vào khả năng thích nghi của mình, lấy chân thành mà đối đãi cư xử, và biết mình biết ta thì mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Ráng lên chủ thớt ơi, bởi ai cũng có 1 giá trị riêng nào đó, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm sẽ phát huy giá trị thôi. Hãy chấn chỉnh lại bản thân, bắt đầu từ suy nghĩ tích cực lên đã. Lo lắng đắn đo, tự ti nhút nhát... là tiêu cực rồi, bỏ nó đi mà bước tới.
Cảm ơn bác đã động viên
Em vừa lên nhà gấu nói chuyện chủ nhật lên,
Mẹ gấu toàn hỏi các vấn đề như nhà bên đó có ưng gấu không? Mẹ cháu có khó tính không?
Chưa hỏi gì công việc

Sent from Xiaomi MI 8 SE via nextVOZ
 
Thằng bạn trêu em. Thôi thất nghiệp thì đi lấy vợ mày.
Thế méo nào em đang thất nghiệp và đang bị giục cưới thật bác ạ
Bên kia đi xem Chắc tháng sau cưới, tối nay em sang bên đó nói chuyện bảo cuối tuần bố mẹ em lên chơi ( thủ tục thôi)
Để dành được 100 triệu sau 5 năm, giờ lôi ra cưới vợ
100m sau 5 years thì lấy vợ có obg lo ko fen ?
 
Cưới đi thớt. Chân thành đấy. Trẻ mình cũng đặt mục tiêu tầm 30t đủ tài chính rồi cưới cho vợ con đỡ cơ cực, thế rồi cũng đánh mất người yêu ở tuổi 25. Tính vốn đa sầu đa cảm nên ảnh hưởng tới tâm lý nhiều dữ lắm. Gần chục năm lặn ngụp cũng chỉ vì mục tiêu tài chính vững vàng ở tuổi 30 chứ giai đoạn ấy sống ko có xíu lạc quan nào. Mục tiêu cũng đạt đc thật, có điều trục trặc trong cv rồi cũng trắng tay. Thu nhặt trở về nhà khi trong tay còn vài chục triệu, đầu tư quán xá lại gặp dịch. Xem như trắng tay ở tuổi 32. Lại vì đa sầu đa cảm khiến mình suy nghĩ tiêu cực nhiều, cảm giác đứng dậy nó khó khăn thế quái nào ấy, gắt gỏng, buông thả, và chẳng thiết làm ăn gì nữa. Nhưng rồi như bao gã ế khác, gđ thúc dục cưới vợ với 1 câu rất đơn giản: giàu nghèo có số, hãy làm việc mà bất kỳ gã đàn ông nào dù giàu hay nghèo đều làm đc là lập gđ, có to cưới to, có nhỏ cưới nhỏ. Việc mất lòng tin vào xã hội, nghi ngại khả năng làm kinh tế của mình để có thể đứng dậy tiếp thì khó 1 chút, chứ việc tìm hiểu và chân thành với 1 người con gái thì mình làm được. Và thế là cưới vợ sau 3 tháng tìm hiểu. Có lẽ va vấp cũng ko ít, nên việc tìm hiểu rõ tính cách của vợ sắp cưới cũng nhanh, thêm nữa cũng có chút chín