Thay đổi hay tiếp tục cuộc sống hiện tại của các Loser, zombie vp tuổi 3x?

Thực ra không có gì sai nếu anh cứ tiếp tục sống như vậy cả, được sống vốn đã là hạnh phúc rồi, quan trọng là anh có đang nhận ra hay không, tôi nghĩ cái anh đang gặp phải là đầu óc anh đang quá vướng bận, lo nghĩ nhiều đến tương lai, sự nghiệp nên nó không thỏa mãn với những thứ hiện tại, có đi đâu cũng vậy.
Lời khuyên là nên ngủ đủ giấc 8 tiếng, tránh dùng coffein, thể dục thể thao, mỗi ngày dành 30p để tập thiền. Sau khi biết quí trọng hiện tại thì anh có thể tự do đưa ra quyết định.
Cảm ơn fen đã đề cập khá đúng tâm trạng tôi lúc này, biét vậy mà nhiều lúc suy tư bế tắc quá fen ạ, lại có tiền sử rối loạn lo âu, chắc uống ít cafe lại quá
 
Sống phụ thuộc dô tiền khổ ghê, làm gì cũng ngó trước ngó sau.
Bây giờ nhìn vô career path của ngành thím đang làm coi người ta đang bổ sung kiến thức gì, chấp nhận cày và học để đầu tư dô nội lực bản thân, đi đâu cũng được không có sợ mất việc, không có sợ chỗ mới bèo hơn chỗ cũ.
Khung lương nghề tôi nói chung ko cao dc như IT, hay nghề khác thím, trừ khi dạng super giỏi, vượt trội làm cho FDI mỹ âu, dĩ nhiên tôi tự biết mình ở đâu, còn tèn tèn có lên hơn nữa cũng chỉ ba chục
 
hình thành nói quen ì rồi. CHuyển đổi trong khi sắp lập gia đình cũng là một cái gì đó hơi mạo hiểm. Nhưng nếu có hướng thì nên thử chứ đừng ngáo ngơ mà vứt hết bước ra ngoài. 25 tuổi vấp ngã thì ok chứ 31t vấp thì đứng lên sẽ mệt hơn
Đúng roi thím, bởi giờ đứng giữa ngã 3 đường, tuổi thì ko qtrong, vì tôi sẵn sàng học hỏi cái mới dc, ko tự ái. Có điều có gd, vk con sau này nó níu mình đáng kể
 
92. Nhớ hồi lâu voz cũ còn là sinh viên đai học, giờ ae 92 toàn đầu 3 cả rồi.

Đi dạy. Viên chức nhà nước. full time nhà nước. part-time đại học, ielts, tutor...

Chân trong chân ngoài nên hiện tại thấy cũng ổn với đời, với nghề. Có điều tôi hơn anh ở chỗ là vợ cùng ngành, hiểu chuyện, quen nhau từ hồi đh, có 1 mặt con. gia đình hai bên chung quy k để con cái khổ. Phấn đấu sang năm làm con oto. năm nay có căn nhà roài.

Chung quy dính vào cái nghề này thì sướng cũng có cái sướng, nhưng cũng có cái hơi khác người ta. mà thôi đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu.
 
Cái này là biểu hiện của mid-life crisis. Trong lịch sử thì nó thường xảy ra ở tuổi 35-40, nhưng hiện tại vì tiêu chuẩn sống đang được nâng cao, ngưỡng tuổi để làm ra đủ tiền để có thời gian ngồi nhìn lại cũng giảm nên hiện tượng này cũng xuất hiện sớm hơn.

Đại khái hiện tượng là sẽ thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Đã kiếm được đủ để có cuộc sống sung túc, nhưng không thể nhìn thấy tương lai cho một cuộc sống khá giả hoặc giàu có. Thấy thời gian trôi qua quá nhanh trong khi cuộc sống của mình không có đột phá, khiến cho mình có cảm giác đang lãng phí cuộc đời. Mặt khác lại quá lười, quá sợ hoặc không đủ sức để bước khỏi vòng an toàn nhằm đạt được cái đột phá kia. 2 dòng suy nghĩ nó giằng xẻ lẫn nhau dễ dẫn đến buồn bực, thất vọng, về lâu dài là trầm cảm.

