Thực sự buồn... Chú tôi bị ung thư giai đoạn cuối ngay thời điểm dịch...

namtu98

Member
Tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu mà tôi chỉ muốn nói là mọi người đừng tin cái khám tổng quát hàng năm ở bệnh viện cấp tỉnh... :( bệnh gì nó khám ra được thì khám chứ ung thư thì là không...

Mọi người thường truyền miệng với nhau việc đi đám ma về thì ai bị ung thư nó sẽ phát tác... Tôi nghiệm thì thấy đúng... Ít nhất là chú tôi và 2 người trong làng tôi từng chứng kiến... Cách đây tầm 1 tháng, chú tôi đi đám ma ông bạn cùng làng và khi về thì tối thấy cổ nổi đầy hạch... Sang bệnh viện vân đình khám không ra kết quả vậy là họ đẩy ngay ra bệnh viện K Hà Nội... Xét nghiệm lâm sàng thì bác sĩ khẳng định 90% là ung thư tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả khoảng 10 ngày cho chắc chắn... Từ khi phát hiện tới khi xác định tình trạng bệnh thì kéo dài khoảng 20 ngày... Tôi nhớ hôm ông ra viện K lần đầu về cái là ông đi thông báo họ hàng rằng: Tôi bị ung thư sắp chết rồi... Chết thì thôi sợ đéo gì :( Dù sao thì ông đúng là người cứng rắn, có đầu óc và rất tốt với con cháu... Chắc là ông chú họ nội tôi quý nhất trong 6 người con trai của bà tôi...

Loanh quanh cả tháng, thằng em tôi cứ 4h30 sáng phóng xe đưa bố đi viện, tối lại đèo về đi đi lại lại hết trăm km 1 ngày... Nghĩ thương nó thật... 1 thằng con có hiếu... Mẹ tôi bảo ngày biết chú bị bệnh nó khóc như mưa ấy, ở ngoài cứng rắn bao nhiêu thì bên trong nó cũng thương bố thương mẹ, cũng yếu đuối không kém bất cứ anh zai nào bảnh bao 1 câu yêu bố 2 câu yêu mẹ... Nó chưa bao giờ nói yêu bố yêu mẹ cả... Nói thêm về tính cách thì thằng này mồm mép không có, sống đúng kiểu người ít học (Tôi không chê nó, mà đang khen... nó học hết cấp 2 nghe nó đọc báo hay tiếng anh mà phì cười...:D ) không văn hóa, văn hoa... Nói đúng ra thì chả biết 1 câu nịnh, 1 câu nói ngọt với ai bao giờ, ở nhà quát vợ quát con inh ỏi cơ mà lại thương vợ thương con nhất không gái gú chỉ rượu chè làm ăn... Mà ở quê thì nó cũng chả biết sợ bố con thằng nào hết :( Thậm chí ốm bệnh ung thư nó động viên bố ăn cơm đi thì cũng là: Bố ăn cơm đi... (với giọng điệu oang oang sai bảo) Nghe thì nó là thế nhưng thực sự khẩu ngữ nó không thể làm khác được... Người ngoài nhìn vào thì nghĩ thằng này mất dạy các kiểu... Vì thực ra họ hiểu thế đéo nào được nó, chỉ anh em trong nhà tôi mới hiểu đấy là câu nói ngọt ngào nhất của nó thôi... Tôi lan man thằng em nhiều vì sao? Vì nó là người duy nhất hàng ngày đèo bố nó ra viện, là người ở lại duy nhất trông bố hầu hạ bố nó... Là người phải chạy vạy lo lắng cho ông từng cục tiền, từng cục tiền một... Bố nó đi viện mấy lần? Chắc cũng không dưới chục lần: Từ cao huyết áp, sảng rượu lên cả trại tâm thần để cai, rồi ốm vặt sang viện, ốm nặng sang viện... Cũng chỉ nó, mình nó gồng gánh... Không dưới 5 lần tôi biết nó khóc vì bố vì mẹ bị bệnh... Người ta bảo khẩu xà tâm phật thì đúng y thằng này luôn... Nãy thấy nó vay tiền mẹ nó để vk đi chợ mua thức ăn nguyên văn như sau: Bà đưa cho cái T 200k đi chợ hộ con cái... Bảo từ sáng mà nó chưa nói với mẹ à? (Chả biết nó vay tiền hay đòi tiền nữa :censored: ) Mà nghĩ lan man cũng thấy tội... Nhà nó không có cả 200k đưa tiền cho vk đi chợ nuôi con... Tiền có bao nhiêu nó cầm rađây chữa bệnh cho bố hết rồi... :D Nãy ngồi gọi facetime nó còn hỏi vk nay ăn gì? Vk nó quay mâm cơm có cá kho xong nó cười =((

