[Tổng hợp] Các vụ án mạng ở vn

uzi

Member
HỒ SƠ VỤ ÁN: S.á.t hại c.h.ô.n x.á.c bạn gái, 14 năm đi chùa cầu siêu vẫn bị “ma ám”

14 năm sau khi gây ra cái chết cho người yêu, kẻ thủ ác không lúc nào thôi sống trong sự lo sợ, ám ảnh. Cũng chính vì sự ám ảnh ấy mà hắn đã phải đến chùa để làm lễ cầu siêu giải oan cho nạn nhân...

📌 Bộ xương khô "tỉnh dậy" sau lễ động thổ

Một ngày cuối tháng 12-2004, một nhóm công nhân thuộc Công ty Xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông - Vận tải tiến hành xây dựng trên nền đất thuộc Xí nghiệp 572 cũ. Khi nhóm công nhân này vừa thắp hương khấn vái và tiến hành động thổ thì chẳng hiểu sao có một chàng công nhân trẻ kéo mọi người ra một góc và nói sẽ bắt đầu đào từ đây.

Tại vị trí mà chàng công nhân kia vừa chỉ, khi những nhát cuốc vừa bổ xuống qua tầng đất đầu tiên, mọi người bỗng hốt hoảng phát hiện dưới lưỡi quốc những đốt xương người rời rạc trồi lên. Đào sâu hơn, họ phát hiện có một bộ xương được bọc trong tấm chăn hoa.

Sự việc ngay lập tức được thông báo cho Công an tỉnh Nghệ An. Một tổ công tác gồm các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã được điều đến hiện trường. Khi hay tin, phát hiện được bộ xương người bí ẩn, rất nhiều người dân của xã Nghi Phú đã kéo nhau tới hiện trường để xem.

Trong số đó có một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi. Anh này trong lúc xem cơ quan công an khai quật bộ hài cốt khi nhìn thấy bộ quần áo của người xấu số được làm sạch sơ bộ trong nước bọc trong lớp chăn hoa đã giật mình và linh tính đó là chị gái mình.

Từ đó, bí ẩn về vụ mất tích của thiếu nữ xấu số cách đây 14 năm và tội ác tày trời giết người, chôn xác phi tang dần được hé lộ...

📌 Thiếu nữ mất tích bí ẩn từ năm 1990

Một buổi tối một ngày rét ngọt đầu xuân ở xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, sau bữa cơm tối, Nguyễn Thị Thu Hiền xoa thêm ít phấn trên khuôn mặt, dặm lại ít son môi, chọn bộ quần áo ưng ý nhất rồi bước ra khỏi nhà. Con đường quen thuộc dẫn đến Xí nghiệp Xây dựng Công trình Giao thông 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8, nơi Hiền có cuộc hẹn với người yêu của mình. Xí nghiệp 572 đóng ở xã Nghi Phú, vì nhà gần nên Hiền thường sang chơi và quen biết với Ngô Thị Thủy, chị gái của Ngô Xuân Thuận. Thuận lớn hơn Hiền 2 tuổi, khi thấy cô gái sang chơi với chị mình thường buông lời tán tỉnh. Với một cô gái mới lớn và chưa từng biết đến tình yêu như Hiền, cô nhanh chóng bị hạ gục bởi sự từng trải của Thuận.

Đem lòng yêu chàng công nhân giao thông, Hiền đã dâng hiến thứ quý giá nhất của người con gái cho Thuận. Và rồi chuyện gì đến đã phải đến. Hiền đã có thai với Thuận. Biết tin đó, Thuận tìm mọi cách để xa lánh Hiền. Buổi tối mà Hiền đến tìm Thuận là muốn Thuận phải sang nói chuyện với gia đình và có trách nhiệm với cái thai cứ ngày một lớn dần trong bụng cô.

Tuy nhiên, sau buổi tối hôm đó, Hiền mất tích. Toàn bộ gia đình và người thân không ai biết Hiền ở đâu. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Gia đình Hiền khi đó có đến báo với Công an và sau đó thông báo tìm tung tích khắp nơi nhưng không có hồi âm gì. Thời điểm đó thông tin duy nhất mà gia đình Hiền có được là từ Thuận trong một lần Thuận đến nhà Hiền và tiết lộ thông tin là Hiền đã ăn trộm toàn bộ số tiền của anh ta và bỏ trốn đi Trung Quốc. Sau đó, sự việc mất tích của Hiền dần trôi vào quên lãng. Sở dĩ gia đình Hiền có phần tin vào câu chuyện Hiền bỏ đi biệt xứ vì trước đó Hiền có chuyện buồn với gia đình.

📌 Tội ác bị vạch trần và chàng trai 14 năm bị "ma ám"...

Khi Công an tỉnh Nghệ An mở lại hồ sơ về cái chết bí ẩn của nạn nhân, những mối quan hệ của nạn nhân vào thời điểm 14 năm trước đã dần được dựng lại. Từ những thông tin được cung cấp từ phía người nhà nạn nhân, những nghi vấn xung quanh Ngô Xuân Thuận được tập trung nhiều nhất. Tuy nhiên, sau 14 năm kể từ khi sự việc xảy ra, tung tích của Thuận hoàn toàn mờ mịt. Khi cơ quan điều tra xác minh tại Xí nghiệp 572 thì hầu hết những thông tin của Thuận đã bị thất lạc.

Cách thời điểm phát hiện ra vụ án này khoảng vài năm về trước, có một người là y tá từng làm việc tại Xí nghiệp 572 đã chuyển ra Hà Nội. Khi trở lại Nghệ An có gặp lại người bán hàng và có thắc mắc về một việc. Người này trong một lần đi lễ chùa, vị sư trụ trì khi biết vị y tá nọ từng công tác tại Xí nghiệp 572 đã hỏi xem bà có biết chuyện ở xã Nghi Phú có một cô gái trẻ bị chết được chôn trong một chiếc chăn hoa hay không. Lúc ấy chưa ai biết cô Hiền đã chết hay mất tích, càng không biết gì về chiếc vỏ chăn hoa nên chuyện đó cũng ít người để ý. Và người bán hàng cũng dần quên câu chuyện đó cho đến ngày người ta phát hiện được bộ xương trong chiếc chăn hoa.

