Tình nghĩa người thân có tồn tại ở xã hội này không hay chỉ có đồng Tiền!

Giờ mình khuyên thím tốt nhất là cứ im lặng đón nhận mọi chuyện đi .
Đừng trách ai nữa cả , vì ko thể bắt người khác phải thế này thế nọ với bản thân dc cả ... nếu vậy thì tại sao bản thân ko thế này thế nọ vs người khác đi ? Đừng đánh giá là quá khứ mình tốt vs họ , bởi vì mình đánh giá mình thì bao giờ cũng là 5* thôi . Mà đàn ông cũng ko nên nhắc về quá khứ để mà làm gì , trừ mấy thằng đàn bà

Cứng rắn lên nào , loser -dalit ^^
 
Thôi , dù có chia thì phần của 2 mẹ con cũng ko dc pao nhiu đâu .
Vì 2 mẹ con thím đã vô bước đường cùng rồi ,nên bà thím muốn giúp (hoặc giúp được) thì đã giúp từ lâu rồi , ko tới lượt thím lên đây lập thớt than thở đâu .

Giờ mà 2 mẹ con thím gào thét đòi chia tài sản thì bà cũng sẽ chia thôi , nhưng khả năng cao là bà sẽ tạo điều kiện cho người khác chiếm hết , phần tài sản thừa kế của 2 mẹ con thím có khi còn chả đủ để bắt grab đến chỗ bà nữa
Mẹ mình có đưng tên sổ đỏ với ba ,theo luật mình không rành lắm thì mẹ mình có quyền được chia nửa ts mà, mẹ mình và mình mà còn tiền tk thì đã đi ngay lập tức rồi, có thể ko cần đến mức này (nghĩ ông ấy đâu đến mức ko nghĩ tình như vậy)
 
Mẹ mình có đưng tên sổ đỏ với ba ,theo luật mình không rành lắm thì mẹ mình có quyền được chia nửa ts mà, mẹ mình và mình mà còn tiền tk thì đã đi ngay lập tức rồi, có thể ko cần đến mức này (nghĩ ông ấy đâu đến mức ko nghĩ tình như vậy)
Thế giờ cầm tiền rồi 2 mẹ con đi đâu ? Đi dc rồi thì tháng ngày phía trước chắc cú là ổn ko ? Chi bằng giờ im lặng chịu đựng , kệ mẹ nó tới đâu thì tới , sống vậy thì khác gì cả 2 mẹ con cầm tiền ném vào mặt ba thím . Bị ném tiền vào mặt thì đau lắm đấy nhá , 1 trong những nỗi đau nhất đời người đấy :LOL:

Giờ 2 mẹ con cứ sống lặng lẽ , coi ba thím như người vô hình . Bị người nhà coi như người vô hình trong chính ngôi nhà thì đau lắm đấy :LOL:


Nhưng những điều đó vẫn ko làm ba thím đau thì thím sẽ đau hơn nhìu đấy :)) Cuộc chơi là thế :)) Ko chơi thì win áp đảo :LOL:
 
Bạn đã thấy bản chất những người xung quanh bạn như thế từ rất lâu rồi thì có gì mà đến giờ phải oán thán chứ. Có lẽ đầu óc bạn vẫn còn hi vọng vào "tình nghĩa" mặc dù bạn biết rõ thực tế ko bao giờ xảy ra, bạn đau khổ vì tự lừa chính mình nhưng ko lừa được. Bỏ qua đi fen, tự thân được chừng nào thì được, khỏi phải rước thêm phiền muộn

Sent from LGE LM-V500N via nextVOZ
 
giờ chia tài sản rồi dọn đến nơi khác sống, bắt đầu lại nhé.
Sau đó bạn phải là người cầm tiền chứ mẹ bạn bị lừa ntn thì sau này cũng bị lừa tiếp thôi.
Bạn cũng nên cân nhắc có sống dc với người mẹ như vậy ko? Bao tiền của con cái làm cho ngta mượn hết, có lần này thì sẽ có lần sau.
Thật sự là ko biết suy nghĩ cho gia đình chứ ko phải nhẹ dạ cả tin nữa.
Bạn vẫn còn option cuối là bỏ đi làm ăn xa, tự lo cho mình, mặc kệ mọi thứ. Thật sự là hoàn cảnh bạn quá cay đắng rồi. Chỉ có reset mới là cách giải quyết.
 