Chú tôi là người nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng chắc cũng 20 30 năm là ít... Trước ông nghiện rượu tới nỗi ngày phải uống hết gần 1 lít... Ăn cơm làm vài chén, ngồi chơi làm 1 cốc... Tới khi ông quyết định bỏ rượu chắc cũng chục lần và lần nào cũng là: Bỏ rượu ốm bệt giường... Đái cả ra quần... Hay chân tay run, nói bập bẹ... Nên ông nào đang nghiện rượu thì cai dần đi nhé nó ngấm vào thần kinh đấy... Tới lúc phải lên cả ba thá để cai rượu, uống thuốc tâm thần thì các ông hiểu thế nào rồi... Tôi biết ông quyết tâm bỏ rượu lắm... Thậm chí lúc bố tôi mất ông cũng thề cai rượu tu chí làm ăn nhưng hậu quả thì như tôi kể trên ấy... Vậy mà ông bỏ rượu được... Chắc hơn 1 năm rồi... Bỏ rượu, sống khỏe lành mạnh (À thuốc vẫn hút ngày 1 bao :( )Ông đi làm bảo vệ ở 1 cái xưởng gần nhà tôi... lương 2 triệu 1 tháng, tiền thì đưa vợ, mua sữa cho cháu... Ông còn bảo tích tiền xây lại cái nhà :) Tôi nghe vậy mừng lắm... Lần nào về quê cũng khen chú bỏ được rượu là mừng, chú sống lại ai cũng mừng... Vậy mà =((

Cuộc đời nó đâu có công bằng... Đùng 1 cái chú tôi bị ung thư... Thằng em hay cả họ nội tính cả tôi vào cũng chả có khá giả... Nói thẳng là nghèo... Thằng em ngu si của tôi thì ngoài làm ăn thua lỗ... Tết tết lại bùi tài đi chẵn lẻ 1 chút... Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi ngân hàng vay vốn... Loanh quanh nợ đìa... Tầm 2 tháng trước nó đi học tiếng hàn quốc để sang bên ấy lao động... Các anh biết không? Trưa 12h nó phóng xe ra hà nội 40km... 17h chiều lại phóng xe về nhà dệt khăn tới 5h sáng thì ngủ rồi 12h trưa hôm sai lại ra hà nội, nó bảo em mà không phải làm thì thi đỗ trăm phần trăm... =(( Có hôm nó ở lại để đi khám sức khỏe nhưng ko có chỗ ngủ thì nó sang phòng tôi ngồi nghe nó kể, ngồi nhìn cái mắt lờ đờ vì mệt quen rồi mà tôi thấy thương nó vc... Nó mới vay ngân hàng được trăm củ... Vừa đóng tiền học, vừa đáo sổ xong thì bố nó bị bệnh... Nó chẳng biết xoay tiền ở đâu... Hôm trước 11h đêm tôi phóng qua viện K trông chú với nó tới 5h sáng thì 2 anh em ngồi tâm sự... Nó bảo: Bị ung thư chữa tốn lắm, bác sĩ nói tỉ lệ khỏi bệnh khoảng 60% không xạ trị được... Bố nó bị ung thư hạch (Lúc đầu chẩn đoán là ung thư vòm họng) Nổi khắp người chỗ nào cũng nổi thì xạ trị kiểu gì? Theo lời bác sĩ thì ung thư đang giai đoạn 3 và còn 10% nữa là giai đoạn cuối tức giai đoạn 4 ( Khối u phát triển kích cỡ 90% rồi) Nói là giai đoạn cuối cũng được. Tỉ lệ sống 60% chữa khỏi thì 80% sống được 5 năm. Nó quyết chữa cho bố, giá nào cũng chữa... Nó chạy vạy vay chỗ này đập chỗ kia... Thậm chí 3 hôm trước ra viện truyền thuốc thì trong túi nó có 2tr... Tới chiều may quá có con bạn lâu không gặp cho vay 10 củ... Biết thế em vay luôn 20 củ cho bõ :D xong nó lại cười... Nó tính mỗi tháng chú tôi ra viện thì tiền thuốc thang là 25-30 củ...Ông có bảo hiểm của thương binh liệt sĩ 100% rồi ấy nhé không thì mất có khi tính tiền trăm triệu 1 tháng... xong nó lại cười...Trong câu chuyện của nó luôn có 1 câu lặp lại: Ra truyền nước 4 ngày... nghỉ 20 ngày để về lo tiền...Kiếm sao được 20 triệu 1 tháng... Nó tính bán cửi dệt... Nhà tôi đang cho nó ở để làm ăn (Tôi và mẹ ra ngoài hà nội sống) 1 khung cửi ngày thường là 140 triệu... Ngày dịch đếu ai thèm mua... Công việc cũng không có... Không bán được khăn, không ai thuê người dệt cửi... Chắc đường cùng nó phải bán đất mất... Nói xong nó lại cười, điệu cười kiểu đếch sợ gì cả đến đâu thì đến ... Chứ không phải cười nhạt vô vọng đâu các anh :)

