Thép gai

Tonyo

Member
THÉP GAI
Kèng...kèng...kèng...
Ba hồi mười mấy tiếng chứ chả phải chín tiếng. 5h30 dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng qua qua. 6h15 mở cửa, điểm danh, xong xuôi thì mặc quần áo chờ xuất đội đi làm. 10h30 về , trải chiếu sắp cơm. 11h kém lấy cơm canh, lấy hàng căn tin, điểm danh, đóng cửa. 13h mở cửa, mặc quần áo xuất đội đi làm, 4h30 về, tắm rửa, chuẩn bị cho bữa tối, điểm danh, đóng cửa. Ăn cơm, uống nước, rửa bát, đánh răng, xem tivi, đọc sách, 10h30 tắt tivi đi ngủ. Ngày nào cũng thế từ khoảng giữa tháng 4 năm 2020. Về chuyện lịch sinh hoạt thì mọi thứ ổn cả, giờ giấc rõ ràng. Chỉ thiếu sự tự do. Bao quanh là những bức tường cao 5 mét, chằng chịt dây thép gai điện bên trên. Lối ra vào duy nhất là một cánh cổng cao cũng chả kém, nặng trịch những tấm sắt dày, hai thanh cài bên trong to chẳng kém gì cổ tay. Khép kín, bao bọc, cung cấp cho bạn sự an toàn tuyệt đối khi ở bên trong. Chẳng phải khu chống zombie hay nghiên cứu người ngoài hành tinh nào cả, đúng, y như suy nghĩ của bạn ngay từ những dòng đầu tiên. Tôi đang ở trong trại giam.
Không ai muốn làm một phạm nhân, ý tôi là mọi người vẫn vi phạm pháp luật nhưng chẳng mấy ai muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đa số là không nghĩ hoặc chẳng kịp nghĩ đến hậu quả của những hành vi sai trái mà bản thân đang làm. Để rồi khi bị bắt thì “chạy” để không phải ngồi tù. Người ta còn trốn đi nghĩa vụ quân sự nữa là đi tù. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ có thể sẽ thay đổi sau khi cái còng số 8 khóa chặt 2tay bạn lại, tạm giữ, tạm giam hoặc tại ngoại, hầu tòa, nhận bản án, tới trại cải tạo chấp hành án và cuối cùng là được trả tự do.Tôi mất vài phút để viết những dòng trên, bạn thì mất chưa đến một phút để đọc. “Thời gian như thoi đưa” không dành cho thế giới bên trong những bức tường thép gai. Ngoài kia mọi thứ cuốn bạn đi một cách nhanh chóng, ngày qua ngày, mọi thứ đều được làm mới. Còn trong này, ngày qua ngày, mọi thứ dần dần cũ, và chính những phạm nhân cũng như thế. Tôi thường gọi họ, đôi khi chính mình là những người sống trong quá khứ. Có người vài tháng, có người vài năm, chục năm, hơn chục năm, 20 năm, 30 năm, chung thân, hoặc tử hình. Hình phạt cấm túc một tuần hay một tháng - tất nhiên là vẫn được sử dụng điện thoại, internet, được gặp bạn bè tại nhà – thật nhẹ nhàng khi so với quãng thời gian bên trên. Tất nhiên, không làm bài tập về nhà, trốn học, đi chơi qua đêm, hút trộm thuốc lá, vi phạm nội quy…chẳng đáng kể gì so với trộm cắp, cố ý gây thương tích, tàng trữ ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán ma túy, lừa đảo, giết người và còn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác mà tôi sẽ nói tới qua những câu chuyện của bản thân trong khoảng thời gian ở trong trại cải tạo. Sẽ chẳng có mấy những anh hùng hảo hán hay những góc tối trong trại vì những điều đó đã có rất nhiều người viết hay kể. Đây là góc nhìn của tôi, cảm nhận của tôi về cuộc sống ngày qua ngày của những phạm nhân đang chấp hành án, những người luôn mòn mỏi đếm từng giây phút để được trở về với tự do. Những người mà tâm hồn của họ giống như một sợi dây thép gai, cứng cáp nhưng đầy những gai nhon. Và rồi qua thời gian, qua sương gió, qua cái nóng khắc nghiệt, những sợi thép gai ấy hoen gỉ dần dần. Chẳng ai muốn chạm vào chúng phần vì sợ đau, phần vì sợ phần hoen gỉ ấy lan sang bản thân mình.
Tôi muốn hướng tới những bạn trẻ, đặc biệt là lớp trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường vì số lượng ít ỏi các bạn hiểu biết pháp luật cơ bản đối lập hoàn toàn với số học sinh, sinh viên đang vi phạm pháp luật. Tiên Tiên đã từng hát “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Tôi xin bổ sung là sau đó đời sẽ bắt bạn trả giá chứ nó chả để yên đâu. Đắt hay rẻ tùy thuộc vào việc đó là sai hay SAI. Chúng ta luôn trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã miễn là bản thân có thể đứng dậy và bước tiếp. Chỉ là trước khi bước, hãy tự hỏi bản thân đây có phải là con đường đúng đắn hay là một lối mòn dẫn tới vực thẳm. Trước khi đến với phần chính, tôi xin được nói mấy câu mà các bạn thường thấy khi xem phim:
“Bài viết dựa trên nhiều câu chuyện có thật, tên của người trong câu chuyện có thể được giữ nguyên hoặc thay đổi tùy thuộc vào sự cho phép của người được nhắc đến.
SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.”
Tôi là Đức, bị bắt ngày 15/4/2019 khi lần đầu tiên bán thử vài gam cần sa và cần sa là ma túy, không phải như mấy đứa bán đồ trên mạng nói rằng nó là thảo mộc khô hay gì đó đâu. Ma túy đấy.
(Bản thảo mình đã viết tay gần hết nhưng còn chỉnh sửa và đánh máy nên mình sẽ cố gắng dành khoảng 1 tiếng 1 ngày để viết vì còn khá nhiều việc khác cần làm nên không thể vài ba ngày là up hết lên được, mong các bạn thông cảm.)
 
