[Tiểu thuyết] Quyển 1: Monsiker và chiếc răng nanh

Oliver_princess

Junior Member
Lâu rồi không vào voz, cũng chả thấy voz ra truyện mới gì nữa.
Dạo này công ty vẫn chưa cho đi làm lại nên ngồi cày cuốc sở thích viết lách tí, mình mạo muội post truyện mình lên đây cho anh em đọc chơi. Mình là fan của dòng game witcher nên coi thế giới trong truyện này là một trong những thế giới song song trong Witcher cho dễ hình dung. Nhưng câu chuyện và bối cảnh thì hoàn toàn khác. Các bác rảnh vào đọc giải trí ủng hộ mình nhé

Thể loại: săn quái, tình cảm 18+, phiêu lưu, điều tra

Chương 1: Hồi ức

Mở đầu

Emolore - Thế giới này vốn là nơi cư trú yên ổn của con người và động vật. Khi con người chỉ vừa khai mở trí thông minh, biết may mặc, sủ dụng kim loại, và khai hoang đất đai. Thì lũ quái vật xuất hiện, những loài sinh vật mang hình thù gớm ghiếc, có sức mạnh kinh hồn, thèm khát máu thịt và dữ tợn hơn bất kì một sinh vật nào trên trái đất.

Sau hàng ngàn năm chiến đấu với lũ quái vật không biết từ lỗ nào chui ra kia, con người với trí thông minh vô hạn đã đánh bại được lũ quái vật. Những hang ổ tối tăm rộng lớn ở cực bắc vùng đất Miesli, cho tới vùng đầm lầy Guavak và cả những con thủy quái vùng biển Eastia, tất cả đều đã bị phá hủy bởi quân đội loài người. Chiến tranh kết thúc, tỷ số chung cuộc nghiên hẳn về loài sinh vật thống trị địa cầu.

Bọn quái vật đã bị đánh đuổi, nhưng không có nghĩa chiến tranh kết thúc. Con người là sinh vật tham lam, không chỉ muốn độc chiếm lãnh thổ của động vật và quái vật, mà giờ họ còn muốn chiếm luôn đất đai từ chính đồng loại của họ.

Nhất là các chúa tể của các vùng đất Ilonea, marsus, demixila, và contenius. Những vị chúa tể này vẫn chưa thể dừng lại cho tới khi bản thân họ trở thành Hoàng Đế của toàn cõi Emolore.

Khi chiến tranh với lũ quái vật kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chinh phạt lẫn nhau của các chúa tể. Còn lũ quái vật đáng kinh sợ kia, lẽ ra phải nên bị đá hẳn trở về địa ngục, thì các lãnh chúa lại sử dụng chúng như là vũ khí mới cho chiến tranh. Lại vài trăm năm nữa trôi qua, những vùng đất khắp trung địa (Mainland) liên tục bị chia năm xẻ bảy, chiến tranh vẫn còn quá sớm để tới hồi kết.

……………..

Giữa lòng sông Hanek, trên một chiếc thuyền cũ ọt ẹt, ba thanh niên tầm 14,15 tuổi đang đánh bắt cá, một thanh niên cao gầy tên là –Rynir- đang kéo lưới về thuyền nhưng chẳng có cái gì ngoài rác rưởi và rong rêu. Hai người kia thì đang câu cá bằng 2 cái cần câu thô sơ làm bằng cành cây được cột thêm dây cước và móc câu, mặt mày ai nấy đều ủ rủ thiếu sức sống.

ục ục, bong bóng khí nổi lên từ mặt nước ngay cạnh thuyền. Sau đó là một thanh niên tầm 23, 24 tuổi ngoi lên.

“Moni, umar mau kéo tao lên ” tên thanh niên lớn tiếng

“Có con cá nào không anh Homa?!”-Moni hỏi

“Mẹ kiếp, chả có cái cóc khô gì cả”-Homa tức giận

2 tên nhóc cầm cần câu nhăn nhó, nhìn nhảu rồi quăng cần câu sang 1 bên, vươn tay kéo Homa lên trên thuyền.

“Đành chịu vậy, hôm nay lại ra về tay trắng thôi. Sao cái thuyền này xúi quẩy thế không biết”- umar thở dài vừa nói vừa liếc sang Rynir

Có lẽ người buồn nhất sau lần đi câu này là Rynir, đã gần 1 tuần rồi hắn và mẹ không có nổi 1 bữa ăn no, chỉ ăn rong để cầm hơi. Nhà hắn nghèo nhất trong cả bọn, cứ tiếp tục như thế này hắn và mẹ sẽ chết đói mất.

"Chúng ta cố ở lại thêm chút nữa xem, chắc sẽ có cái gì đó”- Rynir ngâp ngừng nói

“Hôm nay thế thôi, lặn nhiều làm tao đói bụng rồi. Quay thuyền về làng thôi”- Homa thảm nhiên đáp

Rynir buồn rầu không nói gì. Hắn biết Homa là tên cộc lốc cứng đầu, là đứa cầm đầu cả bọn, cãi lại lời hắn không có tác dụng. Rynir, moni và umar năm 11 tuổi đã được trưởng làng giao cho Homa để cùng đi bắt cá. Homa lớn nhất cầm đầu cả bọn, hắn luôn tỏ vẻ anh đại, luôn ra lệnh cho ba cậu nhóc.

Quay trở về làng đã quá giờ trưa, cả bọn vừa định chia tay nhau thì cổng làng có tiếng ồn huyên náo, không biết chuyện gì mà mọi người tập trung lại đông đúc vậy.

Cả bọn di chuyển lại gần, thì thấy là tên Demise đang khóc gào, Demise là thương nhân thường hay di chuyển các ngôi làng trong vùng Danalat để mua bán hàng hóa. Hắn cũng là người tiêu thụ số cá trước đây của làng Dolt, nhưng từ khi dòng nước thượng nguồn sông Hanek bị ô nhiễm, các sinh vật dưới sông ngày một ít dần. Làng Dolt sống nương nhờ dòng sông giờ cũng ngày càng khổ sở.

“Bọn quái vật,…bọn quái vật cướp hết của tôi rồi”- tên thương nhân ốm lùn than khóc

“Quái vật ở đâu? Ông bị cướp khi nào? ….từ từ thôi, bình tĩnh đã rồi nói”- trưởng làng hỏi

“Trên đường….từ thị trấn Lamu tới đây…là lũ Hungor…”-Demise run rẩy đáp

Đám đông xôn xao, từ thị trấn Lamu tới làng Dolt chưa tới 15km. Liệu lũ quái vật có kéo tới đây không. Lũ hungor vốn là con người ăn hoặc uống phải máu thịt của một số loài quái vật mà biến thành. Sau khi biến hóa, chúng trở nên hung hãn, lúc nào cũng đói, bất kì sinh vật sống vào chúng cũng có thể xơi tái, sau khi ăn no chúng ngủ và ngủ dậy lại đi tìm kiếm thức ăn nên con người đặt tên cho lũ này là hungor. Dạo gần đây lũ Hungor xuất hiên ở Danalat khá nhiều, chính vì lãnh chúa Grey Gough cho phép chính quyền mở một khu nghiên cứu quái vật ở thượng nguồn. Khu nghiên cứu thải ra sông hanek vô số hóa chất độc hại, con người sinh sống quanh sông có nguy cơ mắc phải bệnh tật rất cao. Để xử lí lũ quái vật này thì tốt nhất là nên báo tin cho quân đội giải quyết.

Sau vài phút tên thương nhân trấn tĩnh trở lại. Hắn đứng dây và giơ tay.

“Hàng hóa của tôi vẫn còn trên xe ngựa, ai đem về đây cho tôi. Tôi sẽ trả người đó 100 đồng Bronze”-Denise nghiêm túc nói

“Quan trọng nhất là cái túi màu đỏ trên xe, không cần những thứ kia chỉ cần cái túi đỏ thôi”- Demise nói tiếp

Đám đông lại xầm xì. Trong thời buổi chiến tranh, nhà nhà đều phải lo từng bữa cơm như thế này, có được 100 đồng Bronze cũng là một khoảng kha khá. Nhưng ai nấy cũng đều lo cho cái mạng của mình hơn, lũ quái vật không phải là thứ người dân bình thường nên dây vào.

Rynir là người đầu tiên mở cờ trong lòng, cơ hội để hắn và mẹ có 1 bữa no nê đây rồi. Hắn cố gắng chen vào trong, thì Homa đứng bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng hỏi

“Thế có bao nhiên con Hungor ở đó?”

“Chỉ có 3 con thôi…tôi chỉ thấy 3 con…”-Demise nhìn sang nói” sau đó tôi hoảng quá bỏ cả xe ngựa lại chạy thẳng tới đây”

“Nghe thấy gì chưa, chỉ có 3 con thôi. Cơ hội kiếm tiền đây rồi”-Homa quay sang nói với cả bọn ”chúng ta có 4 người lận, sợ gì chúng nó”

Moni và umar im lặng không nói gì

“Đã hơn 2 tuần không kiếm được con cá nào rồi, chúng mày định tiếp tục tay trắng về nhà à”- homa bực tức nói thêm ”Hôm nay thể nào ông già tao cũng lại cằn nhằn, tao nhất định phải ….”

