Theo các thím như nào là "Người có học thức"?

Thực tế cho thấy có nhiều người không có bằng cấp cao nhưng vẫn là những người uyên bác ví như: Bác Hồ, Albert Einstein,…
Thực tế cho thấy mấy thằng nói chuyện mà lấy 1, 2 cá thể ra làm ví dụ cho 1 tập thể hơn 7 tỷ cá thể là mấy thằng kém uyên bác.
.
"Nhiều" là bao nhiêu người trên tổng số hơn 7 tỷ người? Cái sự học là vừa là cái cào bằng con người, là cái chuyên môn hóa con người, học càng cao thì tỷ lệ là một người lịch thiệp càng cao. Thế thôi, thằng viết ra đoạn trên thở ra một câu nghe như không cần bằng cấp cao nhưng vẫn là người uyên bác. Được mấy người như vậy? Người thường hay dạng vĩ nhân? Chúng ta có được tiếp xúc những cá nhân vượt trội như vậy không?
 
Người có học tất nhiên là người học rộng hiểu nhiều về văn hóa, giáo dục, học thứ cao, có nhiều bằng cấp càng tốt.
Nhưng quan trọng hơn, trong quan niệm xã hội, người có học thức phải là người tỏ ra nhã nhặn, thanh lịch trong lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế, trong trách nhiệm của bản thân với xã hội (nội tâm thế nào không cần biết, miễn là bên ngoài tỏ ra mình tử tế, nếu có là giả vờ, đừng để lộ), theo kiến thức hạn hẹp của tôi thì đó là người có học :sure:
 
có học và vô học được nhận dạng qua thái độ, cách xử sự và cách người đó thể hiện ra bên ngoài. Giống như một vài fen ở trên nói giáo sư mà chửi bậy hay nói bậy thì vẫn bị nói là thằng vô học như thường.
 
các bác nêu nhiều yếu tố rồi nhưng em xin đề xuất 1 cái nữa là Không phải đồ nhà quê, chữ "Quê" ở đây không phải chỉ người xuất thân từ nông thôn, tỉnh lẻ, mà nó là cách ứng xử, hành động của một con người.

Đầy thằng vẻ ngoài bóng bẩy, lịch sự, học thức cao, dân thành phố nhưng vẫn nhà quê và tiểu nông trong cả suy nghĩ và hành động. Ngược lại cũng tương tự!
 
Quan trọng cách hành xử
Đôi khi lời nói chỉ là nói thôi
Hành động mới là vấn đề

Nhớ coi cái clip thằng chồng bắt tại trận con vợ cặp với thằng vác cám nói mà thấm :

" Nó bị bệnh tao phải đút cháo nó ,mua thuốc nó uống "
" Còn mày khen nó vài câu ' em mau khỏe nha là nó vui'"
 
Những người nào hả bác?
Đại loại là người tiếp xúc nhiều văn hoá, tính cách mở mang, trải nghiệm nhiều lối sống, nghề nghiệp, mắt nhìn thì tự dưng cởi mở hiểu biết rộng mà cũng không kiêu ngạo ấy fen, biểu lộ rõ từ cách họ đối nhân xử thế

Thời xưa thì do sự học không phổ cập, có học = được đi học, nhưng thời đại giờ mình thấy nên đổi theo cách nhìn khác, vì sự học đã phổ cập rồi
 
Quan trọng cách hành xử
Đôi khi lời nói chỉ là nói thôi
Hành động mới là vấn đề

Nhớ coi cái clip thằng chồng bắt tại trận con vợ cặp với thằng vác cám nói mà thấm :

" Nó bị bệnh tao phải đút cháo nó ,mua thuốc nó uống "
" Còn mày khen nó vài câu ' em mau khỏe nha là nó vui'"
Coi clip đó nể ông ck thật.


via theNEXTvoz for iPhone
 
học thức là tấm bằng,nhưng bằng cấp ở vn thì để lòe là chính
không thể hiện được giá trị và đẳng cấp của 1 người có trí tuệ
số đông ở vn thì nhìn mặt nhau ở tấm bằng vì họ không có sự hiểu biết thực sự chuyên sâu
đối với họ 1 anh bảo vệ luận án tiến sĩ cờ vua,cầu lông cũng giống 1 anh bảo vệ luận án tiến sĩ phục hồi rừng,trồng rừng,quản lý đa dạng sinh học...
 
có học là có học.
Học ở trường thì có bằng, được đông đảo mọi người công nhận.
Học ở đời thì có người công nhận có người không.
Con trai thì chỉ cần giầu, tự tin, ít nói (đỡ bị hớ) là gái nỏ nể thớt ạ.
 
Trước đây, với tôi một người thành đạt, có học là người có vị trí cao trong xã hội, phải có học thức, mở miệng là kiến thức uyên bác, kiến trong lỗ nghe cũng nhức đầu, hoặc là doanh nhân đi xe hịn, bận rộn, nay check in nước này mai check in thành phố kia, nhân viên mạng lưới khắp nơi, đi đến đâu là trống rong cờ mở đến đấy, nói chuyện nghìn tỷ, gặp gỡ toàn yếu nhân, nay ký hợp đồng này, mai đạt thương vụ nọ hoặc là một con người bạo dạn dám sống, tả xung hữu đột giữa các quan điểm khuynh hướng, đâu cần thanh niên có đâu khó cũng có cmn thanh niên luôn.
Giờ với tôi người thành đạt là người có khả năng đi ngủ đúng giờ, thích ăn gì đó uống gì đó là vì mình thích chứ không phải vì show off hay bị ai đó ép uổng phải ăn phải uống (dù ngon bổ đắt đến cỡ nào) là người dám nhìn thẳng vào mắt một ai đó nói rằng anh yêu em cho dù ngày mai không một xu dính túi hoặc thế giới có sụp đổ, là người có đủ kiên nhẫn nói chuyện với con cái mình mà không buồn tay xem điện thoại, là người biết dừng lại trước một cơn mưa rào mùa hạ và biết tự nói với bản thân mình: tôi thích những cơn mưa và tôi yêu nơi này.
 
ngừơi được cấp bằng (ko nói mấy thành phần mua điểm,chạy bằng nhé)là người có học (chuyên môn).nhưng người có học chưa chắc đã được cấp bằng vì cái họ học là cách đối nhân xử thế.mình thích kiểu tốt đúng lúc,xấu đúng chỗ,lưu manh nhưng vẫn được quý mến.nhưng giờ già rồi chắc bỏ thôi.
 
Giờ với tôi người thành đạt là người có khả năng đi ngủ đúng giờ, thích ăn gì đó uống gì đó là vì mình thích chứ không phải vì show off hay bị ai đó ép uổng phải ăn phải uống (dù ngon bổ đắt đến cỡ nào) là người dám nhìn thẳng vào mắt một ai đó nói rằng anh yêu em cho dù ngày mai không một xu dính túi hoặc thế giới có sụp đổ, là người có đủ kiên nhẫn nói chuyện với con cái mình mà không buồn tay xem điện thoại, là người biết dừng lại trước một cơn mưa rào mùa hạ và biết tự nói với bản thân mình: tôi thích những cơn mưa và tôi yêu nơi này.
đoạn này hay nè bác
 
Ko phải LOSER
ZDY7wKg.png
 
Back
Top