Last edited:
PHẦN I: 9 NGÀY TẠM GIỮ
Tôi vẫn mơ màng sau những giờ làm thủ tục, giấy tờ, vẫn cố chấp nghĩ rằng ngày mai sẽ ổn khi trước mặt là cửa nhà tạm giữ,nghĩ lại những giây phút ngắn ngủi vừa qua. Bố tôi đứng bên ngoài đường cùng cô và ông anh họ, chỉ kịp nhìn lướt qua, bố gật đầu, còn tôi thì nặng trĩu những suy nghĩ. Cô dặn dò vài lời gấp gáp trước khi cán bộ đưa tôi vào trong làm nốt vài thủ tục và kí một số giấy tờ. Vẫn được ăn, cán bộ nói nhẹ nhàng từ tốn " ăn đi, lát vào không như ở nhà đâu em". Tôi vâng dạ, cố nuốt cho xong cái bánh mì, cầm chai nước vừa ăn vừa uống, mà vẫn nghẹn nhưng mà chưa có chảy nước mắt.
-Hồ sơ xong rồi, em đi theo anh kia nhé – cán bộ nói
-Dạ
-Anh ơi, lát vào kia xưng hô như thế nào anh, em không biết gì cả, xưng hô sai sợ cán bộ không vừa lòng.
-Vào đấy gọi thầy xưng em, cứ ai áo xanh là thế, không biết hôm nay ai trực đêm đây :)))
-Dạ vâng ạ
-Thầy ơi, có phạm mới
-Chờ tí
-Hôm qua vừa có thằng về nay lại thêm à?
-Thì thêm nó mới vui chứ :)))
-Đứng ra kia, sát tường
-Dạ vâng ạ
-Tên gì
-dạ thưa thầy em tên Đức
-Tội gì
-Dạ thưa thầy mua bán ma túy ạ
(đoạn này cán bộ hỏi về các thứ liên quan)
-Rồi, đứng lại đây, ăn nốt bánh mì đi không tí đói, cởi giày ra, vào đây ai cho mày đi giày.
-Dạ vâng ạ
-Mày hết việc rồi,về đi, hay thích ở với phạm?
-Thì em về :))))
-Mày ăn xong chưa
-Dạ thưa thầy em ăn xong rồi ạ
-Đứng ra kia...xa ra...rồi...cởi hết ra
-Dạ cởi cả quần lót ạ?
-Mày không biết cởi hết ra là thế nào à?
-Dạ vâng ạ
-Ái chà, người đẹp gớm nhỉ,tập gym à
-Dạ vâng
-Đứng lên ngồi xuống đến lúc t bảo dừng thì thôi.
Tôi làm theo
-Rồi, mặc quần áo vào, ra kia đọc nội quy, cố mà nhớ không lại thiệt thân.
-Dạ vâng
Bảng nội quy thì rất dễ hiểu,tóm gọn lại là không mang đồ vật cấm, bảo gì nghe đó là được.
-Thưa thầy em đọc xong rồi ạ
-Màykhông tiền án, tiền sự mà xưng hô lễ phép nhỉ, ai bảo mày đấy?
-Dạ trước khi vào em hỏi anh cán bộ vừa rồi ạ.
-Rồi,đi lên trên theo tao
Tôi lên phòng quan sát của cán bộ, nói chuyện hỏi han linh tinh một lúc, ông cán bộ vừa rồi rõ doạ :)))) vào có bị đấm cái nào đâu.
-Xếp cho nó vào đâu nhỉ, phòng 1 thì toàn thằng tiền án to, phòng 2 thì có lão dâm ô, phòng 3 thì cũng không ổn, thôi cho m vào phòng 4, sướng nhá :))) – hai cán bộ nói chuyện với nhau
-Dạ
Tôi đi theo cán bộ đến trước cửa phòng 4, sợ, lúc này là sợ thật sự.
cán bộ mở cửa -vào đi
rầm,cạch cạch

-Em chào các anh
Phòng tôi ở có 2 anh nữa, một nhìn thanh niên trạc tuổi tôi là Hòa và một anh cỡ hơn gần 30 tên Hưng
-Liệu mà bảo ban nó
rầm, cạch cạch
-Dép mày đâu, vào đây còn không có đôi dép mà đi à?
-Dạ, người nhà em gấp gáp quá nên không chuẩn bị được gì ạ.
-Tên gì
-Dạ em tên Đức
-Tội gì
-Dạ em mua bán trái phép ma túy ạ
-Ván mấy rồi?
-Em chưa có tiền án gì ạ
-Mày bán cái gì
-Em bán cần sa ạ
-Nhiều không?
-Dạ 7gam ạ
-Vãi lồ* :))) thế nhà mày không có tiền chạy cho mày hay sao mà phải vào đây?
-Dạ cô em có nói với cán bộ nhưng chắc đợt này căng nên không được anh ạ
-Căng cặ* ít tiền nó chê đấy
-Mày lại đây, đứng đấy làm gì, thằng đấy nó 3 tiền án rồi, lần này là đi tăng 4, tăng 1 án giết người đấy, 12t đã đi tù vì bắn chết người ta rồi :))) – anh Hưng lên tiếng
-Ngộ sát à anh? không dám nhìn thẳng mặt
-Ngộ sát đéo gì :))) đánh nhau tao cầm súng dí thẳng vào đầu nó thì ngộ đéo gì :)))
-Thế anh thì án gì ạ? – tôi đánh bạo hỏi anh Hưng
-Anh mày án trộm cắp, nhưng anh làm mà không phải anh làm
-Nhiều không anh
-Mấy trăm triệu, nhưng nhà anh cơ to, mẹ anh cũng bảo rồi, vào đây chịu khó mấy ngày rồi bên ngoài mẹ lo cho ra. Anh cũng biết đến thế chứ vào đây chả ai biết thêm gì hết.

-Thế nhà m không mua gì cho mày vào đây à? – anh Hòa hỏi

-Dạ có mua nước với bánh thôi anh, còn một cái bánh mì em để ở giỏ đựng đồ ạ chỉ tay ra giỏ đựng quần áo bên ngoài

-Ừ, tí thầy qua bảo thầy lấy vào ăn, tối có cái ăn là đêm ngủ yên bụng
-Vâng, nhưng lát anh bảo thầy giúp em nhé, em mới vào, gọi thầy sợ không tiện
-Cái này đơn giản – anh Hòa cười
tiếng bước chân cán bộ
-Này, cầm lấy -cán bộ đưa cho điếu thuốc, ra hiệu chìa gậy ra ngoài để châm lửa
-Em xin - anh Hưng ra cửa đón lấy điếu thuốc
-Hút rồi thì nhớ phải ngoan đấy
-Ngoan thì phòng em lúc nào mà chả ngoan hả thầy – anh Hòa cười nhăn nhở
-Này cầm lấy anh Hưng đưa thuốc cho Hòa
-Mày có hút thuốc không? – anh Hòa quay sang hỏi tôi
-Dạ em không ạ
--Vãi lồ* thằng này dị thế J)) thanh niên vào đây mà không hút thuốc lá, y hệt ông Hưng
-Dạ vâng
-Ngồi đây che cam(camera) cho em – anh Hưng ngồi trên bục, anh Hòa ngồi dưới
-Nay có kent anh ạ, mát hết mồm, ở với người nhà nước sướng thật J)))
-Ai là người nhà nước ạ?
-Anh chứ ai J)) làm nhà nước tháng mấy chục mà còn vào đây ngồi đây này – anh Hưng nói
-kiếm được như thế thì sao phải trộm cắp anh?
-Thì anh đã bảo là anh làm mà không phải anh làm rồi mà