Rynir xen vào “Em sẽ đi”

Moni và umar nhìn nhau, rồi đáp

“Thế thì tụi em cũng đi”

Homa như quên đi luôn cơn đói bụng cồn cào hắn từ sáng , bước tới lão thương nhân nói

“Tụi tôi sẽ đi lấy cái túi đỏ về cho ông. 100 đồng bronze, nhớ giữ lời”

Danh sách chương:
Chương 1: Hồi ức
Chương 2: Lựa chọn
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Người mẹ
Chương 5: Đi săn
Chương 6: càn quét
Chương 7: Nàng Masalyn
Chương 8: Vào Rừng
Chương 9: Sói trắng
Chương 10: Chiến công
Chương 11: Amulet
Chương 12: Đấu tập
Chương 13: Cái chết
Chương 14: Đám tang
Chương 15: Tình yêu
 
Last edited:
CHương 2: Lựa chọn

Cả bốn đã đi bộ gần 2 tiếng trên con đường mòn từ làng Dolt vẫn chưa thấy tăm hơi xe chở hàng hóa của lão thương nhân đâu. Trời nắng chang chang, không một ngợn gió, bốn con người chỉ có thể đi tém vào bóng râm của hàng cây bên đường để tránh nóng

“Má nó, cái xe chết tiệt đó ở chỗ nào chứ, lẽ ra phải hỏi lão Demise tới chỗ chiếc xe bao xa”-umar nhăn nhó
“Thôi cằn nhằn đi”-homa quát

Rynir bỗng thấy lấp ló đằng xa có gì đó nhô lên trên con đường,hắn nheo mắt lại nhìn, chính xác đó là chiếc xe thồ hàng của lão thương nhân

“Bên kia, chúng ta tới rồi”-Rynir nói

Cả bọn nhìn sang, ai nấy đều vui mừng. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Dưới đất là xác con ngựa thồ xe, chỉ còn lại bộ xương và thịt vụn vương vãi, vết máu thì loang lỗ trên mặt đường.

“Mau đi tìm cái túi rồi biến khỏi đây thôi, lũ quái vật chắc còn lởn vởn quanh đây”-Homa thúc cả bọn tiến lên

Ba tên thanh niên nuốt nước bọt tiến về chiếc xe, Rynir dẫn đầu đi lên phía trước. Chiếc xe chất đầy những thứ chai lọ linh tinh, cùng nhiều túi đồ trên xe, nhưng bên trong chỉ chứa quần áo cũ rách rưới. Không thấy có cái túi màu đỏ nào cả

“Bên này, đây rồi”-Moni la lên

Cả đám xúm lạiv bên Moni, cái túi này được giấu dưới băng ghế, bị mấy túi đồ khác che lại. Chiếc túi đỏ làm bằng vải bố, không như suy nghĩ của cả bọn, nó to hơn dự tính. Chiếc túi to gần bằng nửa người trưởng thành, trên túi có nhiều lỗ nhỏ li ti và trọng lượng thì...khá nặng.

“Không biết trong này của quý gì mà lão Demise cần bằng được nhỉ?”-Umar tò mò

Cả bọn im lặng một hồi, ai cũng tò mò như nhau.
Homa ngẩn đầu nhìn cả bọn, lên tiếng nói

“Chúng ta mở ra thử xem. Dù gì lão Demise cũng chỉ yêu cầu đem nó về nguyên vẹn thôi”

Nghe Huma nói, Umar càng quyết tâm mở cái túi ra. Nút thắt khá chặt nên hắn cũng phải chật vật 1 lúc để mở. Khi chiếc túi mở ra, áng sáng đổ vào khoảng không tối tăm, hình ảnh trong túi hiện ra trước mắt của bốn người thanh niên.
Ai nấy đều nghẹn họng không thốt nên lời, bên trong đó là một bé gái tầm 7,8 tuổi, đang nằm ngủ say như chết. Điều đặc biệt là cô bé này mang một mái tóc đỏ rực rỡ.
Vùng Danalat không thiếu những cô gái tóc đỏ, nhưng mái tóc đỏ đậm và mượt mà như thế này chỉ có tộc Redgi sinh sống trên quần đảo Ilonea. Đây là bộ tộc nữ chiến binh, sống theo chế độ mẫu hệ, những chiến binh nữ được ban sức mạnh của thần Jiko. Được mệnh danh như những con báo vùng đảo phương tây, những nữ chiến thần mạnh mẽ.

“Những cô bé tộc Redgi như thế này lưu lạc tới đây chắc là do quân đội Demixila đang chiến tranh với Ilonea”- Huma ngập ngừng nói- “những cô bé đặc biệt thế này rồi sẽ bị bán vào nhà thổ trong các thành phố lớn thôi”
Rynir nghe vậy liền rùng mình một cái

Trong lúc cả bọn còn xúm mình ngắm nghía cái túi đỏ, từ trong bụi cỏ ven đường thò ra một bàn tay dính đầy máu gầy gò bẩn thỉu, dần dần chui ra 1 con hungor. Umar gần với nó nhất, chân của cậu nhóc bị con hungor tóm lấy. Umar gật mình kinh hãi nhìn xuống dưới, vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì câu đã bị con Hungor cắn chặt vào bắp chân. Cả bọn la toán lên, từ trong bụi lai xuất hiên thêm những con hungor khác, một con hai con rồi liên tục chui ra thêm 3 con nữa. Sáu con Hungor phát ra âm thanh khò khè, chúng trông chả khác người bình thường nhưng tròng mắt lại đỏ au, miêng nhiễu nhại máu tươi, 2 tay bó sát vào nhau.

Umar bị cắn đau điếng người la hét thất thanh, cũng nhờ vậy mà cả bọn quay sang. Nhận ra Umar đang bị cắn, Homa liền nhanh tay nắm chặt cái mái chèo đem từ làng theo để phòng thân, bổ mạnh một phát từ trên xuống dưới làm gãy hàm con hungor. Umar thoát ra khỏi hàm răng con quái vật, nhưng vết cắn rất sâu, máu chảy ra tung tóe.

“CHẠY MAU”-Homa hét thất thanh rồi chạy thẳng phía về làng

Moni cũng run rẩy chạy theo Homa. Umar nhìn lũ hungor rồi cũng cà nhắc chạy theo Homa Moni. Rynir ngập ngừng nhìn vào cái túi đỏ

“KHÔNG thể ra về tay không được”- Rynir nghĩ

Cậu nhanh tay ôm chặt cái túi rồi cũng quay đầu bỏ chạy. Bọn hungor bám riết đuổi theo, chúng tuy phần lớn là trung niên lớn tuổi nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ vài khắc ngắn đã thu hẹp khoảng cách của cả bọn. Homa và Moni chạy trước nên cách Umar và Rynir một khoảng, umar bị cơn đau phát ra từ chân không thể chạy nhanh hơn được, còn Rynir vác theo cái túi nặng 20kg di chuyễn thôi đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói chạy nước rút.

Khoảng cách từ bọn hungor và umar rynir ngày càng ngắn lại, chút nữa thôi chúng sẽ đuổi kịp hai người thanh niên. Umar toát hết mồ hôi lạnh, cơn đau từ chân kéo tốc độ hắn chậm dần, hắn rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng hắn biết là không thể, chậm một chút thôi hắn sẽ thành bữa xế cho lũ Hungor ngay . Umar cắn răng bật mạnh lên , hắn dồn thêm sức lực vào chân để tăng tốc độ, hắn vụt lên, chạy ngang với Rynir đang ôm cái túi.

Nhưng đấng Tyranar lại không phù hộ cho hắn, tung ra quá nhiều sức khiến hắn bị sẩy chân. Cả thân thể nặng chịch của hắn va xuống mặt đường.
Moni nhìn thấy thế thét lên

“Rynir, mau giúp Umar điiiii”

Rynir nghe thấy vậy liền khựng mình đứng lại, nhìn ra phía sau
Umar sợ hãi hốt hoảng, hắn ngượng mình đứng dậy để tiết tục chạy, nhưng chỉ một khắc thôi đã là quá muộn, bọn hungor đã bắt được hắn. Giờ không chỉ là một cánh tay bấu vào chân, mà là cả bọn hungor bu vào để làm thịt con mồi. Hắn cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không thể nào thoát được vòng tay của bọ hungor. Nước mắt hắn chảy dài, luôn miệng la lên “cứu tao, cứu tao với”

Rynir nhìn cảnh tượng đó, hắn rùng mình sợ hãi, rồi hắn nhìn cái túi đỏ,…..sau đó cất bước chạy tiếp

“Chạy nhanh lên, đừng dừng lại”-homa quát
Moni nán lại một giây rồi cũng chạy theo.
 
Last edited:
Chương 3: Bí mật
Không biết đã chạy bao lâu rồi, Rynir mệt nhoài người, hắn nhìn về phía sau,….đã khuất xa bọn hungor rồi. Hắn chợt nhớ chuyện vừa xảy ra, hắn bỗng buồn nôn kinh khủng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn mong mọi thứ không phải là sự thật. Rồi hắn nhìn lại vào chiếc túi trên tay, trong đó là một đứa bé 6 tuổi đang ngủ say sưa không biết cái gì. Hắn mệt mỏi đặt cái túi xuống, ngồi nghỉ lấy sức một tí. Homa và moni đã cách rất xa hắn, giờ thì đã về làng rồi cũng nên.

Cơ thể không còn sức lực, từng bắp cơ tê rần, hắn muốn nằm đây ngủ một giấc cho thật đã. Hắn nhìn vào chiếc túi, quả thật là một bé gái rất dễ thương, nhưng tương lai nó có thể sẽ trở thành thứ hàng hóa mua vui cho đàn ông. Thật buồn cho số phận hẩm hiu đó, nhưng......chí ít nó sẽ được ăn no. Hắn không thể nghỉ ngơi ở đây được, hắn còn mẹ già đang đói bụng ở nhà, hắn phải tiếp tục di chuyển..
Rynir vươn người đứng dậy, ôm lấy chiếc túi rồi cất bước trở về làng

Ba mươi phút hơn, hắn đã bước tới cổng làng, Homa là người đầu tiên ra đón hắn.

