1. Obg cưới nhau 1968, gốc hoa, thời ông bà nội ngoại từ tàu qua, cưới nhau k có 1 đồng, ở nhờ đất người thân cũng bên tàu qua mà qua trước. Og thì theo phong cách người Hoa, k tín chuyện nông lâm, chỉ tính buôn bán, ở tỉnh mà kiểu trong xã sâu hoắm, cách tt tỉnh lỵ 60km mà phải đi đường sông, mất 1 ngày mới tới, og quyết đi buôn nông thủy sản, r mở tạp hóa, chở nông thủy sản lên tt bán, chở đồ tạp hóa về quê, lúc đầu đi cái thuyền bé tí, sau có tàu khách chạy thì gửi theo tàu. Lớn dần, sau giải phóng bị đánh tư sản mất sạch.
Nhà nước mở cửa kinh tế, mở lại tạp hóa, tiếp tục buôn nông thủy sản, năm 2000, nhà nước chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm, mở bán tôm giống. Năm t học lớp 8, lúc đó đã đi học ở tt tỉnh lỵ r, về nhà kể cho og nghe gần chỗ t ở họ mới mở bán xe máy tàu đâu đó 10tr/chiếc, og nói 1 câu nhớ mãi, nếu 10tr/chiếc thì 1 ngày ở mình mua đc 3 chiếc. Đến 2005, nghỉ bán tạp hóa vì mất thời gian, thấy thị trường thủy sản nuôi ổn, og đầu tư nhà máy sx nước đá bán cho dân muối ướp, cũng thành công rực rỡ. Lúc này thì mấy ae t làm nhiều og chỉ tính r kêu làm theo (như kiểu chủ tịch HĐQT ấy). Riêng mình t đc đi học nên k về quê làm thôi, còn 2 anh trai đều làm ở quê. 2013 og kêu về quê mở bán thức ăn thủy sản vì lúc đó quê t bắt đầu họ nuôi theo kiểu công nghiệp nhiều, t cự tuyệt, vì muốn ở lại TP sau còn có chỗ cho tụi cháu lên ở học và cho con t học hành các thứ. Og mới cho a kế t làm, giờ tài sản riêng của ông a đó tầm trên dưới 100 tỷ dù mới học hết lớp 9 đã nghỉ học đi làm.
2. Truyện t khởi nghiệp, để đây nếu ae ủng hộ thì t kể tiếp. Giờ ăn trưa cái đã, hnay trả lương nhân viên nên hơi nhiều việc.