Hẹn 15', đang tập tí bụng để lũ memberlit đấm còn chịu đượcTrích một đoạn đi pen xi
Hẹn 15', đang tập tí bụng để lũ memberlit đấm còn chịu đượcTrích một đoạn đi pen xi
Vất vả cho pen xiHẹn 15', đang tập tí bụng để lũ memberlit đấm còn chịu được
Thi đề mở còn mệt não hơn đề đóng, quan trọng là phải nghiên cứu kỹ để biết phải chép chỗ nào, chớ thầy cô cũng có rảnh đâu mà đọc mấy bài chép y chang giáo trìnhNhư ngài Balanha đã nói
Ai biếtỦa, phải học CN ms được học Tư tưởng mà
Thi đề mở còn mệt não hơn đề đóng, quan trọng là phải nghiên cứu kỹ để biết phải chép chỗ nào, chớ thầy cô cũng có rảnh đâu mà đọc mấy bài chép y chang giáo trình
Sách văn học thì cũng tóm tắt nội dung chính thôi chứ làm gì đủ trình tóm tắt đc hết ý của tác giảSách văn học còn tóm tắt được chứ sách giáo trình, sách về khoa học thì tóm tắt kiểu gì nhỉ?
Gửi từ Xiaomi 220333QAG bằng vozFApp
Vất vả cho pen xi
https://www.sachhayonline.com/tua-sach/so-do/chuong-5/616Xuân Tóc Đỏ nhìn qua cái áo giản dị, cổ áo không thuộc mốt lá sen cũng như không thuộc mốt bánh bẻ, cái quần trắng giản dị kín đáo, đôi giầy nhung đen không cầu kỳ mấy, thì chỉ thấy nó có vẻ đứng đắn thôi. Vì trong óc nó có sẵn thành kiến là cái gì nhố nhăng thì mới là tân thời, nó bèn đáp:
- Bẩm, trông bà chỉ có vẻ lương thiện, đứng đắn thôi chứ không tân thời mấy ạ.
- Có phải thế không, hở ông?
Xuân gật đầu lia lịa:
- Vâng ạ! Vâng ạ! Thế thì cổ lắm, chưa được Âu hoá mấy! Bà là vợ ông Típ Phờ Nờ mà ăn vận thế, e còn là hủ lậu đấy... Thế bà chưa biết rằng ông nhà đã chế ra nhiều kiểu rất tân tiến hay sao? Nào là Ngây thơ, Chinh phục, Lưỡng lự, Chờ một phút, Ỡm ờ, Ngừng tay, nhiều kiểu lịch sự lắm, bà ạ.
Thiếu phụ nghiến rít hai hàm răng lại mà nói:
- Chồng tôi áp chế tôi lắm! Tôi không chịu nổi nữa!
- Thưa bà, thế là một sự trở ngại trên đường tiến hoá! Mà muốn phản đối lại việc ấy, bà chỉ còn có một cách là chiếu cố đến bản hiệu mà may ngay một bộ quần áo gọi là Nữ Quyền! Mặc nó vào, người vợ sẽ được chồng khiếp sợ... Văn Minh đã bảo thế!
- Ông là người có học thức lắm. Ông nói văn vẻ y như viết văn Tây! Vậy thì ông hết sức che chở cho tôi trong cuộc Âu hoá nhé?
Xuân Tóc Đỏ cúi xuống rất thấp:
- Chúng tôi rất được hân hạnh.
Thiếu phụ sung sướng cả cười:
- Chà! Ông phong nhã quá đi mất!
- Thưa bà, hạnh phúc có gì là khác, nếu nó không là hạnh phúc của vợ chồng? Nếu ái tình đến thời kỳ phai nhạt thì làm thế nào cho vợ chồng có hạnh phúc?
- Ấy chính thế đấy! Nếu ông TYPN cứ cấm đoán mãi tôi, thì chắc không thể yêu được mãi ông ấy như vào ngày mới cưới nữa.
- Thưa bà, chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời dèm pha của phái đạo đức hủ lậu đâu. Vả lại...thưa bà... tiến theo luật tiến hoá chung của xã hội... giữa buổi canh tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi... Quần áo để làm tăng vẻ đẹp, không cốt che đậy...