Từ thông tin mà người bán hàng cung cấp, cơ quan công an đã ngay lập tức xác minh và may mắn tìm lại được người y tá nọ. Theo địa chỉ mà người này cung cấp, các trinh sát đã về ngôi chùa ở thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sư thầy Thích Thanh Vân, trụ trì chùa Mậu Chứ đã kể lại cho các trinh sát nghe câu chuyện mà ông giữ trong lòng đã lâu.

Cách đó nhiều năm, có một người phụ nữ trong xã Thanh Hà thường lên chùa làm lễ cầu siêu giải hạn cho một cô gái trẻ bị chết oan tại Nghệ An. Có lần người phụ nữ này lên chùa cùng với người con trai công tác tại Xí nghiệp 572. Khi nhà chùa hỏi người cần cầu siêu giải oan ấy tên là gì, hoàn cảnh chết ra sao thì người đàn ông chỉ im lặng không nói. Gặng hỏi mãi thì chỉ biết thêm thông tin, cô gái trẻ ở Nghệ An, khi chết không được mai táng trong quan tài mà chỉ được quấn trong một chiếc vỏ chăn hoa con công của Trung Quốc.

Sau lần ấy, cậu con trai không lên chùa nữa, chỉ có người mẹ cứ mùng một hôm rằm vẫn đều đặn lên chùa thắp hương khấn vái. Khi các trinh sát tiến hành xác minh về người đàn bà thường hay lên chùa cầu siêu đã xác định con trai của bà chính là Ngô Xuân Thuận công nhân Xí nghiệp 572 và là người yêu của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền.

📌 Điều kỳ lạ từ bộ hài cốt của cô gái chết oan

Tập trung xác minh về tung tích của Ngô Xuân Thuận thì được biết, Thuận lúc này đã chuyển qua nhiều công ty khác nhau và hiện đang là kỹ sư của Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. Khi lực lượng công an tìm ra Thuận, Thuận đang ở tại nhà anh trai tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Thuận đã thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên ban đầu Thuận chỉ nhận rằng, thời điểm hôm chị Hiền có sang nhà Huân chơi, Thuận có việc phải ra ngoài, đến khi quay về thì phát hiện chị Hiền đã treo cổ tự vẫn trong nhà. Do quá sợ hãi, Thuận không trình báo cơ quan công an mà bí mật đem xác đi chôn ở ruộng rau muống phía sau xí nghiệp. Tuy nhiên lời khai của Thuận đã bị các trinh sát bác bỏ. Kết quả trưng cầu giám định của Viện Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an đối với bộ hài cốt được tìm thấy tại xã Nghi Phú cho thấy nguyên nhân chết của nạn nhân là do có một vết lún hộp sọ từ tác động của một vật cứng gây ra. Khi các trinh sát đọc tới đây, Thuận chỉ biết cúi đầu im lặng. Sau một hồi lâu, Thuận cầu xin các chiến sỹ công an cho mình được đến thắp hương trên mộ cô Hiền và sẽ khai hết toàn bộ sự thật.

Vào cái đêm mà Hiền sang tìm gặp Thuận, Hiền có nói với Thuận rằng mình đang mang trong người giọt máu của Thuận và muốn Thuận sang nói chuyện với gia đình để tổ chức đám cưới giữa hai người. Tuy nhiên, do chỉ là mối quan hệ chơi bời, qua lại với Hiền, trong khi đó Thuận lại đang yêu một cô gái khác con nhà gia thế ở TP Vinh nên Thuận đã từ chối yêu cầu của Hiền và cho rằng cái thai trong bụng cô không phải là của mình. Trong lúc cãi vã, Thuận đã gây ra cái chết của Hiền. Vì muốn che giấu tội lỗi của mình, đêm hôm đó, Thuận đã quấn thi thể của Hiền vào chiếc vỏ chăn hoa đem đi chôn rồi bịa ra chuyện chị Hiền đã ăn cắp tiền, vàng của Thuận và bỏ trốn đi Trung Quốc.

Sau hôm đó chị gái của Thuận (ở cùng khu tập thể nhưng khác nhà) ra ruộng rau muống của cơ quan đã phát hiện có nhiều giọt máu sùi lên. Chị gái Thuận đã kể lại cho Thuận chuyện lạ đó. Cũng chính vì điều này mà Thuận luôn luôn bị ám ảnh và phải nhờ mẹ lên chùa để làm lễ cầu cho linh hồn của người yêu mình được siêu thoát. Thuận cũng kể lại, sau khi gây ra cái chết của chị Hiền, hơn 1 năm sau, Thuận xin nghỉ việc ở Xí nghiệp 572 để đi học, rồi chuyển công tác qua nhiều công ty khác nhau và cuối cùng trụ lại ở Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt, công tác tại Sơn La.

Có một điều kỳ lạ nữa đó là vào hôm người ta phát hiện ra bộ hài cốt của Hiền, Thuận tự nhiên bị lên cơn sốt và đau đầu ghê gớm, không thể làm việc được. Thuận phải xin chỉ huy công trường nghỉ việc về Hà Nội để khám bệnh. Đó là lý do mà khi bị bắt, Thuận lại có mặt ở nhà anh trai mình tại Hà Nội.

