Tình nghĩa người thân có tồn tại ở xã hội này không hay chỉ có đồng Tiền!

mkolp

Junior Member
Chào anh em vOzer, mình lúc trước cũng mê chơi lắm không phải chơi bời gì mà làm vậy thôi chứ không cố sức kiểm tiền thật nhiều, nghĩ còn trẻ mà ,không biết tại sao lại lên voz tâm sự nữa, có lẽ mình sống hướng nội, ngoài lúc làm việc thì chẳng có đi đâu hết, câu cú không hay mong anh em bỏ qua, giờ tâm trạng mình thật sự muốn từ bỏ cs này, mình giờ trở bệnh về lưng như tan phế rồi đi đứng là bị đau nhói, giờ mẹ mình đột ngột bị bệnh không hoạt động hay ăn uống gì được, mình mới biết đâu là tình nghĩa, mình tưởng lúc ấy bà mình sẽ vẫn lo lắng và chăm sóc vì là vợ chồng mà nhưng không đâu , ông ấy nhìn mình và mẹ không bằng nửa con mắt nữa, nói ngã nghiêng là bệnh hoan giờ bắt ông phải lo, lúc mẹ bệnh mình phải bán dan máy làm công việc ở mình làm về tổ quảng cáo nhưng nghĩ rồi cần bệnh về lưng nhà để mẹ vào BV mình ko còn từ gì để nói nữa, có anh em sẽ nghĩ vậy còn tiền tk mình đi làm và mẹ mình làm ở đâu, chính ở ngay đây làm mình chết đứng về cái gọi là tình nghĩa người thân họ hàng, mình làm được đều đưa mẹ , mẹ mình kể mỗi tháng họ hàng qua chơi rồi nói có công việc nên mượn , họ thân nghèo kể khổ mẹ mình cầm lòng ko được nên đưa cho họ, cho mượn từ lúc mình còn là đứa nhóc đến lúc mình đi làm có tiền vẫn vậy, lúc đến ngày trả họ khóc than mẹ mình cho luôn,sau đó vẫn ghé hỏi mượn tiếp, mẹ mình có qua nhà họ thì họ không thèm tiếp chuyện nói mẹ mình là đồ bệnh hoan và còn gì mà qua đây mẹ mình kể mà mình lặng người, cũng giận mẹ lắm nhưng rồi thôi mẹ mình mà, mình cũng ko biết nói gì nữa, lúc mình bệnh thì mẹ cũng trở bệnh, mình không đi khám vì còn tiền dau , mình chỉ mua thuốc giảm đau rồi lấy tiền bán dan máy ở nhà đưa mẹ đi BV, họ hàng lúc mình có thì ngon ngọt lắm, giờ họ phát lên rồi mới biết lòng người, mà điều làm mình đau đớn nhất là ba mình, mình biết tính ông vì lúc nhỏ, mình đi học về bị xe ba gác chở sát dung rách 1 đường máu thấm lưng nhưng khi chạy xe về nhà ông thấy mà không hỏi 1 tiếng, mình tự vào rửa vết thương ở lưng mà rát thấu, giờ mình và mẹ bệnh ông ấy coi như phế thải, mình quá chán rồi 1 tuần này mình tính kết thúc ca này, mà nghĩ còn mẹ phải làm sao đây, tính kết thúc rồi lại nghĩ đến mẹ
 
Mình biết than thân thì chẳng có ích gì , nhưng bé tắc quá, mình biết mình ngu, biết xã hội này nhẫn tâm mà mình ko ngờ người thân ruột thịt mà lại làm vậy, mình nói nếu ba bị gì còn và mẹ cũng hết lòng lo cho ba ,sao ba lại vậy ông ấy chỉ cười khẩy
 
