Tình yêu mấy ai được đến già?

Một sáng mùa hạ tháng 7, tôi bắt gặp hai cụ già tóc bạc phơ nắm tay nhau, chầm chậm bước đi trên vỉa hè Hà Nội, đối lập với dòng người đang tấp nập qua lại dưới lòng đường. Trời nắng nhẹ, cụ ông tháo chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu đưa cho cụ bà, cụ bà xua tay tỏ ý không đội. Thế rồi ông lôi ra trong túi xách một chiếc ô nhỏ đủ che cho hai người. Hai ông bà dần khuất khỏi tầm mắt của tôi khi bước vào 1 trạm chờ xe buýt BRT. Tôi không biết họ đi đâu nhưng hình ảnh đó để lại một chút ấn tượng trong tâm trí vì xung quanh tôi hầu hết khi về già, con người ta không còn chút tình cảm gì cho nhau nữa hay thậm chí quay ra thù ghét, nói xấu nhau và khi một người ra đi, sự cô đơn bất chợt ấp đến mỗi đêm dài.

Một sớm mùa hạ
Nắng vương đầy phố nhỏ
Dòng người sao vội vã
Như thời gian chẳng đợi ai bao giờ.

Có hai người tóc đã bạc phơ
Nắm tay nhau bên lề phố nhỏ
Hàng phượng đỏ rợp bóng bước người qua
Ông dắt bà ngược thời gian nghiệt ngã
Cùng tìm lại những tháng ngày đã xa.



Ôi thời gian tàn phá nét kiêu sa
Đôi mắt nào ngày xưa ông hằng nhớ
Viết tặng bà lên giấy trắng bài thơ
Về tình yêu ông vẫn thường trăn trở
Mong một ngày nên vợ nên chồng
Ông dắt bà dưới hàng cây rợp lá
Nơi hai người xa lạ đã thành quen.

Để bây giờ ông dắt bà lần cuối
Dưới trời xanh và nắng rất tươi
Dưới hàng cây, phượng đỏ rơi đầy
Từng bước chân qua, màu hoa vỡ nát.

Mỗi bước người đi, một bước chia ly
Khi ngày mai nào ai biết được
Một người thức dậy thấy mình đơn côi
Đôi tay gầy quờ quạng tìm hơi ấm
Nhưng chỉ còn trống vắng trong tim
Đôi mắt mờ đôi chân cũng đã mỏi
Một đôi già giờ chỉ còn một thôi.
Uhm
 
Back
Top