Thương Bố

mylonely12

Senior Member
gia đình em có 5 người: ba và mẹ, chị Hai, anh Ba và em. Từ lúc sinh ra đến giờ (em đã 25 tuổi) thì gia đình không có 1 cái nhà để ở, toàn phải ở nhờ, ở trọ để sống qua ngày. Chung quy cũng là do cái nhà mà ra, không có nhà khổ lắm, giờ em chỉ muốn 1 căn nhà cấp 4 để tránh mưa nắng thôi mà thấy xa vời lắm các bác ạ . Cuộc sống của gia đình em chủ yếu phụ thuộc vào những đồng tiền đi vay, đi mượn từ nhiều người khác nhau mà lớn lên tới bây giờ. Mọi người trong gia đình em, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều trải qua việc phải đi năn nỉ, chịu nhục để mượn tiền đem về nhà. Để rồi phải lầm lũi, vội vàng thu xếp đồ đi trốn nợ, nợ thì gia đình em trả đủ nhưng tiền lãi thì lại quá khả năng cho phép. Đã có thời cả nhà em phải xuống gầm cầu mà sống (lúc em còn 4 – 5 tuổi) được 2, 3 năm thì phải chạy tiếp, rồi đi thuê trọ, đi năn nỉ họ hàng cho ở nhờ, có lúc chủ nợ đến tận nhà đòi, bốn mẹ con phải chui vào tủ quần áo, lu nước để trốn nợ…cứ thế hình thành cái vòng lẩn quẩn với nhà em: tạm trú > mượn nợ > trốn nợ > đi nơi khác > tạm trú > mượn nợ…. được hơn 30 năm rồi từ lúc em chưa sinh ra đến giờ.
Trong nhà chỉ có anh Ba là được học Đại học, còn em và chị Hai thì tốt nghiệp cấp 3 xong là đi kiếm việc để phụ ba mẹ trả nợ, kể cả anh Ba cũng phải vừa học vừa làm để góp tiền cho gia đình. Do nhà nghèo nên mọi người trong nhà em ai cũng ốm yếu, bệnh tật quanh năm, chỉ có anh Ba là cao nhất nhà (1m7 nhưng có 56 kg). Chị Hai em thì bây giờ đã hơn 30 rồi (hơn em 7 tuổi, hơn anh Ba 6 tuổi) mà chưa có gia đình, căn bản là ai cũng khinh con nhà nghèo (mặc dù chị em không xấu, dễ nhìn), chị đi làm suốt ngày, quanh năm suốt tháng, nghỉ phép cũng không nghỉ, chủ yếu là làm để kiếm tiền, quên đi sầu lo hàng ngày. Ngày xưa (và tận bây giờ), em và anh Ba không dám nghe bài hát Chị tôi của ca sĩ Quang Linh, do có vài lần vô tình để chị nghe và chị khóc rất nhiều, hoàn cảnh của chị cũng như nhân vật Chị tôi trong bài hát. Lúc nhỏ, do nhà nghèo nên ba mẹ gửi 3 chị em về quê ngoại mà ăn học, còn ba mẹ thì trốn nợ lên SG ở nhờ người quen rồi đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học, và chị Hai nghiễm nhiên là người chăm sóc 2 đứa em, lúc ấy em học lớp 2. Cho đến tận thời điểm em tốt nghiệp cấp 3 thì cả nhà em mới ở cùng nhau (ở SG và dĩ nhiên là ở nhờ người quen). Ngoại em cũng khổ lắm nhưng mà yêu thương 3 chị em, còn bên nội thì gia đình em không nhìn mặt nhau từ lúc ba em ở tù (ngày xưa mẹ bán hàng lậu bị công an bắt nhưng mà ba em đi tù thay). Họ hàng bên ngoại thì cũng có người này người kia, thương thì người ta cho quà bánh, ghét thì họ khinh khi, dè bỉu ra mặt. Nhớ 2 năm trước lúc ngoại mất, cả nhà em không dám về chịu tang ngoại, phải đợi lúc động thổ, hạ táng mới xuất hiện để tiễn đưa ngoại lần cuối, vì ba mẹ em không muốn chủ nợ đến làm um sùm trong đám tang của ngoại. Ba em do ở tù về nên sinh tật hút thuốc, uống rượu bia, khi em còn nhỏ hay chứng kiến ba đánh mẹ và chị 2 nhiều lắm :sosad. Do tật xấu của ba mà bây giờ họ hàng không cho ba ở nhờ nữa, buộc ba phải về quê ngoại ở nhà trọ và sống một mình (tiền do anh Ba em đi làm gửi về cho) đến nay được 3 năm rồi , thành ra bây giờ nhà em phải ly tán lần nữa: ba thì ở quê, anh Ba thì đi làm và ở trọ dưới Bình Dương, còn 3 mẹ con thì ở SG. Mẹ em ngày xưa đẹp lắm, nhiều người theo đuổi nhưng rốt cuộc cũng cưới ba, mẹ nói là do số cả, từ ngày ba đi tù mẹ em phải lo đủ thứ để có tiền xoay sở nuôi chị 2 và ba trong tù (có lúc mẹ phải đạp xích lô để kiếm sống), bây giờ mẹ đã 60 rồi nhưng vẫn phải đi làm cho người ta (giờ mẹ em làm phụ bếp quán ăn), cả nhà khuyên mãi nhưng mẹ vẫn cố chấp đi làm, mẹ nói ở nhà thì buồn, suy nghĩ nhiều mau chết sớm nên đi làm để kiếm vài đồng mua thuốc uống (mẹ em bị tim, viêm khớp + hay lên máu). Còn ba em thì có lẽ sống cô độc từ bây giờ cho đến lúc ông mất luôn, có lẽ chẳng có nghi thức đám tang nào dành cho ông cả, nếu hay tin ông mất (chắc nhờ hàng xóm xung quanh báo lên cho gia đình em) thì cả nhà mới về quê mua cái hòm rồi đưa ông đi chôn luôn – đó là lời của mẹ khi nhắc đến ba em mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Năm ngoái, anh Ba để dành tiền mua chiếc xe máy tiện cho việc đi làm, anh phải về quê làm giấy tờ có kể lúc về thăm ba, ba ốm nhiều lắm, ăn uống khắc khổ (nồi thịt kho ăn cả tuần lễ), tóc bạc trắng hết dù mới 60 tuổi, lúc anh Ba đi thấy ba khóc nhiều lắm Em nghe mà đau lòng, nhưng lại không dám về vì sợ bị chủ nợ phát hiện. Chỉ có ba em và anh Ba là các chủ nợ mới không đòi (do anh Ba em cũng nóng tính)
Còn bản thân em thì đi làm giao hàng cho người quen, mỗi tháng kiếm được 3 – 3,5 triệu cũng gọi là đủ sống và đưa cho mẹ và chị Hai một ít. Còn về người yêu thì chắc khi nào chị Hai lấy chồng thì mình mới nghĩ đến quá. Đang tính kiếm việc hay học thêm thứ gì vào buổi tối để cải thiện cuộc đời, chứ sống như thế này thì chính mình còn khinh bỉ nói chi người ngoài Thôi em nghe nhạc đây, em thích bài Đạo làm con lắm, nghe mà nhớ ba với thương mẹ quá…Ba ơi con nhớ ba lắm, con bất hiếu quá phải không ba?
Image may contain: one or more people, sky, cloud, outdoor and nature