Sau khi ông Hưng nói xong thì tôi cũng tự nhiên thở dài, một phần là vì mệt, phần cũng may vì trong này không bị đánh đập hay gì cả.
-Bắt đầu não lòng rồi à em :))) gì chứ ở đây ngày đầu thằng nào chả thế. Ở ngoài ăn chơi nhảy múa đang thích, anh mày làm công chức vào đây còn thở dài huống chi là đứa còn trẻ như mày.
-Vâng, tại vừa rồi em thấy bố em đứng ngoài, nhìn bố gật đầu một cái em thấy em có lỗi quá anh ạ, ở ngoài thì chơi cho chán, giờ vào đây mới biết.
-Mày yên tâm, 9 ngày con nhá – anh Hòa vừa nói vừa cười
-Ơ, em tưởng mai là ra rồi @@
-Chả có đéo ai là dưới 3 ngày hết :))) m ở phường thì không nói nhưng đây là quận rồi em ạ :)))
-Vâng, mà án của anh lần này có chạy được không
-Ông già tao mà còn thì tao đã về nhà đi bay từ lâu rồi, lần này chắc quanh quanh 3 năm rưỡi
-Dạ
Tôi đứng dậy, nắm tay vào thanh sắt to cỡ ngón tay cái ở cửa. Vẫn nghe thấy tiếng xe cộ đi lại từ bên ngoài vọng vào. Rồi bắt đầu đếm. 1,2,3,4,..2xx. Tôi lẩm bẩm đến hơn 200 thì thầy đi đến, đưa cho một cái chăn.
-Này cầm lấy, mấy thằng kia tối cho nó nằm bên trên đấy. Nhà mày cũng khá đấy quay sang nhìn tôi
-Thầy yên tâm, vào phòng này là nề nếp hết :)))
-Ừm, liệu mà bảo nhau
-Thế còn thuốc không thầy :)))
-Hút đéo gì lắm, ngủ đi.
Nói xong thầy bước về phòng theo dõi. Tôi lấy chăn đặt lên cái bục ngủ bên trong. Giờ mới có tâm trạng nhìn quanh "căn phòng" mà em ở trong những ngày tới. Phòng 12m2, khép kín nhưng có camera để cán bộ theo dõi phạm. Có một bức vách cao khoảng 1m để ngăn chỗ ngủ với nhà vệ sinh ở bên trái, bên phải là bể nước, khoảng giữa khoảng 1m vuông để tắm rửa. Hai cái bục khoảng 80x200(cm) đủ cho hai người ngủ nếu nằm tráo đầu đuôi. Một cái đèn lúc nào cũng sáng, sáng 24/24 vì cam không có hồng ngoại và nó là nguyên nhân khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng vì có điện sáng.
-Này, cầm lấy mà uống anh Hưng đưa tôi hộp sữa để ở đầu bục nằm
-Dạ thôi anh, mọi người để đó để uống, em không đói lắm ạ.
-lườm Cho thì uống đi, mai đéo có mà uống đâu mà để với chả dành
-Dạ vâng
-À uống xong để lại vỏ nhá, mai tao đựng tàn thuốc
-Ok anh
Uống xong tôi làm thep những gì anh Hòa nói. Đeo tạm đôi dép của ông nào đấy xong đi lại chỗ vệ sinh để đi "nhẹ".
-Thằng kia, ai cho mày đứng, mẹ mày sau đi trại mà mày đứng đái thì chúng nó ghè chết mẹ mày. – anh Hòa quát
-Thật thế à anh?
-Thế mày nghĩ thằng đi 3 tăng như anh mày nói đùa m chắc?
-Vâng ạ, thôi nốt lần này thôi anh.
...
Tôi lại bục, thẫn thờ ngồi ở đấy rồi nằm xuống, chả biết thiếp đi từ lúc nào. Mơ màng mơ màng, ngủ chẳng phải ngủ thức không phải thức.
cành cành cành (tiếng dùi cui đập vào cửa)
-Dậy đê..ê – cán bộ nói to
Và một ngày mới bắt đầu, và hôm qua không phải là giấc mơ, và khi tỉnh dậy không phải là mái nhà ốp nhựa màu trắng, xung quanh không phải cảnh vật thường khi, không phải tiếng bà chị hàng xóm gọi dậy, không còn tiếng nhạc chạy cả đêm từ cặp loa cắm vào điện thoại. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy bây giờ là những tiếng đập dùi cui vào cửa vang vọng cả khu nhà cùng với tiếng cán bộ khàn khàn, hét cho to, cho vọng để bất kì ai cũng phải thức dậy.
Ngày thứ nhất đã bắt đầu.
 