Anh yên tâm là tình trạng của anh gần như ai cũng phải trải qua, chỉ là ở độ tuổi nào vào địa vị nào thôi. Và thực ra người càng thành công thì người ta càng trăn trở nhiều vì chuyện này, vì chính những trăn trở đó khiến người ta thành công. Anh nghĩ mấy thằng giàu hơn anh 100 lần nó suốt ngày ngồi vỗ vai xoa lưng tự thưởng bản thân chắc? Bọn nó đang cày sml ra, lo cho tương lai gấp 100 lần anh cơ. Những thằng sướng nhất chỉ là những thằng trời sinh voi sinh cỏ, vô công rồi nghề ngồi nhà chơi cho vợ nuôi, con nuôi, bố mẹ nuôi. Mà liệu cho anh lựa chọn đó anh có chịu làm thế không, hay lại thấy nhục mà xách đít đi làm?

Hiểu điều này thì anh nên tự giảm bớt áp lực cho bản thân mình lại và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của anh. Cuối tuần này rủ vợ sắp cưới đi chơi đâu đó gần gần thôi, hoặc rủ bạn bè nhậu 1 bữa. Tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay 1 tí, nghĩ đến ngày mai ít hơn 1 tí. Cố gắng tách sự nghiệp với cuộc sống cá nhân ra càng xa càng tốt. Cuối đời anh nó đọc cáo phó nó đéo ghi lương anh bn tr đâu mà lo.
Cảm ơn bạn đã chỉ hướng tận tình, các điều thím nói tôi cũng hiểu và trải qua được ít nhiều, chắc chắn bạn cũng kinh qua nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh khác nhau mới có thế giới quan sắc như vậy.
 
90 chắc chắn hơn thớt 3 tuổi do tầm này 32 tuổi.

Mình thoát kiếp zombie từ 25 tuổi, lên trên này dạy tiếng Nhật cho mấy anh em vozer cho vui. Nhưng ham làm quá nên giờ vẫn chưa lấy vợ thím ạ.

Về tương lai , cơ bản mà nói tớ chả có tí tương lai nào cho cái nghề nghiệp của tớ. Dù có cũng là bản thân tớ định ra. Vd như cách đây 7 năm tớ tự đưa ra mức độ như dạy tiếng nhật cho sơ cấp 1 , sơ cấp 2 , trung cấp , trung cấp 2.

Cái nghề này của tớ cơ bản làm do đam mê, nên việc dạy thế nào cũng là cả một quá trình tìm hiểu , và dạy thí nghiệm ( anh em theo dõi mình biết chương trình dạy tiếng nhật free 1 tháng ) . Rồi khi đạt được một thành quả nào đấy , mình lại đóng góp lại cho cộng đồng bằng việc tổng hợp , viết bài chỉ hướng dẫn học tiếng nhật từ không biết gì , lên dần. Mà không phải cái kiểu chỉ suông , nói mồm , hay là cổ vũ tinh thần như sách sefl help . Mà gõ hẳn từng bài , theo bước học , làm video nói mẫu đọc mẫu , chỉ việc đọc theo làm theo , lấy phản xạ , chứ ko cần bất kỳ hình thức tư duy , cố nhớ nào.

Cứ thế mà mình làm đến giờ , chưa bao giờ mình cảm thấy chán. Dù đôi khi công việc không đem lại nhiều tiền , cũng ko thể có tương lai thành giáo sư này nọ hay thăng chức ở công ty. Nhưng nó khiến mình rõ ràng , mình đang làm cái gì , làm cho ai , làm ra sao , và có tác dụng gì.

Nhiều khi mình vui khi được anh em vozer khen, vui khi được cảm ơn vì giúp nhiều anh em sang nhật nói chuyện được. vui vì nhiều bạn nhờ có tài liệu mà mình up có thể vượt khó , vượt qua những hoàn cảnh bí ở nhật.

Hoặc chỉ đơn thuần là các anh em vozer trên này ko có tiền , nhưng muốn tìm một con đường có tương lai, nhưng có khả năng tự học , và các bạn tự nhiên tìm thấy topic mình viết , tự học được , tự kiếm được công việc không qua trung gian , đi làm có tiền , thậm chí làm giầu được ... rồi một hôm nào đó , có người xa lạ nhắn tin qua zalo cảm ơn.
 
