CHƯƠNG 8: ĐÈ NÉN
Tôi tên Hạnh.
Tôi bắt đầu một ngày mới như bao ngày hôm qua.
Ba tôi ngồi một đầu, tôi ngồi một đầu, hai chiếc muỗng đung đưa theo nhịp riêng.
Giọng bố vọng ra từ chỗ hư không:
- Ba có nghe con cãi lại thầy giáo trong giờ học?
Tôi nhẹ nhàng ngưng muỗng, nuốt hết thức ăn, trả lời bằng giọng hết sức lịch sự:
- Đó không phải là "cãi". Mọi người đều được quyền tự do ý kiến, đúng không ba?
Ba tôi im lặng.
Nhịp điệu khua muỗng lại tiếp tục. Thời gian cứ trôi qua.
Sau một lúc, ba tôi cất tiếng, mặc dù tôi không rõ ông đang nói với ai:
- Ổng là một giáo sư và ông ta nổi tiếng trên mạng.
***
Trên đường tới trường tôi biết chắc mình đã bị theo dõi. Tôi đi được vài bước rồi ngoái nhìn lại.
Không có ai cả.
Tôi không đi nhanh vì nhanh chậm cơ bản là vô nghĩa.
***
Lên xe buýt, tôi vẫn cảm thấy "nó" ngay sau lưng nhưng vô hình.
***
Khi đặt chân qua cửa lớp, mọi lo lắng của tôi tan biến hết. Bởi giờ đây cuộc sống của tôi mới bắt đầu.
Tôi ngồi vào chỗ, ngó quanh để tìm chỗ của Phúc. Bấy giờ "vùng quan tâm" của tôi trong lớp đã rộng hơn. Trước giờ chỉ có cái bàn hoặc cuốn tập luôn nằm trong tầm quan sát của tôi.
Phúc đã xuất hiện. Phúc mỉm cười chào tôi bằng mắt. Điều đó khiến tôi vui sướng. Phúc tới gần và ngồi vào chỗ. Thì ra em chỉ cách tôi một cái ngoái đầu.
Phúc hỏi tôi:
- Lát nữa học xong, anh định đi đâu?
Tôi ngớ người?
- Hả?
Tích tắc, tôi liền sực nhớ ra lời hứa "bắt đền" mà Phúc nói ngày hôm qua khi tôi lỡ miệng hỏi tới cái nón của em. Hôm nay, chắc do ở trong lớp, nên Phúc không đội nón nhưng tôi vẫn thấy em đẹp lạ lùng.
Tôi cố nghĩ cho ra một quan cà cà phê thật ngon mà lại giản dị. Tôi chớp mắt:
- Quán Cây Sứ đi!
***
Quán Cây Sứ thiệt ra hổng có cây Sứ nào. Mà nó cũng không phải là quán cà phê. Nó chỉ là quán nước mía ven đường với dòng chữ "Quán Cây Sứ" rõ rành rành được in trên tấm biển quảng cáo. Tôi nghĩ chủ quán lấy đại tấm biển quảng cáo đó rồi tự ý dán lên xe nước mía của mình cho nó ngầu mà thôi.
Tôi buộc phải chọn Quán Cây Sứ vì thứ nhất nó ở gần trường. Thứ hai, đồng lương làm thêm ít ỏi từ việc tư vấn sách không cho phép tôi bước chân vào những chỗ sang hơn.
Bọn tôi gọi hai li nước mía. Trong khi chờ đợi, Phúc lấy từ trong cặp ra quyển sách đã mượn của tôi, nói:
- Trả anh nè!
Tôi ngạc nhiên:
- Em đọc hết rồi hả?
Phúc gật đầu:
- Sách dạng này em đọc loáng cái là xong!
Rồi Phúc hỏi tôi:
- Sao anh lại chọn học khoa Điện Ảnh ngộ vậy? Em nhớ là anh nói thích viết truyện mà ta? Phim với truyện chữ hình như có tí lệch pha nhau hen.
