TINH TÚ CÔ ĐƠN

Rain Lily

Junior Member
Cách đây 4 năm, có một chuyện tình vừa giả, vừa thật, vừa vui, vừa buồn, vừa lạ, vừa quen của hai đứa trẻ nhỏ bé, trong một thế giới rộng lớn đã được ai đó ghi lại và đăng lên đây. Nếu có thời gian, mong mọi người hãy thử đọc nó, để câu chuyện của hai nhân vật chính kia, sẽ sống lâu hơn cả họ, dù chỉ là một chút...

CHƯƠNG 1: Chiếc bút.

Hôm nay là ngày tôi đi học trở lại sau 1 tuần bị đình chỉ, thế nên có dậy sớm hơn thường lệ một chút để chuẩn bị. Nói dậy sớm cho oai thôi chứ thực ra là đã ngủ nguyên ngày hôm qua rồi, thành ra tối đến chỉ ngủ được tí là dậy. Đang đứng chải chuốt trước gương thì có tiếng gõ cửa:

"Có chịu dậy ăn sáng rồi đi học ngay không? Hay lại muốn đi bộ đến trường đây?"

"Em biết rồi chị."

"Biết thì nhanh cái tay lên coi nào nào, nay tao phải đi sớm đó."

Người vừa rồi là chị hai tôi, lớn hơn 6 tuổi. Bề ngoài nhìn lạnh lùng, khó tính vậy thôi nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Từ ngày bố mẹ chúng tôi bỏ đi, chị phải đảm nhiệm thêm cả vai trò một người mẹ, một người bố trong gia đình nữa. Tuy vất vả là thế, nhưng gần 10 năm qua, chị chưa từng để tôi phải chịu thiếu thốn gì về vật chất cả, thành ra tôi rất quý và thương chị.
Hai chị em ăn sáng xong thì cũng tranh thủ phóng lên xe người đi học, kẻ đi làm. Cũng may là cơ quan của chị nằm cùng đường với trường cấp 3 nên tôi luôn được chị đèo đi mỗi sáng. Chứ ngày nào cũng phải cuốc bộ gần 20km đi đi, về về thì có mà rụng chân mất.
Khu tôi sống trồng rất nhiều hoa giấy, nếu như học sinh Nhật Bản có một quãng thanh xuân đến trường dưới tán cây anh đào thì với tôi, đó là những cành hoa giấy. Chị thường kể tôi nghe về ý nghĩa, nguồn gốc, đặc tính…tất tần tật về loài hoa này. Đó dường như là thú vui, và cũng là sở thích duy nhất của chị. Sau gần nửa tiếng ngồi nghe câu chuyện của chị thì cũng đã đến trường.
Ngó xem đồng hồ thấy vẫn còn 10p nữa mới vào lớp, thôi thì xuống căn tin làm cốc trà đá vậy. Vừa kéo cái ghế ra, còn chưa kịp ngồi xuống thì có người vỗ vai:

“Anh Phương comeback rồi đấy à?”

Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng Vũ, bạn thân tôi, một thanh niên tiêu biểu của sự thể hiện, điểm ngoại ngữ toàn được 3 với 4 mà rất thích bắn tiếng Anh.

“Biết thế thì tự giác mua nước mời anh đi chứ, lâu ngày không gặp mà?”

“Mới có 1 tuần thì lâu la gì? Nhưng thôi, nể tình homie với nhau, uống gì kêu lẹ.”

Thằng này tuy giàu nhưng không ki bo với anh em, thành ra lâu lâu tôi cũng có lợi dụng nó chút để tiết kiệm tiền. Ngồi xàm với nhau một lúc thì chuông reo, hai thằng tôi ba chân bốn cẳng phóng lên lớp cho kịp giờ, kẻo bọn sao đỏ lại ghi tên từng thằng lên “bảng vàng” thì tiêu.
Phòng học của khối 12 nằm tận trên tầng 4, cái cảm giác vừa mới uống một bụng nước vừa phải leo cả trăm bậc thang nó khó khốn nạn thực sự. Thằng Vũ vừa đi vừa than thở:

“Mệt quá! Cái trường gì mà nghèo nàn, đã lỡ xây 4, 5 tầng lầu rồi thì làm thêm cái thang máy luôn đi cho học sinh đỡ khổ.”

“Vậy mày lo chi phí xây nhá?”

“Đừng đùa chứ, nhà tao đâu giàu đến thế.”

Gớm, bạn lại văn, làm như tôi không biết bố bạn làm giám đốc ngân hàng.

“Mà dạo này ở lớp có vụ gì hot không?”

“Nope, đôi ba trận cãi nhau của bọn con gái như thường lệ, chứ cũng không có gì đặc sắc.”

Đến chịu cái lớp, được bao nhiêu người đâu mà cứ chia bè kéo phái mệt cả người, sao không theo phe trung lập như tôi cho khỏe người?

“À mà lớp mình có học sinh mới chuyển vào đấy, vì hết chỗ trống nên cô xếp nhỏ đó ngồi cùng bàn mày luôn. Mặt mũi cũng khá, cơ mà…”

“Sao?”

“Nó cứ như người vô hình ấy, từ lúc chuyển vào cũng cả tuần rồi mà chả giao tiếp với ai câu nào. Cũng không giơ tay phát biểu gì luôn. Có mấy thằng thấy nó xinh nên lân la tới làm quen thì bị bơ đẹp luôn, điển hình là thằng Biên với Nhựt bên đội bóng.”