Thanks tất cả anh em vOzer đã đọc và chia sẻ với mình, mình giờ muốn đi BV xem cái lưng lắm nhưng giờ có nhiêu là mình dành mẹ hết,tay mình cứ run lên khi cầm vật gì, uống giảm đau thì đó, mẹ mình giúp đến mức mới có lương người ta ghé hỏi mượn là lấy đưa liền ko hỏi kĩ gì cả, ăn ko dám ăn nói người ta khó khăn hơn mình, mình giúp tháng này tháng sau làm lại là có a con, mình có biết đâu tưởng mẹ khó ăn nên bị suy nhược, mẹ nói mẹ ăn rồi , mẹ mình làm việc mấy chục năm mà như phải nuôi thêm họ vậy cứ đến tháng là tới đến mình lớn vẫn by như vậy, mình có nhiều ước mơ lắm từng mong mua được căn nhà rộng hơn cho mẹ nghỉ ngơi thoải mái hơn, giờ ko còn gì nữa, họ tàn ác khi khinh rẻ và nói người giúp họ là ngu, là đồ bệnh hoan , còn gì mà qua nhà họ..
Tôi có một bà bạn bị chính mẹ đẻ và cha dượng đuổi ra khỏi nhà thành vô gia cư. Sau bà ấy chật vật đi tìm được việc, đang sống yên lành thì bị tai nạn. Sau đó có người từ thiện và hội bảo trợ xh giúp, còn bà mẹ thậm chí ko hề nhìn mặt con, họ hàng thì ngày xưa bố bà ấy giúp, xong bố bà ấy chết rồi cũng ko ai đoái hoài giúp đỡ gì bà ấy. May mắn có những người ngoài lập quỹ từ thiện rồi giúp đỡ. Nói thật, nếu mẹ thím có chuyện gì thì đi ra ngoài mà tìm người tốt giúp, chứ đừng tin họ hàng, ngay cả ruột thịt như bố thím còn thế thì trông mong gì lũ họ hàng ăn cháo đái bát kia.
 
Thói đời ấm lạnh ngàn năm nay vẫn thế mà, lúc bé không biết lớn lên rồi từng trải mới cảm nhận được.
Tình nghĩa tùy từng người có người có có người không, có người ít có người nhiều nhưng cũng đừng trông đợi gì nhiều.
Như truyện lão Hạc ông giáo nói ấy, khi người ta đang đau làm sao biết nỗi đau người khác. Họ cũng đang nghèo đang khổ thì trông chờ được gì ở họ. Chỉ khi phú quý mới sinh lễ nghĩa, khi thừa cái gì mới cho đi cái đó được.
Anh em họ hàng lúc bé không suy nghĩ gì thì vô tư chứ lớn rồi ai cũng có vợ con gia đình ít tiếp xúc qua lại thì nó cũng nhạt dần. Muốn người ta giúp bạn khi khó khăn thì lúc bình thường bạn cũng phải thường xuyên tiếc xúc trau dồi tình cảm thì khi khó khăn họ mới giúp lại được.
Đúng là khi khó khăn mới biết nhưng những lúc bình thường bạn có nghĩ đến không? Tiền trước giờ vẫn là thước đo giá trị xã hội nên bạn không có tiền người ta kinh bạn là tất nhiên, đó là sự thật là chân lý hàng nghìn năm nay rồi đừng phủ nhận.
Không phải xã hội này không có tình nghĩa mà là bạn đang kỳ vọng và hiểu sai về nó.
 