Không biết có phải do vô tình hay không mà câu nói của Phúc như viên đạn sượt qua tim tôi. Tôi cụp mắt xuống, nói bâng quơ:
- Lệch pha nhưng cũng có liên quan vậy em.
Đúng lúc đó, hai li nước mía được mang ra. Tôi giấu sự bối rối bằng cách hút một hơi dài. Phúc chống tay lên má, tay kia khuấy ống hút đều đều.
Vừa khuấy, Phúc vừa nói:
- Nè, em hỏi câu này nha! Anh học vì bị gia đình ép đúng không?
Thêm lần nữa, Phúc đi thẳng vào tim đen của tôi. Quả thật tôi vào Đại Học do một phần sức ép đến từ ba tôi.
Nhưng không để tôi nghĩ ngợi lâu, Phúc lên tiếng:
- Em cũng giống anh!
Nói xong, Phúc chạm môi vào ống hút rồi hướng mắt lên những đám mây trôi lãng đãng trên bầu trời. Em nói, giọng gần như tâm sự:
- Để nhìn thấy bầu trời này lần nữa, em bị bắt phải theo ngành Đạo Diễn để theo nghề ba em.
Một nốt trầm được ngân lên, không khí trôi lặng lẽ đầy cô đơn. Giữa những khoảnh lặng, tôi bỗng cảm thấy mình và Phúc có sự đồng điệu vô cùng. Chúng tôi thuộc về thế giới của nhau.
Dẫu biết vậy nhưng tôi không muốn bầu không khí này kéo dài. Tôi pha trò:
- Hai đứa mình thiệt đồng cảnh ngộ. Liệu trời xanh có thấu không ta?
Cả hai đứa tôi cùng bật cười tủm tỉm. Tôi với Phúc dù không hẹn trước nhưng ai nẫy đều nhìn lên bầu trời lãng đãng mây mờ bằng nỗi niềm riêng khó tả thành lời.
Cặp mắt tôi rời những đám mây để đậu lên gò má hồng của Phúc.
Trong chốc lát, tôi bỗng hóa si mê.
Si mê chỉ thị cho bàn tay tôi tiến gần hơn tới tay em với con tim hồi hộp. Nhưng Phúc bất chợt quay lại làm tôi giật mình. Rồi em nói:
- Í! Em nghĩ ra cái này hay lắm nè!
Tôi hỏi:
- Cái gì em?
- Tối nay anh rảnh không? Khoảng mười, mười một giờ gì đó? - Em trả lời tôi bằng một câu hỏi khác.
- Rảnh. - Tôi trả lời và bụng thắc mắc không biết em định làm gì.
Từ từ anh biết. Hì hì! Nói chung anh đưa số điện thoại cho em, tới giờ em gọi cho! - Phúc cười mỉm, làm ra vẻ bí mật, tay của em không quên chỉnh lại chiếc nón màu đen quen thuộc.
Thái độ của Phúc khiến tôi nửa hứng thú nửa tò mò. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau.
Lúc Phúc uống hết giọt nước mía cuối cùng cũng là khi tôi lấy bóp ra trả tiền. Nhưng vừa sờ tay vào túi, tôi như chết cứng tại chỗ: Tôi đã quên mang theo tiền.
Tôi ngượng tới nỗi không dám nhìn Phúc. Và Phúc là một cô gái khá tinh tế. Em đọc được sự ngượng ngùng của tôi, em khẽ luồng tay dưới bàn để bí mật đưa cho tôi năm ngàn. Hành động tính ý và có chút vị tha đó cùng ánh mắt long lanh, trong lành tựa sương sớm của em khiến tôi nhanh chóng quyết định: Phúc sẽ là cô dâu của đời mình.
***
Chiều xuống.
Rồi nhanh chóng tới buổi đêm.
Tôi nằm chờ điện thoại của Phúc với tâm trạng hồi hộp, tò mò lẫn háo hức.