Tới hôm nay tôi quyết định lên đây chia sẻ với các fen vozer vì: Chú tôi khám tổng quát, khám lâm sàng, khám tái khám lui 1 năm không dưới chục lần tại cái bệnh viện tỉnh... (Chú tôi bị cao huyết áp và dạ giày mà khám miễn phí nên hầu như tháng nào ông cũng sang) Không có một chút triệu chứng gì biểu hiện ung thư hết... Nên khám tổng quát cũng chỉ là một biện pháp tâm lý nếu anh đang bị ung thư... Bệnh ung thư diễn ra khá nhanh... Bác sĩ bảo nếu chú tôi phát hiện cách đây 6 tháng thì chữa khỏi gần như 100% (Ung thư hạch nó không nguy hiểm bằng ung thư nội tạng... gan, phổi, dạ dày...) Chú tôi có thể mai, có thể ngày kia là mất: Do chú tôi không xạ được nên phải truyền hóa chất... Bác sĩ cũng nói thẳng: Truyền chia ra làm 6 đợt tức là 6 tháng, trị xong thì 3 tháng sau xét nghiệm lại... Mỗi tháng truyền 4 hôm, mỗi hôm truyền 4 chai... Trong 4 ngày đó sẽ có 1 chai cực nặng ( Thằng em tôi hôm nay đi mua chai ấy là 20tr đã trừ bảo hiểm) nên nếu chú tôi bị sốc thì chết luôn tỉ lệ thành công trong đợt truyền tháng này là 50-50... Gia đình nên chuẩn bị... Ngoài ra tỉ lệ bạch cầu cái méo gì ấy của chú tôi quá cao... Người bị ung thư bình thường thì 60.000 tới 70.000 bạch cầu... còn chú tôi là 196.000, tới 200.000 là mất kiểm soát... Trong phòng truyền hóa chất thì 1 mình chú tôi bị cảnh bảo như vậy... Cả do chú tôi còn bị cái thể trạng gì đó mà thằng em tôi nó không nhớ ra để kể với tôi :(

P/S: Chiều nay tôi lại ra với chú, dịch mà vào phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang các kiểu... Có ông đo 36,7 độ... Bị bế đi luôn do cái máy đo nhiệt độ bị thấp hơn 1 độ... :rolleyes: (Bảo vệ bảo thế) Vào cũng rén sợ bị cách ly lắm các anh ạ... Cũng vì dịch mà thằng em tôi phải 1 mình trông bố... Anh em họ hàng thì cũng sợ dịch... (Chiều nay có lên) Nhà nào cũng 2 con còn bé, cũng lao động chính... Ck muốn đi thì vợ lại bảo ở nhà, Chú bác ở miền nam muốn thăm thì cũng ko ra được sợ dịch... Thành ra chỉ có tôi do đang ở Hà Nội... Nãy nào chú nào thím gọi điện gửi gắm tôi vào viện trông chú với em nhé... Dịch đấy các anh ạ... Nay sang chú mua cho chú ít dâu tây (Ông thích ăn nho với dâu tây lắm, ở quê thì cũng chả có mà ăn đâu... Tới khi bệnh tật sắp mất thì...) Ông ăn liền hết nửa hộp, tối thì 3 chú cháu ăn cơm bụi xong chú lại ăn hết hộp bánh su kem... Chú ăn khỏe hơn cả lúc chưa bị bệnh... Chú bảo ăn ngon miệng lắm, ăn cả ngày... Ăn vì tốn tiền chữa bệnh rồi... xong cười... Nhà tôi, em tôi cũng chả dấu chú tí gì cả... Chú tôi biết sống chết thế nào... Tôi đoán chú tôi cũng sợ chết lắm... Ai mà chả sợ nhưng chú sẵn sàng rồi... Trưa nay trước khi truyền hóa chất chú có nhắn em tôi: Bố chết trong hôm nay thì mang xác về nhà tang lễ nhé, đừng mang về nhà làm đám ma... Kẻo dịch có người bị lây thì mang tiếng =((
 
