Tiên hiệp còn tai hại hơn self help

Cũng 1 thời nghiện món này. Nhưng may mắn là đéo hiểu sao tôi chỉ thích đọc vài bộ đầu của cà chua như ttb, bl, cdk với bộ tru tiên. Còn về sau đọc mấy truyện khác cứ được nửa chừng là bỏ, không thể đọc được tiếp.
mấy bộ trên cứ vài năm tôi lại đọc lại 1 lần, vẫn thấy hay. Chứ nhiều bộ như thần mộ đọc đéo thẩm nổi luôn, mặc dù nhiều đoạn về con dâm long cũng buồn cười.
bộ phàm nhân tu tiên nhiều người khen hay, dm tôi đọc thấy tình tiết lê thê nhạt nhẽo đéo chịu được. Cố mãi đến được chương 1000 gì đấy mà đéo thấy cao trào chỗ lol nào cả. Nhạt quá drop luôn rồi.
tưởng mình chỉ hợp văn phong của cà chua, tìm đọc mấy bộ khác của lão như thôn phệ, tuyết ưng, phi đao… thì cũng không cố được hết. Thậm chí tôi còn đéo nhớ nổi mạch truyện chính như nào luôn.

mà phải công nhận bập vào món này cảm giác nó mất thời gian thật. Lúc đéo nào cũng chỉ muốn chui vào 1 góc đọc 1 lèo quên luôn cuộc sống thật. Khá đáng sợ. May mà tôi chưa dính sâu. Cũng nể đạo hữu nào tu luyện hết mấy chục bộ đấy. Vì tính ra tôi đọc 1 bộ ngắn như cửu đỉnh ký cũng hết mẹ 2 tuần, mà ngày đéo nào cũng đọc phải 6-7 tiếng. Gần như không có thời gian làm việc khác luôn.

nên lậm vào cái này dễ sống cả đời trong đấy.
À mà dm có cái hại nữa là đọc tiên hiệp nhiều quá thì nó làm khả năng viết văn của mình bị ngu đi. Câu cú lủng củng, cách dùng từ nghèo nàn, ngu ngốc.
Ví dụ giờ hay thấy đứa nào dùng mấy từ như “cao cao tại thượng” hay “giả trân” là biết ngay fan tiên hiệp. Vì văn học truyền thống kể cả của tq cũng đéo dùng mấy từ đó.
 
Căn cơ yếu, Đạo tâm chưa vững.
Khuyên không nên đọc những bộ quá tiêu cực như cổ chân nhân, cầu ma.
Cũng không nên đọc những bộ tu tiên vô tình như tiên nghịch,...

Hãy bắt đầu bằng các truyện huyền huyễn: như đấu phá thương khung, võ động càn khôn,...
Rồi đọc tiếp thế giới hoàn mỹ, thế giới tu chân

Đọc sơ sơ khoảng 5-7 bộ thì mới đủ nội công đọc tiên nghịch.

Còn mấy bộ hắc ám như cổ chân nhân thì đọc cẩn thận. Thế giới trong đó nó đen tối lắm. Cẩn thận nhập ma.
 
Nó chỉ là truyện, đọc giải trí thôi fence ơi.
Thử đọc mấy bộ tiên hiệp cổ điển thuần đánh nhau như Phàm Nhân Tu Tiên xem, nó kèm theo mưu kế với va chạm xã hội, chứ k kiểu triết lý tư tưởng lung tung.
 
Cũng 1 thời nghiện món này. Nhưng may mắn là đéo hiểu sao tôi chỉ thích đọc vài bộ đầu của cà chua như ttb, bl, cdk với bộ tru tiên. Còn về sau đọc mấy truyện khác cứ được nửa chừng là bỏ, không thể đọc được tiếp.
mấy bộ trên cứ vài năm tôi lại đọc lại 1 lần, vẫn thấy hay. Chứ nhiều bộ như thần mộ đọc đéo thẩm nổi luôn, mặc dù nhiều đoạn về con dâm long cũng buồn cười.
bộ phàm nhân tu tiên nhiều người khen hay, dm tôi đọc thấy tình tiết lê thê nhạt nhẽo đéo chịu được. Cố mãi đến được chương 1000 gì đấy mà đéo thấy cao trào chỗ lol nào cả. Nhạt quá drop luôn rồi.
tưởng mình chỉ hợp văn phong của cà chua, tìm đọc mấy bộ khác của lão như thôn phệ, tuyết ưng, phi đao… thì cũng không cố được hết. Thậm chí tôi còn đéo nhớ nổi mạch truyện chính như nào luôn.