Điện thoại cuối cùng reo chuông vào lúc mười giờ tối. Tôi nhận cuộc gọi tức thì:
- A lô!
- A lô! Anh sẵn sàng nghe tên địa điểm đi chơi tiếp theo của hai đứa mình chưa?
Câu nói của em thật dễ thương. Dễ thương nhất là ba chữ "hai đứa mình" ngọt lịm khiến tâm trí tôi tràn ngập mộng tưởng tương lai.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
- Ở đâu em?
- Trường của mình đó!
Tôi tưởng mình nghe lộn nên hỏi lại:
- Trường mình hả em? Làm gì ở đó?
- Bí mật! Anh cứ tới đi, nhớ mặc quần áo toàn đen nhe, vui lắm! Em cúp máy á!
***
Vì Phúc tôi sẵn lòng tới trường dù thiệt lòng không biết tới đó vào đêm hôm khuya lơ khuya lắc như vầy có gì "vui".
Tôi mặc đồ toàn đen như Phúc dặn, đứng trước cổng trường chờ đợi. Từ xưa tới nay, dường như đàn ông luôn là người phải trông ngóng phụ nữ nơi điểm hẹn. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đứng trước cổng trường vừa lén lút đi qua đi lại vừa khổ sở xua bầy muỗi dữ đi nơi khác.
Tôi chịu hết nổi, định nhấn nút gọi cho Phúc thì em xuất hiện. Em diện trang phục đen như tôi, đội thêm chiếc nón màu đen nữa nhưng không hiểu sao, tôi vẫn bị thu hút bởi đôi mắt của Phúc trong đêm. Nó trong trẻo, lúng láy đầy nét tinh nghịch của tuổi mười tám.
Cô gái có đôi mắt trong trẻo nói với tôi:
- Anh chờ em lâu chưa?
Tôi xua tan bầy muỗi, những cơn nhức mỏi của đôi chân trong tâm trí để lời nói dối của mình thêm trơn tru:
- Ờ anh mới tới thôi hà em!
Phúc gật gật đầu:
- Anh sẵn sàng cho tiết mục thú vị nhất tối nay chưa?
Tôi gật đầu đại vì tôi chờ mong muốn biết cái "điều thú vị" mà Phúc sắp nói là gì.
Phúc trả lời tôi bằng cách tới gần, dí môi kề tai tôi. Hành động bất ngờ đó khiến tôi bối rối đến đỏ mặt, may là Phúc không nhận ra. Em thủ thỉ vào tai tôi từng lời rành mach. Nghe xong, chính tôi lại hoang mang, không hiểu em kêu tôi làm vậy để làm gì.
Tôi hỏi Phúc trong nghi ngờ:
- Em chắc không? Lỡ bác bảo vệ thức dậy nửa chừng thì sao?
Phúc nheo mắt:
- Anh yên tâm, ở tư thế như vậy thì em bảo đảm không sao! Với lại anh nhìn đi, bảo vệ đang xỉn bí tỉ, ngáy khò khò kia kìa!
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Phúc. Đúng là bác bảo vệ ngáy khò khò nhưng tôi vẫn thắc mắc:
- Sao em biết bác bảo vệ xỉn rồi?
- Thì hồi chiều em thấy chú la cà bên quán rượu cô Tư Nhơn ăn mừng nghị định 100 của luật giao thông mà!
Tôi không biết em nói thiệt hay nói giỡn nhưng em làm tôi phì cười hinh hích. Thôi thì tôi đành làm theo lời Phúc: Phúc và tôi đứng cạnh nhau, đứng xa cổng trường một khoảng nhất định, cùng xoay người về bên phải, đồng loạt chỉ ngón tay lên bảng tên trường, cùng hô to (mặc dù khi quyết định hô to như vậy, nội tâm tôi cũng từng giằng xé ghê gớm lắm!):
- Phu dất! Độc hại!