Last edited:
Ông có nghiệm thấy phàm ai đã nghiện uống rượu lâu năm, mà bỏ được là phát bệnh ko? Cũng nổi hạch nhé, tôi gặp nhiều rồi, chú tôi cũng thế, đến lúc ổng quyết tâm bỏ được thì ra đi ko lâu sau đó
 
Dịch bệnh dày đặc, tai nạn nữa, chết lúc nào không biết. Năm trước họ hàng nhà tôi có người thì chết vì tai nạn, người chết bệnh khổ sở. Ung thư thì hên xui, cố thì kéo dài nhưng cũng khổ lắm. Người quen nhà tôi bị ung thư đi xạ trị mà chết vì suy gan trước khi chết vì ung thư, do xạ trị vào không chịu được.
 
Tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu mà tôi chỉ muốn nói là mọi người đừng tin cái khám tổng quát hàng năm ở bệnh viện cấp tỉnh... :( bệnh gì nó khám ra được thì khám chứ ung thư thì là không...

Mọi người thường truyền miệng với nhau việc đi đám ma về thì ai bị ung thư nó sẽ phát tác... Tôi nghiệm thì thấy đúng... Ít nhất là chú tôi và 2 người trong làng tôi từng chứng kiến... Cách đây tầm 1 tháng, chú tôi đi đám ma ông bạn cùng làng và khi về thì tối thấy cổ nổi đầy hạch... Sang bệnh viện vân đình khám không ra kết quả vậy là họ đẩy ngay ra bệnh viện K Hà Nội... Xét nghiệm lâm sàng thì bác sĩ khẳng định 90% là ung thư tuy nhiên vẫn phải đợi kết quả khoảng 10 ngày cho chắc chắn... Từ khi phát hiện tới khi xác định tình trạng bệnh thì kéo dài khoảng 20 ngày... Tôi nhớ hôm ông ra viện K lần đầu về cái là ông đi thông báo họ hàng rằng: Tôi bị ung thư sắp chết rồi... Chết thì thôi sợ đéo gì :( Dù sao thì ông đúng là người cứng rắn, có đầu óc và rất tốt với con cháu... Chắc là ông chú họ nội tôi quý nhất trong 6 người con trai của bà tôi...