Last edited:
ông đã bao h nghe câu "trời không tuyệt đường người" bao h chưa
Cảm ơn người anh em vOzer đã đong viên, mình lo nhất giờ không phải bản thân mình mà là mẹ, giờ mẹ mình bệnh trở nặng đứng lên ko vững run khắp người, ăn uống ko được mà mình đo mẹ cũng ko nổi, vì thắt lưng đau nhói uống giảm đau chỉ đỏ, lại bị khi hết thuốc, lòng đau nhói mình sợ phải xa mẹ vì mình có mẹ là người thân yêu thương mình thật sự, mình cậu nguyen với Chúa trời hãy để mẹ lại bên mình, mà ba mình ông ấy cứ vô tâm chỉ chiếc mẹ và mình ngu nên ráng chịu , mình khóc ko nổi nữa chỉ cười cuộc đời xã hội này...
 
Chào anh em vOzer, mình lúc trước cũng mê chơi lắm không phải chơi bời gì mà làm vậy thôi chứ không cố sức kiểm tiền thật nhiều, nghĩ còn trẻ mà ,không biết tại sao lại lên voz tâm sự nữa, có lẽ mình sống hướng nội, ngoài lúc làm việc thì chẳng có đi đâu hết, câu cú không hay mong anh em bỏ qua, giờ tâm trạng mình thật sự muốn từ bỏ cs này, mình giờ trở bệnh về lưng như tan phế rồi đi đứng là bị đau nhói, giờ mẹ mình đột ngột bị bệnh không hoạt động hay ăn uống gì được, mình mới biết đâu là tình nghĩa, mình tưởng lúc ấy bà mình sẽ vẫn lo lắng và chăm sóc vì là vợ chồng mà nhưng không đâu , ông ấy nhìn mình và mẹ không bằng nửa con mắt nữa, nói ngã nghiêng là bệnh hoan giờ bắt ông phải lo, lúc mẹ bệnh mình phải bán dan máy làm công việc ở mình làm về tổ quảng cáo nhưng nghĩ rồi cần bệnh về lưng nhà để mẹ vào BV mình ko còn từ gì để nói nữa, có anh em sẽ nghĩ vậy còn tiền tk mình đi làm và mẹ mình làm ở đâu, chính ở ngay đây làm mình chết đứng về cái gọi là tình nghĩa người thân họ hàng, mình làm được đều đưa mẹ , mẹ mình kể mỗi tháng họ hàng qua chơi rồi nói có công việc nên mượn , họ thân nghèo kể khổ mẹ mình cầm lòng ko được nên đưa cho họ, cho mượn từ lúc mình còn là đứa nhóc đến lúc mình đi làm có tiền vẫn vậy, lúc đến ngày trả họ khóc than mẹ mình cho luôn,sau đó vẫn ghé hỏi mượn tiếp, mẹ mình có qua nhà họ thì họ không thèm tiếp chuyện nói mẹ mình là đồ bệnh hoan và còn gì mà qua đây mẹ mình kể mà mình lặng người, cũng giận mẹ lắm nhưng rồi thôi mẹ mình mà, mình cũng ko biết nói gì nữa, lúc mình bệnh thì mẹ cũng trở bệnh, mình không đi khám vì còn tiền dau , mình chỉ mua thuốc giảm đau rồi lấy tiền bán dan máy ở nhà đưa mẹ đi BV, họ hàng lúc mình có thì ngon ngọt lắm, giờ họ phát lên rồi mới biết lòng người, mà điều làm mình đau đớn nhất là ba mình, mình biết tính ông vì lúc nhỏ, mình đi học về bị xe ba gác chở sát dung rách 1 đường máu thấm lưng nhưng khi chạy xe về nhà ông thấy mà không hỏi 1 tiếng, mình tự vào rửa vết thương ở lưng mà rát thấu, giờ mình và mẹ bệnh ông ấy coi như phế thải, mình quá chán rồi 1 tuần này mình tính kết thúc ca này, mà nghĩ còn mẹ phải làm sao đây, tính kết thúc rồi lại nghĩ đến mẹ
đường cùng thì bán một bên thận, lấy tiền đưa mẹ đi xa. Phấn đấu cố gắng hạnh phúc từng ngày với mẹ. Bác với mẹ bác ko nên là người xấu, nhưng cũng ko nên là người tốt đến mức tất cả mọi người thân đều nghĩ gia đình bác ngây thơ nên đến lợi dụng. Từ giờ nên sống vì bản thân và mẹ thôi. Cố lên bác
 