Khi hô to như vậy, tôi chưa biết bác bảo vệ trường có nghe thấy hay không, những người đi đường nhìn chúng tôi ra sao. Chỉ biết là khi vừa làm vậy xong, cả hai đứa chúng tôi cùng nhìn nhau, bật cười, lòng đầy nhẹ nhõm. Bao nhiêu phiền muộn hay uất ức đều theo tiếng hô bay vào hư vô.
Chỉ tiếc là khi chúng tôi định lặp lại điều đó thì bác bảo vệ đã tỉnh giấc. Dù bác tỉnh một cách lơ tơ mơ thì vẫn đủ sức đi ra khỏi chốt và quát chúng tôi thiệt lớn.
Nhưng do đã sẵn sàng tư thế chạy từ trước, cùng bộ quần áo trùng màu với bóng đêm và một bầu trời không ánh trăng chiếu rọi, chúng tôi đã kịp tẩu thoát thật xa khỏi vùng nguy hiểm.
Lúc cất những bước chân đầu tiên, Phúc đã nắm lấy bàn tay tôi (và dĩ nhiên một lần nữa, má tôi lại ửng lên sắc đỏ). Hai đứa tôi vừa chạy trên vỉa hè vừa cười rất sảng khoái. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy chúng tôi, bảo đảm họ nghĩ chúng tôi là bọn điên. Nhưng nghĩ kĩ thì đâu có sao. Dù gì thì chúng tôi cũng điên thiệt mà!
Thà điên rồ một lần mà nhẹ nhõm còn hơn ôm uất ức suốt đời!
Một khi đã chắc hơn hai trăm phần trăm sự thật là chúng tôi đã bỏ xa ngôi trường, chúng tôi mới dần đi chậm rồi dừng lại để thở dù hai bàn tay không hề tách rời.
Sau đó, chúng tôi dạo từng bước ngắn dưới trời đêm. Lẳng lặng đi bên tôi thỉnh thoảng Phúc còn co chân lên nhảy lò cò như một đứa trẻ làm tôi thích thú.
Trong hoàn cảnh này thì trên phim, thông thường thì chàng trai sẽ nói những lời mùi mẫn để chiếm cảm tình của cô gái nhưng tôi thì khác. Những lời nói sến sẩm, những lời tán hươu tán vượn ngập tính triết lí như sao y khuôn từ một quyển tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc nào đó được chiếu nhan nhản trên truyền hình luôn làm tôi mắc cười đến đau cả đầu. Tại sao các nhà làm phim luôn mặc định tính triết lí ở lời thoại trong tình yêu mới là sức mạnh? Khi năng lực diễn thoại của diễn viên không thể đáp ứng, lời thoại đó chỉ đáng vứt sọt rác mà thôi!
Tôi không phải là diễn viên. Tôi chỉ là kẻ si tình trong im lặng nên chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút. Khi nào em hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời.
Và trong lúc nhìn những làn gió tinh nghịch giỡn hớt trên mái tóc em, tôi bất giác hỏi trong cơn mê mẩn:
- Vậy là sau hai lần hẹn hò, em chính thức trở thành bạn gái của anh rồi hén?
Lời nói vừa trồi hết ra khỏi miệng, tôi liền phát hiện mình vừa nói những lời của một thằng ngu! Ngu ở cách dùng từ "hẹn hò" và cái thái độ trịch thượng của câu nói. Quả thực là chúng tôi đã đi uống nước nhưng quyền quyết định đó có phải là "hẹn hò" hay không đâu phải do tôi! Đó là cách dùng từ vô duyên kinh khủng. Nếu Phúc bắt bẽ, tôi sẽ trở thành thằng con trai cục súc nhất hệ mặt trời.
Trong khi lòng tôi rối như tơ vò thì Phúc khoảnh mặt nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.
Đó thấy chưa? Phúc đâu cần nói một lời nào cũng khiến tim tôi vui sướng, đúng không?