silvaonsky
Senior Member
Chương 1: Sự lợi hại của Boxing
*****************
Binh! Binh! Binh!
Từng cú đấm như trời giáng được một gã thanh niên giáng thẳng vào mặt của Thanh. Gã đang cố đưa tay ra chống đỡ và tìm cơ hội phản công. Cả hai ghì chặt lấy nhau, chiến đấu với nhau bằng bản năng, người nào cũng cố ghì đối thủ của mình xuống. Hai gã đàn ông ngã lăn ra đất khiến áo quần dính đầy vết bẩn. Mấy đứa con nít đi ngang thấy đánh nhau thì đứng lại nhìn, nhưng người lớn thấy vậy liền nhanh chóng xua chúng đi chỗ khác chơi. Bản thân họ thì lại đứng nhìn trận đấu diễn ra mà không hề có ý định gọi điện cho cảnh sát tới. Một hồi sau, cả hai người đó đứng dậy. Sau vài giây sượng sùng, người kia đưa cho Thanh vài tờ tiền rồi chào từ biệt.
Gạ kèo đánh nhau, từ lâu đã là một “nghề” của Thanh. Gã nhiều lúc cũng không hiểu vì sao mình lại thích đánh nhau đến thế. Rõ ràng là gã làm vì gã thích, chứ không phải vì món tiền thắng cuộc. Có thể cảm giác chiến thắng một người đã khiến cho hắn được thỏa mãn.
Thanh lang bạc ở đô thành đã lâu, sống cuộc đời lang bạc kỳ hồ và làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhờ những trận đánh nhau khốc liệt, gã được những đứa nhóc hành nghề đánh giày, bán kẹo chevingum thần tượng và xin theo làm đàn em. Xin làm đàn em à? Được thôi! Thế là gã sống cứ như một con sư tử đầu đàn. Nằm trong chòi ngủ đợi đàn em đem tiền đến cống nạp. Thi thoảng có kèo thì lại đánh nhau hoặc là đi đòi lại công bằng cho các đệ tử. Ngày thường coi gã sướng như vua, chỉ ăn rồi ngủ. Thi thoảng lại dùng những thanh tạ tự chế để tập luyện thể lực. Nhưng khi đụng chuyện, thì mấy ai biết gã có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà gã vẫn sống khỏe nhờ vào sức trâu và bản lĩnh của mình. Đánh nhau nhiều khiến cho gã dù chưa học võ nhưng cũng đủ biết một vài “mánh” khiến cho đối thủ phải hạ giáp quy hàng. Sau những trận thoát chết ấy, tiếng tăm của Thanh bắt đầu lừng lẫy. Do địa bàn của gã nằm ở gần khu rạp hát Wenbie, cho nên người ta thường gọi gã là Thanh Wenbie, hoặc Wenbie để phân biệt với những tay giang hồ tên Thanh khác.
Một lần, có hai tay du thủ du thực nghe danh tiếng của Thanh nên tìm tới làm quen. Thanh vốn khá thích kết giao bạn hữu nên tỏ ra khá vui mừng mà đón tiếp họ. Thanh vui vẻ nói:
- Thì ra hai anh bạn đây cũng là người có tiếng trong giang hồ.
Người thanh niên dáng vẻ gầy ốm tên là Hoàng đáp:
- Tiếng tăm gì đâu huynh ơi, tụi bạn nó ghẹo nên nó đồn bậy vậy mà. Mà huynh có vợ con gì chưa?
Thanh đáp:
- Tui có vợ rồi, có đứa con năm nay cũng được bốn tuổi. Tui lấy vợ rồi chuyển về trong khu chung cư ở luôn.
Người thanh niên còn lại mặt mũi khá ba trợn giật mình:
- Ở chung cư luôn! Huynh làm ăn khấm khá vậy, bữa nào phải chỉ cho tụi đệ vài chiêu mới được nha. Thôi, dzô trăm phần trăm cái đi!