Last edited:
1.Ngày đầu tiên
Chấp nhận thực tại. Tôi trước giờ vẫn là đứa làm được chịu được, mặc dù hồi nhỏ được chiều chuộng nhưng lớn lên cũng không đòi hỏi gì từ gia đình, nhà cho gì ăn đó nên thích nghi với môi trường rất nhanh. Nhìn quanh quanh không biết là mấy giờ rồi. Lay 2 ông anh cùng phòng dậy để hỏi xem mấy giờ rồi. Thường thì sáng tôi dậy lúc 6h30, không sớm cũng không muộn nhưng vào đây khái niệm thời gian là không có.
-Anh ơi, mấy giờ rồi? – tôi quay sang hỏi anh Hòa
-7h30 hoặc 8h, tầm này cán bộ khua hết dậy, dậy rồi thì mày muốn ngủ tiếp thì ngủ.
-????? đã dậy rồi thì sao lại muốn làm gì thì làm anh? cán bộ muốn khua em dậy mà?
-Chứ không khua mày dậy, nhỡ mày chết ra đấy thì làm sao? Có nhiều đứa nó vào đây không quen, suy nhược nữa, rồi tâm lí mấy thằng chưa vào đây bao giờ như mày thì làm sao mà chịu được.
-À vâng
Hai ông anh nằm ngủ tiếp. Tôi thì không ngủ tiếp được vì có nằm cũng không giống như ở nhà. Trong đầu lúc nào cũng văng vẳng: "mấy giờ rồi nhỉ? mấy giờ rồi nhỉ?" Rồi chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ là hay là ngồi thiền. Người bên ngoài kia người ta sống nhanh hay sống chậm cũng đều là một nhịp thở, mỗi nhịp thở là 5s, ừ, vậy cứ thở thôi. Thế là ngồi thiền. Và không biết là có duyên hay tôi làm đúng cách mà tôi thiền được thật, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì, chỉ thở, và cứ thở như thế cho đến khi ông Hưng dậy đi vệ sinh thì tôi ngừng, cũng chả biết là đã bao lâu.
-Đức là thằng nào? – một cán bộ khác đi tới phòng giam hỏi tôi
-Dạ thưa thầy là em ạ
-Mày vào tối qua à, đã quen ở đây chưa?
-Dạ em cũng bình thường thôi ạ
-Ừmm. bước đi
-Mai thứ 5 rồi, không biết nhà mày có gửi đồ cho mày không :))
-Thứ mấy và thứ mấy là gửi đồ thế anh?
-Thứ 2 thứ 5 là được gửi đồ, nhưng không được gặp gì đâu
-Dạ vâng
-Mày ra đánh răng rửa mặt đi, bàn chải thì lấy ở kia kìa, còn thừa đấy
-Dạ thôi anh, em lấy ngón tay em vệ sinh qua qua được rồi, em không có thói quen dùng chung đồ cá nhân
-Thằng này rắc rối vãi lồ*, khác đéo gì đâu mà bày đặt
Tôi ra chỗ vệ sinh để vscn, sau đó hai ông anh lần lượt tương tự. Lúc này cảm nhận rõ hơn về âm thanh vì không có gì khác để cảm nhận cả. Tiếng còi xe bên ngoài, tiếng các phạm nói chuyện với nhau qua cửa sắt, tiếng bước chân của cán bộ đi quanh quanh và tiếng chìa khóa, tiếng chìa khóa là thứ tiếng mang tới nhiều hy vọng nhất cho tôi. Leng keng leng keng như thế nhưng lúc nào nó cũng chỉ quay quay trên ngón tay của cán bộ hoặc được dắt vào bên quần. Một lát thì có một cán bộ y tế đi tới
-Ai là V.A Đức?
-Dạ là em
-Có bệnh tật gì không em có cảm thấy đau ốm gì không?
-Dạ không ạ
-Ừ, kí vào đây
Kí xong tôi đứng ra cửa sắt, thò một phần bàn tay ra ngoài để cảm nhận chút nào đó tự do bên phía còn của cánh cửa. Không thấy nắng. Tôi đảo mắt xung quanh nhìn và không thấy nắng. Tự nhiên lại buồn. Ở ngoài người ta che ô đội mũ, người trong này chỉ thèm một ánh nắng rọi thẳng vào cánh tay, vào mặt, vào số phận của họ trong những ngày tiếp.
-Anh ơi thời gian ở đây như thế nào anh?
-Sáng 7h30 gọi dậy, 10h ăn cơm, chiều 2h bơm nước, 4h ăn cơm, t chỉ biết có thế thôi. – anh Hòa trả lời
-Vâng, thế là quanh quanh cũng hết 1 ngày anh nhỉ
-Lâu phết đấy :))) ngày 1 ngày 2 anh ngồi è cả đít ra mới hết 1 ngày, mày tâm lí như này là bọn tao cũng yên tâm, không lo mày làm điều dại.
-Gì chứ, phải sống chứ anh, sống mà làm lại chứ
-Ừ, nghĩ được thế là tốt chứ phong đối diện có thằng mói tạm giữ đã treo cổ chết rồi
-Thật ấy ạ?
-Ừ, cũng hai năm rồi, thằng đéo nào vào tạm giữ ở đây chả được truyền miệng lại J
-Anh Hòa, ngồi không chán quá, anh kể về án của anh đi, về cả mấy chuyện trước trước ấy. Em thì hay viết lách các thứ linh tinh, vào đây cũng chả biết làm gì, anh kể lại, em cố nhớ trong đầu, nếu ra được bên ngoài em viết hết lại các thứ.
-Tao á :)))
-Vâng
-Thế mày thích nghe từ bao giờ
-Từ năm anh 12t đi.
-Được.
Anh Hòa bắt đầu kể, và bắt đầu từ trận đánh nhau năm 12t, cái tuổi mà người ta cắp sách đến trường thì anh cầm súng giết người.
-Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ?
-Tao 94
-Mới 94 mà đi tù 3 lần rồi ấy ạ?
-Ừm, 1 lần 2 năm, 1 lần 3 năm, 1 lần 3 năm rưỡi. Đm tao vừa lên trại thăm thằng Khá Bảnh được hai hôm thì đến hôm thứ 3 tao vào đây. Anh vào trước mày 3 ngày. Năm đấy có đéo gì đâu, tao quê ở Quảng Ninh, năm đấy đi theo chúng nó đi đánh nhau, năm thằng đánh với mười mấy thằng, bọn tao dí được 1 thằng, tao lấy cái súng bút ra, dí thẳng thái dương nó xong đoàng cái, bọn kia sợ chạy hết, còn mỗi tao với thằng tao vừa bắn chết, rồi bị lôi cả lên quận luôn. Nhà tao lúc đấy ông già làm trong ngành, còn sống, chạy cho tội ngộ sát, đi 2 năm về.
-Anh bỏ học từ đấy luôn à?
-Mày nghĩ là trước đấy cái cỡ thành phần như tao thì đi học nó có nghĩa lí gì không :)))) mà tao bắn chết nó rồi thì trường nào còn nhận tao nữa.
-Tiếp đi anh
-Tao đi 2 năm về, ở nhà được 1 năm, lúc ấy cũng làm ăn nghiêm chỉnh, theo ông bác đi lái xe tải, nhưng mà được hơn nửa năm thì đi bán đá. Lúc bị bắt là t cầm 1 lạng đá, rồi ông già cũng lo lót các thứ, đi 3 năm tội tàng trữ. Lần 3 thì án trộm cắp nhưng cũng may là đền bù được thiệt hại nên ngồi 3 năm rưỡi thôi rồi về, về được 2 năm là giờ lại chui vào đây. Mẹ, t với thằng K cứ thằng ra là thằng vào, anh em như lồ*.
-xem nào 2+3+3.5 là 8 năm rưỡi rồi, già phần tư cuộc đời anh ở tù rồi @@
