Tỉnh lẻ.

conor TmcGregor

Junior Member
15 năm trước….
Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
Vùng quê nghèo của tôi 2005.
9 tuổi.
Một ngày như bao ngày khác, thức dậy bởi tiếng báo thức chạy bằng cơm mang tên Mẹ.
- 7h rồi còn chưa dậy. lại đi học muộn bây giờ.
- Ưm,..
Nghe thấy tiếng mẹ, tôi im bặt, cố ngủ thêm một chút, vớt vát chút sức lực yếu đuối trước khi rời xa thiên đường.
Mà thực tình tôi có thể cảm nhận tất cả những thứ xung quanh tôi đều dành tình cảm đặc biệt cho tôi, bởi tôi có thể cảm nhận thấy chiếc chăn ấm đang vòng tay qua lưng ôm tôi thật chặt, chiếc giường êm ấm đang níu giữ tôi lại bằng giọng nói êm ru:
Ngủ thêm chút nữa đi Thái, Vẫn còn sớm. 5 phút nữa thôi…
Khỉ thật! những thứ xung quanh vẫn thế, hễ rằng sáng sớm mỗi khi tôi có ý định dậy, những đó luôn thể hiện tình cảm một cách thái quá, tuy có chút lưu luyến nhưng đành phũ phàng vậy, hơi tiếc nuối nhưng tôi lạnh lùng quen rồi.
Đặt chân xỏ vào đôi dép “siêu nhẹ”, hồi đó phải không nhỉ, chiếc dép siêu nhẹ là một thứ cực bền, tôi có một đôi màu xám, đi gần 1 năm đến nỗi nó mòn hết đế. . Nhìn đồng hồ, trời ạ! 6h, mẹ luôn vậy luôn đánh thức tôi sớm hơn một tiếng hoặc một tiếng rưỡi. lúc đó khó chịu, giờ nghĩ lại lúc đó thật tuyệt làm sao.
Bước ra thềm cửa, cọt kẹt, cọt kẹt, hai tấm gỗ không phẳng va vào nhau tạo ra tiếng kêu. Nhà tôi là nhà sàn. Mùa thu trên quê tôi lạnh lẽo và sương mù dày đặc lắm. Ngay mé bên phải nhà tôi là một đồng lúa mênh mông, quan sát thật kỹ có thể nhìn được những giọt sương đang đọng, kéo cong những chiếc lá lúa, không khí ở quê nó dị thường, bởi có lúc gió im bặt chẳng thèm nói gì, có lúc rào rào đến như kiểu hờn dỗi ai vậy. dị lắm. theo làn gió mùi sương mù, mùi của lúa phả lên tạt thẳng vào mũi, oài.. phê thực sự, nó là cái mùi gì đó rất riêng và rất “quê”.
Ăn sáng xong,mẹ phụ tôi thay quần áo để chuẩn bị đi học, sắn tay áo, quần cho tôi thật gọn gàng và đưa tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ lên rủ mấy ông anh, mấy thằng em đi cùng.
Nói về quần áo, ngày xưa nhà tôi không có tiền(bây giờ vẫn không có), mỗi năm chỉ mua 2 bộ quần áo vào đầu năm học, quần áo, giày dép lúc đó phải mua to hơn, rộng hơn để sang năm còn mặc lại. tôi là thằng nghịch như quỷ, các trò chơi dân gian đều biết chơi hết, tôi không phân định quần áo đi học và quần áo ở nhà, cứ một bộ nhảy tung tăng khắp nơi nên quần áo của tôi chỉ có màu tối vì để đỡ phải giặt nhiều. đến giờ tôi mới hiểu được vì sao những người trưởng thành họ thích đồ đen, là bởi những người trưởng thành họ biết đồ đen thì không phải giặt nhiều.
từ bé đến hết lớp 12 quần áo của tôi đều do mẹ mua, quanh quẩn chỉ có áo kẻ, quần đen, xám, cho nên đến giờ tôi chả biết chọn quần áo, cũng không cần quá nhiều. chẳng biết tốt hay xấu nữa, nhưng tôi thấy thoải mái vì có ít sự lựa chọn, đỡ phải nghĩ hôm nay mặc gì.

trường tiểu học của tôi là một ngôi trường bé, xếp thành hình chữ u, một dãy là lớp 4-5 tuổi, lớp 1, lớp 2. Một dãy là từ lớp 3 – 5, ở giữa một dãy dành cho giáo viên. nằm trên một con đồi giữa làng, mọi thứ đơn sơ, hàng rào ngày đó vẫn được rào bằng gai, không phải thép gai mà là những cây gai ghép và cột lại, cổng trường là hai cây tre ở hai bên, sau đó khoan lỗ để nhét hai thanh Vầu(một loại cây) vào giữa để ngăn không cho trâu bò vào phá. nhà tôi cách trường khoảng 1km, có hai con đường để đến trường, đường cái, xe cộ có thể đi và đường rừng, chỉ dành cho đi bộ. tôi đi bộ nên chỉ đi đường rừng.