Giờ mình khuyên thím tốt nhất là cứ im lặng đón nhận mọi chuyện đi .
Đừng trách ai nữa cả , vì ko thể bắt người khác phải thế này thế nọ với bản thân dc cả ... nếu vậy thì tại sao bản thân ko thế này thế nọ vs người khác đi ? Đừng đánh giá là quá khứ mình tốt vs họ , bởi vì mình đánh giá mình thì bao giờ cũng là 5* thôi . Mà đàn ông cũng ko nên nhắc về quá khứ để mà làm gì , trừ mấy thằng đàn bà

Cứng rắn lên nào , loser -dalit ^^
Trách thì ko nên trách, dành thời gian đó mà thớt đi tìm việc, lo nghĩ cho mẹ, hỏi han xem giờ cách nào chữa bệnh. Ko phải nhắc về quá khứ hay ko mà tiền người ta làm ra để giúp những con người ko đáng, trong khi bà mẹ quá khờ lại nhịn ăn nhịn uống nên ngta thấy uất ức khi gặp khó khăn là điều bình thường. Nói kiểu này chắc ông này chưa va chạm cuộc sống nhiều, ko phải lúc nào cũng đi so đo đàn ông thế này đàn bà thế kia, việc này là do lũ bất nhân bất nghĩa kia, nhưng ko nên trông mong lũ đó làm gì.
 
Thói đời ấm lạnh ngàn năm nay vẫn thế mà, lúc bé không biết lớn lên rồi từng trải mới cảm nhận được.
Tình nghĩa tùy từng người có người có có người không, có người ít có người nhiều nhưng cũng đừng trông đợi gì nhiều.
Như truyện lão Hạc ông giáo nói ấy, khi người ta đang đau làm sao biết nỗi đau người khác. Họ cũng đang nghèo đang khổ thì trông chờ được gì ở họ. Chỉ khi phú quý mới sinh lễ nghĩa, khi thừa cái gì mới cho đi cái đó được.
Anh em họ hàng lúc bé không suy nghĩ gì thì vô tư chứ lớn rồi ai cũng có vợ con gia đình ít tiếp xúc qua lại thì nó cũng nhạt dần. Muốn người ta giúp bạn khi khó khăn thì lúc bình thường bạn cũng phải thường xuyên tiếc xúc trau dồi tình cảm thì khi khó khăn họ mới giúp lại được.
Đúng là khi khó khăn mới biết nhưng những lúc bình thường bạn có nghĩ đến không? Tiền trước giờ vẫn là thước đo giá trị xã hội nên bạn không có tiền người ta kinh bạn là tất nhiên, đó là sự thật là chân lý hàng nghìn năm nay rồi đừng phủ nhận.
Không phải xã hội này không có tình nghĩa mà là bạn đang kỳ vọng và hiểu sai về nó.
Ông có đọc kỹ câu chuyện của thớt trước khi còm ko thế? Việc anh em kiến giả nhất phận thì ko bàn, nhưng bọn họ hàng của thớt nó là phường qua cầu rút ván. Bao lâu nó giả nghèo giả khổ bòn rút tiền ăn của thớt gửi về cho mẹ, bà mẹ thì quá khờ, nhịn ăn để cho nó rồi đâm đổ bệnh. Khi thớt cũng bị bệnh, ko còn sức lao động thì cả lũ họ hàng ăn cháo đái bát và thằng bố thớt nó xúm vào chửi rủa, dè bỉu, khinh khi thớt và bà mẹ trong khi ko hề giúp đỡ, thớt nó bức xúc cũng là lẽ thường. Chứ ko phải chuyện anh em ko giúp đỡ khi có khó khăn, mà đây là loại dòi bọ ko đáng làm người, nhưng khuyên thớt đã coi lũ kia là súc vật thì ko nên tức với chúng nó mà nên tập trung việc phải làm để giúp mình thoát khỏi cảnh này.

Còn đâu tôi phải nhận xét thiệt tình là mấy hôm nay nói chuyện với mấy bạn trẻ, từ trẻ trâu đến trẻ người non dạ thực mệt, có lẽ các bạn chưa rời ghế nhà trường hoặc chưa ra ngoài va chạm tiếp xúc nhiều nên nói chuyện có vẻ rất ngây ngô.
 
Có tình nghĩa như vẫn phụ thuộc vào vật chất . Nghèo , khó khăn thì tính trước mắt chứ tình cảm ít ai nghĩ đến lúc như thế.
 