-Mày cứ về Hang Son, hỏi anh Hòa xem ở đấy có ai không biết không :))) chúng nó đánh nhau bị biệt giam 5 6 ngày, tao bị biệt giam 2 tuần.
-Biệt giam là 1 tôi 1 phòng như phim ấy ạ?
-Đéo khác gì đâu anh vừa nói vừa cười m cứ tưởng tượng là cái phòng nó có bằng nửa cái phòng này thôi, bục nằm vừa vặn 1 người, không quay trái quay phải, không ngồi được,không đứng được vì chân bị cùm cứng rồi, đèn thì nó leo lét, mờ mờ đủ để m không cảm thấy m chết rồi. Đồ ăn thì đến bữa 1 nắm cơm, cả ngày 1 chai nước 350ml, ăn ỉa tại chỗ vào cái bô. Đến giờ cán bộ mở cửa đưa đồ ăn với dọn vệ sinh khoảng vài phút thì m được nhìn thấy bên ngoài 1 tí, còn cửa không phải song sắt như cửa sắt tạm giữ này đâu, nó kín đéo có sáng nào vào luôn.
-Mà thế không sợ người ta phát điên rồi cắn lưỡi tự sát à anh?
-Nếu mà như thế mày đã đéo có gan đánh nhau ở trên trại lớn.
-Anh ở đấy một mình 10 ngày luôn ạ?
-Không :))) thỉnh thoảng có thằng ở phòng giam bên cạnh, nhưng cũng đéo có hơi sức mà nói chuyện, ăn có nắm cơm, hơi đéo đâu mà nói.
-Lần này anh đi cũng là trộm cắp đúng không?
-Ừm, tao trộm ô tô, tiêu mẹ tiền rồi, mà nhà giờ cũng chả còn gì để mà đền bù.
một lát sau
-Thằng nào là Hòa?
-Dạ là em thầy ơi
-Hôm qua tao em tao xuống nhà mày rồi, vợ mày nhắn với mày là "đi cả tạo tốt, ở nhà không phải lo lắng gì đâu" mà thế đéo nào m mới lấy vợ à?
-Vâng :)) em mới lấy vợ 3 tháng, nó còn đang bầu nữa.
-Đmẹ biết thế còn đi trộm cắp nói xong bước đi
-Ổn thế đéo nào được, nhà thì tao lo nhất là bà nội tao, sau là đến vợ tao, mẹ..ẹ tính làm một vụ rồi ở nhà làm ăn mà trời đéo cho. –anh Hòa lẩm bẩm một mình
-Tại mày làm nhiều vụ quá rồi :))) –anh Hưng đáp lại
-Thế anh về có tính làm gì không?
-Tao đã đi đéo đâu mà tính được, nhưng về lại làm xã hội thôi, chứ biết làm cái gì nữa? –anh Hòa trả lời
-thở dài rồi lỡ đâu
-Thế mày nghĩ tao còn sợ cái gì nữa cười to trong này có ông Hòa là có tương lai nhất, làm người nhà nước, xong rồi đến mày, đẹp trai, sáng sủa, tao mà như mày tao chả phải đi làm mấy cái này làm gì cho nhọ thân.
-Vâng, nhưng mà nhà em cũng nhiều người muốn giúp em, nhưng em có biết đâu là tốt đâu là xấu đâu. Cứ đâm đầu vào rồi giờ mới vỡ ra được.
-Ai chả vấp ngã, không cái nọ thì cái kia. Bản thân anh vào đây, kể cả là oan thì cũng là vấp ngã. –anh Hưng thở dài
-Thế còn anh thì sao, án của anh nữa, kể em nghe đi -quay sang anh Hưng
-Anh là như này, anh có thằng bạn làm ở Phú Quốc, đợt vừa rồi thì nó bảo là ra đây chơi mấy hôm sau đó bao anh vào PQ chơi 1 tuần chán chê luôn. Nó ra đây có 1 2 ngày thôi, tối hôm đấy thì đi chơi muộn, 2 thằng đéo về nhà nữa, thuê nhà nghỉ ngủ.
-anh bê đê à @@
-Thế đéo nào lúc anh nói đến đoạn này ông thầy nào cũng hỏi tao câu đó nhỉ? thế mày có nghe tiếp không?
-Có chứ anh
-Nhẫn của nó, tầm 450 500tr, trước lúc ngủ là nó bỏ ra cất vào ví đút túi, lúc đấy hai thằng nằm cạnh nhau, nó làm trước mặt anh chứ anh cũng không phải là rình mò gì. Thế đéo nào đêm anh mộng du, lấy đồ của nó đút vào túi quần anh xong rồi ngủ tiếp.
Sáng dậy thì hai thằng tá hỏa đi tìm, lục hết tất cả các cái mà mãi đéo thấy đâu. Sau suy nghĩ kĩ thì hai thằng lên công an trình báo. Lúc anh về nhà làm một vài cái thì thò tay vào túi thấy cái trang sức, lúc đấy sợ quá, ném con mẹ vào đống cát. Xong sau đó anh đầu óc nó lú con mẹ luôn rồi, tự nhiên lên công an đầu thú. Xong rồi mẹ anh với bạn gái anh đến, anh còn được ngồi nói chuyện với người nhà tầm hơn 1 tiếng. Nói chung là mọi cái cũng êm xuôi rồi. Mẹ anh cũng dặn anh rồi, cố gắng mấy ngày thôi, mà anh thì cũng nghe thế biết thế.
-Nếu mà không chạy được thì đi bao lâu thế anh?
-Tầm 15 năm nhưng cải tạo tốt với các thứ tốt thì 5 7 năm là về.
-Vãi @@ tội trộm cắp cũng kinh khủng dã man thật.
-Chỉ có án giao thông là đẹp nhất thôi em ạ, vì chả ai muốn thế cả.
-Vâng
--anh K(anh K-người giúp việc): này này cầm cơm hộ anh
-Đức đỡ cơm cho anh K kìa
-Em xin anh
-anh K: chờ tí có ít lạc rang muối
-Vâng ạ, em cảm ơn anh
Tầm 5p sau thì có anh K đưa thêm 1 bát canh su su với 1 ít lạc. Cơm thì là loại gạo nở, ăn nửa bát là no nhưng mà 15p sau lại đói. Canh su su luộc cùng với lạc là hết bữa. Tôi cố nuốt. Thực sự hai ông kìa vẫn éo tin được là tôi ăn gần hết cái bát tô. Mặc dù nói thật với các bạn, cơm thì tệ, cảm xúc thì tốt đẹp gì đâu mà ăn cơm. Tôi có nhớ là tôi bảo bà chị chỗ tôi ở là: "em không ăn su su nữa đâu, 3 bữa rồi". Vào đây ăn con mẹ nó 8 ngày liên tiếp.
***TUYỆT KĨ TRÁNG BÁT
Trong này là không có chuyện có nước rửa bát để mà rửa cho thơm tho sạch sẽ đâu. Bát để ăn là loại bát nhựa, bữa đéo nào ăn chả nhơm nhớp mỡ của bữa trước. Muốn tráng bát sạch cũng là cả một kĩ năng. Đầu tiên là nước nóng, nước nóng còn thừa khi ăn canh sẽ được đổ vào từng bát 1 sau khi đã tráng qua bằng nước thường. Lấy tay khuấy trong để mỡ miếc các thứ nó nóng nổi hết lên, đổ nước đó sang các bát khác, lần lượt như vậy sau đó tráng lại tất cả bằng nước bình thường. Nói thật bây giờ nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu làm cách nào mà tôi có thể vượt qua được những ngày trong đó. Cảm xúc ở trong và ở ngoài nó khác nhau nhiều lắm. Nhiều bạn than trách gia đình o ép, không cho tự do. Nhưng thực ra chịu áp lực ở ngoài, sống ép tôi một chút nhưng vẫn cơm canh mẹ nấu, đêm ngủ giường êm là quá đủ cho một cuộc đời rồi(đấy là tôi nghĩ thế).
 