Cuộc nhậu diễn ra khá vui vẻ, cả ba đều tỏ ra quý mến “tài năng” của nhau. Nhưng đến khi gần tàn tiệc thì hai ông bạn kia lại bận “đi vệ sinh”. Đi đến mấy tiếng đồng hồ khiến Thanh phải móc tiền túi ra trả. Tuy nhiên bản tính Thanh vốn hào sảng, nên không để ý gì ba cái chuyện vặt. Chỉ thầm lầm bầm trong miệng “Để tao gặp lại tao đá bĩnh ruột. X con mẹ nhà tụi mày”.
*
**
***
Bẵng đi một thời gian, trong một lần nhậu chung với đám bạn ngoài chợ đầu mối. Hoàng nghe đám lâu la kể về chiến tích của Thanh thì cảm thấy nóng mặt. Lần gặp nhau lúc trước, Hoàng thấy Thanh cũng không có gì ghê gớm nên có ý khinh thường. Nay các anh em lại tỏ ra thần tượng Thanh nên Hoàng mới bực mình nói ẩu:
- Thằng mặt lol đó mà hay ho cái gì!!!
Chẳng may trong số đó, có một thằng mới vừa nhập băng của Thanh nhưng chưa kịp dọn đồ đi. Nó nhanh nhẩu thuật lại toàn bộ câu nói cho Thanh Wenbie nghe. Vừa nghe xong, Thanh đùng đùng nổi giận:
- DM nó, thằng xì ke đó dám kêu tao mặt lol!!
Thế là Thanh gửi thư, vờ hẹn Hoàng và Đông ra tiếp tục đối ẩm. Đông nhận được thư thì cảm thấy khá khó xử. Lần trước hai thằng đã trốn, làm cho Thanh phải giải quyết hết số tiền ăn nhậu. Không lẽ nó muốn trả thù? Đông nghĩ vậy và thầm lo lắng trong bụng. Nhưng rồi hắn lại nảy ra một độc kế, dù sao thì phân chia quyền lực với Hoàng cũng phần nào làm hạn chế gã. Phần là vì muốn nhân cơ hội này để làm lành với Thanh nên đã nhận lời. Gã lừa Hoàng ra chỗ hẹn, nói rằng có một ông Xì Thẩu muốn thu nạp hai gã làm đệ tử. Hoàng nghe vậy thì tin bạn mà ra chỗ hẹn đứng chờ. Thanh đứng phục sẵn ở gần đó, vừa nhìn thấy bóng Hoàng liền lao ra đấm đá túi bụi rồi bỏ chạy.
Hoàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ ôm đầu chịu trận. Sau khi đã định thần lại, nhìn bộ dáng chạy của kẻ vừa tấn công mình. Gã ngờ ngợ ra đó là tướng chạy của Thanh Wenbie.
Ngay lập tức, một toán bụi đời với đầy đủ dao búa ồ ạt tấn công vào địa bàn của Thanh Wenbie. Thanh Wenbie chỉ nuôi toàn đám cóc ké, không thể nào chống đỡ nổi nên đành phải tháo chạy. Tuy nhiên gã đã bị đàn em của Hoàng bao vây. Thanh la lên:
- Thằng hèn, ỷ đông ăn hiếp tao hả? Tao không sợ tụi bây đâu!
Hoàng cười nhạt:
- Hèn hả? Được rồi, vậy để tao chơi tay đôi với mày!
Hoàng cởi áo ra, để lộ hàng ba sườn, ba sống nhìn phát gớm. Thanh thấy thằng này ốm đói nên có ý coi thường. Hoàng chỉ mặt Thanh quát:
- Thắng tao thì tao cho mày đi!
