Mun xinh
Senior Member
Cũng 1 thời nghiện món này. Nhưng may mắn là đéo hiểu sao tôi chỉ thích đọc vài bộ đầu của cà chua như ttb, bl, cdk với bộ tru tiên. Còn về sau đọc mấy truyện khác cứ được nửa chừng là bỏ, không thể đọc được tiếp.
mấy bộ trên cứ vài năm tôi lại đọc lại 1 lần, vẫn thấy hay. Chứ nhiều bộ như thần mộ đọc đéo thẩm nổi luôn, mặc dù nhiều đoạn về con dâm long cũng buồn cười.
bộ phàm nhân tu tiên nhiều người khen hay, dm tôi đọc thấy tình tiết lê thê nhạt nhẽo đéo chịu được. Cố mãi đến được chương 1000 gì đấy mà đéo thấy cao trào chỗ lol nào cả. Nhạt quá drop luôn rồi.
tưởng mình chỉ hợp văn phong của cà chua, tìm đọc mấy bộ khác của lão như thôn phệ, tuyết ưng, phi đao… thì cũng không cố được hết. Thậm chí tôi còn đéo nhớ nổi mạch truyện chính như nào luôn.
mà phải công nhận bập vào món này cảm giác nó mất thời gian thật. Lúc đéo nào cũng chỉ muốn chui vào 1 góc đọc 1 lèo quên luôn cuộc sống thật. Khá đáng sợ. May mà tôi chưa dính sâu. Cũng nể đạo hữu nào tu luyện hết mấy chục bộ đấy. Vì tính ra tôi đọc 1 bộ ngắn như cửu đỉnh ký cũng hết mẹ 2 tuần, mà ngày đéo nào cũng đọc phải 6-7 tiếng. Gần như không có thời gian làm việc khác luôn.
nên lậm vào cái này dễ sống cả đời trong đấy.
À mà dm có cái hại nữa là đọc tiên hiệp nhiều quá thì nó làm khả năng viết văn của mình bị ngu đi. Câu cú lủng củng, cách dùng từ nghèo nàn, ngu ngốc.
Ví dụ giờ hay thấy đứa nào dùng mấy từ như “cao cao tại thượng” hay “giả trân” là biết ngay fan tiên hiệp. Vì văn học truyền thống kể cả của tq cũng đéo dùng mấy từ đó.
mấy bộ trên cứ vài năm tôi lại đọc lại 1 lần, vẫn thấy hay. Chứ nhiều bộ như thần mộ đọc đéo thẩm nổi luôn, mặc dù nhiều đoạn về con dâm long cũng buồn cười.
bộ phàm nhân tu tiên nhiều người khen hay, dm tôi đọc thấy tình tiết lê thê nhạt nhẽo đéo chịu được. Cố mãi đến được chương 1000 gì đấy mà đéo thấy cao trào chỗ lol nào cả. Nhạt quá drop luôn rồi.
tưởng mình chỉ hợp văn phong của cà chua, tìm đọc mấy bộ khác của lão như thôn phệ, tuyết ưng, phi đao… thì cũng không cố được hết. Thậm chí tôi còn đéo nhớ nổi mạch truyện chính như nào luôn.
mà phải công nhận bập vào món này cảm giác nó mất thời gian thật. Lúc đéo nào cũng chỉ muốn chui vào 1 góc đọc 1 lèo quên luôn cuộc sống thật. Khá đáng sợ. May mà tôi chưa dính sâu. Cũng nể đạo hữu nào tu luyện hết mấy chục bộ đấy. Vì tính ra tôi đọc 1 bộ ngắn như cửu đỉnh ký cũng hết mẹ 2 tuần, mà ngày đéo nào cũng đọc phải 6-7 tiếng. Gần như không có thời gian làm việc khác luôn.
nên lậm vào cái này dễ sống cả đời trong đấy.
À mà dm có cái hại nữa là đọc tiên hiệp nhiều quá thì nó làm khả năng viết văn của mình bị ngu đi. Câu cú lủng củng, cách dùng từ nghèo nàn, ngu ngốc.
Ví dụ giờ hay thấy đứa nào dùng mấy từ như “cao cao tại thượng” hay “giả trân” là biết ngay fan tiên hiệp. Vì văn học truyền thống kể cả của tq cũng đéo dùng mấy từ đó.