-anh Hòa: mày đéo ngủ à?
-Dạ em không anh, ngủ giờ đêm không ngủ được, bình thường em đã thức đến 11 12h rồi, vào đây mà còn ngủ trưa nữa em sợ em thức trắng đêm.
-Trắng kiểu gì mà tối qua mày ngủ tít mù thế J
-Chắc tại tối qua em mệt quá anh ạ
-gẩy gẩy nhà có mấy anh em? –anh Hưng hỏi tôi
-Có em thôi anh
-Biết thế sao còn nghịch ngu?
-Thôi ngu 1 lần cho đầu nó sáng ra anh ạ, mà anh có dự định gì không, đằng nào anh cũng là người có hy vọng ra ngoài nhất trong mấy anh em mà
-Tao nghỉ nhà nước, mệt mỏi lắm.
-Em tưởng nhà nước thì nhàn chứ, với lại anh làm về xây dựng, tiền như núi ấy chứ ít gì :3
-Nhưng tao ghét thằng sếp tao. ĐM NÓ. Tao chào nó thì nó đéo thèm nhìn, tao quên chào nó thì nó chưi nó kháy nó bảo tao mất dạy, tao chào bé thì nó bảo đéo chào à, chào to tí thì nó bảo hỗn, đm, tao cay lắm mà có làm được gì đâu, luồn cúi như con chó.
-Nhưng mà về nhà thì anh định làm gì? Mà anh ở đâu?
-Anh ở Thái Bình
-Anh em mình cùng quê này :V
-Vui mẹ gì hai thằng cùng quê chung 1 phòng như này J
Anh Hòa đắp khăn ướt lên mặt ngủ
-Anh cũng đi ngủ, vào đây chỉ có ngủ.
-Vâng
Thế là lại còn 1 tôi tôi ngồi nhìn 4 bức tường với 2 ông anh nằm ngủ. Thời tiết không nóng lắm, quạt thì quạt công nghiệp bên ngoài, cái loại cánh sắt ấy, bật từ sáng vù vù từ ấy đến giờ không có một giấy nghỉ, mà thôi nó nghỉ chắc nóng chết mất. Cái tiếng vù vù ù ù ấy át mất đi những âm thanh khác từ bên ngoài vọng vào, chả biết bên ngoài đang như nào nữa, chả biết bố mẹ đang làm gì, có vì tôi vào đây mà suy sụp không? Cả bạn gái nữa, lúc tôi vào đây thì cô ấy bị ốm, chả mong gì chỉ mong người ta mau khỏe lại, đừng vì tôi mà ốm nặng thêm nữa. Cứ thế tôi suy nghĩ luẩn quẩn vì trong căn phòng này, ngoài 1 con thạch sùng sống bên trong cái bóng đèn sáng 24/7 thì chắc chả còn ai biết tự do nó cảm giác như thế nào. Rồi cứ thế rồi cứ thế...
tiếng nước chảy từ bể nước trong phòng
-2 giờ chiều rồi –tôi lẩm bẩm
-bò dậy mày đéo ngủ trưa thật à? –anh Hòa hỏi
-Vâng anh
-Mày ngồi như thế suốt mấy tiếng không thấy chán à?
-Dạ, em cứ nghĩ linh tinh rồi chả biết thời gian như thế nào nữa, có nước rồi, tập một chút rồi tắm thôi.
-Mày thì được hôm nay ngày mai thôi J đến ngày kia xem có chống đẩy được nữa không
-Gì thì cũng phải cố anh ạ, tôi giữ được sức khỏe thì gia đình mới yên tâm được
-Gọi ông Hưng dậy đi, ngủ thế thôi tối ngủ tiếp
TẮM
-Ai chà thằng này người đẹp phết nhỉ, có tập thể hình à?
-Dạ vâng anh, em có tập chút chút ạ, giữ sức khỏe là chủ yếu – tôi trả lời câu hỏi của anh Hòa trong lúc đang chống đẩy
-ờ tập đi, tao xem mày vào đây chịu được mấy hôm
Phòng tạm giữ thì không có gì để tập tay cả nên tôi nghĩ ra đủ các loại bài tập để tập. Hít đất, đứng lên ngồi xuống, plank, rồi còn mấy cái linh tinh nữa, nói chung là tập cho đủ các cơ, nhưng mà có cơm đâu mà tập được nhiều, được hơn nửa mọi ngày 1 chút là bắt đầu mệt rồi, nhưng mà vẫn cố được tí nào thì cố.
-Em tắm trước nhé
-Ừ ừ cứ tắm đi anh tắm sau cùng
Anh Hòa tắm đầu tiên
-Mà tắm như này, camera ở kia nhìn thấy hết à anh? Chim cò show hết ra à?
-Chứ mày giấu làm gì nữa
Anh Hòa lột đồ
-vãi l cái cục gì dưới chim anh thế?
-Đây á? cầm chim lên để cho tôi nhìn rõ hơn cái này gọi là chùy
-Nhìn kinh thế
-Mày thấy kinh thôi chứ gái chả con nào thấy kinh đâu, chơi chúng nó 1 lần chúng nó đéo bao giờ quên trong cả đời luôn.
-Ồ ồ, cái này được này, nhưng to quá, khiếp em nhìn quả chim của anh em thấy sợ vãi. Mà lúc ấy ấy có cái cục kia không đau à anh, ý em là tôi đau ấy?
-Không, chả đau tí nào, trong bím nó có nước trơn bỏ mẹ ra, đau gì
-Thôi anh tắm đi, em tập nốt chút anh tắm xong em tắm
-Quần áo mày đâu em?
-Em có bộ này thôi, chắc hôm gửi đồ thì nhà em gửi thêm vào
-Mày mặc quần áo dài tay không thấy nóng à?
-Dạ không anh, em thấy bình thường, em chịu lạnh kém thôi chứ chịu nóng tốt lắm ạ.
-Mà một tháng anh kiếm được nhiều không? –tôi hỏi anh Hưng
-Bình thường, như đợt anh vào đây là đang mùa kiếm được đây. Xây dựng có cuối năm với đầu năm là nghỉ rồi nhé, có bắt đầu từ tháng trước là bắt đầu làm. Thường thường mỗi ngày anh đi 1 công trình, cũng tùy, nhưng trung bình là phong bì 1 đến 2tr. Nhưng mà cũng lắm bất cập lắm.
-Vậy là tối đa một tháng 60tr @@
-Anh vào đây là còn đang có mối 1 mảnh đất, mà môi giới được là được 200tr nữa, chả biết lúc anh ra có còn không nữa.
-Còn thì coi như cũng bù được ít tiền anh nhỉ
-Ừ, anh cũng gần đôi trăm
-Mà anh vào đây công ty không ai biết à :V
-Đúng dịp anh xin nghỉ 1 tuần đi du lịch nên không ai biết, mà nhà anh cũng bảo kín tiếng vụ này nên chắc cơ quan không ai biết
-Cố lên anh, hai ba hôm nữa là ra rồi, em tắm đây
-Ừ
Tắm thì không có gì đặc biệt ngoài việc nude cho cả làng nhìn :V mà cũng chả ai quan tâm vì ai cũng như thế rồi. Trong này thì xà bông dầu gội. Có cái bàn chải thì là bàn chả dùng một lần trong mấy cái nhà nghỉ ấy, bàn chải được bẻ ngắn nhất có thể để tránh mấy việc không hay xảy ra. Được cái nước trong nhà tạm giữ cũng sạch sẽ :V Tôi trong đó 9 ngày về nhà mặt nhẵn thín không có mụn luôn.
-Ơ kìa anh, sao tắm mà cứ quay mông ra thế, quay chy.m ra cho anh em nhìn cái nào –tôi trêu anh Hưng
-Quay ra rồi chúng mày nhìn thích quá thì chết mẹ tao
cùng lúc đó cách khoảng 2 phòng
“HÃY CHO TÔI ĐƯỢC CHẾT, TÔI LÀ CÔNG DÂN LƯƠNG THIỆN VIỆT NAM, HÃY CHO TÔI ĐƯỢC CHÊT, TÔI MUỐN ĐƯỢC CHẾT”
-Anh ơi nhìn anh Hòa cái gì thế anh?
-Thằng già ở phòng 2, nghe anh K nói là ấu dâm có camera ghi lại nhưng và vẫn cãi cùn, vào đây thì chắc chả ai đấm đâu nhưng sang tạm giam thì xác định, tội gì chứ tội này chúng nó đánh cho sống không bằng chết
“CÁN BỘ ƠI TÔI MUỐN ĐƯỢC CHẾT, TÔI MUỐN ĐƯỢC VỀ GIA ĐÌNH LẦN CUỐI RỒI TÔI MUỐN ĐƯỢC CHẾT:
-Người trong sạch lương thiện thì phải sống để được giải oan chứ ai lại chết, cứ ở đấy nhá. –cán bộ nói
thằng già tiếp tục gào, đến lúc hết giờ bơm nước thì nó ngừng
 