“Ôi lạy đức mẹ Myranar, mày trở về rồi, tao còn tưởng mày chết cùng umar rồi chứ”-Homa vỗ vai

Hắn nhìn vào cái túi Rynir đang ôm trước ngực, hắn nhiu mày rồi mỉm cười

“Mày mang được cái túi về rồi, làm tốt lắm”
Vừa dứt câu hắn ôm cái túi về mình, rồi nói
“Mày hẳn mệt rồi, để tao xách giúp cho”

Vừa dành được cái túi từ tay Rynir, hắn mang sang giao ngay cho lão thương nhân Demise

“Túi hàng chết tiệt của ông đây, tôi không cần biết ông sẽ đem bán đứa bé này hay làm gì, nhưng TIỀN ông phải trả đủ”
“Đương nhiên rồi….đương nhiên rồi”-Lão thương nhân vui mừng, móc túi lấy ra 100 đồng giao cho Homa

Homa mở túi, nhìn chắm chú vào bên trong rồi nhìn sát mặt tên Demise

“NHiêu đây KHÔNG đủ”
“ơ, Nhưng mà..”- Demise hốt hoảng đáp
“Túi tiền này đúng là đủ 100 đồng, nhưng ông đã lừa chúng tôi. Ba con Hungor ông nói, lại thành một bầy Hungor. Nhờ cái túi chết tiệt của ông Umar đã trở thành bữa ăn ngon lành cho lũ quái vật. Ông phải trả gấp đôi. Ông phải đền bù tiền gây thiệt mạng cho gia đình Umar. Ông đang định trốn tránh trách nhiệm Hảaaaa?!”-Homa hét thẳng vào mặt lão thương nhân, tay hắn nắm chặt cổ áo, làm cho lão thương nhân nghẹt thở
“Được, được ta đồng ý… Thả tay ra đi”- Demise tái mặt nói

Cầm được 200 đồng bronze trong tay. Homa quay sang chia cho Moni và Rynir mỗi người 50 đồng. “Đều nhé”-hắn nói. Rynir nhìn thấy cảnh ăn cướp trắng trợn này, hắn không đồng tình lắm, nhưng mà nhờ thế lại được thêm tiền, cũng an ủi hắn được phần nào.

“Chuyện của Umar tao sẽ đi báo tin và giao tiền cho ba mẹ của nó. Còn chúng mày về nhà nghỉ ngơi đi”-Homa nói xong liền quay đầu đi
Rynir cầm tiền vui vẻ, cất bước chạy về phía hàng tạp hóa. Còn thanh niên Moni với mái tóc dài và đôi mắt to vẫn đứng lặng im, nhìn về phía con đường mòn. Hai hàng lông mày mỏng nhíu lại tựa như đang có điều gì cấn lòng.

Nhà Của Rynir nằm ở cuối đường, góc hướng đông bắc của ngôi làng. Ngôi nhà nhỏ bên ngoài xậm xệ cũ nát, nhưng bên trong mọi thứ đều ngăn nắp, chắc hẳn ngôi nhà được chăm sóc tốt bởi bàn tay của phụ nữ.

“Mẹ ơi, có đồ ăn rồi”-Rynir vui vẻ đẩy cửa đi vào

Người mẹ ốm yếu tầm tuổi tứ tuần nghe thấy tiếng con mình liền tựa mình vào thành gường ngượng người ngồi dậy. Mẹ của Rynir-Emilla-cơ thể tiều tụy xanh xao vì bị đói lâu ngày, con mắt trái trắng xóa đã bị mù, con mắt còn lại chỉ còn nhìn được một cách mờ ảo. Đôi chân cô đứng dậy, từng bước cà nhắc đi về phía con trai. Đôi chân này không còn đi được một cách bình thường, nguyên nhân là do những cơn bạo hành của cha Rynir khi xưa, một người đàn ông say xỉn chỉ biết luôn miệng nói mình sẽ giàu có. Giờ đây hắn bỏ lại mẹ con Rynir tại ngôi nhà xậm xệ này để hướng về lí tưởng của hắn.

“Sao con về trễ vậy?”-đôi mắt người đàn bà ngấn lệ nói

Emilla là người đàn bà hay lo âu, nhiều ngày hai mẹ con không được ăn gì. Bà lo con trai xảy ra chuyện, bà thương đứa con này hơn ai hết. Đứa con cũng là người thân duy nhất mà bà có.

“Mẹ đừng lo, con giúp việc cho gã thương nhân Demise, nên hắn trả công cho con. Con đã mua thịt cừu và rau củ, và sữa dê nữa, đi nấu một tí sẽ xong ngay”- Rynir nói nguyên một tràng rồi đem đồ tới bếp lửa
“Tạ ơn đức mẹ Myranar, cám ơn người đã cho tụi con thức ăn”-người mẹ vui mừng chắp tay cảm tạ.
Hắn trải thức ăn ra đầy bếp…..Khi Rynir vừa bỏ mọi thứ vào nồi,….thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm
“Rynir ra đây đi,…Moni đây,…tao cần nói chuyện với mày”

Rynir bước ra ngoài, hắn hơi ngạc nhiên, rất ít ai ghé thăm nhà hắn mà đặc biệt là Moni, tên nhóc chỉ biết lẽo đẽo theo sau umar. Tuy hay đi bắt cá cùng nhau nhiều lần và đồng trang lứa với nhau nhưng cả hai không được thân nhau cho lắm.
Bước ra trước hiên nhà, Rynir nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Moni.

“Tại sao….lúc đó…mày không cứu umar?”- Moni lí nhí nói
“Sao?”-Rynir tròn mắt hỏi
“Lúc đó mày có thể VỨT cái túi đi…..và lẽ ra mày phải CỨU umar….nhưng mày đã không làm thế.. Mày đã BỎ MẶC Umar cho đến CHẾT”-Moni vừa khóc vừa rống lên
“BỎ MẶC người cùng làng bị hành hạ cho đến CHẾT”-Moni hét to hơn, nước mắt chảy dài trên gò má đang đỏ tái vì giận

Rynir im lặng…đứng yên một lúc

Moni nhìn Rynir lại nói tiếp

“Có phải là lúc nhỏ Umar hay ăn hiếp mày, nên mày ghét cậu ấy không…..Tao NGHĩ là do Umar từng nói mẹ mày là con của ĐIẾM, nên mày cũng là thằng con của một con ĐIẾM. Gia đình mày bị dân làng xa lánh. Vì sự thật đó nên mày lúc nào cũng ù lì, ít nói và…mày căm hận MỌI THỨ và với sự thù hận đó mày đẩy Umar vào chỗ CHẾT”

Rynir giận dữ nghiến răng

“CÂM MỒM”- Rynir tái mặt hét lên
“Thế tại sao lúc đó mày không quay lại mà cứu nó. Mày cũng đứng như trời trồng rồi chạy tiếp như tao thôi. Đừng đổ lỗi cho tao trong khi mày cũng là một thằng HÈN”

KHóe miệng Rynir giật giật nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương đang chảy nước mắt trước mặt

“Mày biết tao đang nghĩ gì không? Tao nghĩ là mày yêu nó, mày buồn vì tình yêu chết đi rồi, nên mày phải tìm TAO, để ĐỔ LỖI cho TAO”
“Một thằng con trai lại đi yêu một thằng con trai. Mày có nghĩ Umar sẽ GHÊ TỞM mày không”- Rynir khẳng định nói

Moni giật mình”Mày…mày nói bậy”

“Mày tưởng không ai nhận ra à. Một tên ẻo lả chỉ biết bám đuôi Umar, ôm ấp hắn khi có cơ hôi. Hắn thì quá ngu để nhận ra. Còn tao luôn phải quan sát chúng mày thì không thấy được hả?!”
“Vô căn cứ, mày đừng vu khống tụi….”
“Lễ tế thần Tyranar năm ngoái, nửa đêm ai cũng ngủ say. Umar nằm ngủ gục trên vai mày, mày đã hôn nó còn nhớ chứ. Tao đã vô tình thấy được cảnh đó, tao còn phải tự nhủi đó chỉ là mơ cơ. Nhưng chả phải bây giờ đã quá rõ ràng rồi sao”
“Mày …mày…sẽ chẳng ai tin mày đâu”-Moni nói xong liền bỏ chạy
“Hừm”-Rynir nhìn theo bóng Moni bỏ chạy thở dài
 
Chương 4: Người mẹ

Rynir nấu xong bữa tối, bày biện mọi thứ lên bàn. Hắn dìu Emilla ngồi lên ghế, rồi bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn. Vừa dứt tiếng cảm tạ Myranar, tiếng đập cửa ầm ầm lại vang lên. Lần này còn ầm ĩ hơn lần trước.

Rynir nhăn nhó đứng dậy mở cửa. Một nắm đấm cứng ngắc va thẳng vào mặt hắn, khiến Rynir bất tỉnh ngay tại chỗ. Nắm đấm kia là của Yumar-cha ruột của Umar

“Khốn kiếp, mày giết con tao. Mày phải đền mạng”-Vừa dứt câu Yumar đấm liên tục vào mặt Rynir

Người đàn bà khốn khổ, không biết con trai đã gây ra chuyện gì. Bà thấy con mình bị đánh một cách dã man liền lao vào lấy lưng chống đỡ cho con trai. Yumar vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh vào hai mẹ con khốn khổ ấy. Vợ hắn và em hắn thì liên tục đập phá đồ đạc trong nhà.
Tiếng động huyên náo, khiến người dân làng Dolt tập trung trước nhà Emilla.