Thanh chỉ vừa nghe dứt câu đã bay tới đấm Hoàng một cú toàn lực. Hoàng nhanh chóng đảo chân lách nhẹ nhàng qua một bên tránh cú đấm chợ búa của Thanh. Thanh vung đấm loạn xạ theo bản năng, nhưng Hoàng đã nhìn thấu toàn bộ những cú đấm của Thanh. Hắn di chuyển khôn ngoan tránh để Thanh chụp được mình, đồng thời tung ra những cú đấm thẳng chính xác vào mặt của Thanh. Nhìn bề ngoài thì Thanh không bị xây xát gì, mặt chỉ hơi bị đỏ khi trúng những cú đấm có vẻ yếu ớt đó. Thế nhưng sau loạt đấm thứ tư, Thanh bỗng trượt chân khụy xuống một cái, lắc lắc đầu vì bị choáng. Hoàng thấy Thanh đã thấm đòn nên không thèm tấn công nữa, mà ngạo nghễ đứng trước mặt Thanh và nói:
- Sao, chơi tiếp không? Hôm bữa mày đánh lén tao ghê lắm mà!
Thanh cố sức đứng dậy nhưng không được, dường như toàn bộ sức lực của Thanh đã biến mất. Tại sao? Tại sao những cú đấm “nhẹ hều” kia lại khiến Thanh bị nặng đến mức này. Trước giờ Thanh đã đánh với biết bao nhiêu thằng cộm cán, đã có ai làm cho Thanh thảm hại như vầy bao giờ đâu??? Đột nhiên Hoàng bị chảy máu cam, đàn em của gã thấy vậy liền xúm lại nhưng gã gạt ra:
- Chắc tao bị nóng trong người thôi, chứ thằng này có đấm trúng được tao cái nào đâu!
Hoàng đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng choáng nên xua đàn em rút về, không quên buông lời đe dọa:
- Lần sau còn để tao gặp một lần nữa là tao đấm chết mm. Đi về!!!
Hoàng phun một cục nước miếng vào đầu Thanh trước khi quay gót bỏ đi. Trong đống phế liệu, một lão ăn mày chui ra đỡ lấy Thanh rồi cho Thanh uống nước. Thanh nuốt quá gấp nên bị sặc, ho sù sụ rồi nằm vật ra đất. Lão ăn mày nhìn Thanh rồi quay đầu nhìn bức tường mà khi nãy Thanh đấm Hoàng bị trượt mà trúng vào:
- Cú đấm mạnh quá, đấm như vậy mới là đấm chứ. Ê, ê- vả vào mặt của Thanh-. Cậu trai trẻ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy…
*****************
Binh! Binh! Binh!
Từng cú đấm như trời giáng được một gã thanh niên giáng thẳng vào mặt của Thanh. Gã đang cố đưa tay ra chống đỡ và tìm cơ hội phản công. Cả hai ghì chặt lấy nhau, chiến đấu với nhau bằng bản năng, người nào cũng cố ghì đối thủ của mình xuống. Hai gã đàn ông ngã lăn ra đất khiến áo quần dính đầy vết bẩn. Mấy đứa con nít đi ngang thấy đánh nhau thì đứng lại nhìn, nhưng người lớn thấy vậy liền nhanh chóng xua chúng đi chỗ khác chơi. Bản thân họ thì lại đứng nhìn trận đấu diễn ra mà không hề có ý định gọi điện cho cảnh sát tới. Một hồi sau, cả hai người đó đứng dậy. Sau vài giây sượng sùng, người kia đưa cho Thanh vài tờ tiền rồi chào từ biệt.
Gạ kèo đánh nhau, từ lâu đã là một “nghề” của Thanh. Gã nhiều lúc cũng không hiểu vì sao mình lại thích đánh nhau đến thế. Rõ ràng là gã làm vì gã thích, chứ không phải vì món tiền thắng cuộc. Có thể cảm giác chiến thắng một người đã khiến cho hắn được thỏa mãn.
