Phunggggg
Junior Member
Hút cần nữa thì thành ra rại luôn đó. Ha hathử hút cần đi bác. Ko biết có hết ko nhưng bê lắm.
Hút cần nữa thì thành ra rại luôn đó. Ha hathử hút cần đi bác. Ko biết có hết ko nhưng bê lắm.
ôi giống suy nghĩ của tôi vl. Tôi thấy mình chả quyết định được cái vẹo gì trong cuộc đời này cả. Kể cả suy nghĩ và hành động của mình, tưởng chừng như là mình tự quyết định. Nhưng ko, mọi thứ đều có nguyên nhân ban đầu. Ai gây ra nguyên nhân ban đầu đó? Vâng chắc chắn đéo phải mình.Rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra tất cả chỉ là 1 game của tạo hóa thôi, chúng ta giống những con cờ, tạo ra khi ván cờ bắt đầu, chết đi khi ván cờ tàn cuộc. Cuộc sống vốn dĩ nó chả có ý nghĩa gì cả, theo trải nghiệm của tôi là thế.
Mấy tháng gần đây tự nhiên thấy trái tim trống rỗng vãi luôn. Tôi gần như bị mất cảm xúc, không giận ghét ai, cũng ko yêu thương ai, ko nổi nóng. Điều tồi tệ nhất là tôi ko hề cảm thấy yêu thương người khác, trái tim quá trống rỗng, luôn bình tĩnh trước mọi việc, tại sao tôi lại trở thành 1 con người như thế chứ.
Còn nhớ lúc tôi còn là 1 thằng trẻ trâu, sân si, thích quát vào mặt người khác, luôn muốn mình đứng ở vị trí số 1, sống vì niềm cảm hứng. Ghét ai thì cực ghét mà yêu bé nào thì cũng rất đậm sâu.
Còn bây giờ tại sao tôi lại trở thành 1 thể loại như thế chứ, trái tim quá trống rỗng, ko cảm xúc,.... Thêm cái kiểu làm gì cũng suy nghĩ quá nhiều, ko giống hồi trẻ trâu tôi cứ làm xoèn xoẹt, chả buồn nghĩ nhiều cho đau đầu,....
Anh mà nghe tôi kể cái đoạn tôi quen con bồ thứ 3 ấy, tất cả sự việc được sắp đặt logic tới mức hoàn hảo, để cho tôi phải nói chuyện với nó, rồi gặp nó, rồi quen blah blah, đến nó cũng éo hiểu sao lại có sự ngẫu nhiên quái gở thế màôi giống suy nghĩ của tôi vl. Tôi thấy mình chả quyết định được cái vẹo gì trong cuộc đời này cả. Kể cả suy nghĩ và hành động của mình, tưởng chừng như là mình tự quyết định. Nhưng ko, mọi thứ đều có nguyên nhân ban đầu. Ai gây ra nguyên nhân ban đầu đó? Vâng chắc chắn đéo phải mình.
kể đi fenAnh mà nghe tôi kể cái đoạn tôi quen con bồ thứ 3 ấy, tất cả sự việc được sắp đặt logic tới mức hoàn hảo, để cho tôi phải nói chuyện với nó, rồi gặp nó, rồi quen blah blah, đến nó cũng éo hiểu sao lại có sự ngẫu nhiên quái gở thế mà
Ngắn gọn nhé: Chán đời kiếm căn phòng rúc ngủ cho qua ngày, rúc vào room zalo kiếm rau, gặp 1 em gái nhìn lạ lạ rất xinh, chat vớ vẩn, em gái đó cũng chán nên mới rúc vào nhưng add tôi xong out vì quá tạp nham. Tôi thì nghi nó là trai giả gái (zalo cô hồn mà), nó thì bảo ở mẽo, tất nhiên là cóc tin.kể đi fen
Mấy tháng gần đây tự nhiên thấy trái tim trống rỗng vãi luôn. Tôi gần như bị mất cảm xúc, không giận ghét ai, cũng ko yêu thương ai, ko nổi nóng. Điều tồi tệ nhất là tôi ko hề cảm thấy yêu thương người khác, trái tim quá trống rỗng, luôn bình tĩnh trước mọi việc, tại sao tôi lại trở thành 1 con người như thế chứ.
Còn nhớ lúc tôi còn là 1 thằng trẻ trâu, sân si, thích quát vào mặt người khác, luôn muốn mình đứng ở vị trí số 1, sống vì niềm cảm hứng. Ghét ai thì cực ghét mà yêu bé nào thì cũng rất đậm sâu.
Còn bây giờ tại sao tôi lại trở thành 1 thể loại như thế chứ, trái tim quá trống rỗng, ko cảm xúc,.... Thêm cái kiểu làm gì cũng suy nghĩ quá nhiều, ko giống hồi trẻ trâu tôi cứ làm xoèn xoẹt, chả buồn nghĩ nhiều cho đau đầu,....
Như em hồi lớp 3 suýt bị tai nạn bị ông sửa xe bên đường chửi, mãi lên c3 ngồi ngay dưới con ông ấy rồi hốt luônNgắn gọn nhé: Chán đời kiếm căn phòng rúc ngủ cho qua ngày, rúc vào room zalo kiếm rau, gặp 1 em gái nhìn lạ lạ rất xinh, chat vớ vẩn, em gái đó cũng chán nên mới rúc vào nhưng add tôi xong out vì quá tạp nham. Tôi thì nghi nó là trai giả gái (zalo cô hồn mà), nó thì bảo ở mẽo, tất nhiên là cóc tin.
Bẵng đi vài tháng sau thì có việc cần mua đồ amazon, sực nhớ em gái kia, thì hỏi blah blah, từ cú hỏi đó xong bắt đầu nt nói chuyện nguyên ngày, nói chuyện mãi tầm vài tháng thì thành bồ luôn rồi năm sau đó về thăm tôi.
Nói thật đến thời điểm đó vẫn còn nghĩ là nói xạo vì ở mỹ mà vào room zalo việt
Cái thú vị ở chỗ là cả 2 vào cùng 1 thời điểm cùng 1 lúc, vì trc đó tôi cũng bỏ room cả năm trời rồi, chán lắm mới vào. Và sau đó cả 2 chả bao giờ vào nữa cho đến khi zalo nó bỏ hẳn room. Thú vị tiếp theo là đồng hương, nhà nó ở gần nhà cũ của tôi mới hài hước chứ
Sent from HUAWEI EVR-AL00 via nextVOZ
Ông cô đơn quá rồi đấy.tôi không cảm thấy buồn, ko cảm thấy giận ghét. Tôi tưởng trầm cảm là cảm thấy buồn, ko muốn sống,... đại loại thế chứ