“Đủ rồi”-Trưởng làng lên tiếng
“Dừng lại đi Yumar. Tiếp tục sẽ có án mạng mất. Homa đã kể ta nghe mọi chuyện rồi. Lúc ấy Rynir có quay lại thì sẽ có thêm một cái xác nữa thôi. Không thể cứu được con anh đâu”

Yumar nghe tiếng trưởng làng, hắn ngừng lại một nhịp rồi hắn tiếp tục đánh

“Rynir cũng đã trả giá cho việc làm của nó. Dừng lại đi”-Trưởng làng van xin”Nó kiếm tiền để mua thức ăn cho mẹ nó. Nó đáng có được sự phù hộ của đức mẹ Myranar. Xin anh đừng làm trái với ý chí của các vị thần”

Theo truyền thuyết của Demixila, Maranar là vị thần của sông nước và biển cả, là mẹ của thần Tyranar- thần của ngư dân và chiến binh vùng biển cả. Myranar đã hi sinh bản thân mình để sinh ra thần Tyranar, Tyranar vừa chào đời đã lãnh đạo quân đội của mình đánh bại đội quân quái vật. Từ đó, Myranar được mọi ngư dân thờ cúng và tôn sùng trong các mối quan hệ thiêng liêng giữa người mẹ và con trai của mình.
Yumar dường như cũng đã kiêt sức, nắm tay hắn run rẩy. Hắn giựt lấy túi tiền của Rynir rồi đứng dậy. Hắn nhìn vào bữa ăn thịnh soạn trên bàn.

“Mẹ kiếp, con trai tao thì chết còn chúng mày lại vui vẻ ăn súp thịt cừu và sữa dê sao”

Nói xong hắn hất đổ đồ ăn trên bàn xuống đất. Dùng chân đạp nát vụn từng miếng thịt, miếng khoai và đập bể chai sữa dê. Xong hắn lại cùng vợ và em trai đập hết mọi thứ trong nhà, nhổ một bãi nước bọt, rồi đi ra. Người dân trong làng hết chuyện để ngóng, thì cũng ai về nhà người nấy.

Người mẹ khốn khổ nằm rạp trên thân thể đứa con gầy còm, bà khóc tức tưởi. Ngôi nhà tồi tàn nay còn đổ nát, đồ vật vương vãi trên đất. Dưới ánh nến lập lòe, chỉ đủ chiếu sáng cho một góc của căn phòng. Ngọn lửa ấy lay lắt buồn thảm như cuộc đời của hai mẹ con.


“Ryn..ryn…này, này, thức dậy đi,….trưa rồi….thưa chàng hoàng tử” tiếng nói khàn đục vang lên bên tai Rynir. Cậu ta nhăn nhó mở nửa con mắt của mình ra
“Cậu khóc đấy à, lại mơ về chuyện cũ hả.....Chắc do câu chuyện tối qua cậu kể chứ gì”-Mudock nói “Tối nay lại kể tiếp nhá, tôi tò mò muốn biết chuyện gì tiếp theo đấy”
Rynir choàng người ngồi dậy. Cậu không còn là một thanh niên gầy còm ốm yếu nữa. Hình ảnh bây giờ của người thanh niên đã rắn rỏi, góc cạnh hơn rất nhiều

“Thôi đi, đội trưởng. Tối qua chẳng phải ông lăn ra ngủ đầu tiên khi tôi kể chuyện sao”-Rynir ngái ngủ đáp
“Tôi chỉ chợp mắt chút thôi, chứ tôi vẫn nghe gần hết câu chuyện cơ mà. Tới đoạn thằng nhóc đồng tính gì….Momo…bẻ cong cậu ấy”- Mudock cười cợt

Vừa dứt câu là nguyên bốn cái túi rơm bay thẳng vào mặt Mudock.

“Rum làm nhũn não ông rồi hả Mudock”-một thanh niên điển trai để râu quai nón nói
“hà hà…..Chỉ đùa chút thôi mà…Rome”-Mudock nói rồi vỗ tay gọi tất cả mọi người dậy

“Tới lúc dậy rồi huynh đệ, một ổ Hungor đang chờ chúng ta đến giải quyết đấy. Nhanh chân lên”

Mudock nhìn sang Rynir

“Đi gặp người tình đầu tiên của cậu thôi nào Ryn”

Ryn đứng dậy nhìn Mudock đáp

“Tôi sẽ không gọi thứ đó là người tình đâu đội trưởng ạ”

Monsiker(Monster seeker) là đơn vị được chính quyền Demaxila lập nên để chuyên đi giải quyết các vấn đề về quái vật. Tuy danh nghĩa là diệt yêu trừ ma bảo vệ an toàn cho quốc gia, nhưng đơn vị này là tập hợp của quân lính phạm tội bị đày về đây. Nơi Rynir đang ở hiện nay chính là đội Monsker thuộc quyền quản lí của tướng Yunerack, nằm bên cạnh cổng thành phố phía tây Sincha thủ đô của Demaxilia.

Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, quân lính đơn vị Monsiker thứ sáu gồm 24 người xếp thành bốn hàng dọc ngay ngắn, điểm danh quân số và sẵn sàng chờ chỉ thị. Mudock đứng lên thùng gỗ, chuẩn bị đọc nhiệm vụ ngày hôm nay cho toàn đơn vị.
Hắn nhìn vào lá thư vàng trắng trên tay nhíu mày một hồi rồi nói:

“Ổ Hungor….làng Kolina….thời hạn ba ngày…hết, đi thôi”- nói xong hắn vứt lá thư xuống đất như không quan tâm

“Ông ta lúc nào cũng vậy. Cứ bắt chúng ta phải làm mấy cái lễ nghĩa vớ vẩn. Nhưng bản thân thì chẳng bao giờ nghiêm túc”-Rome nói với Rynir

Haiz- Rynir thở dài đập vai Rome rồi leo lên ngựa
 
Chương 5: Đi săn

Đội quân Monsiker mang trên mình bộ đồng phục nâu đen, bên bả vai trái thêu biểu tưởng của đội, một nửa là hình lá cờ quốc gia Demaxila, một nửa là hình một thanh niên xiên vào đầu một con quái vật. Một số thì mang thêm bộ giáp đã xỉ màu, vô số vết lũng và răng cưa.

Toàn đội di chuyển đến Kolina chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Một ngôi làng yên ổn sống dưới chân của đức vua Monack. Mudock và Rynir dẫn đầu đội quân tiến vào ngôi làng. Người dân nơi đây khi thấy đội quân bước vào, mặt mày ai nấy cũng tỏ vẻ lo sợ.

“Xin chào, các vị chắc là các thợ sặn quái vật Monsiker. Chính tôi đã báo tin về lũ hungor cho chính quyền”- lão trưởng làng bước tới nói

“Xin chào, tôi là đội trưởng Mudock. Rất hân hạnh. Kể rõ mọi chuyện ở cho tôi được chứ”

“Dĩ nhiên rồi, Trước giờ làng tôi rất ít khi gặp quái vật nên tới giờ mới gọi cho các vị. Chuyện là đã có ba người của làng tôi bị lũ Hungor tấn công. Hai người là thợ săn vào rừng bắt thú vật, nhưng hơn năm ngày vẫn không thấy về. Sau đó, thanh niên trong làng đi tìm. Các thanh niên của bọn tôi đã tìm ra bộ xương và quần áo của hai thợ săn, nhưng đúng lúc đó bọn Hungor xuất hiện. Chúng tấn công làm bi thương một người, nhưng may mắn thay họ đã kịp trốn thoát”

“Lũ hungor, số lượng bao nhiêu, ông có biết không?”-Rynir hỏi

“không rõ, chỉ biết là rất nhiều, có hơn 10 con ở đó”-một thanh niên lên tiếng

“vị trí hai cái xác ở đâu?” Mudock hỏi

“Từ cổng phụ của làng đi về hướng tây nam 20km. Nằm gần một cây sồi đại thụ ở trong rừng”

“Được rồi, thông tin như vậy là đủ. Chúng tôi sẽ sớm quay lại báo tin. Tạm biệt”-Mudock leo lên ngựa, ra hiệu anh em đi theo

Bốn mươi phút cưỡi ngựa toàn đội đã tới chỗ 2 cái xác. Họ xem xét hai cái xác, chỉ còn lại xương xẩu và quần áo rách rưới, máu đã khô đông cứng

“Chúng chỉ ở quanh đây thôi. Toàn đội chia ra 4 nhóm, truy tìm theo đông, tây, nam, bắc. Tôi, Ryn, rome, vince, medici, mithas xem đi về hướng đông. Tìm kiếm và giêt bất kì con Hungor nào các cậu thấy. Nếu thấy ổ Hungor hay nguy hiểm thì thổi kèn k’rum báo hiệu”-Mudock ra lệnh

“Cầu Thần tối cao Nido phù hộ tất cả chúng ta”- Mudock hét lên

“ông có bao giờ tin vào thánh thần đâu hả đội trưởng?!”-Medici mỉa mai

“À thì, một hai lời cầu nguyện cũng đâu chết ai”-Mudock cười mỉm nói rồi quay lưng cưỡi ngựa về phía đông. Theo sau là Rynir, Vince, Medici, Rome và Mithas

Sáu người đi về hướng đông, 600 mét từ hai cái xác, Rynir ra hiệu mọi người giảm tốc độ.

“Có tiếng động, có thể là bọn chúng”

Cả sáu người dừng hẳn lại rút kiếm ra, tiếng bước chân ngày càng lớn, lũ Hungor từ trong màn sương từ từ bước ra. Khi chúng nhìn rõ sáu người và ngựa trước mặt. Chúng trở nên điên loạn, lao thằng vào sáu người.
Mithas căng cung bắn một mũi tên đoạt mạng vào thẳng đầu con Hungor dẫn đầu. Mudock, Rynir, rome, vince, medici cưỡi ngựa rẽ ra các hướng, Rome và Vince chạy vòng cung hai cánh trái phải vung kiếm chặt đầu lũ quái vật hai bên. Rynir, Mudock, medici ở trung tâm chạy thẳng vào lòng địch. Bổ chặt chém bắn cung, chưa đầy 5 phút đã giải quyết xong lũ hungor khát máu. Tổng cộng họ đã giết chín con.