Thanh lang bạc ở đô thành đã lâu, sống cuộc đời lang bạc kỳ hồ và làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhờ những trận đánh nhau khốc liệt, gã được những đứa nhóc hành nghề đánh giày, bán kẹo chevingum thần tượng và xin theo làm đàn em. Xin làm đàn em à? Được thôi! Thế là gã sống cứ như một con sư tử đầu đàn. Nằm trong chòi ngủ đợi đàn em đem tiền đến cống nạp. Thi thoảng có kèo thì lại đánh nhau hoặc là đi đòi lại công bằng cho các đệ tử. Ngày thường coi gã sướng như vua, chỉ ăn rồi ngủ. Thi thoảng lại dùng những thanh tạ tự chế để tập luyện thể lực. Nhưng khi đụng chuyện, thì mấy ai biết gã có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà gã vẫn sống khỏe nhờ vào sức trâu và bản lĩnh của mình. Đánh nhau nhiều khiến cho gã dù chưa học võ nhưng cũng đủ biết một vài “mánh” khiến cho đối thủ phải hạ giáp quy hàng. Sau những trận thoát chết ấy, tiếng tăm của Thanh bắt đầu lừng lẫy. Do địa bàn của gã nằm ở gần khu rạp hát Wenbie, cho nên người ta thường gọi gã là Thanh Wenbie, hoặc Wenbie để phân biệt với những tay giang hồ tên Thanh khác.
Một lần, có hai tay du thủ du thực nghe danh tiếng của Thanh nên tìm tới làm quen. Thanh vốn khá thích kết giao bạn hữu nên tỏ ra khá vui mừng mà đón tiếp họ. Thanh vui vẻ nói:
- Thì ra hai anh bạn đây cũng là người có tiếng trong giang hồ.
Người thanh niên dáng vẻ gầy ốm tên là Hoàng đáp:
- Tiếng tăm gì đâu huynh ơi, tụi bạn nó ghẹo nên nó đồn bậy vậy mà. Mà huynh có vợ con gì chưa?
Thanh đáp:
- Tui có vợ rồi, có đứa con năm nay cũng được bốn tuổi. Tui lấy vợ rồi chuyển về trong khu chung cư ở luôn.
Người thanh niên còn lại mặt mũi khá ba trợn giật mình:
- Ở chung cư luôn! Huynh làm ăn khấm khá vậy, bữa nào phải chỉ cho tụi đệ vài chiêu mới được nha. Thôi, dzô trăm phần trăm cái đi!
Cuộc nhậu diễn ra khá vui vẻ, cả ba đều tỏ ra quý mến “tài năng” của nhau. Nhưng đến khi gần tàn tiệc thì hai ông bạn kia lại bận “đi vệ sinh”. Đi đến mấy tiếng đồng hồ khiến Thanh phải móc tiền túi ra trả. Tuy nhiên bản tính Thanh vốn hào sảng, nên không để ý gì ba cái chuyện vặt. Chỉ thầm lầm bầm trong miệng “Để tao gặp lại tao đá bĩnh ruột. X con mẹ nhà tụi mày”.
*
**
***
Bẵng đi một thời gian, trong một lần nhậu chung với đám bạn ngoài chợ đầu mối. Hoàng nghe đám lâu la kể về chiến tích của Thanh thì cảm thấy nóng mặt. Lần gặp nhau lúc trước, Hoàng thấy Thanh cũng không có gì ghê gớm nên có ý khinh thường. Nay các anh em lại tỏ ra thần tượng Thanh nên Hoàng mới bực mình nói ẩu:
- Thằng mặt lol đó mà hay ho cái gì!!!
Chẳng may trong số đó, có một thằng mới vừa nhập băng của Thanh nhưng chưa kịp dọn đồ đi. Nó nhanh nhẩu thuật lại toàn bộ câu nói cho Thanh Wenbie nghe. Vừa nghe xong, Thanh đùng đùng nổi giận:
- DM nó, thằng xì ke đó dám kêu tao mặt lol!!
Thế là Thanh gửi thư, vờ hẹn Hoàng và Đông ra tiếp tục đối ẩm. Đông nhận được thư thì cảm thấy khá khó xử. Lần trước hai thằng đã trốn, làm cho Thanh phải giải quyết hết số tiền ăn nhậu. Không lẽ nó muốn trả thù? Đông nghĩ vậy và thầm lo lắng trong bụng. Nhưng rồi hắn lại nảy ra một độc kế, dù sao thì phân chia quyền lực với Hoàng cũng phần nào làm hạn chế gã. Phần là vì muốn nhân cơ hội này để làm lành với Thanh nên đã nhận lời. Gã lừa Hoàng ra chỗ hẹn, nói rằng có một ông Xì Thẩu muốn thu nạp hai gã làm đệ tử. Hoàng nghe vậy thì tin bạn mà ra chỗ hẹn đứng chờ. Thanh đứng phục sẵn ở gần đó, vừa nhìn thấy bóng Hoàng liền lao ra đấm đá túi bụi rồi bỏ chạy.