Chỉ riêng cái đoạn đầu tiên, nó đi nhòm bà Phó Đoan thay quần áo mà kết cục lại được tha khỏi bót, dẫn về nhà bà Phó Đoan là anh đã có thể thấy mọi hành động lưu manh mất dạy của thằng Xuân đều gắn với vận đỏ khó tin, và vận đỏ này gắn với một mụ đàn bà lố lăng là bà Phó Đoan, rồi tất cả những vận đỏ sau đó đều diễn biến như vậy, một hành động lưu manh lẽ ra bị trừng phạt lại biến thành vận may ở một xã hội quái thai có những con người quái thai. Ở xã hội bình thường, thằng Xuân đã bị đì cho khỏi ngóc đầu lên, nhưng ở một xã hội quái thai, thì nó như vua Midas chạm tay vào đâu thành vàng ở đó, cái Số Đỏ của thằng Xuân, cũng là cái Vận Đen Vận Mạt của xã hội, của luân thường đạo lý, cái thâm thúi của Vũ Trọng Phụng là ở đóhttps://www.sachhayonline.com/tua-sach/so-do/chuong-5/616
Hoặc chương này, đoạn húc vào Min Đơ Min Toa
Nhưng anh nói cũng đúng, ngoài 2 đoạn này tôi không thấy đoạn nào nói là Xuân luồn cúi nịnh hót nữa, và kể cả 2 đoạn này cũng là hơi khiên cưỡng theo tiêu chuẩn của tôi, có thể nói trong cả truyện này thằng Xuân là thằng duy nhất nghĩ gì nói nấy từ đầu đến đít, chỉ là hoàn cảnh quá phù hợp thôi
Yep.Chỉ riêng cái đoạn đầu tiên, nó đi nhòm bà Phó Đoan thay quần áo mà kết cục lại được tha khỏi bót, dẫn về nhà bà Phó Đoan là anh đã có thể thấy mọi hành động lưu manh mất dạy của thằng Xuân đều gắn với vận đỏ khó tin, và vận đỏ này gắn với một mụ đàn bà lố lăng là bà Phó Đoan, rồi tất cả những vận đỏ sau đó đều diễn biến như vậy, một hành động lưu manh lẽ ra bị trừng phạt lại biến thành vận may ở một xã hội quái thai có những con người quái thai. Ở xã hội bình thường, thằng Xuân đã bị đì cho khỏi ngóc đầu lên, nhưng ở một xã hội quái thai, thì nó như vua Midas chạm tay vào đâu thành vàng ở đó, cái Số Đỏ của thằng Xuân, cũng là cái Vận Đen Vận Mạt của xã hội, của luân thường đạo lý, cái thâm thúi của Vũ Trọng Phụng là ở đó
Hè trư mới học chủ nghĩa
Thấy anh quý tác phẩm nên toi bổ sung thêm một fact là lá số của thằng Xuân cũng chính là lá số của Vũ Trọng Phụng. Khốc Hư Tí Ngọ Cư Quan, Tiếng Tăm lừng lẫy giang san một thời. Và những gì lão thầy bói nói về số thằng Xuân chính là từ lá số của Vũ Trọng Phụng mà ra. Tiếc rằng Vũ Trọng Phụng không đủ lưu manh mất dạy như Xuân, nên đành chết trẻ mà không hứng được cái Số ĐỏYep.
Nó không cần luồn cúi, vì hiện thực bẻ cong cho vừa với hành động của nó.
Tài quá thì chết trẻ, xưa giờ vẫn vậyThấy anh quý tác phẩm nên toi bổ sung thêm một fact là lá số của thằng Xuân cũng chính là lá số của Vũ Trọng Phụng. Khốc Hư Tí Ngọ Cư Quan, Tiếng Tăm lừng lẫy giang san một thời. Và những gì lão thầy bói nói về số thằng Xuân chính là từ lá số của Vũ Trọng Phụng mà ra. Tiếc rằng Vũ Trọng Phụng không đủ lưu manh mất dạy như Xuân, nên đành chết trẻ
Đúng như lá số của Xuân Tuần Triệt đóng cung mệnh thì dễ chết trẻ, và ông Phụng chết trẻ thậtTài quá thì chết trẻ, xưa giờ vẫn vậy
Ủa giờ thi được xài tài liệu à,hồi năm nhất đại học tôi thi học thuộc mà, có xài gì đâu. Mà hình như 2020 đổi CT đúng không, học lịch sử Đảng năm đó thâý cô kêuMai anh dợ thi phòng nào, được sài tài liệu mà