Thu nhập hằng năm của mình khá cao lên đến 10 con số nhưng không hiểu sao mình rất tiếc tiền và luôn cân nhắc khi mua gì đó cho bản thân , ví dụ như chiếc thắt lưng đã cũ xài 5 năm mình vẫn không muốn đổi vì vẫn còn dùng tốt.
Đồng hồ 2 triệu mình xài tận 8 năm , đến mức CTHĐQT thấy bực quá nên mua tặng con Hublot .
Còn về cho gia đình thì mình lại không đắn đo nhiều, luôn là đồ tốt nhất , đắt tiền nhất . Ở cộng đồng ,hay ngoài xã hội thì có những hoàn cảnh khó khăn mình giúp đỡ 10-20tr/trường hợp là thường xuyên , nhưng khi đi du lịch phải việc resort hay ăn nhà hàng mình lại rất ngại , chỉ ở những nơi bình dân hoặc homestay.
Có lẽ phần vì đã trải qua thất bại lúc phá sản nên dường như mình cảm thấy phí khi mua một món đồ gì đó không thật sự cần thiết . Nên mình phân biệt rõ , cái mình MUỐN và cái mình CẦN vì vậy chủ trương mình thiên về chủ nghĩa tối giản hơn là chủ nghĩa tiêu dùng .
Toàn bị bạn bè bảo là khác người , chắc cũng chẳng ai giống mình nhỉ .