mà phải công nhận bập vào món này cảm giác nó mất thời gian thật. Lúc đéo nào cũng chỉ muốn chui vào 1 góc đọc 1 lèo quên luôn cuộc sống thật. Khá đáng sợ. May mà tôi chưa dính sâu. Cũng nể đạo hữu nào tu luyện hết mấy chục bộ đấy. Vì tính ra tôi đọc 1 bộ ngắn như cửu đỉnh ký cũng hết mẹ 2 tuần, mà ngày đéo nào cũng đọc phải 6-7 tiếng. Gần như không có thời gian làm việc khác luôn.

nên lậm vào cái này dễ sống cả đời trong đấy.
À mà dm có cái hại nữa là đọc tiên hiệp nhiều quá thì nó làm khả năng viết văn của mình bị ngu đi. Câu cú lủng củng, cách dùng từ nghèo nàn, ngu ngốc.
Ví dụ giờ hay thấy đứa nào dùng mấy từ như “cao cao tại thượng” hay “giả trân” là biết ngay fan tiên hiệp. Vì văn học truyền thống kể cả của tq cũng đéo dùng mấy từ đó.
chủ yếu phải biết lựa nữa ông ạ, chứ có 1 giai đoạn toàn yy não tàn ngựa giống Long ngạo thiên đồ sát cả 3 họ nó ám khắp nơi toàn rác
 
Cũng 1 thời nghiện món này. Nhưng may mắn là đéo hiểu sao tôi chỉ thích đọc vài bộ đầu của cà chua như ttb, bl, cdk với bộ tru tiên. Còn về sau đọc mấy truyện khác cứ được nửa chừng là bỏ, không thể đọc được tiếp.
mấy bộ trên cứ vài năm tôi lại đọc lại 1 lần, vẫn thấy hay. Chứ nhiều bộ như thần mộ đọc đéo thẩm nổi luôn, mặc dù nhiều đoạn về con dâm long cũng buồn cười.
bộ phàm nhân tu tiên nhiều người khen hay, dm tôi đọc thấy tình tiết lê thê nhạt nhẽo đéo chịu được. Cố mãi đến được chương 1000 gì đấy mà đéo thấy cao trào chỗ lol nào cả. Nhạt quá drop luôn rồi.
tưởng mình chỉ hợp văn phong của cà chua, tìm đọc mấy bộ khác của lão như thôn phệ, tuyết ưng, phi đao… thì cũng không cố được hết. Thậm chí tôi còn đéo nhớ nổi mạch truyện chính như nào luôn.

mà phải công nhận bập vào món này cảm giác nó mất thời gian thật. Lúc đéo nào cũng chỉ muốn chui vào 1 góc đọc 1 lèo quên luôn cuộc sống thật. Khá đáng sợ. May mà tôi chưa dính sâu. Cũng nể đạo hữu nào tu luyện hết mấy chục bộ đấy. Vì tính ra tôi đọc 1 bộ ngắn như cửu đỉnh ký cũng hết mẹ 2 tuần, mà ngày đéo nào cũng đọc phải 6-7 tiếng. Gần như không có thời gian làm việc khác luôn.

nên lậm vào cái này dễ sống cả đời trong đấy.
À mà dm có cái hại nữa là đọc tiên hiệp nhiều quá thì nó làm khả năng viết văn của mình bị ngu đi. Câu cú lủng củng, cách dùng từ nghèo nàn, ngu ngốc.
Ví dụ giờ hay thấy đứa nào dùng mấy từ như “cao cao tại thượng” hay “giả trân” là biết ngay fan tiên hiệp. Vì văn học truyền thống kể cả của tq cũng đéo dùng mấy từ đó.
anh đọc éo gì mà ham thế, t thì chỉ cầm đọc khi vào phòng wc, với lúc chờ làm việc gì đó thôi
 
t ghét đọc mấy bộ đô thi và lịch sử tq, chuyên xóc lọ cho tq và nói xấu các nước khác
 
Cổ chân nhân trên yy vẫn ra chương đều mà các anh, tới hơn 3000 chương rồi. Thấy đội dịch bảo tác giả được viết lại rồi mà :embarrassed:

Chỉ có 2348 chương thôi. Cái 3000 chương đó, chương mới nhất nó khoảng chương 1k7 hay gì thôi.
Chương mới nhất là phương ma lên tôn giả đang đồ sát trung châu ép tinh tú ra chiến với nó.

