Số phận là có nhưng số phận thay đổi được. Nhân định thắng thiên.
Nói thẳng ra là đám loser hay tìm cách đổ thừa hoàn cảnh. Nỗ lực mà chỉ chiếm 20% thì một là nỗ lực chưa đủ, 2 là ngu.
Cũng có những hoàn cảnh thật sự chỉ nỗ lực bản thân ko cũng ko đủ. Yếu tố gia đình và vạch xuất phát nó cũng là một điểm rất quan trọng.
Tôi ví dụ trường hợp thực tế: nếu gia đình anh ko quá giàu có, nhưng gia đình căn bản, bố mẹ sống hoà thuận, hạnh phúc, mạnh khoẻ và cả hai cùng chỉ lo cho sự thành công, hạnh phúc của con cái, anh chị em của anh cũng căn bản kiểu vậy thì việc anh nỗ lực để vươn lên nó cũng khá dễ dàng.
Nhưng nếu anh sinh ra trong một gia đình đã ko có điều kiện, nhưng cha mẹ lại đánh đấm chửi nhau suốt ngày, ba anh thì cặp bồ bịch có con riêng bỏ rơi mẹ con anh. Mẹ anh thì lắm bệnh (xương khớp, tiểu đường hay huyết áp chẳng hạn) luôn cần phải có thuốc thang và đi bệnh viện liên tục, em anh đứa thì còn học phổ thông luôn cần tiền đóng học, đứa thì bỏ học đại học giữa chừng, sống lang bạt, giang hồ rày đây mai đó, lâu lâu về nhà chôm ít đồ bán để tụ tập với bọn bạn bè. Chỉ có mình anh là lao động chính trong nhà. Thì nói thật, anh có cố gấp 10 lần cũng chưa thật sự theo kịp những người khác.
Vì đơn giản thay vì một tháng anh đi làm tiết kiệm được 5-10 triệu bỏ vào quỹ mua nhà cửa như những người bình thường, thì anh phải quay sang lo cho thuốc thang cho mẹ anh, dúi thêm ít tiền cho con em học phổ thông, lâu lâu phải cứu thằng em khỏi đống nợ lô đề, hoặc đấm cho nó vài triệu đi hút chích, ko thì nó về đập phá nhà cửa, đánh cả mẹ anh.
Cuộc sống mỗi người vốn rất mỗi khác. Ai có được gia đình có đầy đủ cha mẹ, anh chị em hạnh phúc thì nên biết trân trọng và biết thông cảm cho những người có xuất phát điểm thấp hơn.