📌 Cái kết và sự trả giá của kẻ thủ ác

Câu chuyện mất tích của cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Hiền tưởng chừng đã rơi vào quên lãng với tiếng xấu là một kẻ trộm cắp. Thế nhưng 14 năm sau, cô gái ấy đã xuất hiện dưới hình hài là 1 bộ xương khô tố cáo kẻ phụ tình bạc nghĩa.

Mặc dù đã che giấu suốt một thời gian dài cho đến khi bị phát hiện, vụ án đã hết hiệu lực truy tố. Tuy nhiên đối với Ngô Xuân Thuận, anh ta đã bị tòa án lương tâm phán xét, người đời phán xét. Ngô Xuân Thuận đã phải trả giá bằng 14 năm cuộc đời sống trong lo lắng, ám ảnh và sợ hãi.

Bí mật cho dù đã bị chôn vùi nhưng rồi có ngày sẽ được đưa ra ánh sáng. Có tội thì phải đền tội, không trả giá bằng cái này thì cũng phải trả giá bằng cái khác. Đó chính là nhân quả!

Cre: ANTV, An ninh thủ đô
 
HỒ SƠ VỤ ÁN: Lời đồn “căn nhà ma ám” và bí ẩn vụ thảm s.á.t
kinh hoàng gần 10 năm trước vẫn chưa tìm ra hung thủ

Căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường lớn gần chân cầu An Thạnh luôn cửa đóng then cài. Cánh cổng sắt hoen gỉ luôn được khóa chặt bằng sợi xích sắt, ổ khóa lớn. Thế nhưng, sau lớp cửa kính tối màu, người đi đường vẫn thấy có bóng người đi lại bên trong, chốc chốc lại có tiếng nói, cười một mình...

Gần 10 năm trước, trong ngôi nhà này đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến ba người thương vong, trong đó có một bé gái 8 tuổi.

______________________________

📌 Án mạng kinh hoàng lúc chập tối

Những ngày qua, khi vụ án hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi bị sát hại được “hâm nóng”, người dân tỉnh Long An chợt nhớ đến vụ thảm sát khác chưa tìm ra hung thủ. Gần 10 năm trước, tại số nhà 68/1, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm 14/5/2011.

Bằng cách thức gần như tương đồng, kẻ thủ ác đã sát hại mẹ con chị Ch. (SN 1968), bé T (SN 2003, con gái chị Ch.) và khiến chị Q. (SN 1973, em gái chị Ch.) trọng thương.

Ngày 16/5/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, để điều tra truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, đến nay, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy.

Dù đã gần 10 năm trôi qua, khi được hỏi, người dân nơi đây vẫn kể lại nội dung vụ án một cách rành rọt. Nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh đầy ám ảnh của các nạn nhân tại hiện trường...

Anh L.T.Q. (45 tuổi, ngụ xã An Thạnh) chia sẻ, vụ án ám ảnh đến nỗi, mỗi khi phải đi qua cầu An Thạnh, đi về hướng thị trấn Bến Lức, nhiều người không dám nhìn sang bên đường nơi có căn nhà mà mẹ con chị Ch. bị sát hại. Anh L.T.Q. nhớ lại:

“Mẹ con chị Ch. bị giết vào đêm 14/5/2011. Lúc đó, trong căn nhà chị Ch. đầy máu, bé T. nằm gục chết dưới bàn dài trong nhà, phần đầu và một bên mặt có nhiều vết thương. Bên trên bàn, chiếc lap-top của bé vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, chị Ch. nằm chết ngoài sân nhà sau, đối diện với cửa phòng tắm và cái ao sau nhà. Chị cũng có những vết thương như bé T.. Chị Q. bị chém trên đầu và được đưa đi cấp cứu”.

Anh Q. chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà này, tôi vẫn có cảm giác sợ. Cổng nhà luôn khóa kín nhưng trong nhà vẫn có người ở. Chị này là người thoát chết trong vụ án nhưng hiện giờ đầu óc không bình thường”.

Anh Q. chỉ hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường ĐT 830 gần cầu An Thạnh. Căn nhà luôn cửa đóng then cài, cánh cổng sắt hoen gỉ hầu như luôn được khóa chặt bằng một sợi xích sắt nối với ổ khóa lớn.

📌 Lời đồn về căn nhà bị "ma ám"

Trong ngày, PV đã tìm đến căn nhà với hy vọng giải mã được những thông tin về vụ án. Quan sát thực tế, căn nhà nằm thấp hơn mặt đường lớn. Bên cạnh căn nhà có một con đường nhỏ, là lối đi cho khu dân cư phía sau. Lúc PV có mặt, cổng nhà đã khóa, các cánh cửa khác cũng đóng kín. Khuôn viên căn nhà rất sạch sẽ khiến PV tin rằng bên trong có người sinh sống. Nhưng khi gọi cửa, PV không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cố nhìn vào bên trong, xuyên lớp cửa kính tối màu, PV chỉ thấy một màu tối tăm, tĩnh lặng.

Cách đó không xa, PV gặp một người đàn ông đang sửa chữa giàn mướp trước căn nhà của mình. Khi được hỏi về căn nhà số 68/1, người này rùng mình khẳng định đó chính là hiện trường vụ thảm sát mẹ con chị Ch.. Hiện nay, căn nhà vẫn có người ở. “Người đang sống trong căn nhà đó là chị Q., người thoát chết trong vụ thảm án. Tuy nhiên, chị này bị bệnh tâm thần nên ban đêm có người thân đến nhà chăm sóc. Ban ngày, thím và anh trai của chị Q. thay nhau đến đưa cơm. Nói chung, nhà vắng lắm. Gần chục năm nay cứ cửa đóng then cài như thế. Ngoài người thân, không ai đến cả”, người đàn ông này nói.