chắn để điều tiết ứng xử của bản thân+ lèo lái sinh hoạt gia đình nhỏ của mình. Mình lập gia đình được 5 tháng rồi. Đúng trong hoàn cảnh của thớt, thất nghiệp, kinh tế =0, gđ mong ngóng... Sau vài tuần bận bịu lễ nghi, công tác chuẩn bị cho lễ cưới, và sự choáng ngợp khi là nhân vật chính trong vài ngày dần nguội đi thì cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, mình ko còn cảm thấy bế tắc nữa, sinh hoạt quy củ hơn thời độc thân rất nhiều, và lờ mờ nhận ra ngay đc trách nhiệm của mình nữa. Thêm động lực để ép mình phải bước tiếp, dù là kế hoạch dự tính to hay nhỏ thì cũng vẫn phải bước tiếp. Tiếp sau đó là tin sắp đc làm cha nữa, mọi thứ cứ cuốn theo, bận bịu với cv mới, bận vs cs có vợ, bận với những lần thăm khám, vv...bận nghĩ về những điều mình sắp phải thích nghi tiếp theo chứ ko còn thời gian nghĩ linh tinh, tiêu cực nữa. Thế rồi khi quen với cs mới, cv mới, mình tự điều chỉnh lại đc quỹ thời gian và cs dần vô 1 quỹ đạo rồi. Nhiều lúc nhìn lại, thấy mấy tháng qua trôi nhanh và thay đổi nhiều quá. Hồi sau Tết, mình làm gì hình dung đc cs gđ nó ntn mà chuẩn bị nói gì tới định hướng, thế rồi lại thấy gần chục năm qua ép bản thân lăn lộn, sống trong cô đơn, sống theo khuôn khổ mục đích mình tự đặt ra nó nhảm nhí và vô nghĩa thế nào, thấy tiếc gần chục năm phí hoài.
Cs gđ nhỏ của mình có thể nói là tàm tạm, income ~11tr cả 2(thu nhập đó thì thoải mái khi sống ở ĐNg này-ko phải thuê nhà, sinh hoạt riêng). Nhưng thấy 1 cảm giác an tâm và thấy sắp tới nó sáng lạn. Tầm 5 thg nữa vợ sinh, nhưng mình tin mình sẽ thích nghi tiếp đc. Chúc thớt vững vàng và tin tưởng vào bãn lĩnh đàn ông trong mình.
P/s: mình quên nhấn mạnh tới vai trò của người vợ. Thứ hay ho nhất khi có vợ chỉ phần nhỏ là khoản "yêu đương" chứ mặt tích cực nhất là có người bầu bạn nhỏ to mà ko phải sợ người đó lo lắng hay thương hại, khinh thường thất bại của mình. Mọi thứ "bụi bặm" ngoài đường như đc chặn lại khi mình bước qua cánh cửa ngôi nhà, sau những chén cơm nghi ngút khói, nằm gối đầu thủ thỉ nhỏ to tới lúc ngủ quên thì sáng ra cảm giác mọi thứ như bắt đầu lại đầy sức sống vậy đó.
Nhưng mà bạn ơi, cưới ai bây giờ?
Tôi cũng cùng tuổi với bạn, và cũng vẫn đang chênh vênh.