Loanh quanh cả tháng, thằng em tôi cứ 4h30 sáng phóng xe đưa bố đi viện, tối lại đèo về đi đi lại lại hết trăm km 1 ngày... Nghĩ thương nó thật... 1 thằng con có hiếu... Mẹ tôi bảo ngày biết chú bị bệnh nó khóc như mưa ấy, ở ngoài cứng rắn bao nhiêu thì bên trong nó cũng thương bố thương mẹ, cũng yếu đuối không kém bất cứ anh zai nào bảnh bao 1 câu yêu bố 2 câu yêu mẹ... Nó chưa bao giờ nói yêu bố yêu mẹ cả... Nói thêm về tính cách thì thằng này mồm mép không có, sống đúng kiểu người ít học (Tôi không chê nó, mà đang khen... nó học hết cấp 2 nghe nó đọc báo hay tiếng anh mà phì cười...:D ) không văn hóa, văn hoa... Nói đúng ra thì chả biết 1 câu nịnh, 1 câu nói ngọt với ai bao giờ, ở nhà quát vợ quát con inh ỏi cơ mà lại thương vợ thương con nhất không gái gú chỉ rượu chè làm ăn... Mà ở quê thì nó cũng chả biết sợ bố con thằng nào hết :( Thậm chí ốm bệnh ung thư nó động viên bố ăn cơm đi thì cũng là: Bố ăn cơm đi... (với giọng điệu oang oang sai bảo) Nghe thì nó là thế nhưng thực sự khẩu ngữ nó không thể làm khác được... Người ngoài nhìn vào thì nghĩ thằng này mất dạy các kiểu... Vì thực ra họ hiểu thế đéo nào được nó, chỉ anh em trong nhà tôi mới hiểu đấy là câu nói ngọt ngào nhất của nó thôi... Tôi lan man thằng em nhiều vì sao? Vì nó là người duy nhất hàng ngày đèo bố nó ra viện, là người ở lại duy nhất trông bố hầu hạ bố nó... Là người phải chạy vạy lo lắng cho ông từng cục tiền, từng cục tiền một... Bố nó đi viện mấy lần? Chắc cũng không dưới chục lần: Từ cao huyết áp, sảng rượu lên cả trại tâm thần để cai, rồi ốm vặt sang viện, ốm nặng sang viện... Cũng chỉ nó, mình nó gồng gánh... Không dưới 5 lần tôi biết nó khóc vì bố vì mẹ bị bệnh... Người ta bảo khẩu xà tâm phật thì đúng y thằng này luôn... Nãy thấy nó vay tiền mẹ nó để vk đi chợ mua thức ăn nguyên văn như sau: Bà đưa cho cái T 200k đi chợ hộ con cái... Bảo từ sáng mà nó chưa nói với mẹ à? (Chả biết nó vay tiền hay đòi tiền nữa :censored: ) Mà nghĩ lan man cũng thấy tội... Nhà nó không có cả 200k đưa tiền cho vk đi chợ nuôi con... Tiền có bao nhiêu nó cầm rađây chữa bệnh cho bố hết rồi... :D Nãy ngồi gọi facetime nó còn hỏi vk nay ăn gì? Vk nó quay mâm cơm có cá kho xong nó cười =((

Chú tôi là người nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng chắc cũng 20 30 năm là ít... Trước ông nghiện rượu tới nỗi ngày phải uống hết gần 1 lít... Ăn cơm làm vài chén, ngồi chơi làm 1 cốc... Tới khi ông quyết định bỏ rượu chắc cũng chục lần và lần nào cũng là: Bỏ rượu ốm bệt giường... Đái cả ra quần... Hay chân tay run, nói bập bẹ... Nên ông nào đang nghiện rượu thì cai dần đi nhé nó ngấm vào thần kinh đấy... Tới lúc phải lên cả ba thá để cai rượu, uống thuốc tâm thần thì các ông hiểu thế nào rồi... Tôi biết ông quyết tâm bỏ rượu lắm... Thậm chí lúc bố tôi mất ông cũng thề cai rượu tu chí làm ăn nhưng hậu quả thì như tôi kể trên ấy... Vậy mà ông bỏ rượu được... Chắc hơn 1 năm rồi... Bỏ rượu, sống khỏe lành mạnh (À thuốc vẫn hút ngày 1 bao :( )Ông đi làm bảo vệ ở 1 cái xưởng gần nhà tôi... lương 2 triệu 1 tháng, tiền thì đưa vợ, mua sữa cho cháu... Ông còn bảo tích tiền xây lại cái nhà :) Tôi nghe vậy mừng lắm... Lần nào về quê cũng khen chú bỏ được rượu là mừng, chú sống lại ai cũng mừng... Vậy mà =((