“Khởi động nhẹ nhàng”-Rome cười đùa

“Đừng thả lỏng, có thể chúng vẫn còn đâu đó quanh đây”-Vince nhắc nhở

Rynir xuống ngựa đem xem xét từng cái xác một, rồi hắn nheo mắt nhìn ra xung quanh. Như nhìn thấy gì đằng xa, hắn tiến lại gần và quan sát. Một lúc sau hắn đi đến và nói chuyện với cả đội.

“Một số trong những cái xác này dính nhiều mùn cưa và vụn gỗ trên quần áo của chúng. Tay chúng có vết chai, chắc vì cầm cưa lâu ngày. Xung quanh đây, cây cối rất thưa, nhiều cây sồi đại thụ đã bị đốn hạ. Có thể những người này đang đốn cây trong rừng này”

Cả đội chăm chú lắng nghe.

“Đốn cây để làm nhà chăng, hoặc là để kinh doanh. Nếu kinh doanh thì phải có giấy phép của chính quyền. Chúng ta có nên cho người về kiểm tra không”Vince nói
“Có thể. Giờ vẫn còn quá ít thông tin. Chúng ta đi tiếp thôi. Quanh đây thú rừng bị ăn thịt nhiều hơn lúc gần chỗ cái xác có nghĩa chúng ta đang đi đúng hướng. Có lẽ trại của những người này gần đây thôi”-Rynir nói rồi leo lên ngựa

Cả đội tiếp tục phi ngựa về phía đông. Chỉ đi một đoạn ngắn họ đã phát hiện một cabin bằng gỗ, rất nhiều lều trại, xung quanh chất rất nhiều gỗ thành từng cụm. Ở trước cabin là một ô lửa trại nhỏ và một túp lều để nấu ăn

“Ha....Vẫn nhạy cảm với mọi thứ như bình thường. Làm tốt lắm Ryn”-Mudock cười hà hà khen

Rynir nhìn sang mỉm cười gật đầu.

“Được rồi tản ra xem xét xung quanh đi nào”-Mudock ra lệnh

Ryn xuống ngựa, đi thẳng vào cái nhỏ cabin bằng gỗ chỉ cao hơn đầu một chút. Vừa mở cửa một con Hungor miệng chảy đầy dãi, lao thẳng vào Rynir. Không chần chừ, hắn rút dao găm từ bên hông cắm thẳng vào đầu con hungor. Chỉ với một nhát con Hungor không còn phát ra bất kì tiếng kêu nào, tay chân nó thả lỏng, ngã bịch xuống dưới sàn. Rynir tiến vào trong cabin, không gian nhỏ hẹp chỉ chứa 1 cái gường gỗ, một cái bàn để đầy giấy tờ, một dĩa thịt đã thối rữa và một cái xác người trần chuồng.

“Hm, Đầu va vào cạnh bàn, chảy máu đến chết. Cái xác này bị chết sau khi biến đổi, nên con Hungor ở sau cửa đã không ăn thịt đồng loại của chúng”-Rynir nghĩ

Rin xem xét giấy tờ trên bàn. Thư gửi các đội trưởng tuần tra và quan lại, nội dung bao gồm các điều kiện hối lộ để tuồn gỗ qua biên giới, một số lá thư cho các lái buôn chợ đen.
Kiểm tra kĩ càng 1 lượt tất cả mọi thứ trong cabin, sau đó Rynir bước ra ngoài, hắn tiến tới chỗ Vince đang xem xét khu vực nấu ăn.

“Đây đích xác là trại của lũ Hungor lúc nãy rồi. Anh xem này. Da và đầu Anaugi”-Vừa nói vừa chỉ da và đầu con quái vật trên bàn. Đây là loại quái vật thuộc hệ thằn lằn, đầu khá giống rồng, kích thước bằng 1/3 thân người trưởng thành, thịt chứa chất độc và kí sinh trùng.

Rynir giật gù nhìn xem “Ra đây là thứ biến đổi họ”
 
Chương 6: càn quét

“Đúng là lũ óc lợn, thời đại này vẫn không phân biệt được đâu là động vật đâu là quái vật”-Vince khinh khỉnh

“Chúng ta cũng đều vậy mà Vince. Đừng khó khăn như thế”-Mudock tiến tới nói

Cùng lúc đó Rome cũng buồn bã cưỡi ngựa chạy vào

“Mọi người ơi…em vừa mới giết một con Hungor vú bự ở bên kia. Cả người không một mảng vải che thân. Nếu khuôn mặt không dữ tợn thì rõ ràng nó là một cô gái đẹp. Tiếc quá”- Vẻ mặt Rome xụ xuống tỏ vẻ tiếc nuối

“Hẳn cô ta là người tình của tên đang nằm bên trong kia rồi”-Rynir chỉ tay về phía cabin

“Giữa nơi rừng rú hoang vắng như thế này cũng cần người để giải quyết vấn đề sinh lí chứ hả…ha ha ha”-Mudock nói

“Tiếc là hắn có khi còn chưa hành sự được gì đã bị cô ta dọa mà đập đầu vào bàn chảy máu đến chết”

“Còn tìm được gì không Ryn”

“Một số giấy tờ liên lạc với các tay quan lại và lái buôn, đây là bọn khai thác gỗ trái phép. Tổng cộng có 21 thành viên trong nhóm khai thác ở đây. Cộng với những manh mối bên ngoài này, có thể kết luận bọn người này biến đổi do ăn thịt Anaugi. Còn tên đang nằm trong cabin hẳn là thủ lĩnh của cả bọn. Chỉ cần giết 21 con Hungor và cô gái xấu số kia vậy là xong rồi”

“Thuyết phục lắm” Mọi người nghe Rynir phân tích các manh môi đều gật gù tán thưởng. Thu hẹp phạm vi điều tra, chỉ rõ những điều cần phải làm. Đó là công việc của Rynir từ khi tham gia vào đội Monsiker

“Chọn cậu làm đội phó quả là chính xác, đều là nhờ con mắt nhìn người này rồi. Ryn lại một lần nữa, làm tốt lắm”- Mudock vừa nói hắn vừa chỉ vào mắt hắn

“Đang khen ông hay khen tôi vây”-Rynir liếc sang chau mày

“Ha…cả hai”

“Đội trưởng, xin ra lệnh đi”- Vince mỉm cười nói

Mudock gật đầu

“Đốt toàn bộ chỗ này, thổi kèn k’rum tập hợp anh em lại”- Mudock thốt lên

Sau khi toàn đội tập hợp trước trại khai thác gỗ, binh lính báo cáo thông tin điều tra được. Medici và Mithas đi xung quanh cabin giết được thêm 5 con Hungor. Đội quân đi về phía Nam và Bắc giết được 8 con. Tất cả giết đủ 22 con trong những chứng cứ điều tra được.

“Công việc hôm nay có vẻ thuận lợi nhỉ. Nhiệm vụ càn quét như thế này toàn phải mất ít nhất ba ngày mới xong”-Medici nói

“Chúng ta được về sớm rồi. Mở tiệc thâu đêm, các cậu thấy sao”-Mudock nói

Roma cưỡi ngựa đi đến phía Mudock.

“Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, thần tối cao Nido đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông chăng, đội trưởng Mudock”-Rome mỉa mai

“Nếu hắn cứ đáp ứng lời cầu nguyện của ta thì chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành con chiên ngoan đạo mất thôi…haha”

Mọi người đều phá lên cười, bọn hắn không bao giờ dám tưởng tượng được cảnh lão già Mudock trở thành con chiên, nói những lời sáo rỗng tung hô các vị thần như các tu sĩ đền Vakala. Mồm lão đơn giản không bao giờ có thể thốt ra những ngôn từ hoa mĩ như thế được.

“Tuy đã giết hết lũ Hungor, nhưng không có điều gì chắc chỉ có 22 con Hungor. Chúng ta nên chia ra tuần tra hết hôm nay. Ngày mai trở về vẫn không muộn”-Rynir nói trước toàn đội

Mọi người sau khi nghe Rynir nói, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc.

“TUÂN LỆNH”-toàn quân trả lời

Có thể thấy, lời nói của người con trai này thốt ra rất có trọng lượng trong đội quân.

“Được vậy tiếp tục chia làm 4 đội, tuần tra xung quanh. Sáng ngày mai chúng ta sẽ trở về”-Mudock nói

Đội quân cưỡi ngựa đi xung quanh rừng một cách từ tốn, tâm lí mọi người đều thoải mái vì công việc đã hoàn thành. Săn quái vật không phải là công việc đơn giản, tất cả bọn họ đều đang đặt cược sinh mạng vào mỗi chuyến đi săn. Chuyến đi lần này, có thể là lần đi săn đơn giản với họ, vì Hungor chỉ quái vật cấp thấp, chúng giống hệt con người, có thể dễ dàng bị chết dễ dàng: mất máu, ngạt thở, hay thậm chí là vì đau quá mà chết. Nhưng những loài quái vật cấp cao lại là câu chuyện khác, chúng dễ dàng giết chết các thợ săn chỉ bằng một vết cào, một vết cắn. Suy cho cùng Monsiker là đội quân sinh ra để giết quái vật hoặc để quái vật giết.
Lại một đêm trăng tròn, là đêm của sói đi săn. Mọi người có thể nghe được tiếng sói tru đâu đó trong không trung. Vầng trăng tròn chiếu sáng cả khu rừng, những vì sao đêm nay sáng hơn hẳn. Có thể dễ dàng thấy được chòm sao thiên sắc Nukik, và chòm thiên huyền onik như đang vui đùa trên bầu trời. Nhóm của Ryn và Mudock đã đốt lửa ngồi nghỉ ngơi giữa một bãi cỏ xanh ngát trong khu rừng. Mudock lấy chai rược trên túi yên ngựa. Mithas đang căng lại dây cho cây cung của mình, Rome thì ngồi ngân nga giai điệu, mọi người đều đang quây quần trên đống lửa. Rynir đang nhìn thẳng vào ngọn lửa đang tỏa sáng bập bùng trước mặt, đôi mắt đen láy của cậu vô hồn như đang có nhiều tâm tư.

“Ryn…chẳng phải cậu còn nợ bọn ta một câu chuyện hay sao”-Mudock tu một hớp rượu rồi nói

Rynir nhìn sang.

“Toàn chuyện buồn, có gì đáng kể đâu”

“Thôi nào…cậu không kể, Rome sẽ lại lải nhải về những cô gái hắn cua được trong nhà thổ ở Sincha đấy”-Vince nói

“Hơn nữa tôi cũng muốn biết chuyện tiếp theo sau hôm đó. Cậu và mẹ vẫn ổn chứ”

“Đúng đấy..Ryn…tôi cũng muốn nghe”-Medici nói

Rynir lại hồi tưởng về những ngày ở làng Dolt, mới đó mà đã trải qua 10 năm. Hắn đã 25 tuổi, quãng thời gian về trước đối với hắn như một vở kịch tua đi tua lại trong đầu hắn hằng đêm.

“Tôi và mẹ tôi vẫn ổn là câu trả lời cho câu hỏi của anh Vince à”
 
Last edited:
Chương 7: Nàng Masalyn

Sau bữa đêm bị đánh đập dã man, Rynir tỉnh dậy. Hắn ngửi thấy mùi nồng của thảo dược và vị đắng ở đầu lưỡi. Đôi mắt từ từ mở ra, khói thuốc tràn đầy căn phòng. Hắn nhìn thấy hình ảnh một cô gái tựa như thiên thần đang đưa chén thuốc đắng ngắt vào miệng hắn. Cô gái ấy dịu dàng và cẩn thận như đang chăm sóc cho một đứa trẻ nhỏ. Dù chén thuốc trên tay cô có đắng ngắt đi chăng nữa hắn cũng nuốt lấy nuốt để như đang bú trong bầu sữa mẹ.

“Ryn…anh tỉnh rồi à…anh có nghe em nói không?”-cô gái nói

“Masalyn là em à. Mẹ anh đâu?!”

“Emilla đang đắp thuốc bên ngoài, cô ấy vẫn ổn”

Ryn cố ngượng sức ngồi dậy. Hắn nhìn vào khuôn mặt Masalyn, nàng có một đôi môi mọng nước, đôi mắt sáng ngời như ánh thái dương, những vết tàn nhang vàng nhạt trước sống mũi, cơ thể nàng tỏa ra mùi thảo mộc thoang thoảng, đối với Rynir nó thật quyến rũ. Đây là người phụ nữ hắn yêu thứ hai sau mẹ hắn.
Masalyn cũng nhìn lại cậu con trai đang bị sưng vù hết mặt mày bên cạnh. Ngón tay cái của nàng nhẹ nhàng vuốt liên tục vào khủy tay Rynir. Một hành động tưởng vô nghĩ nhưng lại chứa đầy sự ân ái của người con gái đang yêu.

“Masalyn, thật xấu hổ khi để em thấy dáng vẻ này của anh”

“Xin anh đừng nói vậy, dù là dáng vẻ nào trông anh cũng điển trai theo cách của riêng mình. Đôi mắt anh vẫn luôn rực rõ dù đang bị thương trên gường bệnh. Em yêu anh dù anh có ra sao đi nữa”

Rynir mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, rất lâu rồi hắn mới được mỉm cười. Khi Rynir gặp Masalyn hắn biết đây là người con gái của đời mình.

Ôi Masalyn ơi Masalyn, ta yêu nàng từ mỗi ánh nhìn. Nàng đẹp tựa như nữ thần sắc đẹp Froja. Nàng cho ta động lực để sống trong thế giới đầy khổ đau. Nàng chính là vầng trăng chiếu xuống mặt hồ lòng ta mỗi đêm.
Những lời trong trái tim Rynir dường như Masalyn cũng nghe thấy được. Nàng cũng cười, nụ cười của nàng hạnh phúc như của Rynir. Dường như định mệnh xếp đặt cho hai người một tình yêu đậm say, yêu như một đôi bồ câu, bay bổng trên bầu trời, cứ gặp nhau là cả hai đều rung động một cách cuồng nhiệt.

“Lẽ ra anh phải nói cho em khi anh và mẹ không có thức ăn chứ”

“Masalyn ơi, anh có thể tự kiếm thức ăn cho gia đình mình mà. Anh không mềm yếu đến mức phải đi xin thức ăn từ người khác đâu”

“Không đâu Ryn, tuyệt đối đừng nghĩ vậy. Anh là người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Em luôn biết điều đó. Rất nhiều lần anh đã cứu em, rất nhiều lần anh đã chứng minh điều đó. Nên đừng vì lòng kiêu hãnh mà giết chết chính mình. Em xin anh”

Rynir cảm động đến ứa nước mắt.

“ừm…Anh biết rồi…sau này nếu có khó khăn…anh sẽ tìm em đầu tiên”

“Hứa với em”

Nàng đưa ngón ta út vào lòng bàn tay Rynir

Rynir mỉm cười, một tay nắm tay nàng, tay kia giơ ngón út móc lấy. Cả hai ngón tay siết chặt lấy nhau, tay cái của hai người chạm vào, tạo thành một lời hứa thành thật từ tận đáy lòng.

Khi Rynir kể tới đây, hắn không kiềm được nước mắt. Giọt nước mắt từ mắt phải hắn nhỏ giọt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của hắn. Hắn nhớ những ngày đó, quãng thời gian hắn cùng với người con gái mà hắn thương.

Hắn im lặng một hồi lâu, mọi người cũng cảm thấy sự buồn bã của hắn. Có vẻ như câu chuyện sẽ kết thúc không có hậu. Cả năm người im lăng kiên nhẫn ngồi chờ đợi lời nói tiếp theo của Rynir.

“Có vẻ tôi làm xấu đi bầu không khí rồi”-Rynir cười nhợt nhạt “buổi kể chuyện kết thúc tại đây thôi nhỉ?”

………

Ryn đứng dậy và bước đi ra một cây sồi ở gần đó

Mudock chậm rãi bước tới và nói với hắn

“Đừng tự dằn vặt chính mình”

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

“Ryn…Những người anh em ngồi kia điều quý câu….không, là THẦN TƯỢNG cậu….”- hắn chỉ tay về phía mọi người đang ngồi

“Tôi THẦN TƯỢNG cậu”

“Chúng tôi đều có thể đặt MẠNG SỐNG vào cậu, chúng tôi tin tưởng cậu giống như RUỘT THỊT của chính mình”

“Chính cậu làm cho đội Monsiker tồn tại có ý nghĩa”

“Có thể bây giờ cậu chưa sẵn sàng để kể câu chuyện về mình cho chúng tôi nghe. Nhưng một khi cậu đã sẵn sàng, bất kì những ai đang ngồi phía bên kia cũng như tôi đều SẴN SÀNG để lắng tai nghe từng lời cậu nói ra”

“Một khi cậu đã vượt qua cơn ác mộng của chính mình, cậu sẽ MẠNH MẼ hơn. Tôi tin chắc điều đó”

Mudock nhìn Rynir với một ánh mắt tin tưởng. Một ánh mắt chắc chắn và tự hào là Rynir sẽ vượt qua mọi thứ. Rynir nghe những lời Mudock nói, hắn quay đầu nhìn sang Mudock rồi nhe răng mỉm cười

“Lắm lời rồi đội trưởng, tôi mạnh mẽ mà”
 
Truyện xưng hô nói chuyện quý's tộc's quá, tên đặt khó nhớ quá fen
 
Truyện xưng hô nói chuyện quý's tộc's quá, tên đặt khó nhớ quá fen

Khó nhớ lắm à thím. Mình thấy toàn tên dễ nhớ mà ta

Tên mấy vùng đất đều nói lái theo tên các vùng đất trong liên minh huyền thoại.
Tên nhân vật đa số toàn hai âm tiết, Các vị thần đa số cũng lấy từ thần thoại bắc âu. Nhân vật chính là Ryn cộng với vần ir cho nó giống bắc âu thôi, cứ đọc là Ryn cũng đc.

Có lẽ ban đầu mình đưa ra nhiều cái tên nhưng không giải thích từng chi tiết nên các bạn hơi bị hoang mang một tí. Mỗi arc chỉ xuất hiện xoay quanh một vài nhân vật, những chương sau sẽ đi sâu vào đặc điểm ngoại hình tính cách của từng người sẽ dễ nhớ hơn.

Mong các bạn ủng hộ, cho mình có động lực ra chap đều nha
 
vote mod lập 1 box cho anh em biết lách giống f145 ngày xưa, rất thích box dạng viết lách này
 
ô đọc tí hết mẹ nó rồi. thím cho xin tên vài truyện tương tự đi
1591112504553.png
 
Last edited:
Chương 8: Vào Rừng
Những lời nói của Mudock đã lay động được trái tim hắn, hắn cũng biết những người anh em đang dõi mắt nhìn hắn bên kia đều mong muốn được nghe hắn trải lòng. Những câu chuyện đang ám ảnh hắn có thể sẽ giết chết hắn vào một ngày nào đó.

Rynir hít một hơi thật sâu, hắn đã lấy được bình tĩnh. Hắn bước tới ngồi lại chỗ cũ trước đống lửa.

“Xin lỗi mọi người…ây, bụi bay vào mắt tí…tới đâu rồi nhỉ”

Roma thấy cái Rynir bia ra cái lí do củ chuối đến méo mặt.

“Xem ai trở lại này….thế cô nàng mít ướt lúc nãy đâu rồi hả Ryn, tôi đang muốn dùng bờ môi quyến rũ này để thổi bui cho cô ả”-Rome chu môi mỉa mai

Cả bọn cười phá lên, Rynir đỏ mặt

“Thật xấu hổ”

Rynir cũng nhe răng cười khi nghĩ tới cái cái ví von của Rome. Hắn đúng là một tên gàn dở bảnh trai biết cách cứu lấy bầu không khí, trả trách những cô gái ở Sincha luôn đeo bám hắn

“Từ lúc trở về làng Dolt tới nay đã một tháng rồi….anh định giữ vẻ u sầu tới bao giờ”

Mithas đột nhiên lên tiếng. Hắn là bậc thầy dùng cung của cả đội, bình thường hắn rất ít khi nói chuyện, hắn kín tiếng đến mức những người gặp hắn lần đầu sẽ tưởng là hắn bị câm. Nhưng giờ khắc này hắn đã cất tiếng nói, vì lo lắng cho tình trạng của Rynir.

Trước đây tuy mang những quá khứ đau khỏ anh luôn tỏ vui vẻ, đôi lúc hắn còn chọc ghẹo mọi người. Nhưng từ lúc nhận nhiệm vụ trở về làng Dolt. Hắn có dịp trở về quê hương nhưng ngôi làng đã không còn mẹ hắn cũng vậy Masalyn cũng thế.

“Chúng tôi đều lo lắng cho anh Ryn à”- Medici nói

“Thế nên đêm hôm qua chúng tôi mới yêu cầu anh kể chuyện về mình”- Vince nói

“Kể về quá khứ của anh, giãy bày mọi tâm sự…..Đó là cách tốt nhất….chẳng phải chính anh đã nói như vậy sao”- Mithas nói

“Mỗi người đều có câu chuyên của riêng mình…chính cậu đã lắng nghe tụi tôi kể về câu chuyện của mình. Cậu đã là một người lắng nghe giỏi. Còn bây giờ hãy để bọn tôi trả ơn cho cậu”-Mudock nói

“Anh đã nói hãy cùng đồng hành đi tới tương lai…Giờ anh lại muốn đi một mình hả Ryn…”-Rome nói “hãy trở lại con người cũ đi, rồi chúng ta lại cùng nhau đi cua gái”

Trong lòng Rynir trao dâng một niềm vui khôn siết. Tôi thật hạnh phúc khi có sự quan tâm của những anh em. Trước kia hắn đã làm một số thứ vì họ nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ những người anh em này lại đối xử quá tốt với hắn như vậy.

“Cảm ơn tất cả mọi người…tôi thật sự ổn…tôi không sao, thật đó….không cần thiết phải làm quá lên như thế này đâu….Nếu moi người muốn tôi sẽ kể mọi thứ”

Rynir lại tiếp tục câu chuyện, khá khó để hồi tưởng vì những kí ức mang hình ảnh rõ ràng nhưng thứ tự lại lộn xộn. Hắn lại nghĩ đến nàng Masalyn, một kí ức buồn bã nhưng lại thật đẹp. Và hắn sẽ giữ câu chuyện của Masalyn cho riêng mình. Hắn tiếp tục kể câu chuyện về cuộc đời hắn,….về chiếc năng bạc hắn đang đeo trước cổ.

Sau khi tỉnh lại ở nhà Masalyn, con gái của thầy thuốc duy nhất trong làng. Cha cô cũng như dân làng, đều không thích mẹ con hắn lắm, nhất là khi hai mẹ con không có tiền.

Trời bắt đầu vào hoàng hôn, hắn cùng mẹ trở về ngôi nhà đổ nát ở góc đông bắc. Masalyn đã gói cho hắn một bao thuốc và bốn củ khoai lang. Không nhiều nhưng ở thời điểm này, nó đã đủ cho hai mẹ con sống sót thêm hai ngày. Dù đã được ăn một dĩa súp ở nhà Masalyn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đói. Hắn đem hai củ ra nướng, còn hai củ giấu trong xó bếp. Hắn đưa cho mẹ một củ, còn một củ hắn dắt túi vừa ăn vừa cùng mẹ lau dọn đồ đạc bị đổ nát.

Ngôi nhà bị phá, chẳng còn mấy thứ xài được. Sau khi vứt hết đồ hư căn phòng trỡ nên trống rỗng. Trời đã về khuya, Rynir thắp một cây đèn cầy để trên chiếc tủ đầu gường. Rồi hắn lôi một cuốn sách ra từ chiếc tủ. “Những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ Ramus”là tựa đề của quyển sách. Hắn đọc bập bẹ từng chữ trong cuốn sách nhàu nát cho mẹ hắn nghe.

Bà từng nói với Rynir bà rất thích đi du lịch, khao khát được ngắm nhìn thế giới. Nhưng bà bị mù nên bà rất chỉ có thể tưởng tượng các vùng đất những buổi đọc sách hằng đêm như thế này, có thể được bay bổng qua các vùng đất thần thánh,… chỉ bằng câu chữ. Càng nghe bà càng thấy thích thú về những cuộc phiêu lưu, những xứ sở người tí hon, về những nàng tiên cá, những kho báu được chôn giấu hay về các vị thần.

Đêm nào cũng vậy, hắn đọc cho mẹ hắn nghe đủ thể loại truyện mà hắn mượn được từ Vunik-một học giả sinh sống trong làng. Vunik là người đam mê tri thức nhiều lần thi vào học viên Hava ở SinCha nhưng không đậu, ông lựa chọn sẽ định cư rồi chết ở nơi ông được sinh ra. Ông ta hành nghề dạy chữ, buồn thay chỉ có con cái nhà quyền quý mới quan trọng chuyện học hành, còn cái làng ngư dân này, họ chỉ học đủ số để đếm tiền là đủ rồi. Ông ta khá quý Rynir vì cậu biết nhiều chữ nhất cái làng này, chỉ qua việc đọc sách cho mẹ mỗi đêm. Ông ta muốn dạy Rynir học để trở thành học giả, nhưng ý nghĩ đó tiêu biến nhanh chóng khi nhìn vào gia cảnh cậu bé. Ông cũng rất vui vẻ khi cho Rynir mượn sách, còn hơn là để chúng đóng bụi trên giá sách.

Đoc đến dòng cuối trong chuyến phiêu lưu cuối cùng của hiệp sĩ Ramus, Emilia cũng ngủ say. Hắn thổi cây đèn cầy, để cuốn sách lại vào tủ rồi leo lên giường ngủ của mình. Hắn chắp tay lên trán, suy nghĩ về tương lai. Không thể đánh cá được nữa, hắn phải làm gì để kiếm tiền chăm lo cho gia đình đây. Hắn không thể cứ xin đồ từ Masalyn mãi được, cô ấy đã quá nhiều lần trộm đồ của nhà đưa cho hắn rồi. Đồ đạc trong nhà của hắn chẳng có cái gì có giá trị. Vấn đề quan trọng trước mắt vẫn là thức ăn. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi vào rừng để săn bắt.

Chưa nói tới lũ chó sói và gấu rừng, lũ Hungor vẫn còn lãng vãng ngoài kia. Đây là một quyết định nguy hiểm, thậm chí các thợ săn lành nghề trong làng cũng không dám đi săn vào lúc này. Nhưng hắn thực sự không còn nhiều sự lựa chọn.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chỉ mới chiếu những tia nắng đầu tiên xuống ngôi làng. Rynir đã chuẩn bị mọi thứ để lên đường, hắn không phải thợ săn, hắn không biết phải đem cái gì là cần thiết nên chỉ mang độc một con dao làm bếp bên mình.

Ra khỏi ngôi làng, đi men theo con đường mòn lúc trước rồi rẽ trái, hắn đang hướng vào ngôi rừng dưới chân núi Fein. Khu rừng này có rất nhiều cây cối và cỏ dại mọc cao đến ngang người. Trong đây luôn có những mối đe dọa không lường trước được. Rynir cảm nhận được sự im ắng bất thường trong khu vực này, hắn không dám lơ là cảnh giác. Mỗi bước đi hắn điều nhìn xem xung quanh và chỉ dám nép vào cây cối để che đậy sự hiện diện của bản thân.
 
Last edited:
Chương 9: Sói trắng

Đi một hồi lâu, không phát hiện được loài động vật nào. Có lẽ động vật ở đây đã bị thứ gì đó dọa mà bỏ đi hoặc trốn hết. Thở dài thất vọng, hắn đành chuyển sang phương án hai, nhặt quả rừng để đem về. Lúc mới vào rừng hắn đã thấy có rất nhiều cây hạt dẻ, loại hạt này ăn rất bùi béo thơm ngon, chắc mẹ hắn sẽ thích lắm. Hắn tìm thấy một cây dẻ ở một bãi đất bằng phẳng, hạt dẻ đã chín rơi vương vãi đầy trên đất. Loại hạt này được bao bọc bởi một lớp vỏ gai sắc nhọt, không cẩn thận có thể bị đứt tay. Rynir lấy con dao bếp của mình ra, cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài, lấy nhân hạt dẻ bên trong, như thế hắn có thể đem được về nhiều hơn.

Đang cặm cụi công việc thu hoạch của mình thì bỗng có tiếng động phát ra từ đám bụi bên cạnh, Riynir quay đầu nhìn sang. Lại là lũ Hungor, ba con đang đi vật vờ như lũ chết đói. Hắn vội nhanh chân nấp vào thân cây dẻ. Lũ quái vật như đánh hơi thấy cái gì đó, chúng tiến sát tới cây hạt dẻ của Rynir hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nỗi sợ hãi chiếm đóng tâm trí hắn. Hít một hơi thở sâu, hắn lấy lại bình tĩnh. Chỉ còn cách bỏ lại đống hạt dẻ và chạy thôi.