tôi chẳng hề nhớ tôi đã làm cái gì trong giờ học từ cấp một, cấp hai. Có lẽ những gì tôi nhớ nhất là những trò vui đùa hay những giờ ra chơi.
Đến trường, vào lớp, cất cặp vào ngăn bàn, chiếc bàn phân thành bốn ngăn dành cho bốn người, ở dưới là một băng ghế dài, không có tựa lưng. Hễ ai kéo ghế lại gần hay rung chân đều ảnh hưởng đến ba người còn lại.
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. ngày đó chúng tôi học thế này một giáo viên sẽ chủ nhiệm một lớp và dạy lớp đó tất cả mọi môn, có cả âm nhạc luôn. Chúng tôi chỉ có một giờ ra chơi vào giữa buổi, sau khi học khoảng 2-3 tiết, mỗi tiết là một môn khác nhau, có thể là toán, tiếng việt,.. sau đó sẽ đến giờ ra chơi khoảng 45p – 1h, phải tầm ấy không nhỉ, tôi không nhớ cụ thể về giờ nghỉ. sau đó vào học tiếp và ra về.
Trường chúng tôi im bặt trong giờ học vì hầu hết chúng tôi nhát, một phần giao tiếp với giáo viên không được tốt, bởi lúc này chúng tôi đang phải học “Pươi Keo”(pươi là nói, keo là kinh) có nghĩa là học nói tiếng Kinh vì xưa giờ toàn nói tiếng Tày với nhau. trong giờ học, toàn khu vực trong khuân viên trường im bặt, tiếng giảng bài của giáo viên hầu như là âm thanh chủ đạo. sự yên ắng của học sinh giữa những tán lá, tiếng gió thổi vi vu rừng thông bao trọn ngôi trường tạo nên một khung cảnh rất riêng, rất đặc biệt. một cái gì đó rất tuổi thơ.
Giờ ra chơi ngôi trường bé nhỏ trở nên ồn ào, nhộn nhịp hơn hẳn. ngày đó đúng ngay đầu lớp 2, có một miếng chắn lan can bị đổ do bò húc, cạnh đấy nó khai mù. Nó là một miếng bê tông, dày khoảng 3 ngón tay, cao tầm 60cm được xếp thẳng đứng cạnh cầu thang lên xuống ở hai đầu dãy nhà. Nó đổ nằm phưỡn ra thở phì phò ở đó chúng tôi lấy nó làm cầu trượt, trên những chiếc dép đính đầy dất đỏ, tôi leo lên trượt xuống cảm giác rất phiêu, đến nỗi có người trượt mòn cả đít quần, chân trượt lên hẳn đầu dép, phải dùng tay gỡ. giữa sân trường là nơi để tụ tập bắn bi, Còn nhớ có thằng Vĩ, Thằng Thượng, cùng một vài thằng nữa mà tôi không nhớ rõ, à thằng Trọng, Trọng lớn tuổi hơn tôi nhưng vì nó học kém(nó ngu ngày xưa chúng tôi gọi vậy) nên học cùng lớp. Nó bắn bi siêu gà, chỉ có tôi, thằng Vĩ, Thằng Thượng là những người đỉnh nhất. Trọng, hễ mỗi lần đến lượt nó bắn nó phải nhổ một ít nước bọt vào tay để láy độ trơn, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt viên bi, độ trơn từ nước bọt làm viên bi được bắn đi, tuy nhiên không mạnh lắm, nên hầu như lúc nào nó cũng đứng bét và phải cống nạp cho chúng tôi. Tôi hay dùng cách co ngón cái lại, từ ngón giữa đến ngón út nắm lấy đốt đầu tiên của ngón cái, ngón trỏ co lại để viên bi ở đầu ngón trở và ngón cái, sau đó dùng lực bật của ngón cái để đẩy viên bi đi. Nó mạnh, chính xác hơn nhiều.
Nói về thằng Vĩ, tính ra quen nó cũng khoảng 20 năm, bây giờ vẫn chơi cùng. nó học cùng tôi từ lúc 4 tuổi cho đến hết lớp 12. Thằng mặt lợn này sẽ xuất hiện nhiều trong những thứ tôi viết. nó là thằng học giỏi nhất và cũng là thằng khôn nhất trong đám, mỗi lần đến lượt nó bị làm mục tiêu nó sẽ thay một viên bi nhỏ hơn bình thường vào làm những người khác bắn không nổi, giờ nó đang là kỹ sư xây dựng bên mảng cầu đường. tôi sẽ viết riêng 1 chương để kể về thằng tài năng này.
Thằng thượng với tôi là hai thằng chơi nhiều nhất, từ vụ học đạp xe, à là tôi dạy nó biết đi xe đạp, cho đến mấy vụ chơi đuổi bắt ở mấy mỏm đá trên sông, đến đào dế mèn, chơi quay, chơi khăng,.. hiện nó đang đang là bộ đội biên phòng, oai lắm luôn.

Vào lớp. kết thúc và ra về.
Tôi sửa soạn lại đồ và ra về, đeo chiếc cặp to hơn người, đi men theo con đường cắt qua một cánh rừng. con đường này thường ngày chỉ có trâu, bò, những người đi làm đồng hay đi, hai bên đường um tùm đầy cây, thích nhất mùa này là có cây Sâu Sâu(chỗ tôi gọi vậy) lá chuyển sang màu đỏ, đẹp mê li. Cây này lá của nó có mùi thơm rất đậm, tết Thanh Minh khi làm xôi để Tảo Mộ, mẹ thường hay bảo tôi đi lấy lá cây này để nhuộm màu xôi, kinh nghiệm khi lấy lá chuẩn là ngắt một chiếc lá, sau đó sẽ dùng cuống vẽ lên phiến lá, đợi khoảng 30s nếu nó để lại dấu trên đó thì sẽ nhuộm được xôi. Khi nhuộm xôi sẽ thành màu đen tím, ăn cực thơm.
Về đến nhà, ngồi vào mâm cơm, chiều đi chăn trâu và thế là hết ngày.
Vậy đó, một ngày của tôi trôi qua một cách như vậy.

Còn tiếp.
Đoạn về sau khi về nhà còn rất nhiều thứ để kể, nhưng mình mỏi tay quá rồi.
 
Top