Theo sự hướng dẫn của người đàn ông, PV băng qua con đường mòn ẩn dưới tán dừa nước tìm đến nhà người thím của chị Q.. Bà tên Nguyễn Thị Chiếm (73 tuổi). Bà Chiếm cho biết, chị Ch. là cháu gái của chồng bà. Trước đây, khi vụ án chưa xảy ra, con trai của bà thường qua nhà chị Ch. ngủ lại khi chồng chị này vắng nhà. Chính người này phát hiện ra vụ án kinh hoàng. Bà cũng cho biết, hiện nay, hằng đêm, con trai bà vẫn qua căn nhà trên ngủ với Q.. Hằng ngày, bà cũng sang nhà để cơm nước và trò chuyện với Q. cho vui.

Chấp nhận lời yêu cầu của PV, bà Chiếm mở khóa cổng vào căn nhà đã khiến không ít người dân địa phương ám ảnh.

Khi cánh cổng được mở ra, phóng tầm mắt vào bên trong, PV không thấy bất cứ ai ngoài căn phòng bếp tối mù, sâu hun hút. Bà Chiếm tự tin, xăm xăm bước vào nhà bếp, cất tiếng gọi ai đó...

Bất ngờ, từ trong căn phòng tối, xuất hiện một người phụ nữ tuổi trung niên đứng chống nạnh giữa cửa từ lúc nào. Người này trông sạch sẽ, gọn gàng trong bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ này phóng ánh mắt sâu, chòng chọc nhìn PV không chớp mắt.

Sau khi nhìn PV đôi phút, chị bất giác cười khanh khách, nói: “Cậu nhìn em dữ vậy. Em đẹp quá phải không”, rồi quay vào căn phòng tối. Vừa đi, chị vừa nói những điều không ai hiểu: “Chị Hai không cho em nói...”, “Chị Hai bệnh sắp chết rồi, người mổ mấy lần... Tội cháu em thôi, nó còn nhỏ quá mà...”. Bà Chiếm cho biết, chị Q. ở cùng nhà với vợ chồng chị Ch. và bé T.. Trước khi xảy ra vụ án, Q. đang được điều trị bệnh tâm thần. Thời điểm các nạn nhân bị sát hại, Q. cũng bị chém vào đầu nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong khi bà Chiếm chỉ cho PV vị trí các nạn nhân bị sát hại, chị Q. cứ nói linh tinh rồi lẩn khuất vào căn phòng tối sâu hút. Bà Chiếm nói, bé gái nằm chết ngay dưới bàn dài, bên trên còn có cái laptop đang mở. Mẹ của bé thì chết ngoài sân sau, đối diện với cái ao sau nhà.

“Có lẽ, nó bị chém ở trong nhà rồi cố chạy thoát thân ra cửa sau nhưng không kịp. Khi vừa chạy khỏi cửa nhà bếp, đến cái sân này thì bị chém tiếp nên té ngã, nằm chết ở đây luôn”, bà Chiếm nhớ lại.

📌 Nỗi đau người ở lại

Cách căn nhà xảy ra vụ thảm sát chưa đầy 500m, anh T.H.P. (ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, chồng chị Ch.) sống lặng lẽ cùng người mẹ già trong cảnh bệnh tật và nỗi đau mang tiếng kẻ giết vợ con.

Anh P. nói, gần chục năm nay, ngày nào anh cũng mong cơ quan chức năng khám phá vụ án, tìm được hung thủ để anh thoát khỏi sự tình nghi. Nhắc đến vụ án, nỗi đau giấu kín suốt gần thập kỷ qua chừng như cái ung nhọt vỡ ra bị xát muối, anh phải lánh mặt PV để tạm che đi những giọt nước mắt chực chờ rơi trên má.

Vượt qua giây phút xúc động ấy, anh trở lại, kể: “Thời điểm đó, tôi chạy xe ôm ở gần siêu thị BigC An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM)... Sau khi chở khách xong, tôi về gần siêu thị BigC ngồi thì nhận được tin báo người nhà tôi bị tai nạn, bảo tôi về ngay. Lúc này, tôi cũng nghĩ vợ con chỉ bị tai nạn bình thường. Nhưng một lúc sau, họ lại gọi bảo vợ con tôi bị giết, hiện trường rùng rợn lắm...”.

“Tôi như người mất hồn, tay chân run lẩy bẩy, chạy xe máy về nhà. Đến nơi, tôi thấy người ta đứng đầy nhà, công an đang khám nghiệm hiện trường... Không vào được bên trong, tôi ngồi bệt ở hành lang như người đã chết, không suy nghĩ được gì. Sau khi công an khám nghiệm xong, tôi mới được vào nhà. Lúc đó, tôi thấy vợ tôi chết trong tư thế nằm trên nền đất ngoài sân sau. Chân cô ấy còn mang đôi dép của tôi thường để trong nhà để rửa chân. Con tôi thì nằm ở ngoài nhà xác của bệnh viện. Tôi vội chạy vào bệnh viện gào khóc để được nhìn mặt con. Em vợ tôi là cô Q. cũng nằm trong bệnh viện”, anh nhớ lại.

Sau vụ việc, người nhà vợ anh P. đau đớn trước mất mát quá lớn nên đã nghi ngờ anh sát hại vợ con mình. Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, anh không có mặt ở nhà càng khiến dư luận tin anh là hung thủ. Do đó, cơ quan điều tra thời điểm đó đã đặt anh vào diện tình nghi đặc biệt. Anh P. được cơ quan điều tra đưa về trụ sở để lấy lời khai, còn bị tạm giữ để điều tra vụ việc.

“Suốt khoảng thời gian hơn nửa tháng, ngày nào, tôi cũng lên cơ quan công an để phục vụ điều tra, rồi ăn cơm ở đó luôn. Họ giữ luôn chiếc xe máy mà tôi dùng để mưu sinh. Không riêng gì cơ quan điều tra, gia đình vợ tôi, dư luận địa phương cũng đinh ninh tôi giết vợ con. Họ cứ xầm xì, có người còn không thèm nhìn mặt tôi, có người xa lánh, khinh ghét và sợ tôi. Tôi đau khổ lắm...”, anh P. nói.

