Tôi thấy con người là loài động vật cô đơn

Ron7002

Member
Chúng ta thực sự chỉ được sống theo bầy đàn khoảng 2 năm đầu đời, trong vòng tay gia đình, những người xui xẻo hơn thì bị vứt bỏ ngày từ lúc lọt lòng.
Năm 3 tuổi, chúng ta đi nhà trẻ, bắt đầu làm quen môi trường mới, có bạn mới, và bắt đầu xa vòng tay gia đình. Buổi sáng thì xa cha mẹ, buổi tối thì xa bạn bè
Năm 6 tuổi bắt đầu vào lớp 1, chia tay đám bạn học mẫu giáo
Tiếp tục cấp 2, rồi cấp 3. Bắt đầu đi học thêm, bắt đầu biết yêu, rồi chia tay...Lúc nào cũng chỉ một mình, gia đình cùng lắm chỉ có thể gặp nhau đươc buổi tối
Năm 18 lần đầu khăn gói rời xa gia đình, cả năm mới về được 1 lần, thời gian ở gần gia đình ngày càng ít, bạn bè thì cũng chỉ kết bạn qua loa, gặp nhau trên trường, mỗi người mỗi công việc.
Năm 22 tuổi ra trường, chia tay hết đám bạn đại học, cao đẳng, bắt đầu làm quen với mọi người ở công ti mới
25-40 Có được 1 mối quan hệ yêu đương, rồi cưới vợ, có con. Bắt đầu nhảy việc để có lương tốt hơn lo cho gia đình, chia tay công ti cũ, làm quen với người công ti mới...bạn thân cũng chỉ lâu lâu mới gặp, ba mẹ bắt đầu già yếu, bắt đầu có sự mất mát.
40 - 70 người vợ/chồng qua đời, hoặc chia tay, li dị...
70-80 tuổi già, con cháu cũng chỉ có thể đến thăm lúc đau ốm hoặc lễ Tết, cả đời lủi thủi 1 mình.
Mang tiếng là sống theo bầy đàn, có xã hội...nhưng cuộc đời của con người lúc nào cũng có sự chia ly, tôi thấy con người thực sự quá cô đơn.
 
Muốn có người vây xung quanh thì dễ nhất là có tiền có quyền. Kế tiếp là sống được. Tôi thì đéo có tiền cũng đéo có quyền,được cái tự thấy sống tình cảm nên đi đâu cũng có người giúp đỡ,dù đôi lúc rất toxic.
 
Muốn có người vây xung quanh thì dễ nhất là có tiền có quyền. Kế tiếp là sống được. Tôi thì đéo có tiền cũng đéo có quyền,được cái tự thấy sống tình cảm nên đi đâu cũng có người giúp đỡ,dù đôi lúc rất toxic.
lấy ví dụ như chú Chí Tài, có tất cả những điều anh nói, nhưng đến khi mất cũng lủi thủi có 1 mình.
 
lấy ví dụ như chú Chí Tài, có tất cả những điều anh nói, nhưng đến khi mất cũng lủi thủi có 1 mình.
nhưng chí tài ổng nổi tiếng cha ơi,có nhiều nghệ sĩ không nổi tiếng bằng,đến khi chết chỉ có bạn bè,người thân biết đến,họa may thì tin trên mấy trang zingnews.vn nó đăng 1 bài ngắn!
giờ muốn được wikipedia tiếng việt ghi nhận tiểu sử của mình quá!
 
lấy ví dụ như chú Chí Tài, có tất cả những điều anh nói, nhưng đến khi mất cũng lủi thủi có 1 mình.
Chú Tài bị đột quỵ mà, chứ đâu phải nằm bệnh không ai thăm đâu. Đám tang chú Tài quá trời người đến viếng.
 
Tới giờ này mới biết hả mai fen ;)??
Chúng ta vốn dĩ là loài cô đơn mà, rồi cũng sẽ phải tới 1 lúc nào đó chỉ còn 1 mình ta độc bước đến với thế giới bên kia mà thôi....dẫu cho xung quanh có bao nhiêu người không biết, nhưng khi nằm xuống mắt nhắm xuôi tay thì chặn cuối của cuộc hành trình chỉ còn ta với ta mà thôi...
 
Con người là loài sống theo xã hội, bầy đàn chứ hoàn toàn không phải kiểu đơn lẻ cá nhân, chỉ có điều từ thời kỳ cách mạng công nghiệp đến nay cách làm việc, cách giao tiếp xã hội của con người bị thay đổi trong khi đó chúng ta không thích nghi kịp mới sinh ra cảm giác cô đơn, lạc lõng rồi trầm cảm ......
 
đôi khi tôi còn tự hỏi tại sao con người cứ phải vùng vẫy trong cuộc sống như thế này, hạnh phúc vui vẻ thì ít mà khổ đau áp lực thì nhiều. tại sao chúng ta không được sống với bản chất thật, với những thứ bản thân cảm thấy vui vẻ mà cứ phải sống dưới 1 lớp áo "cố gắng để thành công" ,cuộc sống này đẹp nhất vào những năm tuổi trẻ nhưng thời gian này chúng ta bán mạng để kiếm tiền , vì tiền mà k màng những thứ khác . tôi từng không muốn tiếp tục nhưng lại nghĩ nếu chết còn k sợ thì mình còn sợ điều gì . xem cuộc sống này như một trải nghiệm và tiếp tục xem sẽ đi đến đâu. sống bao nhiêu là đủ, 100 năm hay chỉ cần 10 năm có ý nghĩa
 
Do con người biết suy nghĩ nên thấy cô đơn, hết.
qY6rFcT.png
 
Bữa coi clip loneliness trên TedEx cũng có nói về sự cô đơn. 1 phần cũng do công nghệ phát triển nên loài ng cag xa lánh nhau

Sent from Vsmart Active 3 using vozFApp
 
Đôi khi từ cái cô đơn đó lại là cú huých để loài ng sống gần gũi, tình cảm với nhau hơn. Do cái ý nghĩ cá nhân mỗi ng nó lớn quá , ảnh hưởng đến thực tế nên ngta càng ngại giao tiếp với nhau hơn. Đơn giản là đám sinh viên h, đi đâu đến chỗ đông ng cũng lủi thủi cắm mặt vào đt mặc dù chả làm gì cả.
 
Back
Top