Hoàng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ ôm đầu chịu trận. Sau khi đã định thần lại, nhìn bộ dáng chạy của kẻ vừa tấn công mình. Gã ngờ ngợ ra đó là tướng chạy của Thanh Wenbie.
Ngay lập tức, một toán bụi đời với đầy đủ dao búa ồ ạt tấn công vào địa bàn của Thanh Wenbie. Thanh Wenbie chỉ nuôi toàn đám cóc ké, không thể nào chống đỡ nổi nên đành phải tháo chạy. Tuy nhiên gã đã bị đàn em của Hoàng bao vây. Thanh la lên:
- Thằng hèn, ỷ đông ăn hiếp tao hả? Tao không sợ tụi bây đâu!
Hoàng cười nhạt:
- Hèn hả? Được rồi, vậy để tao chơi tay đôi với mày!
Hoàng cởi áo ra, để lộ hàng ba sườn, ba sống nhìn phát gớm. Thanh thấy thằng này ốm đói nên có ý coi thường. Hoàng chỉ mặt Thanh quát:
- Thắng tao thì tao cho mày đi!
Thanh chỉ vừa nghe dứt câu đã bay tới đấm Hoàng một cú toàn lực. Hoàng nhanh chóng đảo chân lách nhẹ nhàng qua một bên tránh cú đấm chợ búa của Thanh. Thanh vung đấm loạn xạ theo bản năng, nhưng Hoàng đã nhìn thấu toàn bộ những cú đấm của Thanh. Hắn di chuyển khôn ngoan tránh để Thanh chụp được mình, đồng thời tung ra những cú đấm thẳng chính xác vào mặt của Thanh. Nhìn bề ngoài thì Thanh không bị xây xát gì, mặt chỉ hơi bị đỏ khi trúng những cú đấm có vẻ yếu ớt đó. Thế nhưng sau loạt đấm thứ tư, Thanh bỗng trượt chân khụy xuống một cái, lắc lắc đầu vì bị choáng. Hoàng thấy Thanh đã thấm đòn nên không thèm tấn công nữa, mà ngạo nghễ đứng trước mặt Thanh và nói:
- Sao, chơi tiếp không? Hôm bữa mày đánh lén tao ghê lắm mà!
Thanh cố sức đứng dậy nhưng không được, dường như toàn bộ sức lực của Thanh đã biến mất. Tại sao? Tại sao những cú đấm “nhẹ hều” kia lại khiến Thanh bị nặng đến mức này. Trước giờ Thanh đã đánh với biết bao nhiêu thằng cộm cán, đã có ai làm cho Thanh thảm hại như vầy bao giờ đâu??? Đột nhiên Hoàng bị chảy máu cam, đàn em của gã thấy vậy liền xúm lại nhưng gã gạt ra:
- Chắc tao bị nóng trong người thôi, chứ thằng này có đấm trúng được tao cái nào đâu!
Hoàng đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng choáng nên xua đàn em rút về, không quên buông lời đe dọa:
- Lần sau còn để tao gặp một lần nữa là tao đấm chết mm. Đi về!!!
Hoàng phun một cục nước miếng vào đầu Thanh trước khi quay gót bỏ đi. Trong đống phế liệu, một lão ăn mày chui ra đỡ lấy Thanh rồi cho Thanh uống nước. Thanh nuốt quá gấp nên bị sặc, ho sù sụ rồi nằm vật ra đất. Lão ăn mày nhìn Thanh rồi quay đầu nhìn bức tường mà khi nãy Thanh đấm Hoàng bị trượt mà trúng vào:
- Cú đấm mạnh quá, đấm như vậy mới là đấm chứ. Ê, ê- vả vào mặt của Thanh-. Cậu trai trẻ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy…