Tình anh em còn thua cả một người dưng

Đ m trong gia đình con cái đứa giàu đứa nghèo ngay chính cha mẹ thân sinh ra còn tiếng nặng tiếng nhẹ chứ đừng nói ng ngoài . Thấy hợp thì ngồi ko hợp thì lượn . Đi làm đủ thứ chuyện mệt mỏi nó tấp vào ng rồi , hơi đâu mà rước thêm v bạn .

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thế mà bạn ko bật lại:

"Tôi ko đc mang điện thoại vào làm, còn đi làm về tôi đã tới tức là tôn trọng lời mời của anh. Lẽ ra tôi nghĩ anh đi làm ở Tây học được cái văn hoá văn minh của người ta, mà đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi cái luỹ tre làng cái tính trưởng giả. Tôi với anh chỉ là hàng anh em họ, thân được với nhau là quý, còn không quan hệ cũng không ai ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nhưng ít ra nên duy trì tôn trọng tối thiểu, trước mặt khách mà anh sa sả nói tôi như vậy trước hết anh là người không có văn hoá, sau là anh không tôn trọng tôi. Vì thế tôi cũng không có lý do gì ở lại và đến những lần sau. (Quay sang khách họ hàng) Con đã có nhiệt tình đến chơi với anh, nhưng anh họ lại lấy cớ mắng mỏ con ở đây, nên con xin phép không dùng bữa nữa, con không thấy chủ nhà có văn hoá mến khách. Con xin đi về, các cụ ở lại dùng bữa".
 
Anh này là anh họ con bá mình. Trước chưa đi nước ngoài anh em khá thân và hòa đồng. Giờ đi nước ngoài về, chẳng biết vì sao mà cứ gặp mình là dạy đời, rồi chê, rồi nói kiểu rất chi là bực dọc.
Nay nhà anh rể có làm cơm, có bảo cả mình và anh họ. Mình thì mới đi làm công ty, mà điện thoại họ không có cho mang vào, anh rể chiều nay mới gọi nên mình không biết, lúc tối vừa nghỉ ra phòng thay đồ mình gọi lại ngay thì anh rể bảo về vào anh uống rượu.
Mình tan làm về luôn nhà anh rể, có khá nhiều anh em và khách, anh họ mình nói thế này ạ:
Anh họ: Giờ mày mới biết vác cái mặt đến đấy à.
Mình: Em cũng vừa mới làm về, về vào luôn chứ quần áo đã thay đâu
Anh họ: Tao lại còn tưởng mày không xuống, nay lại thấy xuống cơ đấy.
Mình cũng chẳng nói gì, ngồi ăn uống xong thì có anh khách hỏi là 2 anh em ruột hay gì mà nói nặng lời vậy? Có gì 2 anh em nói chuyện với nhau, chứ khách khứa đầy họ cười cho.
Thì anh họ mình bảo có là anh em mới nói, chứ người ngoài thừa hơi không nói :(
Đây chẳng phải lần đầu, lần nào cũng vậy, cứ họ hàng có cỗ hay ăn uống là lại cái giọng như vậy nói mình. Mà mình thì không phải láo hay là phụ thuộc gì vào tài chính hay thứ gì khác vào anh họ nhé.
Đơn giản nhất, dễ dùng nhất và tác dụng mạnh nhất đó là xem họ như không tồn tại.
Phải tao thì thằng đó sẽ xong phim. Nó bảo thế thì bảo : Vâng, có gì ko anh? Tao bảo đảm nó sẽ chùng xuống ngay. Còn câu sau : Ôi , anh tưởng tượng làm gì cho mệt xác khổ ra anh.
Vậy là xong. Nói chuyện đôi khi nên nữa đùa nữa thật, họ hiểu được sẽ tự thấy xấu hổ, còn người ngoài đôi khi ko hiểu được sẽ thấy funny thôi. Đừng làm mặt căng thẳng làm gì .

Tao củng có thằng anh rễ con ông bác, vì bác cháu với mấy bà chị khá thân thiết, còn ông anh rễ đó dạng tào lao, mỗi khi giỗ quảy mà gặp tao là ổng né như né tà vì cái kiểu nói chuyện cha người ta tao bữa ngang ko. Mấy lần mấy bà chị sợ quánh lộn ko, mà tao có thèm làm gì chuyện đó.
Lần gần đây nhất là ổng ngồi bốc phét bảo : thằng Văn Lâm ko biết đá banh, anh hồi xưa bắt goal cho Cảng Sài Gòn anh biết blabla. Bữa đó có gia đình bạn của bà chị bên mỹ về luôn...
Tao bảo nhẹ 1 câu : nó ko biết bắt goal mà giờ nó bắt cho ĐTVN. còn anh biết bắt mà giờ anh ngồi đây (chả lái taxi, lái xe cty) . Im ru từ đó tới cuối buổi ko nổ được câu nào nữa . Từ đó về sau giỗ quảy là lão né tao sạch, tao ngồi nhà trên thì lão xuống nhà dưới ăn xong thì về .
Cuộc đời méo ai nuôi ai thì việc mình tôn trọng người ta cần người ta tôn trọng lại, ko thì thôi có chó gì phải ngán.
Cái cái thứ đòi làm cha chú , nổ phét là tao chúa ghét.
 