tâm sự buồn confestion_voz :#alocoba

https://o.voz.vn/showthread.php?t=3601502&page=134
 
Last edited:

1 other person

Junior Member
Thớt nên tâm sự còn nợ bao nhiêu, đối diện với chủ nợ rồi xin họ trả 1 phần trước rồi tính tiếp
 

R.kaka

Junior Member
Ai dính vào cảnh đi vay lãi ngày mới thấu hiểu cảnh hút máu nó kinh khủng như nào :((
 

lubean96

Senior Member
Tại sao lại bị nợ? Điều quan trọng nhất lại không nói
thì đi buôn hàng lậu bị bắt kìa bác
xong bố đi tù, mẹ 1 mình nuôi 3 con
chắc kiểu giật gấu vá vai, vay lãi chỗ nọ đắp chỗ kia đó bác
 

hero1981

Senior Member
Tại sao lại bị nợ? Điều quan trọng nhất lại không nói
có gia đình chưa?nợ phần lớn là do ko làm ra tiền/làm ăn thất bại...,phải đi vay mượn để ăn uống, trả tiền nhà trọ, tiền học con cái,tiền đau bệnh...
 
Tình cảm gia đình lúc khốn khó như này càng thấy sâu đậm và đáng quý.
Chữ tiền nó nặng thật.
Như nhà mình thì kinh tế ổn nên sướng hơn thớt nhiều nhưng cũng thấy chữ tiền nó nặng.
Người trong nhà người có tiền nhìn người không có tiền cũng có thái độ khác - dù vẫn thương nhau.
 