Cuộc đời nó đâu có công bằng... Đùng 1 cái chú tôi bị ung thư... Thằng em hay cả họ nội tính cả tôi vào cũng chả có khá giả... Nói thẳng là nghèo... Thằng em ngu si của tôi thì ngoài làm ăn thua lỗ... Tết tết lại bùi tài đi chẵn lẻ 1 chút... Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi ngân hàng vay vốn... Loanh quanh nợ đìa... Tầm 2 tháng trước nó đi học tiếng hàn quốc để sang bên ấy lao động... Các anh biết không? Trưa 12h nó phóng xe ra hà nội 40km... 17h chiều lại phóng xe về nhà dệt khăn tới 5h sáng thì ngủ rồi 12h trưa hôm sai lại ra hà nội, nó bảo em mà không phải làm thì thi đỗ trăm phần trăm... =(( Có hôm nó ở lại để đi khám sức khỏe nhưng ko có chỗ ngủ thì nó sang phòng tôi ngồi nghe nó kể, ngồi nhìn cái mắt lờ đờ vì mệt quen rồi mà tôi thấy thương nó vc... Nó mới vay ngân hàng được trăm củ... Vừa đóng tiền học, vừa đáo sổ xong thì bố nó bị bệnh... Nó chẳng biết xoay tiền ở đâu... Hôm trước 11h đêm tôi phóng qua viện K trông chú với nó tới 5h sáng thì 2 anh em ngồi tâm sự... Nó bảo: Bị ung thư chữa tốn lắm, bác sĩ nói tỉ lệ khỏi bệnh khoảng 60% không xạ trị được... Bố nó bị ung thư hạch (Lúc đầu chẩn đoán là ung thư vòm họng) Nổi khắp người chỗ nào cũng nổi thì xạ trị kiểu gì? Theo lời bác sĩ thì ung thư đang giai đoạn 3 và còn 10% nữa là giai đoạn cuối tức giai đoạn 4 ( Khối u phát triển kích cỡ 90% rồi) Nói là giai đoạn cuối cũng được. Tỉ lệ sống 60% chữa khỏi thì 80% sống được 5 năm. Nó quyết chữa cho bố, giá nào cũng chữa... Nó chạy vạy vay chỗ này đập chỗ kia... Thậm chí 3 hôm trước ra viện truyền thuốc thì trong túi nó có 2tr... Tới chiều may quá có con bạn lâu không gặp cho vay 10 củ... Biết thế em vay luôn 20 củ cho bõ :D xong nó lại cười... Nó tính mỗi tháng chú tôi ra viện thì tiền thuốc thang là 25-30 củ...Ông có bảo hiểm của thương binh liệt sĩ 100% rồi ấy nhé không thì mất có khi tính tiền trăm triệu 1 tháng... xong nó lại cười...Trong câu chuyện của nó luôn có 1 câu lặp lại: Ra truyền nước 4 ngày... nghỉ 20 ngày để về lo tiền...Kiếm sao được 20 triệu 1 tháng... Nó tính bán cửi dệt... Nhà tôi đang cho nó ở để làm ăn (Tôi và mẹ ra ngoài hà nội sống) 1 khung cửi ngày thường là 140 triệu... Ngày dịch đếu ai thèm mua... Công việc cũng không có... Không bán được khăn, không ai thuê người dệt cửi... Chắc đường cùng nó phải bán đất mất... Nói xong nó lại cười, điệu cười kiểu đếch sợ gì cả đến đâu thì đến ... Chứ không phải cười nhạt vô vọng đâu các anh :)

Tới hôm nay tôi quyết định lên đây chia sẻ với các fen vozer vì: Chú tôi khám tổng quát, khám lâm sàng, khám tái khám lui 1 năm không dưới chục lần tại cái bệnh viện tỉnh... (Chú tôi bị cao huyết áp và dạ giày mà khám miễn phí nên hầu như tháng nào ông cũng sang) Không có một chút triệu chứng gì biểu hiện ung thư hết... Nên khám tổng quát cũng chỉ là một biện pháp tâm lý nếu anh đang bị ung thư... Bệnh ung thư diễn ra khá nhanh... Bác sĩ bảo nếu chú tôi phát hiện cách đây 6 tháng thì chữa khỏi gần như 100% (Ung thư hạch nó không nguy hiểm bằng ung thư nội tạng... gan, phổi, dạ dày...) Chú tôi có thể mai, có thể ngày kia là mất: Do chú tôi không xạ được nên phải truyền hóa chất... Bác sĩ cũng nói thẳng: Truyền chia ra làm 6 đợt tức là 6 tháng, trị xong thì 3 tháng sau xét nghiệm lại... Mỗi tháng truyền 4 hôm, mỗi hôm truyền 4 chai... Trong 4 ngày đó sẽ có 1 chai cực nặng ( Thằng em tôi hôm nay đi mua chai ấy là 20tr đã trừ bảo hiểm) nên nếu chú tôi bị sốc thì chết luôn tỉ lệ thành công trong đợt truyền tháng này là 50-50... Gia đình nên chuẩn bị... Ngoài ra tỉ lệ bạch cầu cái méo gì ấy của chú tôi quá cao... Người bị ung thư bình thường thì 60.000 tới 70.000 bạch cầu... còn chú tôi là 196.000, tới 200.000 là mất kiểm soát... Trong phòng truyền hóa chất thì 1 mình chú tôi bị cảnh bảo như vậy... Cả do chú tôi còn bị cái thể trạng gì đó mà thằng em tôi nó không nhớ ra để kể với tôi :(

