Tôi bình tĩnh đến mức sắp phát điên luôn, cảm thấy mình ko được bình thường.

vampire795

Đã tốn tiền
Mấy tháng gần đây tự nhiên thấy trái tim trống rỗng vãi luôn. Tôi gần như bị mất cảm xúc, không giận ghét ai, cũng ko yêu thương ai, ko nổi nóng. Điều tồi tệ nhất là tôi ko hề cảm thấy yêu thương người khác, trái tim quá trống rỗng, luôn bình tĩnh trước mọi việc, tại sao tôi lại trở thành 1 con người như thế chứ.
Còn nhớ lúc tôi còn là 1 thằng trẻ trâu, sân si, thích quát vào mặt người khác, luôn muốn mình đứng ở vị trí số 1, sống vì niềm cảm hứng. Ghét ai thì cực ghét mà yêu bé nào thì cũng rất đậm sâu.
Còn bây giờ tại sao tôi lại trở thành 1 thể loại như thế chứ, trái tim quá trống rỗng, ko cảm xúc,.... Thêm cái kiểu làm gì cũng suy nghĩ quá nhiều, ko giống hồi trẻ trâu tôi cứ làm xoèn xoẹt, chả buồn nghĩ nhiều cho đau đầu,....
 
Last edited:
Mấy tháng gần đây tự nhiên thấy trái tim trống rỗng vãi luôn. Tôi gần như bị mất cảm xúc, không giận ghét ai, cũng ko yêu thương ai, ko nổi nóng. Điều tồi tệ nhất là tôi ko hề cảm thấy yêu thương người khác, trái tim quá trống rỗng, luôn bình tĩnh trước mọi việc, tại sao tôi lại trở thành 1 con người như thế chứ.
Còn nhớ lúc tôi còn là 1 thằng trẻ trâu, sân si, thích quát vào mặt người khác, luôn muốn mình đứng ở vị trí số 1, sống vì niềm cảm hứng. Ghét ai thì cực ghét mà yêu bé nào thì cũng rất đậm sâu.
Còn bây giờ tại sao tôi lại trở thành 1 thể loại như thế chứ, trái tim quá trống rỗng, ko cảm xúc,....
Trầm cảm rồi chứ gì nữa. Đi khám đi rồi tìm cách chữa
 
Trầm cảm rồi chứ gì nữa. Đi khám đi rồi tìm cách chữa
tôi không cảm thấy buồn, ko cảm thấy giận ghét. Tôi tưởng trầm cảm là cảm thấy buồn, ko muốn sống,... đại loại thế chứ
 
tôi không cảm thấy buồn, ko cảm thấy giận ghét. Tôi tưởng trầm cảm là cảm thấy buồn, ko muốn sống,... đại loại thế chứ
Không định nghĩa của depression gồm cả mất hứng thú vào cuộc sống nữa. Nhưng tất nhiên tui không phải bác sĩ tâm lý để phán bạn có 100% bị trầm cảm không nhưng cảm giác bất thường ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày thì nên đi khám. Để lâu nó dẫn tới những cái khác nặng hơn thì lại mệt.
 
Không định nghĩa của depression gồm cả mất hứng thú vào cuộc sống nữa. Nhưng tất nhiên tui không phải bác sĩ tâm lý để phán bạn có 100% bị trầm cảm không nhưng cảm giác bất thường ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày thì nên đi khám. Để lâu nó dẫn tới những cái khác nặng hơn thì lại mệt.
thực sự là tôi không tin vào mấy bác sĩ đó có thể giúp được cho tôi. Nhiều khi lên đó nó kê cho 1 đống thuốc uống vô lại còn mệt thêm. Tôi lên đây chia sẻ chút với mọi người xem có khả quan gì hơn ko.
 
thực sự là tôi không tin vào mấy bác sĩ đó có thể giúp được cho tôi. Nhiều khi lên đó nó kê cho 1 đống thuốc uống vô lại còn mệt thêm. Tôi lên đây chia sẻ chút với mọi người xem có khả quan gì hơn ko.
Bạn không tin bác sĩ nhưng lại tin vozer? :ops:
 
Bạn không tin bác sĩ nhưng lại tin vozer? :ops:
tôi có quan điểm lắng nghe ý kiến người khác, tìm cách kết nối những quan điểm lại để ra một thứ tốt hơn. Vozer có thể ko có ý kiến hay, hoặc ý kiến ko tốt thì tôi cho qua. Còn những ý kiến tốt thì tôi vẫn tìm cách kết nối lại để có cuộc sống tốt hơn.
 
Nốc 10-15 chai bia vào xem có tăng động lên cải thiện tình hình không
Không thì đi gặp bác sỹ nhé
 
vào web pỏn xem cu cửng không, nếu có thì bạn là thằng xạo lìn tỏ vẻ thượng đẳng, nếu không thì chia buồn :sad:
 
vào web pỏn xem cu cửng không, nếu có thì bạn là thằng xạo lìn tỏ vẻ thượng đẳng, nếu không thì chia buồn :sad:
vào xem vẫn cửng nhé, nhưng ko thực sự cuồng nhiệt như hồi trẻ trâu. Với lại tôi cũng ko muốn cắm đầu vô pỏn, coi mấy cái đó thực sự ko tốt đâu, tôi nghĩ thế.
 
Thử kiếm bạn thân xong cùng đi chơi cùng nhau xem sao. Hay đại loại làm gì đó để mình tươi mới đi. Chứ cứ để như thế dài lâu cũng k tốt đâu
 
Mấy tháng gần đây tự nhiên thấy trái tim trống rỗng vãi luôn. Tôi gần như bị mất cảm xúc, không giận ghét ai, cũng ko yêu thương ai, ko nổi nóng. Điều tồi tệ nhất là tôi ko hề cảm thấy yêu thương người khác, trái tim quá trống rỗng, luôn bình tĩnh trước mọi việc, tại sao tôi lại trở thành 1 con người như thế chứ.
Còn nhớ lúc tôi còn là 1 thằng trẻ trâu, sân si, thích quát vào mặt người khác, luôn muốn mình đứng ở vị trí số 1, sống vì niềm cảm hứng. Ghét ai thì cực ghét mà yêu bé nào thì cũng rất đậm sâu.
Còn bây giờ tại sao tôi lại trở thành 1 thể loại như thế chứ, trái tim quá trống rỗng, ko cảm xúc,.... Thêm cái kiểu làm gì cũng suy nghĩ quá nhiều, ko giống hồi trẻ trâu tôi cứ làm xoèn xoẹt, chả buồn nghĩ nhiều cho đau đầu,....
T cũng vậy mà, thấy bt... có tuổi rồi, nhiều trải nghiệm rồi thì tự dưng nó thế.
 
Rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra tất cả chỉ là 1 game của tạo hóa thôi, chúng ta giống những con cờ, tạo ra khi ván cờ bắt đầu, chết đi khi ván cờ tàn cuộc. Cuộc sống vốn dĩ nó chả có ý nghĩa gì cả, theo trải nghiệm của tôi là thế.
 
Back
Top