đường cùng thì bán một bên thận, lấy tiền đưa mẹ đi xa. Phấn đấu cố gắng hạnh phúc từng ngày với mẹ. Bác với mẹ bác ko nên là người xấu, nhưng cũng ko nên là người tốt đến mức tất cả mọi người thân đều nghĩ gia đình bác ngây thơ nên đến lợi dụng. Từ giờ nên sống vì bản thân và mẹ thôi. Cố lên bác
Đừng xúi dại thế
Bán thận rồi ko làm dc gì đâu, làm tí đã mệt chỉ có nằm một chỗ thôi
 
Đừng xúi dại thế
Bán thận rồi ko làm dc gì đâu, làm tí đã mệt chỉ có nằm một chỗ thôi
bác ấy giờ đau đi đứng còn khó khăn, giờ có tí vốn buôn bán mới thay đổi được tình thế. Chứ 2 mẹ con bị bệnh ko lao động được thì bế tắt thôi bác
 
cuộc sống là của ông, sinh mạng là của ông, đừng vì bất kì ai mà từ bỏ!
nhớ lấy điều này, nhìn thấu lòng người để sống khác họ, để đem điều đẹp đẽ đến với đời chứ ko phải tự rơi vào bức xúc dằn vặt khổ sở!
... cười to lên, nghe tôi : hô thật to 1 câu rồi cố mà sống tiếp cho tử tế:
Đời chơi đéo đep, *** mẹ đời
cố lên nhé
 
Không biết nhà khác thế nào chứ bố tôi với chú tôi sống với nhau tốt cực, t sống 2 mấy năm mà chưa thấy bố với chú cãi nhau gì cả, cũng chia đất các kiểu mà chẳng thấy làm sao, có lần có thằng đánh chú tôi thế là bố tôi đập thằng kia toè mỏ xong lên phường nộp phạt rồi về!
Giờ đọc mấy vụ mâu thuẫn gia đình, anh em chém giết mà sợ vcl!
Nhà giờ ngoài tôi còn thằng em trai lì vcd ra nhưng tôi nói nó vẫn nghe!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đừng xúi dại thế
Bán thận rồi ko làm dc gì đâu, làm tí đã mệt chỉ có nằm một chỗ thôi
Mình có 1 chiếc wave và 1 chiếc xe đạp , chiếc wave của ba mình ông ấy đưa cho lúc trước , tình mình tiết kiệm , nghĩ có xe đi là tốt rồi,ba mình mà ko có gì đâu ,mình lúc có tiền ko mua xe mới nghĩ có xe đi làm là được rồi, giờ mình bán dan máy , mình tính bán wave thêm tiền chua bệnh cho mẹ, ông ấy nói xe của ông cảm dụng vào, có lẽ mình sắp xa mẹ, mẹ giờ suy nhược năng nhiều bệnh lắm , nói ko nổi mặt ý thức, mình tự nhủ ko khóc con trai mà phải mạnh mẽ mà cầm ko nổi
 
Vẫn phải trách mẹ bác một phần vì nhe dạ quá . Họ hàng thì cũng tuỳ loại , lắm loại cũng mất dạy lắm . Ghét nhất mấy cái loại khôn lỏi giả nghèo giả khổ đê vay mượn xong đếch trả . Như hồi trước bà mình bán đất ở quê , cái bà vợ của em trai bà mình cũng ngon ngọt vay nhưng bà mình không cho vay nên là giờ dở mặt quay ra đi nói xấu trù ẻo bà mình khắp xóm đây :baffle: Cố lên thím , em tin vẫn còn hi vọng cho thím :)

Sent from Iphone via nextVOZ
 
Bỏ dấu câu cho đúng là dc rồi (gõ phím xong thì nên check lại)