92. Nhớ hồi lâu voz cũ còn là sinh viên đai học, giờ ae 92 toàn đầu 3 cả rồi.

Đi dạy. Viên chức nhà nước. full time nhà nước. part-time đại học, ielts, tutor...

Chân trong chân ngoài nên hiện tại thấy cũng ổn với đời, với nghề. Có điều tôi hơn anh ở chỗ là vợ cùng ngành, hiểu chuyện, quen nhau từ hồi đh, có 1 mặt con. gia đình hai bên chung quy k để con cái khổ. Phấn đấu sang năm làm con oto. năm nay có căn nhà roài.

Chung quy dính vào cái nghề này thì sướng cũng có cái sướng, nhưng cũng có cái hơi khác người ta. mà thôi đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu.
Thím vậy quá ổn áp rôi, gái của tôi thì khác ngành ( là GV C3), hơi nguyên tắc , ko linh hoạt cứng nhắc nhiều khi không chia sẻ và thông cảm dc. Tôi thì ko chê bai thu nhập nghề của bg ( là vợ tuong lai, đã dky) gì nhưnng sự thật khi chấp nhận, dù thương yêu nhưng rõ ràng áp lực ( ít nhất về mặt kinh tê) sau này chủ yếu đè lên vai
 
90 chắc chắn hơn thớt 3 tuổi do tầm này 32 tuổi.

Mình thoát kiếp zombie từ 25 tuổi, lên trên này dạy tiếng Nhật cho mấy anh em vozer cho vui. Nhưng ham làm quá nên giờ vẫn chưa lấy vợ thím ạ.

Về tương lai , cơ bản mà nói tớ chả có tí tương lai nào cho cái nghề nghiệp của tớ. Dù có cũng là bản thân tớ định ra. Vd như cách đây 7 năm tớ tự đưa ra mức độ như dạy tiếng nhật cho sơ cấp 1 , sơ cấp 2 , trung cấp , trung cấp 2.

Cái nghề này của tớ cơ bản làm do đam mê, nên việc dạy thế nào cũng là cả một quá trình tìm hiểu , và dạy thí nghiệm ( anh em theo dõi mình biết chương trình dạy tiếng nhật free 1 tháng ) . Rồi khi đạt được một thành quả nào đấy , mình lại đóng góp lại cho cộng đồng bằng việc tổng hợp , viết bài chỉ hướng dẫn học tiếng nhật từ không biết gì , lên dần. Mà không phải cái kiểu chỉ suông , nói mồm , hay là cổ vũ tinh thần như sách sefl help . Mà gõ hẳn từng bài , theo bước học , làm video nói mẫu đọc mẫu , chỉ việc đọc theo làm theo , lấy phản xạ , chứ ko cần bất kỳ hình thức tư duy , cố nhớ nào.

Cứ thế mà mình làm đến giờ , chưa bao giờ mình cảm thấy chán. Dù đôi khi công việc không đem lại nhiều tiền , cũng ko thể có tương lai thành giáo sư này nọ hay thăng chức ở công ty. Nhưng nó khiến mình rõ ràng , mình đang làm cái gì , làm cho ai , làm ra sao , và có tác dụng gì.

Nhiều khi mình vui khi được anh em vozer khen, vui khi được cảm ơn vì giúp nhiều anh em sang nhật nói chuyện được. vui vì nhiều bạn nhờ có tài liệu mà mình up có thể vượt khó , vượt qua những hoàn cảnh bí ở nhật.

Hoặc chỉ đơn thuần là các anh em vozer trên này ko có tiền , nhưng muốn tìm một con đường có tương lai, nhưng có khả năng tự học , và các bạn tự nhiên tìm thấy topic mình viết , tự học được , tự kiếm được công việc không qua trung gian , đi làm có tiền , thậm chí làm giầu được ... rồi một hôm nào đó , có người xa lạ nhắn tin qua zalo cảm ơn.
Tặng thím 1000 like, vì nhiều lúc tôi lại muốn có được cv và sự đam mê việc mình làm như thím.. có thể lắm chứ cả đời tôi sau này cũng ko tìm ra đêm thực sự là gì luôn ấy?.. nhưng tôi tự nhủ sau này nếu thoải mải dư dả trong điều kiện, thoi gian, tôi muốn cống hiến gì đó cho cộng đồng ( và trc giờ tôi thương, hay giúp đỡ những ng yếu thế hơn mình, những hoàn cảnh khó khăn). Tôi chẳng dám mơ giàu sang nhưng muốn tìm một thứ gì đó để đeo đuổi cho riêng mình. Mong là thím có ny sớm để chia sẻ và đóng góp cộng đồng, biết đâu lại thêm phúc cho đời
 