Nhưng như fence là người có trách nhiệm thì nó khác, chứ tôi biết có thằng kia, ăn chơi rượu chè... những tưởng lấy vợ vào thì chí thú làm ăn, nhưng không, lấy vợ vào thì hóa ra là mang thêm gánh nặng cho cha mẹ già. Vợ nó làm công nhân, không đủ tiền nuôi con và nuôi chồng say xỉn.
 
Thằng bạn trêu em. Thôi thất nghiệp thì đi lấy vợ mày.
Thế méo nào em đang thất nghiệp và đang bị giục cưới thật bác ạ
Bên kia đi xem Chắc tháng sau cưới, tối nay em sang bên đó nói chuyện bảo cuối tuần bố mẹ em lên chơi ( thủ tục thôi)
Để dành được 100 triệu sau 5 năm, giờ lôi ra cưới vợ
bác giàu đấy
 
Biết là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mình cũng chia sẻ vs chủ thớt là hãy cứ tự tin lên. Muốn nhận lại cái gì thì mình chủ động đưa ra trước. Trong trường hợp này là sự tôn trọng và chân thành, phía nhà Ngoại cảm nhận được dẫu có lo tương lai con gái họ bấp bênh nhưng họ cũng an tâm khi thấy chủ thớt chân thành. Ngày mình về ra mắt, ngồi đông đủ mọi người hỏi làm gì bla bla, mình chỉ nói nghề nghiệp chính mình đã học, còn khi ngồi riêng vs ba mẹ vợ thì mình thành thật chia sẻ cặn kẽ học gì, làm gì, vừa gặp trắc trở gì, tình trạng tài chính khó khăn hiện tại và dự định sắp tới. Thái độ tự tin, ko kiêu căng, ko khoa trương. Thế là 2 người đó tự biết cách trả lời khi những người họ hàng xa hỏi han. Ba mẹ vợ mà đã cảm mến rồi thì cưới xong lợi đủ đường. Đôi khi ta tự ti về khả năng tài chính rồi đâm ra lo, chứ ngược lại, ba mẹ vợ ko khinh thường mà còn support nhiệt tình hơn (miễn 1 số thủ tục rề rà lễ lạt tốn kém khi cưới, rồi cho nhiều hồi môn hơn, cho vay vốn ưu đãi hạn dài...) Thú thực thì cưới vì thấy phù hợp chứ ko hẳn là cưới vì yêu như thời 2x. Nhưng những hành động của nhà vợ, rồi quá trình chung sống vợ thông cảm, động viên, chăm sóc và cả nhẫn nhịn với mình nữa... tự nhiên nảy sinh tình cảm ngày 1 nhiều, nhất là baby sắp chào đời nữa. Quá nhiều thứ tác động tích cực lên tâm lý. Ko phải là đề cao cá nhân lên quá, nhưng mà mình thấy cứ tự tin vào bản thân, tin vào khả năng thích nghi của mình, lấy chân thành mà đối đãi cư xử, và biết mình biết ta thì mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Ráng lên chủ thớt ơi, bởi ai cũng có 1 giá trị riêng nào đó, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm sẽ phát huy giá trị thôi. Hãy chấn chỉnh lại bản thân, bắt đầu từ suy nghĩ tích cực lên đã. Lo lắng đắn đo, tự ti nhút nhát... là tiêu cực rồi, bỏ nó đi mà bước tới.
Bác may mắn là đc nhà vk thông cảm và hiểu chuyện :(
 