Mình hoàn toàn ko có ý giễu cợt , mình hoàn toàn hiểu ý bạn ... nhưng thực tế nếu đúng như bạn mô tả thì mẹ fen sắp đi xa rồi , và cả fen cũng sẽ khổ sở lắm ... fen có nghe câu "sống ko bằng chết” bao giờ chưa ? Tại sao lại có câu này ? Tại vì nhiều khi cuộc sống nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa :(
 
Mẹ mình lúc còn ý thức khóc, nói mẹ xin lỗi mình vì tin người ta nghĩ là ruột thịt ( họ hàng rất gần) thấy họ kể khổ mẹ ko kìm lòng được du lúc trước họ đối xử rất bất nhân với mẹ, lúc trước như dân VN tin vào Phật giáo nghĩ rằng họ đã khác đã biết sai, giờ mẹ mình và tin vào Chúa trời không tin vào thần nào khác, mẹ có dân mình phải khác xưa phải mạnh mẽ có suy nghĩ trước sau ko theo cảm tính nữa, phải cố vươn lên , mình giấu chuyện bệnh của mình với mẹ, mẹ tưởng mình ko sao .....
 
Chào anh em vOzer, mình lúc trước cũng mê chơi lắm không phải chơi bời gì mà làm vậy thôi chứ không cố sức kiểm tiền thật nhiều, nghĩ còn trẻ mà ,không biết tại sao lại lên voz tâm sự nữa, có lẽ mình sống hướng nội, ngoài lúc làm việc thì chẳng có đi đâu hết, câu cú không hay mong anh em bỏ qua, giờ tâm trạng mình thật sự muốn từ bỏ cs này, mình giờ trở bệnh về lưng như tan phế rồi đi đứng là bị đau nhói, giờ mẹ mình đột ngột bị bệnh không hoạt động hay ăn uống gì được, mình mới biết đâu là tình nghĩa, mình tưởng lúc ấy bà mình sẽ vẫn lo lắng và chăm sóc vì là vợ chồng mà nhưng không đâu , ông ấy nhìn mình và mẹ không bằng nửa con mắt nữa, nói ngã nghiêng là bệnh hoan giờ bắt ông phải lo, lúc mẹ bệnh mình phải bán dan máy làm công việc ở mình làm về tổ quảng cáo nhưng nghĩ rồi cần bệnh về lưng nhà để mẹ vào BV mình ko còn từ gì để nói nữa, có anh em sẽ nghĩ vậy còn tiền tk mình đi làm và mẹ mình làm ở đâu, chính ở ngay đây làm mình chết đứng về cái gọi là tình nghĩa người thân họ hàng, mình làm được đều đưa mẹ , mẹ mình kể mỗi tháng họ hàng qua chơi rồi nói có công việc nên mượn , họ thân nghèo kể khổ mẹ mình cầm lòng ko được nên đưa cho họ, cho mượn từ lúc mình còn là đứa nhóc đến lúc mình đi làm có tiền vẫn vậy, lúc đến ngày trả họ khóc than mẹ mình cho luôn,sau đó vẫn ghé hỏi mượn tiếp, mẹ mình có qua nhà họ thì họ không thèm tiếp chuyện nói mẹ mình là đồ bệnh hoan và còn gì mà qua đây mẹ mình kể mà mình lặng người, cũng giận mẹ lắm nhưng rồi thôi mẹ mình mà, mình cũng ko biết nói gì nữa, lúc mình bệnh thì mẹ cũng trở bệnh, mình không đi khám vì còn tiền dau , mình chỉ mua thuốc giảm đau rồi lấy tiền bán dan máy ở nhà đưa mẹ đi BV, họ hàng lúc mình có thì ngon ngọt lắm, giờ họ phát lên rồi mới biết lòng người, mà điều làm mình đau đớn nhất là ba mình, mình biết tính ông vì lúc nhỏ, mình đi học về bị xe ba gác chở sát dung rách 1 đường máu thấm lưng nhưng khi chạy xe về nhà ông thấy mà không hỏi 1 tiếng, mình tự vào rửa vết thương ở lưng mà rát thấu, giờ mình và mẹ bệnh ông ấy coi như phế thải, mình quá chán rồi 1 tuần này mình tính kết thúc ca này, mà nghĩ còn mẹ phải làm sao đây, tính kết thúc rồi lại nghĩ đến mẹ
Hình như bao giờ cũng có mấy loại họ hàng như thế này, trước giúp nó bao nhiêu xong khi mình thất thế, rơi vào cảnh khốn khó chúng nó quay lại coi khinh, ko giúp mà còn được thể khinh thường, hãm hại thì phải.
Giờ hay ông thử mua cái máy laptop xong bàn đóng để vừa nằm vừa làm, như thế này xem được ko:
HTB1Q8IVaRCw3KVjSZFu763AOpXaX.png