Hắn căng bắp chân, bật chạy về phía trước. Lũ Hungor nhận ra sự tồn tại của hắn, bọn chúng cũng lê bước kêu gào đuổi theo. Lại một lần nữa Rynir phải chạy trốn sự truy đuổi ráo riết của bọn người sống không bằng chết, nhưng lần này hắn không có Umar để làm mồi nhử chết thay cho hắn.

Rynir vừa chạy vừa động não kiếm cách thoát nguy, các vị thần tuy lấy tuy rất nhiều thứ của hắn, nhưng đổi lại họ ban cho Rynir một khả năng quan sát tuyệt với. Hắn nhớ rõ từng cái bụi cây, từng cái hố hắn đi qua. Hắn lừa cho bọn Hungor chui vào những cái bẫy của tự nhiên đó. Tuy không hẳn là cản được bọn quái, nhưng chúng cũng đã làm giảm tốc độ của lũ Hungor lại.

Hắn gia tăng được khoảng cách của mình, người ta hay bảo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chưa hết mối nguy này, một nguy hiểm khác lại kéo tới. Lũ sói đói cũng phát giác ra tiếng bước chân của hắn và lũ Hungor. Một bầy sói lông đen xám, tròng mắt đáng sợ, miệng đầy dãi sủa gâu gâu đuổi theo Rynir từ phía bên phải. Lại thêm một phen giật thót mình, lúc thì không thấy bóng con vật nào, giờ thì cả đám kéo tới. Rynir cố gắng chạy xen kẽ những cái cây mong muốn cắt đuôi lũ chết tiệt đang săn mình. Hắn quay đầu liếc ra sau, nhận ra khoảng cách của bọn sói và Hungor rất gần nhau. Hai bọn quái vật đang bám sống bám chết con mồi trong tầm mắt.

Như nghĩ ra cái gì đó, Rynir quay mặt nhìn xung quanh. Hắn thấy một cây dẻ có nhiều cành chĩa ra bên ngoài. Hướng thẳng mục tiêu đến cái cây, như bản năng sinh tồn thức giấc, hắn một lèo đã phi lên được cái cành gần với hắn nhất. Cành cây cao ít nhất hai mét, lũ chó có nhảy lên cũng chưa chắc với tới, còn lũ Hungor tay chân co quặt còn lâu mới leo lên nổi.

Lũ chó đứng phía dưới sủa gâu gâu, bọn Hungor thì ra vẻ cào cấu thân cây. Tạm thời, Rynir đã thoát chết trong gang tất. Hắn đứng trên cây thở phì phò. Con mồi đã quá tầm với, bọn Hungor và lũ sói bây giờ mới nhận ra sự có mặt của nhau. Như tìm thấy một túi thịt mới, cả hai lao vào cắn xé đối phương. Rynir nhìn thấy cảnh này mà vui mừng cười khặc khặc. Một cảnh xâu xé kinh hoàng, hắn ngồi trên cây, làm ngư ông đắt lợi, có mơ cũng không được.

Trân chiến diễn ra và kết thúc nhanh chóng, bọn Hungor dễ dàng bị cắn chết vì lũ sói chiếm ưu thế số đông. Vẫn còn bốn con sói mạnh mẽ nhất ở dưới mặt đất, chúng đang xẻ thịt lũ Hungor để nhét vào cái dạ dày rỗng của chúng. Rynir ngồi trên cây hy vọng chúng sẽ no bụng rồi bỏ đi.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện, một con sói to lớn chậm rãi bước ra. Con sói này phải nói là con to nhất mà Rynir từ nhìn thấy, ít nhất phải gấp đôi bọn sói đang gặm thịt dưới kia. Nó có đôi mắt bạc sáng, bộ lông trắng tinh, và tỏa ra một bộ dáng cuồng nộ đáng sợ. Rynir nhìn thấy con sói hắn cảm thấy lạnh dọc sống lưng

Con sói trắng giật giật khóe miệng, nghiến răng gầm gừ, nó sủa gâu gâu hai tiếng, bốn con sói kia giật mình kêu ẳng ẳng chạy đi. Chỉ còn lại nó và Rynir đang ngồi trên cây. Như không để ý tới đống xác bọn Hungor và lũ sói đồng loại của mình. Ánh mắt lạnh lẽo của nó chỉ gieo lên mỗi dánh hình của Rynir.

Con sói nhìn cậu trai một hồi, rồi nó tiến bước chạy về phía cái cây. Nó bật lên phi thẳng mình vào thân cây dẻ, thân cây như bị búa tạ đập vào rung lên mạnh liệt. Rung động từ cú va chạm làm cậu thanh niên mất thăng bằng , hắn bám thật chặt vào cành cây để mình không bị ngã xuống. Con sói liếc nhìn, nó lại chạy ra xa lấy đà rồi một lần nữa phi thẳng vào thân cây. Lần này cái cây không chịu nổi sức mạnh từ cú va đập, gãy nhào xuống đất, Rynir cũng rơi theo đà của cây, nhờ cành cây và chùm lá hắn chỉ bị xây xác nhẹ.

Rynir đau đớn đứng dậy, hắn nhận ra con sói đang đứng nhìn chằm chằm vào hắn như đang chờ đối thủ của mình chuẩn bị tư thế. Rynir kinh ngạc không thôi, làm sao một con sói có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Húc đổ một cái cây, dù không phải là một cây gỗ to lớn nhưng cây dẻ này cũng không thể bị gãy chỉ bằng hai cú húc được. Đây là một con quái vật thực sự. Con sói này không giống những con sói khác, dường như nó có suy nghĩ.

Con sói đi qua đi lại như đang khiêu khích đối thủ của mình. Rynir nuốt nước bọt, rút con dao từ vỏ da gắt bên hông ra. Hắn không nghĩ được làm cách nào để đối phó con quái vật này, khoảng cách của cả hai quá gần cũng không thể chạy trốn được. Chỉ còn cách lựa chọn chiến đấu với con quái thú mạnh mẽ này.

Rynir nhìn theo bước chân của con sói trắng, như không đơi được nữa con thú nhe hàm răng nha sắc nhọn miệng kêu grừ. Nó lại cất bước chạy với một tốc độ kinh hồn, ba cái móng vuốt bén như lưỡi lam chém thẳng trước ngực Rynir. PHản xạ của hắn chỉ vừa đủ cho con sói không chém đứt lồng ngực của mình thôi. Vết thương bắt đầu ứa máu. Hắn kinh hãi tột độ, không chỉ có sức mạnh sự dẻo dai và tốc độ con quái thú này còn có nanh vuốt sắc nhọn, tạo hóa đã tạo ra một cỗ máy giết chóc trong khu rừng này.

Máu chảy không ngừng làm Rynir run rẩy tay chân. Con sói lại tiếp tục vởn vơ như đang chơi mèo vờn chuột, nó cho rằng kẻ trước mặt nó chỉ là một tên yêu đuối. Rynir nhảy sang phía xác lũ Hungor, dựng người lên làm bia đỡ, sói trắng lại phi vồ vào cậu thanh niên, dùng hàm răng của nó cắn vào cái xác, quật đầu một cái, cái xác đã bị nó quăng ra xa, lộ ra hình ảnh trố mắt run sợ của Rynir.

Hắn có thể sẽ chết ở đây, trong hàm răng của con quái dữ tợn kia. Hắn nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới Masalyn, hai người hắn yêu nhất thế gian. Nếu hắn chết đi, họ sẽ như thế nào….

không…không thể được….chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra. Một ý chí chiến đấu mạnh mẽ toát ra từ lồng ngực đang chảy máu của hắn. Hơn bao giờ hết, hắn muốn sống, hắn muốn đánh bại con quái vật trước mặt. Hắn muốn trở về bên cạnh những người đàn bà của mình. Hắn hét lên một tiếng hét vang trời, đôi lông mày hắn chếch lên, khuôn mặt dữ tợn y hệt con quái thú.

Hắn nắm chặt con dao trong tay xông hẳn vào con thú. Con sói trắng cũng lao về phía hắn, tốc độ con sói vẫn rất nhanh, vồ mạnh lấy người Rynir, hắn bị con sói đẩy ngã xuống đất, cái miệng đầy răng nanh và nước bọt của nó mở rộng. Cái mõm chó ấy to lớn dị thường, đến mức có thể ngoàm cái đầu hắn một cách dễ dàng. Rynir nhanh tay lượm những củ hạt dẻ đầy gai nhọn ném thẳng vào cuống họng con sói. Cảm giác trong miêng có vật lạ nó theo tập tính cắn mạnh miệng lại, đầu Rynir nghiêng sang một bên may mắn tránh né được cú đớp của con sói. Như vừa ăn phải thứ không nên ăn, con sói kêu ẳng ẳng đau đớn. Chớp lấy thời cơ, Rynir bật người đứng dậy, ôm cổ cưỡi hẳn lên trên con sói. Hắn gồng chặt con dao trên tay đâm thẳng vào da thịt con sói. Nhưng không như hắn dự tính, mũi dao đã gãy còn da thịt con sói thì không một vết xước. Hắn tái nhợt mặt, rốt cuộc đây là con quái quỷ gì vậy. Con dao bếp này là của ông ngoại hắn rèn cho nhà hắn, không giống những con dao ngoài chợ, thép để rèn nên con dao này là loại cực tốt, để nhiều năm vẫn sắc bén. Thế mà đâm vào con thú như đâm phải hòn đá.
 
Last edited:
Back
Top