Như tít, cuối tuần lại tản mạn về sự khó khăn, chông chênh tuổi 30 để anh em Vozers (Loser, mất phương hướng, chản nản..) tìm được hướng đi, hoặc chí ít cũng chia sẻ được tâm sự cho bớt ưu tư trăn trở suy tư.
Tôi trước:
Tuổi: 31 tuổi ( tuổi thật 30)
CV: Chân đút gầm bàn, máy lạnh ( Zombie 8 tiếng, thích ra ngoài bao lâu giờ nào cũng dc) nhưng khá Boring
vì chui vào cty gia đình 4 năm nay ( dc cái linh động chân ngoài chân trong dc),có chút chức danh nhưng hữu danh vô thực, môi trường khá toxic, phúc lợi thấp.
Hôn nhân: Sắp cưới vợ ( tuy hơi trễ nhưng vẫn chưa muốn csong gia đình lắm , à không ..do mình chưa sẵn sàng vì cảm thấy công việc còn bấp bênh, mà gái cũng khá kỹ khó tính, hơi dẩm và giục cưới vì cũng gần 30 cmnr).
Tài chính, tích góp: lương chưa tới 20 ( dưới tầm winner khá nhiều, có thêm chút lậu đạt chuẩn 1k như title bòn rut cty gì đó,..Boss có biết nhưng thấy làm dc việc nên phớt lờ bỏ qua, thôi thì kệ,.. hơi nhột tí nhưng đời tôi, tôi lo đã @@). Làm Outsource, đầu tư ngoài nữa nên đầu năm nay sắm dc căn hộ 2 tỏi nhưng còn góp trả gần 4 trăm.
Xuất phát điểm thấp ( âm luôn) nhưng dù có chút thành quả nho nhỏ như hôm nay nhưng mình không thật sư hài lòng, ngược lại còn nhiều trăn trở và lo lắng cho con đường sự nghiệp sắp tới
Chuyển cty khác , mt khác liệu chắc có tốt hơn cty giờ ( dù khác yêu thích ngành nghề mình nhưng bao năm nay không phát triển dc mấy nên có tuổi rồi lại khá tự ti, năng lực hạn chế), ròi lương bổng thu nhập có tốt hơn ko? có đủ lo cho gd nhỏ, gd to sau này ko? vân vân mây mây?
Hay nghỉ việc chuyển sang kinh doanh, buôn bán gì đó nhưng kinh nghiệm không nhiều liệu thất bại có nhụt chí không?
Nói cho cũng thì chán cv văn phòng zombie rồi mà không làm lấy gì ăn, trả nợ,... hay vốn dĩ cứ sống như vậy rồi đến lúc già lại hối tiếc các thím? nhiều đêm suy nghĩ nhiều mà mất ngủ mai đi làm như người mất hồn

Có thìm nào cũng hoản cảnh hay khó khăn hơn ko?

Tôi 90 cũng zombie vl. Làm lương 18 củ. Vợ con thì có rồi ở chung nhà với bố mẹ và thằng em trai. Nó cũng có vợ con ở chung đại gia đình luôn. Vợ thì tôi cho ở nhà chăm con. Cơ bản tại nhà tôi cũng có điều kiện. Riêng căn nhà chính đang ở là mốt tôi sẽ thừa kế vì là con trưởng. 2 đứa em thì cũng được chia đất để mốt thích thì xây nhà riêng. Cách đó mấy m cũng có 1 căn nữa mốt bố mẹ cũng cho tôi luôn. Mà 2 căn này cộng lại cũng gần 15 tỉ giá hiện tại rùi nên nói thật giờ tôi đi làm nghĩ lương 1 tháng cỡ 50 triệu đổ lên cũng cày mọt kiếp mới mua đc nhà như 2 căn hiện tại của nhà tôi nên giờ tôi cứ làm tàng tàng rồi mốt mở cửa hàng buôn bán gì đó cho nhẹ đầu chứ đi làm công nhiều lúc mệt mỏi vl.