Đồng chí ở đâu đấy :doubt: đọc bài của đồng chí làm nhớ lại những ngày đầu trong hỏa lò
không được nhẹ nhàng như nhốt ở quận thế này, vào ăn chửi xơi xơi
 
Đồng chí ở đâu đấy :doubt: đọc bài của đồng chí làm nhớ lại những ngày đầu trong hỏa lò
không được nhẹ nhàng như nhốt ở quận thế này, vào ăn chửi xơi xơi
Em tạm giữ ở Cầu Giấy bác ơi, hết 9 ngày tạm giữ thì được tại ngoại về rồi sau đi trại. Cũng may là không tạm giam, không thì khổ bằng chết
 
Last edited:
Em tạm giữ ở Cầu Giấy bác ơi, hết 9 ngày tạm giữ thì được tại ngoại về rồi sau đi trại
trả án thì quận nào, bị lâu không đi trại nào thế, tại ngoại đc bao lâu
 
trả án thì quận nào, bị lâu không đi trại nào thế, tại ngoại đc bao lâu
em trả án ở tỉnh, luyện công ở Thanh Phong gần 1 năm, tại ngoại gần năm bác ạ. :V bác cứ từ từ kiểu gì em cũng viết hết
 
em trả án ở tỉnh, luyện công ở Thanh Phong gần 1 năm, tại ngoại gần năm bác ạ. :V bác cứ từ từ kiểu gì em cũng viết hết
chỉnh sửa để link lên #1 cho ae dễ theo dõi bác ạ :big_smile:
 
Chúng tôi tắm rửa xong được 1 lúc thì anh K mang cơm tới, vẫn là cơm trắng su su luộc như buổi sáng. Anh K đi đưa cơm hết một vòng thì mang sang cho ba người mỗi người một con cá bống kho to bằng ngón tay trỏ, mà ngón tay của tôi nó bé lắm chứ chả to gì cho cam đâu, ấy thế mà hai ông Hòa với Hưng như bắt được vàng vậy.
-Em cảm ơn anh, mấy hôm rồi mới có tí chất thịt – anh Hòa cười cười
-Anh cũng muốn cho chúng mày nhiều hơn nhưng thầy không cho, thông cảm cho anh nhé.
-Có thế này là tốt lắm rồi anh ạ
-Thôi ăn cơm đi
Chưa đến 4h chiều đã ăn cơm nên chỉ mới đến chập tối bụng mấy anh em đã sôi hết lên cả
-Anh ơi ăn sớm nhỉ, thế này tới 10h sáng mai chắc chỉ nằm thôi chứ sức đâu mà cử động, bảo sao mấy anh ít tập thể dục J))))
-Ờ, giờ thì mày hiểu rồi đó em
Chúng tôi nói chuyện linh tinh tới lúc trời đã tối hẳn, có thầy đi qua nên hỏi được lúc đó là mới hơn 7h chút và cũng chính ông thầy đó mang tới sức sống mới cho phòng giam.
-Vào đi, mấy đứa chúng mày bảo ban nó. Nó mà quậy thì bảo tao.
Nói đoạn cán bộ mở cửa, một người nữa bước vào phòng. Ông anh này nhìn người cao cao, mặt thì rõ ràng vẫn còn dư âm của ma túy còn chưa tan hết, thỉnh thoảng lại giật giật bên mép.
-Em chào các anh
-Tên gì đấy, quê đâu, sao bị bắt –anh Hòa hỏi
-Em tên Nguyên, quê Bắc Ninh, lừa đảo anh ạ
-Để đồ lại kia, có sữa đấy, đói thì lấy một hộp mà uống
-Dạ vâng em cảm ơn anh
-À sinh năm bao nhiêu
-Em 93 ạ
-Thế tôi với ông ngang ngang tuổi nhau, ông anh này 90 chỉ anh Hưng còn thằng kia 96*chỉ tôi* cứ theo tuổi mà xưng hô, không phải sợ gì đâu.
-Xếp đồ nhanh lên Nguyên ơi, ra kể cho anh nghe sao mày bị bắt đi cho nhanh hết tối
-Em bị chúng nó phục kích anh ạ, mẹ hơn chục thằng chặn trên chặn dưới nên em mới bị bắt không thì còn lâu.
-Đầu đuôi nó ra làm sao?
-Em với một thằng em nữa lừa bán sim. Bọn em tạo một cái page bán sim nhái y hệt bọn sim Thăng Long, xong cũng tạo đường link để người mua click vào thanh toán nhưng mà thằng em em nó học công nghệ thông tin, địa chỉ thì là simthanglong.vn nhưng click vào thì ra web thanh toán của bọn em, người ta chuyển tiền vào đó, xong xuôi thì bọn em giao cho cái sim đểu, tiền thì rút ra ăn tiêu. Tối mấy hôm trước có một con bé gọi cho em, chốt con tứ 6, em gạ được 70tr, nó cọc trước 10tr rồi, hẹn tối hôm qua ra nhà hàng để thanh toán nốt rồi trao sim. Em ok luôn, xong đi tìm nhà hàng. Mọi khi toàn chọn chỗ nào tầng 1, tầng 2 thôi, thế nào hôm qua em lại chọn ngay cái tận tầng 5. Đến sát giờ em mới lên quán ngồi trước rồi gọi cho nó. Mình thì mình ngồi ở một góc dễ quan sát, ấy thế mà chúng nó phục em từ lúc nào đéo biết anh ạ. Lúc sau có hai thằng được nhân viên dẫn vào, chúng nó ngồi ngay gần cửa ra vào. Mà em thì vừa làm mấy hơi đá, thằng đéo nào nhìn cũng nghi ngờ cơ mà chân tay thì nó cứ im lìm ra đấy. Lúc mà thấy không ổn, định đứng lên đi về thì hai thằng kia đứng dậy đi lại gần, em xô bàn ghế chạy thì bên ngoài cỡ gần chục thằng chả biết ùa ra từ đâu lại xích tay, dắt về phường chúng nó tẩn cho chán chê 1 trận rồi làm hồ sơ đẩy sang đây.
-Thế mày tính mày khoản mấy? –anh Hòa hỏi
-Chắc chắn là tôi khoản 2 rồi, nó mà bắt được thằng em tôi nữa thì lên khoản là cái chắc. Mà lúc bắt tôi còn mấy viên kẹo trong túi, cũng may bọn bạn chúng nó xử lí cho không thì thêm cái ma túy chắc đi mất mẹ hình.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ông Nguyên xin phép đi ngủ, nói là hai ngày không ngủ, mệt lắm rồi. Mấy anh em thấy thế cũng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi ngủ. Phòng có 4 đứa, hai cái chiếu, 4 cái chăn. Gọi là chăn nhưng nó như miếng vải bông chần ngang chần dọc cho thành miếng, nằm im thì trùm được lên người, chứ trở mình thì coi như là không đắp. Tôi nằm không quen trên bục, lại sợ đêm trở mình, rơi xuống dưới nên nằm ở giữa lối đi lại cùng anh Nguyên. Tối hôm đó cũng khá là khó ngủ, nhưng cũng chẳng tới mức trắng đêm. Quanh đi quanh lại vẫn là những suy nghĩ về gia đình, bản thân, đôi khi bản thân tôi tự hỏi sáng mai thức dậy liệu trán có ướt đẫm mồ hôi vì giấc mơ này không. Nhưng câu trả lời đến sau đó chẳng lâu, khi mà mở mắt ra, nhìn bên phải là ông Nguyên, bên trên bục thì vẫn còn đó anh Hòa và Hưng và cách đầu tôi khoảng 30cm là cái cửa sắt của phòng tạm giữ. Kết thúc ngày đầu tiên.
 