📌 Nạn nhân dự cảm được thảm kịch?

Anh P. tiết lộ một chi tiết khá đáng chú ý: Trước ngày xảy ra vụ án, vợ anh đã có những biểu hiện bất thường. 2-3 ngày trước khi xảy ra án mạng, chị Ch. liên tục nói đến cái chết. Chị nói với chồng rằng năm nay (năm 2011 – PV) mình gặp đại họa và bị chém chết.

Anh P. quả quyết: “Mấy ngày đó, cô ấy hay nói tới cái chết. Vợ tôi nói năm nay cô ấy sẽ chết, mà bị chém chết. Ngày xảy ra vụ án, gia đình tôi tự dưng quây quần bên nhau. Hôm đó, tôi lấy xe máy chở vợ con đi lòng vòng trong xóm rồi về nhà. Đến nhà, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau quây quần trong vườn nhà. Điều này ít khi xảy ra. Trong ngày hôm đó, vợ tôi than phiền về nhiều việc. Một điềm lạ khác là con tôi trước giờ chưa bao giờ dọn dẹp đồ đạc gì cả... Hôm đó, cháu lại tự động đi dọn dẹp cái này, cái kia. Tôi hỏi thì bé nói con dọn dẹp mọi thứ gọn gàng cho ba vui. Tôi không bao giờ ngờ rằng, hôm ấy là ngày cuối cùng gia đình quây quần bên nhau”.

📌 Chồng nạn nhân có chứng cứ ngoại phạm

Trao đổi với PV, anh Ph., một cán bộ điều tra từng tham gia điều tra vụ án trên xác nhận, thời điểm vụ án xảy ra, anh trực tiếp tham gia điều tra, xác minh lời khai của chồng các nạn nhân. Sau công tác xác minh và nhận thấy anh P. có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn, cơ quan công an đã loại anh P. ra khỏi diện tình nghi. Vị cán bộ này cũng từ chối bình luận thêm về vụ án và cho biết, hiện nay, anh đã chuyển công tác mới, trong khi đó vụ án đã xảy ra quá lâu nên không thể cung cấp thông tin một cách cụ thể.
 
Last edited:
[CHẶT ĐẦU NGƯỜI YÊU, THẢM ÁN KINH HOÀNG TẠI CĂN PHÒNG 1106]
Góp vui với các bác câu chuyện Nguyễn Đức Nghĩa lượm lặt được . Vụ này chục năm trước anh em voz đã bàn nát, các vozer kì cựu hẳn vẫn nhớ.

Nhắc đến Nguyễn Đức Nghĩa hẳn là nhiều người vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại tội ác mà y gây ra. Bởi ít ai ngờ được, người có khuôn mặt tri thức, được bà con lối xóm nhận xét là hiền lành, thậm chí còn là "con nhà người ta" trong mắt nhiều gia đình với thành tích học tập khá giỏi, lại có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy.

Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP. Hải Phòng) sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công nhân. Năm 2002, Nghĩa thi đỗ vào học tại Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế - K41 - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Đến ngày 5/4/2003, Nghĩa bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt và xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Năm 2004, Nghĩa bị ốm nên nghỉ học một năm. Năm 2006, Nghĩa chuyển vào học tiếp tại lớp A1 - K42 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Trong quá trình học lớp A1 - K42, Nghĩa quen và yêu bạn học cùng lớp là chị N.P.Linh (26 tuổi, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cuối năm 2007, Nghĩa và chị Linh chia tay. Năm 2008, Nghĩa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp do còn nợ điểm. Từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008, Nghĩa là nhân viên Công ty TNHH Vĩnh Sinh (trụ sở tại Tòa nhà 18T2 phố Lê Văn Lương, Hà Nội). Sau đó, Nghĩa không có nơi ở cố định tại Hà Nội, không có việc làm.

Cuối năm 2007, sau khi chia tay chị N.P.Linh, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (ở phòng 1101, nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; là sinh viên chương trình đào tạo hợp tác quốc tế - Trường ĐH Bách khoa - Genetic, Singapore). Từ ngày 23/4 đến ngày 5/5/2010, Yến cùng bà nội về quê tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Yến đã đưa chìa khóa phòng 1101, chìa khóa xe máy Yamaha Sirius BKS 14P6-1296 cho Nghĩa. Ngày 3/5, Nghĩa gọi điện thoại hẹn chị Linh đến phòng 1101 chơi. Tiếp đó, khoảng 12h30 ngày 4/5, Nghĩa lại gọi điện rủ chị Linh đến nhà Yến. Tại đây Nghĩa và chị Linh đã chơi game trên mạng internet trong phòng ngủ của Yến.

Khoảng 21h30 ngày 4/5/2010, khi chị Linh đang đứng soi gương, chải đầu để ra về, Nghĩa đã bí mật lấy con dao nói trên, cầm bên tay phải, bất ngờ đâm vào lưng phía trên, bên phải chị Linh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Ngồi một hồi để nghĩ cách phi tang, xóa dấu vết, Nghĩa lấy máy điện thoại của chị Linh nhắn tin vào điện thoại của Nguyễn Việt H. - em trai ruột nạn nhân với nội dung nhờ H. nói với bố mẹ là Linh sẽ đi có việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại hết pin, đừng liên lạc. Đồng thời Nghĩa cũng dùng máy điện thoại này nhắn tin cho bà Trần Phương Linh (55 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; là quản lý văn phòng tổ chức phi chính phủ R. nơi chị Linh làm việc) với nội dung: gia đình Linh có việc nên Linh phải đi Nghệ An 2 ngày. Sau đó, Nghĩa tắt điện thoại của chị Linh, tháo sim...