Sent from Google Pixel using vozFApp
 
Fen dính bẫy thu nhập trung bình rồi. Thay vì đầu tư tiền gia tăng thu nhập, fen chấp nhận cuộc sống đó quá lâu, tiền mua nhà của fen giờ thành gánh nặng, khi fen muốn thoát ra khỏi cuộc sống này sẽ bị nó và cuộc sống hôn nhân sắp tới kéo lại kiếp zombie, sau khi để con thì sẽ là cái đinh thứ 3 đóng fen vào cuộc đời zombie này, trừ khi bạn đời thấu hiểu và các gia đình 2 bên cùng động viên và chấp nhận cho fen bắt đầu lại để thoát ra khỏi cuộc sống rat race này.
Giống VN hiện tại tăng trưởng mạnh bao nhiêu năm mà tiền đó ko dùng đàu tư để tiếp tục gia tăng mà cứ đi xây tượng vs tham nhũng thì sẽ dính bẫy này kết hợp dân số gia tăng thì dần dần hết động lực và nguồn lực để phát triển khiến đất nước chìm sâu tăm tối
 
Cái này là biểu hiện của mid-life crisis. Trong lịch sử thì nó thường xảy ra ở tuổi 35-40, nhưng hiện tại vì tiêu chuẩn sống đang được nâng cao, ngưỡng tuổi để làm ra đủ tiền để có thời gian ngồi nhìn lại cũng giảm nên hiện tượng này cũng xuất hiện sớm hơn.

Đại khái hiện tượng là sẽ thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Đã kiếm được đủ để có cuộc sống sung túc, nhưng không thể nhìn thấy tương lai cho một cuộc sống khá giả hoặc giàu có. Thấy thời gian trôi qua quá nhanh trong khi cuộc sống của mình không có đột phá, khiến cho mình có cảm giác đang lãng phí cuộc đời. Mặt khác lại quá lười, quá sợ hoặc không đủ sức để bước khỏi vòng an toàn nhằm đạt được cái đột phá kia. 2 dòng suy nghĩ nó giằng xẻ lẫn nhau dễ dẫn đến buồn bực, thất vọng, về lâu dài là trầm cảm.

Anh yên tâm là tình trạng của anh gần như ai cũng phải trải qua, chỉ là ở độ tuổi nào vào địa vị nào thôi. Và thực ra người càng thành công thì người ta càng trăn trở nhiều vì chuyện này, vì chính những trăn trở đó khiến người ta thành công. Anh nghĩ mấy thằng giàu hơn anh 100 lần nó suốt ngày ngồi vỗ vai xoa lưng tự thưởng bản thân chắc? Bọn nó đang cày sml ra, lo cho tương lai gấp 100 lần anh cơ. Những thằng sướng nhất chỉ là những thằng trời sinh voi sinh cỏ, vô công rồi nghề ngồi nhà chơi cho vợ nuôi, con nuôi, bố mẹ nuôi. Mà liệu cho anh lựa chọn đó anh có chịu làm thế không, hay lại thấy nhục mà xách đít đi làm?

Hiểu điều này thì anh nên tự giảm bớt áp lực cho bản thân mình lại và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của anh. Cuối tuần này rủ vợ sắp cưới đi chơi đâu đó gần gần thôi, hoặc rủ bạn bè nhậu 1 bữa. Tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay 1 tí, nghĩ đến ngày mai ít hơn 1 tí. Cố gắng tách sự nghiệp với cuộc sống cá nhân ra càng xa càng tốt. Cuối đời anh nó đọc cáo phó nó đéo ghi lương anh bn tr đâu mà lo.
Cái này chưa phải mid-life crisis đâu, mới là quarter-life thôi.
Mình nói chuyện với nhiều người, chủ yếu trong độ tuổi 26-32 gặp phải, vấn đề chính là công việc, sự nghiệp.
Đa phần ra trường làm vài năm rồi, nhưng mà ko yêu thích công việc mình làm, sự nghiệp không thấy thăng tiến. Thấy đang bị chững, lùi lại phía sau mà ko biết làm thế nào.
Bôi đậm: cáo phó không ghi nhưng mà chẳng ai muốn đứng yên hoặc lùi lại cả. Đi chơi, ăn nhậu ko giải quyết được cốt lõi vấn đề.