Trách thì ko nên trách, dành thời gian đó mà thớt đi tìm việc, lo nghĩ cho mẹ, hỏi han xem giờ cách nào chữa bệnh. Ko phải nhắc về quá khứ hay ko mà tiền người ta làm ra để giúp những con người ko đáng, trong khi bà mẹ quá khờ lại nhịn ăn nhịn uống nên ngta thấy uất ức khi gặp khó khăn là điều bình thường. Nói kiểu này chắc ông này chưa va chạm cuộc sống nhiều, ko phải lúc nào cũng đi so đo đàn ông thế này đàn bà thế kia, việc này là do lũ bất nhân bất nghĩa kia, nhưng ko nên trông mong lũ đó làm gì.
Giờ thằng thớt nó cũng bị đau lưng rồi thì làm dc việc gì nữa mà tìm . Đau lưng thì tức là đau cột sống đấy thím ạ . Mà đau cột sống thì tương lai sẽ bị liệt luôn đó . Làm việc càng nhiều thì sẽ càng nhanh đến ngày bị liệt .

Mình khuyên ông thớt đừng nên trách ai nữa , và cũng ko nên nhắc lại quá khứ để làm gì , thím quote mình cũng chỉ để truyền đạt cái uất ức của ông thớt thôi , rồi chốt lại 1 câu y chang mình , đại loại là đừng suy nghĩ gì tới những người đó nữa .
Ý thím cũng ko khác ý mình , trong khi mình chưa va chạm cuộc sống nhiều đúng như thím nói , cho tới khi mình va chạm cuộc sống nhiều như thím thì lúc đó thím ko còn là đối thủ của mình nữa đâu . sẽ sớm thôi .
 
Giờ thằng thớt nó cũng bị đau lưng rồi thì làm dc việc gì nữa mà tìm . Đau lưng thì tức là đau cột sống đấy thím ạ . Mà đau cột sống thì tương lai sẽ bị liệt luôn đó .

Mình khuyên ông thớt đừng nên trách ai nữa , và cũng ko nên nhắc lại quá khứ để làm gì , thím quote mình cũng chỉ để truyền đạt cái uất ức của ông thớt thôi , rồi chốt lại 1 câu y chang mình , đại loại là đừng suy nghĩ gì tới những người đó nữa .
Ý thím cũng ko khác ý mình , trong khi mình chưa va chạm cuộc sống nhiều đúng như thím nói , cho tới khi mình va chạm cuộc sống đủ nhiều thì lúc đó thím ko còn là đối thủ của mình nữa đâu . sẽ sớm thôi .
Tôi mới nói hai câu mà anh đã cay thế này thì khuyên ông thớt ko trách lũ kia làm sao? :boss: Tôi cũng chả cần so đo hơn thua, đối thủ với chả đối thoẹt gì mấy cái mạng ảo, mà ông khuyên người ta một đằng lại làm một nẻo. :nosebleed:
 
ông đã từng biết đến câu "Tái Ông Thất Mã" chưa? đây là lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho ông
 
Tôi mới nói hai câu mà anh đã cay thế này thì khuyên ông thớt ko trách lũ kia làm sao? :boss: Tôi cũng chả cần so đo hơn thua, đối thủ với chả đối thoẹt gì mấy cái mạng ảo, mà ông khuyên người ta một đằng lại làm một nẻo. :nosebleed:
Ô hô , ăn cây me thì rào cây táo . Nói một đằng thì làm một nẻo . Nguy hiểm vậy mới tồn tại dc chứ khờ khạo ngu ngơ nói sao làm vậy thì dễ tạch lắm :after_boom:
 
Mẹ mình bị vậy đau đớn lắm, nhất là khi thái độ khinh rẻ của ba mình,anh em cho mình hỏi ai rành luật giờ mẹ mình có thể thôi bà mình để chia tài sản để chữa bênh ko(ông ấy vô tâm quá), nơi mình ở rất phức tạp cave, chửi tục,karaoke suốt ngày (gian lắm có ai gọi lên p là tắt ngay), mình và mẹ rằng nhịn từ nhỏ rồi, giờ mẹ bệnh sao nghĩ ngơi lấy sức được