Sau khi đã phong tỏa thông tin của nạn nhân, Nghĩa bắt tay vào phi tang thi thể, y kéo xác nạn nhân vào nhà tắm, tìm trong bếp một con dao chặt xương, bước đầu chặt rời phần đầu của nạn nhân, tiếp theo y chặt thêm mười ngón tay, mục đích để khi thi thể bị phát hiện thì sẽ khó lòng nhận dạng được. Xong xuôi, Nghĩa lấy chăn cuốn thi thể nạn nhân, vác ra ngoài, rẽ trái, theo lối cầu thang bộ thoát hiểm số 1 lên tầng 12, tiếp tục đi men theo mép phải hành lang để tránh camera giám sát của tòa nhà và theo cầu thang bộ thoát hiểm số 2, đưa xác nạn nhân giấu vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13.

Để phi tang các vết máu, Nghĩa quay lại phòng 1101 lấy chổi lau nhà, lau chùi con đường mình vừa đi qua cũng như các dấu tích trong nhà Yến. Số quần áo dính máu của mình và chiếc chăn bọc xác nạn nhân được Nghĩa cho vào túi ni-lông, giấu trong tủ quần áo. Phần đầu và mười ngón tay cũng được cho vào túi bóng để trong balo, đợi thời điểm thích hợp sẽ đem ra ngoài tẩu tán nốt.

Sau khi gây án, Nghĩa lục túi xách màu tím, ví màu trắng của chị Linh thấy có chìa khóa, vé gửi xe máy, 2 thẻ ATM, chứng minh thư, một số giấy tờ và 2.000 đồng. Khoảng 6h ngày 5/5, Nghĩa đem giấy tờ tùy thân của chị Linh đốt tại chậu rửa bát rồi mang các tài sản của chị Linh (máy tính xách tay Compaq Presario V300, điện thoại di động Sony Ericsson W580i...) xuống nhà để xe.

Lấy được xe máy Honda SCR màu trắng BKS 30F3-0895 của nạn nhân, Nghĩa đi đến nhiều điểm trong phường Trung Hòa để phi tang các tang vật (vứt ví của chị LINH tại điểm tập kết xe rác gần Trạm biến áp số 1 đường Trung Kính, vứt con dao đâm nạn nhân ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên, vứt túi xách tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên...). Tiếp đó, Nghĩa đến cửa hàng bán đồ gia dụng của anh Nguyễn Khắc S. (42 tuổi) tại E7 Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) mua 2 con dao về để tại nhà Yến để thay thế cho 2 con dao đã vứt đi.

Gần 9h ngày 5/5, Nghĩa đến tiệm cầm đồ ở 240 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) “cắm” máy tính xách tay của chị LINH lấy 5 triệu đồng. Xe máy SCR của chị Linh bị Nghĩa thế chấp tại 524 đường Láng để rút chiếc xe máy Yamaha Sirius của Yến ra sử dụng (trước đó, Nghĩa “cắm” xe Sirius lấy 11 triệu đồng).

Sau khi bán chiếc điện thoại W580i của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại số 8 ngõ 110 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa đem theo các túi nilon các phần thi thể còn lại của nạn nhân ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 14h, Nghĩa xuống xe, đi ra cầu Cấm (xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để vứt các túi nilon trên xuống sông Cầm. Sau đó, Nghĩa lên xe buýt đi về nhà bố mẹ đẻ Yến ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều để đón Yến và bà nội Yến về Hà Nội.

Sáng 6/5, Nghĩa ra chợ Trời (Phố Huế, Hà Nội) mua biển số xe máy 14P8-0310 hết 520.000 đồng. 14h cùng ngày, Nghĩa đến tiệm cầm đồ 524 đường Láng để chuộc lại xe máy Sirius, lấy xe SCR đi dán ni-lông màu đen tại 540 đường Láng. Sau khi đổi màu sắc và lắp BKS giả cho xe SCR, Nghĩa quay lại 524 đường Láng đặt chiếc xe này để “nhổ” xe Sirius.

Những ngày sau đó, Nghĩa không ở một nơi cố định, có lúc ngủ tại các quán internet, thỉnh thoảng đến nhà Yến chơi. Phát hiện vết máu trên giường, Nghĩa đã lấy tay chấm mực trong lọ mực của Yến dùng hàng ngày để bôi lên các vết máu đó.

Chiều 8/5, Nghĩa đến nhà Yến, lấy túi đựng quần áo dính máu, chiếc chăn dùng bọc xác nạn nhân, biển số 30F3-0895 cho vào ba-lô, đi xe khách về Hải Phòng. Đến Bến xe Niệm Nghĩa, Nghĩa đi bộ lên cầu Niệm ném biển số xuống sông. Tối cùng ngày, Nghĩa quay lại cây cầu này tẩu tán túi nilon đựng quần áo dính máu rồi đi đến cầu An Đồng ném nốt chiếc ba-lô chứa chăn và 3 viên gạch xuống sông.

Đến ngày 17/5, khi biết thi thể chị Linh đã được phát hiện trên tầng 13 nhà G4 Trung Yên, Nghĩa bỏ trốn lên nhà anh họ là Nguyễn Văn H. (46 tuổi, ở tổ 18 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên) rồi bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18/5.

Nhớ lại quá trình đánh án, trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kể nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, các anh xác định nạn nhân cao khoảng 1m55, độ tuổi 22-25. Trước khi bị phân xác, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian xảy ra ít nhất đã 15 ngày.

Dấu vết cực kỳ quan trọng những vết máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng được trung tá Dũng phát hiện. Lần theo những dấu máu này, anh nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Vậy bị hại là ai? Liệu có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát?

Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp bằng cách bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Dũng cũng lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô gái tên Hoàng Thị Yến - sinh viên đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà của Yến đang ở nhà.