P/S: Chiều nay tôi lại ra với chú, dịch mà vào phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang các kiểu... Có ông đo 36,7 độ... Bị bế đi luôn do cái máy đo nhiệt độ bị thấp hơn 1 độ... :rolleyes: (Bảo vệ bảo thế) Vào cũng rén sợ bị cách ly lắm các anh ạ... Cũng vì dịch mà thằng em tôi phải 1 mình trông bố... Anh em họ hàng thì cũng sợ dịch... (Chiều nay có lên) Nhà nào cũng 2 con còn bé, cũng lao động chính... Ck muốn đi thì vợ lại bảo ở nhà, Chú bác ở miền nam muốn thăm thì cũng ko ra được sợ dịch... Thành ra chỉ có tôi do đang ở Hà Nội... Nãy nào chú nào thím gọi điện gửi gắm tôi vào viện trông chú với em nhé... Dịch đấy các anh ạ... Nay sang chú mua cho chú ít dâu tây (Ông thích ăn nho với dâu tây lắm, ở quê thì cũng chả có mà ăn đâu... Tới khi bệnh tật sắp mất thì...) Ông ăn liền hết nửa hộp, tối thì 3 chú cháu ăn cơm bụi xong chú lại ăn hết hộp bánh su kem... Chú ăn khỏe hơn cả lúc chưa bị bệnh... Chú bảo ăn ngon miệng lắm, ăn cả ngày... Ăn vì tốn tiền chữa bệnh rồi... xong cười... Nhà tôi, em tôi cũng chả dấu chú tí gì cả... Chú tôi biết sống chết thế nào... Tôi đoán chú tôi cũng sợ chết lắm... Ai mà chả sợ nhưng chú sẵn sàng rồi... Trưa nay trước khi truyền hóa chất chú có nhắn em tôi: Bố chết trong hôm nay thì mang xác về nhà tang lễ nhé, đừng mang về nhà làm đám ma... Kẻo dịch có người bị lây thì mang tiếng =((
đức lại không có đứa nó chửi



Cuộc đời nó đâu có công bằng... Đùng 1 cái chú tôi bị ung thư...


nghiện rượu nghiện thuốc lá :haha: :haha: rồi bảo cuộc đời không công bằng, suy nghĩ hay lắm, logic lắm :feel_good: :feel_good:
 
Ông có nghiệm thấy phàm ai đã nghiện uống rượu lâu năm, mà bỏ được là phát bệnh ko? Cũng nổi hạch nhé, tôi gặp nhiều rồi, chú tôi cũng thế, đến lúc ổng quyết tâm bỏ được thì ra đi ko lâu sau đó
Tôi có nghe ở ai đó nói 1 câu nghiệm cũng đúng: Thằng nào hút thuốc không... Sống lâu, thằng nào uống rượu không,.. sống lâu... Thằng nào vừa hút thuốc vừa uống rượu trong bữa nhậu... Chết sớm (Sống lâu chắc ám chỉ 60 70 tuổi gì đó)
 
sức khỏe bệnh tật đều có chu trình tích lũy . năm 40 tuổi bạn khỏe mạnh là do tích lũy lối sống tập luyện ăn uống từ trc bệnh tật thì ngược lại
 
đức lại không có đứa nó chửi



Cuộc đời nó đâu có công bằng... Đùng 1 cái chú tôi bị ung thư...