thôi cũng kệ mịa nó đi thím, đừng có nghĩ ngợi quá đâm ra mất tình ae, nghĩ thoáng ra là cả năm chạm mặt được 2-3 lần thôi. vướng bìu gì đâu. tốt thì năm gặp chục lần, ko tốt thì năm gặp 1-2 lần cho phải phép là xong
 
Anh này là anh họ con bá mình. Trước chưa đi nước ngoài anh em khá thân và hòa đồng. Giờ đi nước ngoài về, chẳng biết vì sao mà cứ gặp mình là dạy đời, rồi chê, rồi nói kiểu rất chi là bực dọc.
Nay nhà anh rể có làm cơm, có bảo cả mình và anh họ. Mình thì mới đi làm công ty, mà điện thoại họ không có cho mang vào, anh rể chiều nay mới gọi nên mình không biết, lúc tối vừa nghỉ ra phòng thay đồ mình gọi lại ngay thì anh rể bảo về vào anh uống rượu.
Mình tan làm về luôn nhà anh rể, có khá nhiều anh em và khách, anh họ mình nói thế này ạ:
Anh họ: Giờ mày mới biết vác cái mặt đến đấy à.
Mình: Em cũng vừa mới làm về, về vào luôn chứ quần áo đã thay đâu
Anh họ: Tao lại còn tưởng mày không xuống, nay lại thấy xuống cơ đấy.
Mình cũng chẳng nói gì, ngồi ăn uống xong thì có anh khách hỏi là 2 anh em ruột hay gì mà nói nặng lời vậy? Có gì 2 anh em nói chuyện với nhau, chứ khách khứa đầy họ cười cho.
Thì anh họ mình bảo có là anh em mới nói, chứ người ngoài thừa hơi không nói :(
Đây chẳng phải lần đầu, lần nào cũng vậy, cứ họ hàng có cỗ hay ăn uống là lại cái giọng như vậy nói mình. Mà mình thì không phải láo hay là phụ thuộc gì vào tài chính hay thứ gì khác vào anh họ nhé.
đấm bỏ mẹ nó đi bác, ăn nói lấc ca lấc cấc, anh em họ trong nhà tôi, thằng nào lệch pha tôi đòi đấm luôn, căn bản là tôi cũng to con nhất, 1m8 85kg, có tập gym, nên không có thằng nào dám nói với tôi kiểu như trên, hiền quá nó nhảy lên đầu nó ngồi đó, mình có ăn của nó đồng xu bạc cắc nào đâu mà ngại.
 
hồi đi đám cưới con em cũng gặp 1 lão chú họ, cũng lên giọng dạy bảo này kia, đang sẵn rượu tức quá bật luôn, cũng méo làm gì nhau, từ đó về sau nó cũng méo làm lên giọng lần nào nữa, gặp là auto né hoặc xã giao rồi thôi

dăm 3 thằng quan cách nó nghĩ nó là cha là mẹ, phải bật cho nó biết, lần sau cạch hẳn,

như ông thớt hiền quá nó ngồi lên đầu chứ sao
 
trước chắc còn không có tiền như nhau còn đồng cảm giờ nhiều tiền hơn nó cũng thượng đẳng hơn thôi
3gW7av1.png
vote xiên
jBkx4HJ.png
 
Xin lỗi chứ nghe gọng văn này tôi nghỉ là chắc thím ở ngoài Bắc. Gặp tôi chửi thẳng mặt thằng anh họ sàm xí. Có ăn xin nó đồng cắt nào đâu tinh tướng lên lớp. Tưởng hay ho lắm. Ng giàu, người giỏi họ lịch sự tế nhị lắm. K phải ra vẻ ta đây như hắn.
Còn nếu thím muón tránh mất hoà khí vì tính ôn hoà thì nó nói gì ừ ừ cho xong.
 
vào ba cái đám giỗ này nọ thì lời lẽ họ là vậy, ai đi ăn tiệc gia đình nhiều thì biết thôi, ko thích thì k đến nữa, k việc gì phải bật lại chi cho mích lòng.
 
