Thơ: Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau

Không ghi nguồn là thằng Vếu à ?
Lâu rồi không thấy nó.
Vợ vếu xinh phết không biết có nằm vùng vozTân không
21rCdtc.png

Có ảnh hay link ko thím
 
Cách đây khoảng hơn năm lúc đọc bài này buồn thấu xương, giờ hết rồi. Cách đây 2 tháng nhận tin người ta đính hôn đi uống một trận tơi bời ở Zouk hình như có cả khóc, sáng sau dậy ở nhà không nhớ sao về được nhà. Nói chung hồi trẻ đ' biết trân trọng đến lúc già nhìn lại đúng là mới thấu thế nào @meoquytu
Mối tình qua hơn năm rồi mà vẫn nhậu và khóc à thím? Thế thì chứng tỏ là nó vẫn nằm đâu đấy trong tym, chỉ là bình thường mình quên đi thôi phải ko? Mà em cũng thế, đôi khi cũng uống và khóc vì những chuyện đã rất lâu. Không hẳn là tiếc người ấy, mà là tiếc những tình cảm và ước mơ của mình thoy.
Em cũng nghĩ nhiều lắm, bây giờ vì áp lực cuộc sống mà chia tay nhau. Sau này khi có tất cả rồi, duy nhất chẳng có nhau...
 
Last edited:
ngày xưa voz toàn thread chất lượng, thơ hay, giờ thì toàn thread nhảm, f145 rất lâu rồi ko thèm vào :confused:
 
Dù rằng tình yêu tan vỡ nhưng các thím còn được người ta đáp lại xét cho cùng cũng là hạnh phúc. Mình thì yêu đơn phương rồi tự “đào huyệt chôn chính mình trong cái ảo tưởng đó”, một tinh yêu vô vọng. Giờ đang muốn thoát ra mà ko đươc.
 
Đêm qua 3-4h sáng em nghĩ đến bài này mà nằm khóc nức nở các thím ạ :'( Dẫu biết rằng chuyện tình cũ sẽ qua đi, sau này nhìn lại sẽ thấy bình thường, nhưng sao em vẫn đau thế huhu :cry: . Sau này dù sẽ có tất cả, có tiền, có nhà, có xe - có những thứ đã từng là rào cản của tình yêu, có hạnh phúc, vợ chồng con cái, nhưng lại chẳng có nhau :( Các thím vào chia sẻ đy.

"Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch...
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.”

- Vũ Ngọc Anh


View attachment 8028
Sẽ có một ngày em không còn mặc váy hoa
Cắt phăng mái tóc dài từng làm ai nhung nhớ
Sẽ tự đứng dậy đi qua ngày vụn vỡ
Chẳng đợi chờ ai, chẳng vấn vương ai
Sẽ có một ngày, có lẽ là ngày mai
Ngày thu trên phố thôi không mơ mộng nữa
Con đường vắng nồng nàn mùi hoa sữa
Sẽ chỉ có riêng em, góp nhặt nắng chiều rơi
Em nhớ về ngày nào đó xa xôi
Anh chở em, gió nghịch làn tóc rối
Thủ thỉ với nhau những tháng năm chờ đợi
Anh sẽ về, mùa hoa sữa ủ hương
Em bật cười, dốc cạn những đau thương
Cảnh cũ vẫn đây nhưng người không còn nữa
Tình cảm nơi tim đã vơi đi quá nửa
Nhưng em chẳng tìm được ngày nào, ngày em có thể quên anh....
 
Back
Top