nghiện rượu nghiện thuốc lá :haha: :haha: rồi bảo cuộc đời không công bằng, suy nghĩ hay lắm, logic lắm :feel_good: :feel_good:
Anh nên im cm cái mồm vào. Thế đéo phải đùng 1 cái à? Anh nghĩ ai rượu chè thuốc lá cũng ung thư hết đây? Hay họ chết vì tai nạn, chết vì các bệnh khác? Tự nhiên phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối thì đéo phải đùng 1 cái à? Đéo ẳng được 1 câu dễ nghe lại tỏ vẻ ta đây thượng đẳng... Ông trong họ tôi sống 103 tuổi mới mất... Tầm 6 7x vẫn bắn thuốc lào đều đều... Ngu im cm nó cái mồm vào
 
Anh nên im cm cái mồm vào. Thế đéo phải đùng 1 cái à? Anh nghĩ ai rượu chè thuốc lá cũng ung thư hết đây? Hay họ chết vì tai nạn, chết vì các bệnh khác? Tự nhiên phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối thì đéo phải đùng 1 cái à? Đéo ẳng được 1 câu dễ nghe lại tỏ vẻ ta đây thượng đẳng... Ông trong họ tôi sống 103 tuổi mới mất... Tầm 6 7x vẫn bắn thuốc lào đều đều... Ngu im cm nó cái mồm vào
có vấn đề đọc hiểu à, tôi chỉ phản bác câu công bằng thôi mà ?
cay cú vậy anh trai :haha: :feel_good:
 
Dịch bệnh dày đặc, tai nạn nữa, chết lúc nào không biết. Năm trước họ hàng nhà tôi có người thì chết vì tai nạn, người chết bệnh khổ sở. Ung thư thì hên xui, cố thì kéo dài nhưng cũng khổ lắm. Người quen nhà tôi bị ung thư đi xạ trị mà chết vì suy gan trước khi chết vì ung thư, do xạ trị vào không chịu được.
Chỉ là còn tỉ lệ sống nên gia đình mới quyết chữa anh ạ. Cũng tính cho vào đắc lắc trị thuốc nam kiểu an ủi hên xui ấy. Hợp có khi lại khỏi... Nhưng ko đành lòng và cũng là do thằng em tôi quyết mà...
 
Chỉ là còn tỉ lệ sống nên gia đình mới quyết chữa anh ạ. Cũng tính cho vào đắc lắc trị thuốc nam kiểu an ủi hên xui ấy. Hợp có khi lại khỏi... Nhưng ko đành lòng và cũng là do thằng em tôi quyết mà...
trị thuốc nam rồi đi nhanh hơn à
best dân trí và kiến thức y khoa
 
Dân trí thấp nên sau khi ăn chơi hút hít đủ rồi thì lúc bệnh đổ thừa do số, do đi này đi kia nó bị chứ ko phải ếu lo cái sức khỏe. Hài vl :look_down:
Nhóc con lấy nick chính vào cmt cmm à? cút đây đéo phải chỗ dành cho m
 
sức khỏe bệnh tật đều có chu trình tích lũy . năm 40 tuổi bạn khỏe mạnh là do tích lũy lối sống tập luyện ăn uống từ trc bệnh tật thì ngược lại
Sống chết có số :( Tới khi chú tôi sống khác lại thì nó lại bị ung thư... cũng chả biết trách ai... Ung thư bác sĩ cũng chả nói nguyên nhân do thuốc hay do rượu nữa... =(( ung thư hạch mà... có phải gan,dạ dày hay phổi đâu... Hôm trước tôi có hỏi thằng em là chú có biểu hiện gì không? Nó bảo chả bị gì, phổi phiếc oke có mỗi dạ dày và cao huyết áp là mới bị gần đây.
 
Anh cút về **** book đi, nghe nói ở đó nhiều dân trí thấp nên họ mê tín dự đoan lắm, rất hợp với anh, chứ ở đây lập thớt ko não như này dễ bị chửi lắm :baffle:
Cứ đăng ảnh là có vài bà a di đà phật liền cho, lo gì, tin phật chúa gì ấy là khỏe lại ấy mà :shame:
 
chúc điều may mắn đến với chú thớt :sad:
Trước mắt thì ngày mai hoặc ngày kia sẽ truyền chai 20 củ (Tức là chai nặng) anh ạ... Mọi thứ sẽ kéo dài 6 tháng mỗi tháng tỉ lệ chết 50-50 hoặc có thể thay đổi... Nhưng mong manh lắm anh ạ
 
Back
Top