“Chắc nhỏ bị dọa sợ thôi. Để hai cái máy dập đến làm quen thì đến Happy Polla cũng phải khóc thét nữa là.”

“Chắc thế, còn mấy đứa con gái thì ghét nó lắm, bày trò phá hoại đủ kiểu thành thử bây giờ bọn con trai cũng không dám vây quanh nó nữa.”

Nghe Vũ kể, tôi cảm giác đây là một con người trầm tính và ít giao tiếp, có lẽ hợp tôi. Bởi tuy là con trai, nhưng tính tôi lại giống mẹ, thích những nơi tĩnh lặng và bình yên. Ở lớp, tôi cũng chọn ngồi một mình thay vì nam nữ đan xen như các bạn học khác, lý do là đám con gái lớp tôi ồn ào và nhiều chuyện kinh khủng.
Sau thử thách leo núi căng thẳng thì cuối cùng chúng tôi cũng về đích, nhìn cái bàn học thân thương mà không kìm được nỗi xúc động… chắc vậy! Em chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang hơi khó chịu khi thấy tôi đặt cặp sách xuống ghế. Chắc chắn em vừa đánh đồng tôi với đám thằng Biên rồi, thôi thì để tránh bị ấn tượng xấu, tôi liền giải thích.

“Mình ngồi chỗ này, nếu cần thì bạn có thể nhìn sơ đồ lớp.”

Em không nói gì, cũng ngừng cau mày mà ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thái độ thiếu hoà đồng đúng như lời đồn.
Để miêu tả về em, thì cô gái này có dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé hơn nhiều so với độ tuổi. Nước da tuy trắng, nhưng có phần hơi thiếu sức sống. Em để tóc ngang vai khá dễ thương. Và trên hết, điều làm tôi chú ý hơn cả là cái ánh mắt buồn bã ấy, nó hệt như ánh mắt của chị hai vào cái đêm mẹ bỏ chúng tôi mà đi vậy. Nhìn em mong manh dễ vỡ như thế, thật tạo cho người ta cái suy nghĩ muốn được bảo vệ, nâng niu.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm ai đó một cách say sưa đến vậy, cảm giác cứ như đang trôi dạt ở cõi nào đó, quên cả trời, cả đất, quên hết mọi thứ xung quanh. Mãi cho đến khi bị thằng Nhựt ở bàn dưới ra hiệu đứng dậy chào giáo viên thì tâm trí tôi mới chịu trở về thực tại.
Tiết đầu hôm nay là tiếng Anh của cô Nga, chưa kịp ngồi xuống thì cô giáo đã bảo cả lớp lấy giấy chuẩn bị kiểm tra 15p. Chết dở, nghỉ ở nhà toàn ăn, ngủ với game, có thèm mở vở ra học bài bao giờ:

“Cô ơi! Em mới đi học lại, không biết hôm nay kiểm tra 15p, cô cho em làm sau có được không?”

“Em nghỉ mà không chép lại bài vào tập à?”

“Em có chép, nhưng…”

“Thế là do em không chịu học bài cũ, không nhưng nhị gì nữa, lấy giấy ra nhanh.”

Cô xinh đẹp giỏi giang là thế, nhưng lại nổi tiếng khó tính nên ai cũng sợ. Vì được chị kèm cặp từ nhỏ, khả năng tiếng Anh của tôi là không tệ, nên đề bài cô cho chỉ là chuyện cỏn con. Chỉ mất khoảng 10p để hoàn thành mấy câu hỏi trên bảng. Nổi hứng tò mò muốn biết học lực của em thế nào, tôi thử liếc qua xem thế nào thì tá hỏa, giấy em còn trắng trơn. Nhìn kỹ thì có vẻ là em quên mang bút, thôi thì không thể thấy chết mà không cứu được.

“Trời ạ, không có bút thì phải mở miệng mà mượn chứ.”

Nói rồi, tôi chìa cây bút ra trước mặt em, mà không hề biết rằng việc đó sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện đầy những nụ cười và nước mắt. Ban đầu em có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy và bắt đầu làm bài.
Bất chợt, câu nói quen thuộc của cô Nga trong mỗi giờ kiểm tra vang lên.

“Phương vừa liếc ngang liếc dọc, trao đổi trong giờ kiểm tra, trừ 1 điểm.”

“Ơ, em cho người ta mượn bút thôi mà.”

“Còn ý kiến nữa là trừ 2 nhé.”

Haizz! Cho mượn có cây bút thôi mà cũng bị trừ điểm, đến chịu bà cô này, thôi thì 9 điểm cũng được, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mục tiêu sau này của tôi cho lắm.
Một lúc sau, cô thông báo chuẩn bị thu bài, trong khi mấy đứa trong lớp nháo nhào hết cả lên, em vẫn lặng lẽ hoàn thành bài làm của mình, thật khác biệt, cả đặc biệt nữa. Vì chưa kịp “điều tra danh tính”, nên tôi lén nhìn bảng tên em ghi trên góc giấy, vào cái khoảnh khắc đó, một cái tên đã được khắc sâu vào cả tâm trí lẫn trái tim này, Mai Anh Tú…
 
Last edited:
33 - Qcg0oqw.jpg
tôi sao
 
Back
Top