Làm mmo thôi nếu lưng ông bị như thế, mà cố kiếm tiền chữa lưng để sau này còn lo cho mẹ nữa.
 
Hình như bao giờ cũng có mấy loại họ hàng như thế này, trước giúp nó bao nhiêu xong khi mình thất thế, rơi vào cảnh khốn khó chúng nó quay lại coi khinh, ko giúp mà còn được thể khinh thường, hãm hại thì phải.
Giờ hay ông thử mua cái máy laptop xong bàn đóng để vừa nằm vừa làm, như thế này xem được ko:
HTB1Q8IVaRCw3KVjSZFu763AOpXaX.png


Làm mmo thôi nếu lưng ông bị như thế, mà cố kiếm tiền chữa lưng để sau này còn lo cho mẹ nữa.
ông đã bao h nghe câu "trời không tuyệt đường người" bao h chưa

cuộc sống là của ông, sinh mạng là của ông, đừng vì bất kì ai mà từ bỏ!
nhớ lấy điều này, nhìn thấu lòng người để sống khác họ, để đem điều đẹp đẽ đến với đời chứ ko phải tự rơi vào bức xúc dằn vặt khổ sở!
... cười to lên, nghe tôi : hô thật to 1 câu rồi cố mà sống tiếp cho tử tế:
Đời chơi đéo đep, *** mẹ đời
cố lên nhé

Không biết nhà khác thế nào chứ bố tôi với chú tôi sống với nhau tốt cực, t sống 2 mấy năm mà chưa thấy bố với chú cãi nhau gì cả, cũng chia đất các kiểu mà chẳng thấy làm sao, có lần có thằng đánh chú tôi thế là bố tôi đập thằng kia toè mỏ xong lên phường nộp phạt rồi về!
Giờ đọc mấy vụ mâu thuẫn gia đình, anh em chém giết mà sợ vcl!
Nhà giờ ngoài tôi còn thằng em trai lì vcd ra nhưng tôi nói nó vẫn nghe!

via theNEXTvoz for iPhone

Vẫn phải trách mẹ bác một phần vì nhe dạ quá . Họ hàng thì cũng tuỳ loại , lắm loại cũng mất dạy lắm . Ghét nhất mấy cái loại khôn lỏi giả nghèo giả khổ đê vay mượn xong đếch trả . Như hồi trước bà mình bán đất ở quê , cái bà vợ của em trai bà mình cũng ngon ngọt vay nhưng bà mình không cho vay nên là giờ dở mặt quay ra đi nói xấu trù ẻo bà mình khắp xóm đây :baffle: Cố lên thím , em tin vẫn còn hi vọng cho thím :)

Sent from Iphone via nextVOZ

Bỏ dấu câu cho đúng là dc rồi (gõ phím xong thì nên check lại)