Thớt:
  • Ngồi viết lại xem quá trình đi làm: học được gì, tiến bộ gì, những milestone chính trong chuyên môn + vị trí.
  • Fen làm ngành gì, dự định career path của bản thân như thế nào. Nếu thấy bị chững lại lâu quá thì thực sự phải xem xét lại con đường đang đi. Cty gia đình thì trừ khi fen làm chủ, tham gia phát triển business, còn ko thì ít đất dụng võ.
  • Phải có mục đích thì mới biết mình cần thêm gì, đi như thế nào.
  • Ko thích cty gđ hiện tại thì ra ngoài làm, ko thích ngành thì chuyển đổi dần. Confort zone khó thoát, nhưng mà nghĩ tiếp tục tình cảnh này 30-35 năm nữa gì fen sẽ có dũng khí để thay đổi thôi.

Đôi lời thế thôi, còn phần đầu tư thì fen đã làm hết rồi, chắc ko cần nói nữa.
 
Tôi làm việc tới đâu hưởng thụ tới đó, có tích luỹ để phát triển thu nhập và phòng ngừa rủi ro nhưng ko đặt nặng mục tiêu nhà xe, đặc biệt không mua cái gì trả góp hết - trừ cái điện thoại hồi mới đi làm. Cảm thấy cuộc sống của mình khá phong phú và vui vẻ, không buồn chán hay thấy nhàm chán bao giờ.
Tình trạng của bạn là đặt mục tiêu cao, tiền bạc tích luỹ được không để phát triển công việc, tăng thu nhập mà lại mang mua nhà là sai lầm, phải nói thật thu nhập của bạn nhiều hơn tôi, tôi ở huyện, thu nhập chừng 12 triệu 1 tháng, nhưng công việc khá nhàn nhã, rảnh rỗi thời gian, không lệ thuộc ai, có vốn có kiến thức có khách hàng quen, khá dễ thở.
 
Thím vậy quá ổn áp rôi, gái của tôi thì khác ngành ( là GV C3), hơi nguyên tắc , ko linh hoạt cứng nhắc nhiều khi không chia sẻ và thông cảm dc. Tôi thì ko chê bai thu nhập nghề của bg ( là vợ tuong lai, đã dky) gì nhưnng sự thật khi chấp nhận, dù thương yêu nhưng rõ ràng áp lực ( ít nhất về mặt kinh tê) sau này chủ yếu đè lên vai
tôi hiểu mà. kiểu gì thì GV thu nhập cũng k thể thoải mái như các ngành nghề khác được. bọn tôi là gv tiếng anh nên việc tăng thu nhập cũng là tương đối dễ dàng, quan trọng là cân bằng thời gian thôi.

nhưng là người đi trước về mặt gia đình. thì gv có cái lợi thế là thời gian linh hoạt, cái này rất tiện lợi cho việc chăm sóc con cái và nhà cửa gia đình sau này. lắm lúc ông sẽ thấy chỉ cần 1 người cày, người còn lại vun đắp là ổn rồi. chứ 2 người cùng cày thì hiện ko sao, con cái sau này sẽ như thế nào. khổ lắm k đơn giản đâu.

GV đa phần sẽ cứng nhắc, nhưng nếu cứng nhắc theo hướng tích cực, kỉ luật thì cũng k phải vde quá to tát. cố chia sẻ nhau thôi fen à
 
Fen ở Sg ko? Tôi giờ mà có con ko biết lo cho chúng nổi ko, ko tự tin lắm, nghĩ mà oải

cưới đi đã. hai vợ chồng sống cùng nhau 1 thời gian xem cuộc sống hôn nhân ntn. ổn áp ko.

rồi vui vui ngồi bàn chuyện nghiêm túc con cái. kiểu gì cũng có giải pháp thôi.

tôi hồi trước cũng ngán lắm. nhưng loáng cái giờ nó 4 tuổi rồi. Con cái là tài sản quý giá nếu nuôi dạy đúng hướng. Cảm giác có một phiên bản mini luôn lẽo đẽo theo ông nó vui lắm fen à.
 
Cái này là biểu hiện của mid-life crisis. Trong lịch sử thì nó thường xảy ra ở tuổi 35-40, nhưng hiện tại vì tiêu chuẩn sống đang được nâng cao, ngưỡng tuổi để làm ra đủ tiền để có thời gian ngồi nhìn lại cũng giảm nên hiện tượng này cũng xuất hiện sớm hơn.