:angry::angry: họ hàng người thân gì mà sống đểu quá vậy ko là con người nữa:amazed::amazed::amazed:

Sent from Samsung SM-G965F using vozFApp
 
oh, truyện có thật hả, do m đen thôi chứ nhà t đéo thế, bố t ốm đau mà dc mẹ t chăm sóc tốt vl, t sau này cũng chỉ mong cưới dc vợ dc như 1/2 mẹ t, cảm thấy hạnh phúc vl so với đầy thằng trong xh này
 
Chào anh em vOzer, mình lúc trước cũng mê chơi lắm không phải chơi bời gì mà làm vậy thôi chứ không cố sức kiểm tiền thật nhiều, nghĩ còn trẻ mà ,không biết tại sao lại lên voz tâm sự nữa, có lẽ mình sống hướng nội, ngoài lúc làm việc thì chẳng có đi đâu hết, câu cú không hay mong anh em bỏ qua, giờ tâm trạng mình thật sự muốn từ bỏ cs này, mình giờ trở bệnh về lưng như tan phế rồi đi đứng là bị đau nhói, giờ mẹ mình đột ngột bị bệnh không hoạt động hay ăn uống gì được, mình mới biết đâu là tình nghĩa, mình tưởng lúc ấy bà mình sẽ vẫn lo lắng và chăm sóc vì là vợ chồng mà nhưng không đâu , ông ấy nhìn mình và mẹ không bằng nửa con mắt nữa, nói ngã nghiêng là bệnh hoan giờ bắt ông phải lo, lúc mẹ bệnh mình phải bán dan máy làm công việc ở mình làm về tổ quảng cáo nhưng nghĩ rồi cần bệnh về lưng nhà để mẹ vào BV mình ko còn từ gì để nói nữa, có anh em sẽ nghĩ vậy còn tiền tk mình đi làm và mẹ mình làm ở đâu, chính ở ngay đây làm mình chết đứng về cái gọi là tình nghĩa người thân họ hàng, mình làm được đều đưa mẹ , mẹ mình kể mỗi tháng họ hàng qua chơi rồi nói có công việc nên mượn , họ thân nghèo kể khổ mẹ mình cầm lòng ko được nên đưa cho họ, cho mượn từ lúc mình còn là đứa nhóc đến lúc mình đi làm có tiền vẫn vậy, lúc đến ngày trả họ khóc than mẹ mình cho luôn,sau đó vẫn ghé hỏi mượn tiếp, mẹ mình có qua nhà họ thì họ không thèm tiếp chuyện nói mẹ mình là đồ bệnh hoan và còn gì mà qua đây mẹ mình kể mà mình lặng người, cũng giận mẹ lắm nhưng rồi thôi mẹ mình mà, mình cũng ko biết nói gì nữa, lúc mình bệnh thì mẹ cũng trở bệnh, mình không đi khám vì còn tiền dau , mình chỉ mua thuốc giảm đau rồi lấy tiền bán dan máy ở nhà đưa mẹ đi BV, họ hàng lúc mình có thì ngon ngọt lắm, giờ họ phát lên rồi mới biết lòng người, mà điều làm mình đau đớn nhất là ba mình, mình biết tính ông vì lúc nhỏ, mình đi học về bị xe ba gác chở sát dung rách 1 đường máu thấm lưng nhưng khi chạy xe về nhà ông thấy mà không hỏi 1 tiếng, mình tự vào rửa vết thương ở lưng mà rát thấu, giờ mình và mẹ bệnh ông ấy coi như phế thải, mình quá chán rồi 1 tuần này mình tính kết thúc ca này, mà nghĩ còn mẹ phải làm sao đây, tính kết thúc rồi lại nghĩ đến mẹ
Ông học lớp mấy mà chấm phảy lung tung vậy.
 
Dẫu sao cũng là một kiếp người, giờ hoàn cảnh của thread còn tính toán được gì nữa đâu.
Hy vọng tương lai mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
 
Back
Top