Trung tá Dũng nhận ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ. Câu hỏi: Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: "Đó là máu. Nút thắt đã được mở".

Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101 và trình báo của ông Nguyễn Văn Ba (ở quận Hai Bà Trưng) về việc có con gái là Nguyễn Phương Linh bị mất tích từ hôm 4-5, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng nghi can gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng) - người yêu của sinh viên Yến. Và chỉ một ngày sau, Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại Thái Nguyên.

Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, có lẽ Nghĩa linh tính đó là công an nên đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Dọc đường áp giải về Hà Nội, Nghĩa tồng tộc khai hôm 17/5 chính tại căn phòng 1101 đã sát hại nạn nhân và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang.

Những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải “hộ tống” Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tang vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Cả tuần lang thang dưới chân cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng) và cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh), trung tá Lê Việt Dũng cùng động nghiệp thuê thuyền lang thang hết khúc sông này tới khúc sông khác.

Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tấp vào bất cứ bờ bãi nào có dấu vết khả nghi. Những bao rác, bịch nilon đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác triệt để nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không.

Sau 20 ngày vụ án xảy ra, nhờ một nguồn tin báo, các anh đã tìm thấy chiếc túi nilon bên trong có chiếc đầu người bọc trong một chiếc váy. Đây chính là chiếc váy mà cô gái đã mặc khi bị sát hại. Kết quả phân tích mẫu tóc cũng cho kết quả trùng khớp với nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được hóa giải.

Tối 7/6, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, cùng với người nhà nạn nhân Nguyễn Phương Linh, toàn bộ tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã dày công tìm kiếm phần cơ thể còn lại cũng có mặt. Vừa từ Quảng Ninh về Hà Nội, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra Trọng án Phòng PC45, Đại úy Trần Quốc Trung, Đội phó Đội Điều tra Trọng án; Đại úy Lê Việt Dũng - Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường Phòng PC54... cùng nhiều CBCS khác, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất.

Khoảng 9h sáng 7/6, khi nhận được tin đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân, dù chưa xác định chính xác nhưng anh em rất mừng, ngay lập tức cùng đại diện Viện kiểm sát lên đường đi Đông Triều, Quảng Ninh.

Khu vực phát hiện ở cánh đồng khai thác, đánh bắt cáy của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lê Thị Thu, cách cầu Cầm khoảng 500 mét. Khi dẫn giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đi chỉ vị trí ném phần cơ thể của nạn nhân, tổ công tác đã thuê chiếc ca nô của gia đình ông Tuấn để tìm kiếm dọc đoạn sông.

Ròng rã mấy ngày liền, ông Tuấn cho con trai điều khiển ca nô phục vụ cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân. Điều cảm động là khi đề nghị gửi tiền công, gia đình ông Tuấn đã dứt khoát từ chối. Thương cảm với nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, gia đình ông Tuấn đã cho ông Ba cùng người thân ở nhờ nhà mình trong những ngày tìm kiếm phần cơ thể của Linh.

Sau khi không tìm được, ông Ba đã để lại số điện thoại, nhờ gia đình ông Tuấn khi có tin báo giúp cho gia đình. Những ngày sau đó, trong những lần đi kéo lưới, gia đình ông Tuấn đều chú ý kiểm tra, rà soát rất kỹ khu vực xung quanh cầu Cầm nhưng chưa có kết quả.

Tại khu vực đoạn sông này, theo lịch một tháng có 2 lần thủy triều rút vào các ngày mùng 1 và 25 âm lịch. Ngày thường thủy triều dâng, cánh đồng khai thác thủy sản của gia đình ông Tuấn thầu ngập trắng nước.

Sáng 7/6, đúng 25 âm lịch, thủy triều rút, ông Tuấn cùng vợ và con trai ra cánh đồng để đánh cáy. Ngay tại khu vực rìa sông, bà Lê Thị Thu là người phát hiện phần cơ thể của nạn nhân đã bị phân hủy chỉ còn xương. Cách đó khoảng 15m có chiếc túi nilon, khi mở ra có chiếc chiếc váy và bộ quần áo lót. Gia đình bà Thu đã điện thoại ngay cho ông Nguyễn Văn Ba và Công an Hà Nội.

Khi đến hiện trường, ông Ba đã khóc ngất đi. Những lần trở lại khu vực cầu Cầm tìm con, ông vẫn có linh cảm con mình lẩn quất đâu đây, người chợt gai lạnh rất khó giải thích. Kẻ thủ ác đã bị cơ quan Công an vạch tội, song ngày nào chưa tìm được phần cơ thể cho con, ông còn chưa yên lòng.

Cả tổ công tác của Phòng PC45, PC54 trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã cố gắng cùng người nhà ông Ba mò tìm những chiếc răng bị rơi rụng. Anh em xắn quần, vạch từng đám cỏ, xục bùn để tìm kiếm. May mắn thay, đã tìm được 5 trong số 8 chiếc răng bị rụng. Thấy anh em Công an vất vả với gia đình, ông Ba chỉ biết ôm lấy từng người, khóc nấc lên. Công việc khám nghiệm hiện trường kết thúc, người dân gần đó mới hay tin kéo đến rất đông. Mọi người chia sẻ với anh em trong tổ công tác và gia đình ông Ba đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân sau đúng 32 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Cơ quan điều tra nhận định: Tại thời điểm gây án, Nghĩa không có nghề nghiệp, không có tiền và đã cầm cố xe máy Sirius của Hoàng Thị Yến lấy 11 triệu đồng để ăn tiêu. Ngày 5/5/2010, khi Hoàng Thị Yến từ Quảng Ninh về Hà Nội, Nghĩa phải chuộc xe về trả Yến nhưng không có tiền để làm việc này. Sau khi giết chị Linh và xóa dấu vết xong, Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân, mang đi tiêu thụ ngay để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội nhận thấy đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Đức Nghĩa giết chị Linh nhằm mục đích cướp tài sản. Hiện cơ quan công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND TP. Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo khoản 1, điều 93; khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự.

