Tôi đã vượt qua nỗi đau chia tay như thế nào?

Chào bác, câu chuyện của bác rất giống mình cách đây 6 năm trước. Mình làm ở 1 công ty, ex mình là HR vô sau. Sau đó thì bị ông bộ phận khác tán tỉnh, rồi 1 hôm mình đang dắt xe đi về, thì ex mình níu xe mình lại nhờ mình chở về, vì sợ ông kia đòi chở về, rồi lúc chở về thì ex ôm mình, kêu thích mình. Và sau đó thì quen nhau, nhưng ex mình lúc đó vẫn đang quen 1 người khác, và khi chính thức quen mình vẫn chưa dứt với người kia, thậm chí còn vô khách sạn mấy ngày cuối với người đó, có làm gì ko thì mình ko rõ, sau đó mới chính thức chia tay người đó, ngày chia tay người đó mình chở đi làm khóc huhu sau xe mình.

Mình tiếp tục quen thêm 1-2 năm gì đấy mình k nhớ, nhưng ex mình phải về quê làm công chức, nên mình vs ex chia tay. Hiện tại thì cả 2 đều đã có 2 gia đình riêng. Đọc câu chuyện của thớt thấy giống 90% câu chuyện mình.'

Đối với mình thì ex đó là người mình yêu nhất và đẹp nhất. Nhưng đó chỉ là câu chuyện quá khứ, còn bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, người quan tâm riêng.
Gái hãm thế :oh:

Chúc mừng fence đã thoát.

Mà giờ vẫn cho làm #1 trong lòng à, thế người sau này cưới làm vợ có khi cũng ko có gì sâu đậm rồi :byebye:
sao mấy ông cần nhiều time để vượt qua v nhỉ, mấy mối qh trc t ko chủ động chia tay nhưng t toàn bỏ lơ tới khi bên kia muốn ctay thì t đồng ý vội haha :big_smile: , chắc tại toàn quen cho vui nên là cũng ko bi lụy như mấy fen :byebye:
Quen cho vui thì tựa như bóc bánh trả tiền hay nuôi SGBB thôi, đâu có tình cảm gì nhiều, so sao đc.
 
cũng mới chia tay hôm qua sau bao nhiêu lần hàn gắn, đã chặn hết mọi thứ nhưng vẫn đang bị chìm vào những dòng suy nghĩ về những kỷ niệm và hoài niệm dẫn đến không thể tập trung vào công việc được

cũng đã thấy những điểm không tốt ngay từ những ngày đầu quen nhau và thực tế nyc cũng đã đối xử rất tệ với mình nhưng giờ này vẫn đang ngồi ở nơi 2 người lần đầu gặp nhau và viết những dòng này =((

chả hiểu sao bản thân lại nặng tình và lụy tới như vậy, không biết bao giờ mới hết tình cảnh này =((
 
cũng mới chia tay hôm qua sau bao nhiêu lần hàn gắn, đã chặn hết mọi thứ nhưng vẫn đang bị chìm vào những dòng suy nghĩ về những kỷ niệm và hoài niệm dẫn đến không thể tập trung vào công việc được

cũng đã thấy những điểm không tốt ngay từ những ngày đầu quen nhau và thực tế nyc cũng đã đối xử rất tệ với mình nhưng giờ này vẫn đang ngồi ở nơi 2 người lần đầu gặp nhau và viết những dòng này =((

chả hiểu sao bản thân lại nặng tình và lụy tới như vậy, không biết bao giờ mới hết tình cảnh này =((
Sinh năm 94 mà lụy dữ v thím
 
cũng mới chia tay hôm qua sau bao nhiêu lần hàn gắn, đã chặn hết mọi thứ nhưng vẫn đang bị chìm vào những dòng suy nghĩ về những kỷ niệm và hoài niệm dẫn đến không thể tập trung vào công việc được

cũng đã thấy những điểm không tốt ngay từ những ngày đầu quen nhau và thực tế nyc cũng đã đối xử rất tệ với mình nhưng giờ này vẫn đang ngồi ở nơi 2 người lần đầu gặp nhau và viết những dòng này =((

chả hiểu sao bản thân lại nặng tình và lụy tới như vậy, không biết bao giờ mới hết tình cảnh này =((
Kỷ niệm nó ùa về thì cứ để cho cuộn băng nó chạy. Chống cự cũng vô ích vì đã lần nào bạn kìm nén được nó để tập trung cho việc khác đâu.
 
Nói chung nghe cái hiểu liền. Ráng lên những người anh em. Ai cũng có nỗi đau riêng, ráng đạp lên nó và bước tiếp thôi. Mah khóc được cũng thoải mái lắm.
 
Back
Top