Gửi từ Xiaomi Redmi 7 bằng vozFApp
 
Last edited:
T ko đọc truyện, chỉ xem hh, nhân vật đẹp quá chỉ muốn chui vào đấy sống :extreme_sexy_girl:, xem mấy cái này nó tô điểm thế giới đẹp quá nên nhìn ngoài đời như shit cũng đúng thôi, trước xem anime cũng đã có cảm giác đấy r giờ lại xem hh tàu nó lại còn fantasy hơn anime cmnl, xem xong ra ngoài đời thực chỉ thấy chán chường và tiếc nuối:doubt:
 
Chuyển sang đọc sắc hiệp, não tàn đi bạn.
Mình đọc tiên hiệp gần như chẳng sót bộ dịch full nào mà có thấy ảnh hưởng gì đâu, đọc giải trí là đc rồi.
Ý nghĩa của cuộc sống, nó là khi ta còn sống, chứ còn chết đi rồi thì quan tâm mẹ gì nữa, nên hãy nghĩ sống sao cho nó tốt, sung sướng thoải mái, chứ ko phải nghĩ chết đi rồi thì sao, chết thì nghĩ làm mợ gì nữa.
Xin vài bộ sắc hiệp với thím :beauty:
 
đọc phàm nhân tu tiên, lúc đó rảnh, cả ngày ôm.đthoại 7 8 tiếng để cày, mặc dù motip thì na ná nhau, đánh quái pk giết boss nhặt đồ rèn đồ up lv và vào tầng khác cao hơn, nhưng mà đọc thích thật haha. tác giả miêu tả chiêu thức với khung cảnh combat sống động.
 
Tìm kiếm hiệp đọc lấy lại tinh thần thím ơi, hoặc tìm sảng văn đọc cười rồi quên đi
 
đọc phàm nhân tu tiên, lúc đó rảnh, cả ngày ôm.đthoại 7 8 tiếng để cày, mặc dù motip thì na ná nhau, đánh quái pk giết boss nhặt đồ rèn đồ up lv và vào tầng khác cao hơn, nhưng mà đọc thích thật haha. tác giả miêu tả chiêu thức với khung cảnh combat sống động.
Rất nhiều truyện bây giờ đúng kiểu motip game, train quái, up cấp, đập đồ, nuôi pet, săn boss, mở map mới... Đọc ít thì ko sao, đọc nhiều thì thấy nhàm lắm, hết truyện để đọc thì đọc giải trí thôi.
Một nhược khá lớn của mấy thằng tác TQ là chuyên có kiểu tới phút gay cấn nhất thì nhân vật chính mới xuất hiện và ra tay, không phải 1 lần như vậy mà là trong suốt bộ truyện đều thế, đọc cực chán, thỉnh thoảng mới được bộ nvc xuất hiện sớm, bày binh bố trận đưa phản diện vào tròng, làm nhân vật phụ cũng an tâm hẳn, tình huống xen kẽ, gái gú không nhiều nhưng cần phải có, có cao trào cũng có nhàn nhã, map rộng nhưng bố cục vẫn chặt chẽ, thế mới thành 1 bộ truyện hay.
 
Đọc tiên nghịch badtrip lắm đạo hữu ơi,chuyển sang huyền huyễn hoặc đô thị đi
 
Dạo này em đọc thử Tiên Nghịch, ai ngờ thấy cuốn và dính vào cày luôn. Càng đọc càng cảm thấy cuộc đời vô vị, sống hay chết cũng như nhau, đạo đức, liên kết xã hội không là gì cả. Công danh, quyền lực, tiền bạc cũng chỉ là phù du. Cuối cùng cuộc đời chỉ là vòng lặp vô nghĩa. Tự nhiên có suy nghĩ mong tất cả những người liên quan tới em quên em đi rồi em sẽ biến mất một cách thầm lặng. Không còn bất cứ cảm xúc gì với bạn bè, gia đình hay gái hay cảm xúc bình thường khi gặp người nữa. Ít ra self help còn khuyến khích mục đích sống, phấn đấu vươn lên nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng chứ đọc xong tiên hiệp em bị trầm cảm thật rồi. Khuyên vozer đừng nên đụng tới tiên hiệp :sad:
đọc mạt thế đi fen . cày xong bộ hắc ám vương giả fen sẽ thấy yêu đời ngay thôi :))
 
Cổ chân nhân trên yy vẫn ra chương đều mà các anh, tới hơn 3000 chương rồi. Thấy đội dịch bảo tác giả được viết lại rồi mà :embarrassed:
có 2 bộ tên giống nhau thím . bộ kia hình như mới dc khoảng 4-500 chương gì thôi
 
Căn cơ yếu, Đạo tâm chưa vững.
Khuyên không nên đọc những bộ quá tiêu cực như cổ chân nhân, cầu ma.
Cũng không nên đọc những bộ tu tiên vô tình như tiên nghịch,...

Hãy bắt đầu bằng các truyện huyền huyễn: như đấu phá thương khung, võ động càn khôn,...
Rồi đọc tiếp thế giới hoàn mỹ, thế giới tu chân

Đọc sơ sơ khoảng 5-7 bộ thì mới đủ nội công đọc tiên nghịch.

Còn mấy bộ hắc ám như cổ chân nhân thì đọc cẩn thận. Thế giới trong đó nó đen tối lắm. Cẩn thận nhập ma.
CCN có file prc chưa bro
 
Back
Top