Cưới đi thớt. Chân thành đấy. Trẻ mình cũng đặt mục tiêu tầm 30t đủ tài chính rồi cưới cho vợ con đỡ cơ cực, thế rồi cũng đánh mất người yêu ở tuổi 25. Tính vốn đa sầu đa cảm nên ảnh hưởng tới tâm lý nhiều dữ lắm. Gần chục năm lặn ngụp cũng chỉ vì mục tiêu tài chính vững vàng ở tuổi 30 chứ giai đoạn ấy sống ko có xíu lạc quan nào. Mục tiêu cũng đạt đc thật, có điều trục trặc trong cv rồi cũng trắng tay. Thu nhặt trở về nhà khi trong tay còn vài chục triệu, đầu tư quán xá lại gặp dịch. Xem như trắng tay ở tuổi 32. Lại vì đa sầu đa cảm khiến mình suy nghĩ tiêu cực nhiều, cảm giác đứng dậy nó khó khăn thế quái nào ấy, gắt gỏng, buông thả, và chẳng thiết làm ăn gì nữa. Nhưng rồi như bao gã ế khác, gđ thúc dục cưới vợ với 1 câu rất đơn giản: giàu nghèo có số, hãy làm việc mà bất kỳ gã đàn ông nào dù giàu hay nghèo đều làm đc là lập gđ, có to cưới to, có nhỏ cưới nhỏ. Việc mất lòng tin vào xã hội, nghi ngại khả năng làm kinh tế của mình để có thể đứng dậy tiếp thì khó 1 chút, chứ việc tìm hiểu và chân thành với 1 người con gái thì mình làm được. Và thế là cưới vợ sau 3 tháng tìm hiểu. Có lẽ va vấp cũng ko ít, nên việc tìm hiểu rõ tính cách của vợ sắp cưới cũng nhanh, thêm nữa cũng có chút chín chắn để điều tiết ứng xử của bản thân+ lèo lái sinh hoạt gia đình nhỏ của mình. Mình lập gia đình được 5 tháng rồi. Đúng trong hoàn cảnh của thớt, thất nghiệp, kinh tế =0, gđ mong ngóng... Sau vài tuần bận bịu lễ nghi, công tác chuẩn bị cho lễ cưới, và sự choáng ngợp khi là nhân vật chính trong vài ngày dần nguội đi thì cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, mình ko còn cảm thấy bế tắc nữa, sinh hoạt quy củ hơn thời độc thân rất nhiều, và lờ mờ nhận ra ngay đc trách nhiệm của mình nữa. Thêm động lực để ép mình phải bước tiếp, dù là kế hoạch dự tính to hay nhỏ thì cũng vẫn phải bước tiếp. Tiếp sau đó là tin sắp đc làm cha nữa, mọi thứ cứ cuốn theo, bận bịu với cv mới, bận vs cs có vợ, bận với những lần thăm khám, vv...bận nghĩ về những điều mình sắp phải thích nghi tiếp theo chứ ko còn thời gian nghĩ linh tinh, tiêu cực nữa. Thế rồi khi quen với cs mới, cv mới, mình tự điều chỉnh lại đc quỹ thời gian và cs dần vô 1 quỹ đạo rồi. Nhiều lúc nhìn lại, thấy mấy tháng qua trôi nhanh và thay đổi nhiều quá. Hồi sau Tết, mình làm gì hình dung đc cs gđ nó ntn mà chuẩn bị nói gì tới định hướng, thế rồi lại thấy gần chục năm qua ép bản thân lăn lộn, sống trong cô đơn, sống theo khuôn khổ mục đích mình tự đặt ra nó nhảm nhí và vô nghĩa thế nào, thấy tiếc gần chục năm phí hoài.
Cs gđ nhỏ của mình có thể nói là tàm tạm, income ~11tr cả 2(thu nhập đó thì thoải mái khi sống ở ĐNg này-ko phải thuê nhà, sinh hoạt riêng). Nhưng thấy 1 cảm giác an tâm và thấy sắp tới nó sáng lạn. Tầm 5 thg nữa vợ sinh, nhưng mình tin mình sẽ thích nghi tiếp đc. Chúc thớt vững vàng và tin tưởng vào bãn lĩnh đàn ông trong mình.
P/s: mình quên nhấn mạnh tới vai trò của người vợ. Thứ hay ho nhất khi có vợ chỉ phần nhỏ là khoản "yêu đương" chứ mặt tích cực nhất là có người bầu bạn nhỏ to mà ko phải sợ người đó lo lắng hay thương hại, khinh thường thất bại của mình. Mọi thứ "bụi bặm" ngoài đường như đc chặn lại khi mình bước qua cánh cửa ngôi nhà, sau những chén cơm nghi ngút khói, nằm gối đầu thủ thỉ nhỏ to tới lúc ngủ quên thì sáng ra cảm giác mọi thứ như bắt đầu lại đầy sức sống vậy đó.
Cmt ưng. Thím có nhà cửa rồi thì cưới dễ mà, nhiều a e đây cưới xong phải thuê trọ, tiết kiệm để mua đất mua nhà. E cũng ở Đà Nẵng nè, set kèo cf ng a e.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cmt ưng. Thím có nhà cửa rồi thì cưới dễ mà, nhiều a e đây cưới xong phải thuê trọ, tiết kiệm để mua đất mua nhà. E cũng ở Đà Nẵng nè, set kèo cf ng a e.

via theNEXTvoz for iPhone
11tr sống đủ khi chưa có con, có dư luôn phải không đồng chí, nhiều lúc lên voz đọc 28tr 50tr méo dư gì sắp chết đói còn sống 1 mình hoặc vợ con. Đồng cảm với anh em tôi cũng ko có mối tình nào
 
Back
Top