gia đình em có 5 người: ba và mẹ, chị Hai, anh Ba và em. Từ lúc sinh ra đến giờ (em đã 25 tuổi) thì gia đình không có 1 cái nhà để ở, toàn phải ở nhờ, ở trọ để sống qua ngày. Chung quy cũng là do cái nhà mà ra, không có nhà khổ lắm, giờ em chỉ muốn 1 căn nhà cấp 4 để tránh mưa nắng thôi mà thấy xa vời lắm các bác ạ . Cuộc sống của gia đình em chủ yếu phụ thuộc vào những đồng tiền đi vay, đi mượn từ nhiều người khác nhau mà lớn lên tới bây giờ. Mọi người trong gia đình em, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều trải qua việc phải đi năn nỉ, chịu nhục để mượn tiền đem về nhà. Để rồi phải lầm lũi, vội vàng thu xếp đồ đi trốn nợ, nợ thì gia đình em trả đủ nhưng tiền lãi thì lại quá khả năng cho phép. Đã có thời cả nhà em phải xuống gầm cầu mà sống (lúc em còn 4 – 5 tuổi) được 2, 3 năm thì phải chạy tiếp, rồi đi thuê trọ, đi năn nỉ họ hàng cho ở nhờ, có lúc chủ nợ đến tận nhà đòi, bốn mẹ con phải chui vào tủ quần áo, lu nước để trốn nợ…cứ thế hình thành cái vòng lẩn quẩn với nhà em: tạm trú > mượn nợ > trốn nợ > đi nơi khác > tạm trú > mượn nợ…. được hơn 30 năm rồi từ lúc em chưa sinh ra đến giờ.
Trong nhà chỉ có anh Ba là được học Đại học, còn em và chị Hai thì tốt nghiệp cấp 3 xong là đi kiếm việc để phụ ba mẹ trả nợ, kể cả anh Ba cũng phải vừa học vừa làm để góp tiền cho gia đình. Do nhà nghèo nên mọi người trong nhà em ai cũng ốm yếu, bệnh tật quanh năm, chỉ có anh Ba là cao nhất nhà (1m7 nhưng có 56 kg). Chị Hai em thì bây giờ đã hơn 30 rồi (hơn em 7 tuổi, hơn anh Ba 6 tuổi) mà chưa có gia đình, căn bản là ai cũng khinh con nhà nghèo (mặc dù chị em không xấu, dễ nhìn), chị đi làm suốt ngày, quanh năm suốt tháng, nghỉ phép cũng không nghỉ, chủ yếu là làm để kiếm tiền, quên đi sầu lo hàng ngày. Ngày xưa (và tận bây giờ), em và anh Ba không dám nghe bài hát Chị tôi của ca sĩ Quang Linh, do có vài lần vô tình để chị nghe và chị khóc rất nhiều, hoàn cảnh của chị cũng như nhân vật Chị tôi trong bài hát. Lúc nhỏ, do nhà nghèo nên ba mẹ gửi 3 chị em về quê ngoại mà ăn học, còn ba mẹ thì trốn nợ lên SG ở nhờ người quen rồi đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học, và chị Hai nghiễm nhiên là người chăm sóc 2 đứa em, lúc ấy em học lớp 2. Cho đến tận thời điểm em tốt nghiệp cấp 3 thì cả nhà em mới ở cùng nhau (ở SG và dĩ nhiên là ở nhờ người quen). Ngoại em cũng khổ lắm nhưng mà yêu thương 3 chị em, còn bên nội thì gia đình em không nhìn mặt nhau từ lúc ba em ở tù (ngày xưa mẹ bán hàng lậu bị công an bắt nhưng mà ba em đi tù thay). Họ hàng bên ngoại thì cũng có người này người kia, thương thì người ta cho quà bánh, ghét thì họ khinh khi, dè bỉu ra mặt. Nhớ 2 năm trước lúc ngoại mất, cả nhà em không dám về chịu tang ngoại, phải đợi lúc động thổ, hạ táng mới xuất hiện để tiễn đưa ngoại lần cuối, vì ba mẹ em không muốn chủ nợ đến làm um sùm trong đám tang của ngoại. Ba em do ở tù về nên sinh tật hút thuốc, uống rượu bia, khi em còn nhỏ hay chứng kiến ba đánh mẹ và chị 2 nhiều lắm :sosad. Do tật xấu của ba mà bây giờ họ hàng không cho ba ở nhờ nữa, buộc ba phải về quê ngoại ở nhà trọ và sống một mình (tiền do anh Ba em đi làm gửi về cho) đến nay được 3 năm rồi , thành ra bây giờ nhà em phải ly tán lần nữa: ba thì ở quê, anh Ba thì đi làm và ở trọ dưới Bình Dương, còn 3 mẹ con thì ở SG. Mẹ em ngày xưa đẹp lắm, nhiều người theo đuổi nhưng rốt cuộc cũng cưới ba, mẹ nói là do số cả, từ ngày ba đi tù mẹ em phải lo đủ thứ để có tiền xoay sở nuôi chị 2 và ba trong tù (có lúc mẹ phải đạp xích lô để kiếm sống), bây giờ mẹ đã 60 rồi nhưng vẫn phải đi làm cho người ta (giờ mẹ em làm phụ bếp quán ăn), cả nhà khuyên mãi nhưng mẹ vẫn cố chấp đi làm, mẹ nói ở nhà thì buồn, suy nghĩ nhiều mau chết sớm nên đi làm để kiếm vài đồng mua thuốc uống (mẹ em bị tim, viêm khớp + hay lên máu). Còn ba em thì có lẽ sống cô độc từ bây giờ cho đến lúc ông mất luôn, có lẽ chẳng có nghi thức đám tang nào dành cho ông cả, nếu hay tin ông mất (chắc nhờ hàng xóm xung quanh báo lên cho gia đình em) thì cả nhà mới về quê mua cái hòm rồi đưa ông đi chôn luôn – đó là lời của mẹ khi nhắc đến ba em mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Năm ngoái, anh Ba để dành tiền mua chiếc xe máy tiện cho việc đi làm, anh phải về quê làm giấy tờ có kể lúc về thăm ba, ba ốm nhiều lắm, ăn uống khắc khổ (nồi thịt kho ăn cả tuần lễ), tóc bạc trắng hết dù mới 60 tuổi, lúc anh Ba đi thấy ba khóc nhiều lắm Em nghe mà đau lòng, nhưng lại không dám về vì sợ bị chủ nợ phát hiện. Chỉ có ba em và anh Ba là các chủ nợ mới không đòi (do anh Ba em cũng nóng tính)
Còn bản thân em thì đi làm giao hàng cho người quen, mỗi tháng kiếm được 3 – 3,5 triệu cũng gọi là đủ sống và đưa cho mẹ và chị Hai một ít. Còn về người yêu thì chắc khi nào chị Hai lấy chồng thì mình mới nghĩ đến quá. Đang tính kiếm việc hay học thêm thứ gì vào buổi tối để cải thiện cuộc đời, chứ sống như thế này thì chính mình còn khinh bỉ nói chi người ngoài Thôi em nghe nhạc đây, em thích bài Đạo làm con lắm, nghe mà nhớ ba với thương mẹ quá…Ba ơi con nhớ ba lắm, con bất hiếu quá phải không ba?
Image may contain: one or more people, sky, cloud, outdoor and nature