Mình hoàn toàn ko có ý giễu cợt , mình hoàn toàn hiểu ý bạn ... nhưng thực tế nếu đúng như bạn mô tả thì mẹ fen sắp đi xa rồi , và cả fen cũng sẽ khổ sở lắm ... fen có nghe câu "sống ko bằng chết” bao giờ chưa ? Tại sao lại có câu này ? Tại vì nhiều khi cuộc sống nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa :(
Thanks tất cả anh em vOzer đã đọc và chia sẻ với mình, mình giờ muốn đi BV xem cái lưng lắm nhưng giờ có nhiêu là mình dành mẹ hết,tay mình cứ run lên khi cầm vật gì, uống giảm đau thì đó, mẹ mình giúp đến mức mới có lương người ta ghé hỏi mượn là lấy đưa liền ko hỏi kĩ gì cả, ăn ko dám ăn nói người ta khó khăn hơn mình, mình giúp tháng này tháng sau làm lại là có a con, mình có biết đâu tưởng mẹ khó ăn nên bị suy nhược, mẹ nói mẹ ăn rồi , mẹ mình làm việc mấy chục năm mà như phải nuôi thêm họ vậy cứ đến tháng là tới đến mình lớn vẫn by như vậy, mình có nhiều ước mơ lắm từng mong mua được căn nhà rộng hơn cho mẹ nghỉ ngơi thoải mái hơn, giờ ko còn gì nữa, họ tàn ác khi khinh rẻ và nói người giúp họ là ngu, là đồ bệnh hoan , còn gì mà qua nhà họ..
 
Last edited:
Mẹ mình lúc còn ý thức khóc, nói mẹ xin lỗi mình vì tin người ta nghĩ là ruột thịt ( họ hàng rất gần) thấy họ kể khổ mẹ ko kìm lòng được du lúc trước họ đối xử rất bất nhân với mẹ, lúc trước như dân VN tin vào Phật giáo nghĩ rằng họ đã khác đã biết sai, giờ mẹ mình và tin vào Chúa trời không tin vào thần nào khác, mẹ có dân mình phải khác xưa phải mạnh mẽ có suy nghĩ trước sau ko theo cảm tính nữa, phải cố vươn lên , mình giấu chuyện bệnh của mình với mẹ, mẹ tưởng mình ko sao .....
Tin Phật xong giờ tin Chúa ... rồi cũng sẽ tới lúc cũng ko tin vào Chúa thôi .
Mình muốn nhắc fen là đừng giống như cụ bà . Fen đừng tin ai cả , mỗi sáng sớm ngủ dậy rửa mặt xong nhìn vào gương và chỉ thẳng vào cái đứa trong gương hô : ê , tao ko tin mày đâu nha mậy . Cuộc sống đúng ra nó là như vậy , ko tin ai cả ngay cả chính bản thân . Sống ở đời cứ hễ nghe như thế , thấy như thế thì tự động làm như thế . Thực ra thì người ta chỉ đang tồn tại thôi chứ mấy ai còn sống nữa đâu mà :)
 
Mẹ mình bị vậy đau đớn lắm, nhất là khi thái độ khinh rẻ của ba mình,anh em cho mình hỏi ai rành luật giờ mẹ mình có thể thôi bà mình để chia tài sản để chữa bênh ko(ông ấy vô tâm quá), nơi mình ở rất phức tạp cave, chửi tục,karaoke suốt ngày (gian lắm có ai gọi lên p là tắt ngay), mình và mẹ rằng nhịn từ nhỏ rồi, giờ mẹ bệnh sao nghĩ ngơi lấy sức được
 
Last edited:
Thôi , dù có chia thì phần của 2 mẹ con cũng ko dc pao nhiu đâu .
Vì 2 mẹ con thím đã vô bước đường cùng rồi ,nên bà thím muốn giúp (hoặc giúp được) thì đã giúp từ lâu rồi , ko tới lượt thím lên đây lập thớt than thở đâu .

Giờ mà 2 mẹ con thím gào thét đòi chia tài sản thì bà cũng sẽ chia thôi , nhưng khả năng cao là bà sẽ tạo điều kiện cho người khác chiếm hết , phần tài sản thừa kế của 2 mẹ con thím có khi còn chả đủ để bắt grab đến chỗ bà nữa
 
Back
Top