Xin lỗi chứ nghe gọng văn này tôi nghỉ là chắc thím ở ngoài Bắc. Gặp tôi chửi thẳng mặt thằng anh họ sàm xí. Có ăn xin nó đồng cắt nào đâu tinh tướng lên lớp. Tưởng hay ho lắm. Ng giàu, người giỏi họ lịch sự tế nhị lắm. K phải ra vẻ ta đây như hắn.
Còn nếu thím muón tránh mất hoà khí vì tính ôn hoà thì nó nói gì ừ ừ cho xong.
Nghe xong là đoán 99% ngoài bắc, trong nam ít vụ dạy đời kiểu này, trừ khi ae ruôt trong nhà
Gặp tôi là tôi bật luôn, ko phải ae ruột, ko phụ thuộc thì sợ đếch gì
Tôi cũng hay góp ý cho thằng e con ông chú ruột, nó lông bông, trẻ, dc cái đàng hoàng
Nhưng vẫn chỉ là góp ý, nó muốn làm gì làm, ko chửi, ko ép, ko yêu cầu. Sướng nó nhờ khổ nó chịu
 
Thế mà bạn ko bật lại:

"Tôi ko đc mang điện thoại vào làm, còn đi làm về tôi đã tới tức là tôn trọng lời mời của anh. Lẽ ra tôi nghĩ anh đi làm ở Tây học được cái văn hoá văn minh của người ta, mà đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi cái luỹ tre làng cái tính trưởng giả. Tôi với anh chỉ là hàng anh em họ, thân được với nhau là quý, còn không quan hệ cũng không ai ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nhưng ít ra nên duy trì tôn trọng tối thiểu, trước mặt khách mà anh sa sả nói tôi như vậy trước hết anh là người không có văn hoá, sau là anh không tôn trọng tôi. Vì thế tôi cũng không có lý do gì ở lại và đến những lần sau. (Quay sang khách họ hàng) Con đã có nhiệt tình đến chơi với anh, nhưng anh họ lại lấy cớ mắng mỏ con ở đây, nên con xin phép không dùng bữa nữa, con không thấy chủ nhà có văn hoá mến khách. Con xin đi về, các cụ ở lại dùng bữa".

Lời mời là của a rể, thằng a họ kia cũng chỉ là khách thôi. Bỏ đoạn đầu
 
anh họ thôi mà làm gì mà ra vẻ dữ zậy:amazed:,t chắc cũng tầm 10 năm rồi chưa gặp mấy thằng anh em họ :angry:
 
Thế mà bạn ko bật lại:

"Tôi ko đc mang điện thoại vào làm, còn đi làm về tôi đã tới tức là tôn trọng lời mời của anh RỂ. Lẽ ra tôi nghĩ anh đi làm ở Tây học được cái văn hoá văn minh của người ta, mà đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi cái luỹ tre làng cái tính trưởng giả. Tôi với anh chỉ là hàng anh em họ, thân được với nhau là quý, còn không quan hệ cũng không ai ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nhưng ít ra nên duy trì tôn trọng tối thiểu, trước mặt khách mà anh sa sả nói tôi như vậy trước hết anh là người không có văn hoá, sau là anh không tôn trọng tôi. Vì thế tôi cũng không có lý do gì ở lại và đến những lần sau. (Quay sang khách họ hàng) Con đã có nhiệt tình đến chơi với anh, nhưng anh họ lại lấy cớ mắng mỏ con ở đây, nên con xin phép không dùng bữa nữa, con không thấy chủ nhà có văn hoá mến khách. Con xin đi về, các cụ ở lại dùng bữa".
like
 
Mình nói thế này có nhiều người Việt nam đi nước ngoài là thay đổi chóng mặt.Lâu lâu về việt nam toả ra kiểu thượng đẳng,dạy đời,chê bay. .lúc nào cũng nghĩ mình ở trên trời vậy.Sống thì giả tạo chỉ biết lợi ích bản thân mh khi có chuyện thì phủi mặt tình thân.Chuyện xảy ra trong họ hàng mh nên có đôi lời nhận xét
cái đấy là bản chất thích chơi trội, thích trên cơ thích chỉ đạo của họ rồi chứ ko cần phải đi NN đâu
 
hiền thế , để nó trèo lên đầu thế. Loại này tránh xa ra, thằng già nào nói thì kệ mẹ, nói thẳng vào mặt sợ đéo gì. Bảo có đứa nào cho tao tiền, nuôi vợ con tao k mà đòi tao phải nghe theo, cút đéo họ hàng cc gì hết
 
Nghe là biết ngoài bắc rồi. cái này là đặc trưng vùng miền, tôi ở ngoài đó mà còn ko chịu nổi. Đối tượng hay cà khịa chủ yếu là bần nông giàu xổi bán đất, xklđ, chí phèo nát rượu.
 
Back
Top