tâm sự buồn confestion_voz
Đức
Tóm tắt: Nhà thớt có 5 người, nhà nghèo, bố mẹ vay mượn tiền nhiều để lo cuộc sống nên hay bị chủ nợ tìm đòi. Nhà thớt không có khả năng trả đủ gốc vài lãi nên chuyển chỗ ở liên tục để tránh.
Ba thớt từng đi tù về tội buôn lậu nên họ hàng nhiều người khinh thường. Bên nội thì coi như hết nhìn mặt, còn bên ngoại thì có người thương, có người ghét.
Gia đình thớt hiện đang li tán. Ba thớt thì hiện tại đang ở quê ngoại của thớt (ở trọ), anh trai thớt đang làm dưới Bình Dương, còn thớt sống cùng mẹ và chị lớn ở SG. Ba mẹ thớt h sức khỏe cũng k đc tốt, bệnh tật cũng nhiều. Thớt thương ba thớt bệnh tật và sống cô độc 1 mình dưới quê.
Thớt hiện đi làm, lương khá khiêm tốn, chỉ có 3-3,5m ở cái đất SG.
Còn 1 điểm nữa là chị thớt hiện 30, mặt mũi ưa nhìn, chưa có chồng. Anh vozer nào thấy thích hợp thì nhờ thớt giới thiệu.
 

ngage8

Senior Member
Ko biết ba thớt mất thì có đc xoá nợ không, thớt xem học lấy cái nghề như sửa chữa/cơ khí/cắt tóc/nấu ăn chứ làm giao hàng biết bao giờ mới mở mặt đc.
 

dothanhdu

Senior Member
Chẳng biết nói gì cả, chúc fen mạnh mẽ mà vượt qua khó khăn hiện tại và hướng về tương lai tốt đẹp,mạnh mẽ lên nhé !
 

MoonRider_D08

Senior Member
có gia đình chưa?nợ phần lớn là do ko làm ra tiền/làm ăn thất bại...,phải đi vay mượn để ăn uống, trả tiền nhà trọ, tiền học con cái,tiền đau bệnh...
Gia đình 5 người. 1 người trình độ đại học, 2 người sau cũng làm ra tiền.
Tất cả đều hăng say lao động vậy mà vẫn nghèo.

À, vừa đọc lại thêm 1 lần nữa, do ông bố đi tù về rồi hút thuốc, hay đánh đập mẹ con.

Câu chuyện này chắc được giải nhất Kiều Mai Tuấn quá
 
Top