Đại khái hiện tượng là sẽ thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Đã kiếm được đủ để có cuộc sống sung túc, nhưng không thể nhìn thấy tương lai cho một cuộc sống khá giả hoặc giàu có. Thấy thời gian trôi qua quá nhanh trong khi cuộc sống của mình không có đột phá, khiến cho mình có cảm giác đang lãng phí cuộc đời. Mặt khác lại quá lười, quá sợ hoặc không đủ sức để bước khỏi vòng an toàn nhằm đạt được cái đột phá kia. 2 dòng suy nghĩ nó giằng xẻ lẫn nhau dễ dẫn đến buồn bực, thất vọng, về lâu dài là trầm cảm.

Anh yên tâm là tình trạng của anh gần như ai cũng phải trải qua, chỉ là ở độ tuổi nào vào địa vị nào thôi. Và thực ra người càng thành công thì người ta càng trăn trở nhiều vì chuyện này, vì chính những trăn trở đó khiến người ta thành công. Anh nghĩ mấy thằng giàu hơn anh 100 lần nó suốt ngày ngồi vỗ vai xoa lưng tự thưởng bản thân chắc? Bọn nó đang cày sml ra, lo cho tương lai gấp 100 lần anh cơ. Những thằng sướng nhất chỉ là những thằng trời sinh voi sinh cỏ, vô công rồi nghề ngồi nhà chơi cho vợ nuôi, con nuôi, bố mẹ nuôi. Mà liệu cho anh lựa chọn đó anh có chịu làm thế không, hay lại thấy nhục mà xách đít đi làm?

Hiểu điều này thì anh nên tự giảm bớt áp lực cho bản thân mình lại và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của anh. Cuối tuần này rủ vợ sắp cưới đi chơi đâu đó gần gần thôi, hoặc rủ bạn bè nhậu 1 bữa. Tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay 1 tí, nghĩ đến ngày mai ít hơn 1 tí. Cố gắng tách sự nghiệp với cuộc sống cá nhân ra càng xa càng tốt. Cuối đời anh nó đọc cáo phó nó đéo ghi lương anh bn tr đâu mà lo.
Đúng đấy, giờ hãy sống với thái độ chủ động và quyết liệt, một là trắng 2 là đen đừng nhờ nhờ.
Vd mình buổi trưa tranh thủ đi nhậu với bạn bè, chiều 2h về sếp đã dí họp, họp xong lại chạy project khách gọi liên tục, cong đít đến tận tối. Hết hơi vl, nhưng lại ko thấy mệt như nằm dài đéo làm gì nhưng lại nghĩ âu lo về tương lai, cái đấy mới tiêu tốn năng lượng và động lực khủng khiếp.
Nên dần tập cho mình thói quen ko trì hoãn. Cả làm lẫn chơi, thích thì xa hay gấp cũng có thể tranh thủ xả hơi, nhậu nhẹt được. Còn hơn lên kế hoạch dài ngày rồi cuối cùng lại Tôi bận, tôi có việc rồi… Sống thái độ thế ae, đồng nghiệp thấy như l, mà bản thân mình thì thấy max l, chả làm gì những vẫn rất mệt, stress
 
Ít tuổi hơn thớt

Khi còn phân vân thì đừng có bỏ việc, vì phân vân tức là my phen ko có định hướng, kĩ năng hay vốn để làm việc gì khác. Ham muốn ra ngoài 9 phần do bây giờ quá chán chứ ko phải tham vọng lớn. Kiểu này cả thèm chóng chán, thất bại 1 lần nhụt chí muôn đời, ko đi tiếp được đâu.

Giải pháp: Tìm ngay định hướng trong quá trình làm việc, tìm đc và làm luôn song song 2 công việc. Nhược điểm là mệt vl. Ưu là công việc chính của thớt ko bận mà vẫn có thu nhập, có điều kiện phát triển công việc thứ 2. Đây là cách mình đang làm, tuy kết quả chưa đc ưng ý nhưng vẫn đi rất đúng hướng nhé.

Nếu fen tò mò gì thêm, cứ rep để t trả lời nhé.
xin phép inbox bác để học hỏi kn dc ko ạ? Mình cũng đang chân trong chân ngoài
 
Last edited:
Back
Top