Tôi sợ phải chia tay người mà tôi yêu thương nhất

kuromugi

Đã tốn tiền
Đối với em người em yêu quý nhất là bố của em. Em thân với bố em hơn bởi bố lắng nghe em hơn mẹ em. Bố em nghèo hơn mẹ em, bố em đối với em luôn dạy những điều hay lẽ phải.

Nhưng sau khi lớn, em càng tệ với bố em. Chỉ bởi bố không làm được như những gì ông ấy nói. Chỉ vì ông ấy trơ tráo trong mối quan hệ gia đình (trơ tráo đòi nhà em phải nấu ăn cho, không nấu ăn cho thì ném đồ ăn. Đòi giặt quần áo tại nhà em bởi nhà bố em thì chật hơn không có chỗ phơi, nếu không thì dọa đập phá. Đòi cho vay tiền, nếu không thì chửi bới,...; nghe nhiều chuyện xấu hơn từ bố em qua mẹ em.)

Giờ thì từng hành động nhỏ cứ dồn lên một cái bất bình to. Em dần mất kết nối với bố em. Bố em thì tự ái vì gia đình vợ ghẻ lạnh. Giờ thì không chịu ăn uống gì như một sự phản kháng. 10 ngày rồi, chỉ uống cô ca, không chịu ăn gì. Giờ bố em tay chân run lập cập, bố cứ bảo là lạnh nên trời nó thế thôi. Nhưng những ngày trời nắng qua bố vẫn cứ lạnh vậy. Hôm nay hà nội đón đợt rét. Em chả biết ngày sau sẽ thế nào nữa.

Từ khi bị bệnh về thần kinh, phải uống thuốc mỗi ngày, có những biến chuyển trong kí ức, em không còn kết nối thân tín với bố. Cứ dửng dưng. Nhưng nếu bố em mất em sẽ rất là buồn. Em sẽ không thể chịu đựng được điều đó nếu nó xảy ra. Và những ngày sau những hình ảnh của bố hiện về sao em chịu đựng nổi. Dù giờ sắc mặt em khô lạnh, nhưng trong lớp vỏ đó vẫn có đứa con đã từng mến mộ bố mình. Nó sẽ rất đau khổ nếu bố nó thực sự làm sao. Em sợ đây sẽ là những ngày cuối cùng của em và bố.

Bố em chả nói năng gì. Em nói gì cũng chỉ ừ thôi, tao khát nước, tao ngang dạ, không ăn gì đâu. Em đâu muốn đoạn cuối của bố con em sẽ thế này. Còn nhiều việc phải làm cũng đành gác lại. Chả biết sau đó, rồi sẽ phải tiếp tục sao.
 
Back
Top