Sang tới ngày thứ hai, với tôi mọi thứ chắc chắn đã là sự thật. Và dậy sớm nhất khi mọi người còn đang ngủ, tôi nhẹ nhàng đi xuống góc chỗ vách ngăn với nhà vệ sinh, khóc. Được một lúc thì anh Hưng dậy, đi lại ngồi cạnh.
-Thôi em ạ, sai thì cũng sai rồi, khóc cũng chẳng giải quyết được gì, mày như này gia đình mày lại càng lo. Đàn ông, dám làm dám chịu, như anh đây này, nói là anh muốn bỏ nhà nước chứ dính nhớp mẹ rồi, làm gì còn cơ hội mà làm nhà nước nữa. Em còn trẻ, kể cả có phải đi 1 2 năm thì vẫn còn cơ hội. Lạc quan lên.
-Vâng ạ -tôi vẫn còn khóc thêm tí nữa trước khi dừng.
Nhưng ngày tạm giữ nhanh chóng trôi qua với những điều vô vị, những câu chuyện đã kể hết, những buổi tối ngồi bốn đôi mắt ngồi nhìn nhau. Anh Hưng được tại ngoại vào ngày hôm sau, cũng ngày đó tôi kí lệnh tạm giữ thứ hai, tức là thêm ba ngày nữa.
Trong hai ngày sau tôi được gọi đi lấy cung vài lần, xác định phải đi tù thấp nhất là hai năm.
-Em là còn may, bán thêm lần nữa là 7 năm đấy chứ chả nhẹ như này đâu. Ngoài kia người nhà em cũng lo hết rồi, thôi cố gắng, mấy nữa tại ngoại rồi tính tiếp. –chị điều tra viên nói
Một bà chị bị giữ cách hai phòng với đôi mắt sưng húp vì khóc, lần nào tôi đi qua lấy cung cũng đứng nán lại vài giây, động viên chị như anh Hưng đã từng làm với tôi. Tới ngày thứ sáu tôi chuyển phòng giam, sang phòng đối diện với cán bộ và thà rằng đừng thấy cái đồng hồ còn hơn. Suốt ngày tôi xem giờ, lúc nào cũng nhìn đồng hồ chạy từng tí một. Hôm đó có một ông anh say rượu, người như hộ pháp vào phòng vì tội chống đối người thi hành công vụ, đánh cơ động thâm cả mặt. Hôm sau lại một anh nghiện heroin vào phòng vì tội trộm cắp, chỉ mới ra trại được hơn một tháng.
-Anh đang ngồi net, cũng bắt đầu vã thì thấy thằng bên cạnh có cái điện thoại thằng kia đang đi vệ sinh mà không cầm theo, thế là anh nhảy luôn, tiền thì tiêu hết rồi, bán được có mấy triệu mà phải đền nó hơn chục mà còn phải đi tù, số đen thế.
Hết ngày thứ chín, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí để kí lệnh tạm giam đầu tiên sau khi đã kí hết ba lệnh tạm giữ thì đến 10h trưa hôm sau, cán bộ cầm giấy bảo lãnh tại ngoại đến.
-Kí vào đây rồi lăn tay –cán bộ nói
-Vâng thầy
-Thôi, thầy thẹo gì nữa, tí nữa ra ngoài rồi, đừng để bản thân mày ngã thêm lần nào nữa, những thằng như mày, bọn tao cũng chẳng muốn bỏ tù làm gì cả nhưng luật là luật. Cố gắng lên. Mà dép mày đâu?
-Em đi giày thầy ạ, trước lúc vào đây em cởi ra gửi cán bộ ở dưới rồi.
-Thế tí nữa tao hỏi cho, chứu để mày đi chân đất ra ngoài thì nhìn nó ra làm sao.
-Vâng ạ, em cảm ơn thầy.
Làm thủ túc hết khoảng nửa tiếng. Bố đã đứng chờ tôi ở cửa trụ sở công an quận. Chưa bao giờ tôi thấy tóc bố bạc nhanh đến thế.
-Con xin lỗi bố
-Thôi, được ra ngoài là tốt rồi, anh con đang đợi ngoài kia, đi, đi ăn đã.
Tôi và bố về nhà ngay trong ngày, mẹ đã nấu cơm, giết gà, thằng bạn thân từ bé đã ngồi chờ sẵn. Nước mắt ngắn nước mắt dài cầm bát cơm đang bốc khói lên tay, tôi biết bản thân đã làm một điều sai trái mà chẳng cách nào có thể quay thời gian lại để sửa được. Sáng hôm sau, tôi cảm nhận được sự êm ái từ đệm, ấm áp từ cái chăn tuy mỏng nhưng rộng đến ba người đắp cũng đủ và mở mắt là căn phòng ngủ của mình.
Ngày 26/11, trong phiên tòa phúc thẩm,tòa xử tôi 16 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. “Xét thấy hành vi của bị cáo là vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nhà nước Việt Nam và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người khác nên phải áp dụng hình thức xử phạt là cách li khỏi xã hội trong thời gian 16 tháng. Thời gian tính từ ngày bắt đầu áp dụng hình phạt , trừ đi khoảng thời gian 10 ngày tạm giữ....Bị cáo có ý kiến gì không?”
-Dạ, bị cáo cảm ơn quý tòa đã cho bị cáo cơ hội sớm được làm lại cuộc đời mình, bị cáo không có ý kiến gì thêm.
-Nếu không còn ý kiến gì, phiên tòa kết thúc tại đây.
Tôi sinh ngày 2/3 và như một món quà đến muộn, ngày tôi phải chấp hành án là ngày 3/3.
 
Back
Top