7/2014, 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa (bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội

P/s: Thời gian đầu vào trại, Nghĩa thường rất trịnh thượng với các phạm nhân khác vì luôn coi mình có học hơn. Dần dà, trong thời gian chờ thi hành án, Nghĩa thường xuyên bị ám ảnh nhìn thấy hình ảnh của Linh hiện về và nhiều lần muốn tử tự. Trước ngày nhận án tự hình, bố Nghĩa đang trên đường thăm con thì tai nạn.

Ngoài ra, có 1 câu chuyện ma ám (không rõ thực hư), muốn nghe thì em xin kể hầu các bác luôn.
 
Last edited:
[CHẶT ĐẦU NGƯỜI YÊU, THẢM ÁN KINH HOÀNG TẠI CĂN PHÒNG 1106]
Góp vui với các bác câu chuyện Nguyễn Đức Nghĩa lượm lặt được với các bạn. Vụ này chục năm trước anh em voz đã bàn nát, các vozer kì cựu hẳn vẫn nhớ.

Nhắc đến Nguyễn Đức Nghĩa hẳn là nhiều người vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại tội ác mà y gây ra. Bởi ít ai ngờ được, người có khuôn mặt tri thức, được bà con lối xóm nhận xét là hiền lành, thậm chí còn là "con nhà người ta" trong mắt nhiều gia đình với thành tích học tập khá giỏi, lại có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy.

Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP. Hải Phòng) sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công nhân. Năm 2002, Nghĩa thi đỗ vào học tại Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế - K41 - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Đến ngày 5/4/2003, Nghĩa bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt và xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Năm 2004, Nghĩa bị ốm nên nghỉ học một năm. Năm 2006, Nghĩa chuyển vào học tiếp tại lớp A1 - K42 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Trong quá trình học lớp A1 - K42, Nghĩa quen và yêu bạn học cùng lớp là chị N.P.Linh (26 tuổi, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cuối năm 2007, Nghĩa và chị Linh chia tay. Năm 2008, Nghĩa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp do còn nợ điểm. Từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008, Nghĩa là nhân viên Công ty TNHH Vĩnh Sinh (trụ sở tại Tòa nhà 18T2 phố Lê Văn Lương, Hà Nội). Sau đó, Nghĩa không có nơi ở cố định tại Hà Nội, không có việc làm.

Cuối năm 2007, sau khi chia tay chị N.P.Linh, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (ở phòng 1101, nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; là sinh viên chương trình đào tạo hợp tác quốc tế - Trường ĐH Bách khoa - Genetic, Singapore). Từ ngày 23/4 đến ngày 5/5/2010, Yến cùng bà nội về quê tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Yến đã đưa chìa khóa phòng 1101, chìa khóa xe máy Yamaha Sirius BKS 14P6-1296 cho Nghĩa. Ngày 3/5, Nghĩa gọi điện thoại hẹn chị Linh đến phòng 1101 chơi. Tiếp đó, khoảng 12h30 ngày 4/5, Nghĩa lại gọi điện rủ chị Linh đến nhà Yến. Tại đây Nghĩa và chị Linh đã chơi game trên mạng internet trong phòng ngủ của Yến.

Khoảng 21h30 ngày 4/5/2010, khi chị Linh đang đứng soi gương, chải đầu để ra về, Nghĩa đã bí mật lấy con dao nói trên, cầm bên tay phải, bất ngờ đâm vào lưng phía trên, bên phải chị Linh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Ngồi một hồi để nghĩ cách phi tang, xóa dấu vết, Nghĩa lấy máy điện thoại của chị Linh nhắn tin vào điện thoại của Nguyễn Việt H. - em trai ruột nạn nhân với nội dung nhờ H. nói với bố mẹ là Linh sẽ đi có việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại hết pin, đừng liên lạc. Đồng thời Nghĩa cũng dùng máy điện thoại này nhắn tin cho bà Trần Phương Linh (55 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; là quản lý văn phòng tổ chức phi chính phủ R. nơi chị Linh làm việc) với nội dung: gia đình Linh có việc nên Linh phải đi Nghệ An 2 ngày. Sau đó, Nghĩa tắt điện thoại của chị Linh, tháo sim...

Sau khi đã phong tỏa thông tin của nạn nhân, Nghĩa bắt tay vào phi tang thi thể, y kéo xác nạn nhân vào nhà tắm, tìm trong bếp một con dao chặt xương, bước đầu chặt rời phần đầu của nạn nhân, tiếp theo y chặt thêm mười ngón tay, mục đích để khi thi thể bị phát hiện thì sẽ khó lòng nhận dạng được. Xong xuôi, Nghĩa lấy chăn cuốn thi thể nạn nhân, vác ra ngoài, rẽ trái, theo lối cầu thang bộ thoát hiểm số 1 lên tầng 12, tiếp tục đi men theo mép phải hành lang để tránh camera giám sát của tòa nhà và theo cầu thang bộ thoát hiểm số 2, đưa xác nạn nhân giấu vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13.

Để phi tang các vết máu, Nghĩa quay lại phòng 1101 lấy chổi lau nhà, lau chùi con đường mình vừa đi qua cũng như các dấu tích trong nhà Yến. Số quần áo dính máu của mình và chiếc chăn bọc xác nạn nhân được Nghĩa cho vào túi ni-lông, giấu trong tủ quần áo. Phần đầu và mười ngón tay cũng được cho vào túi bóng để trong balo, đợi thời điểm thích hợp sẽ đem ra ngoài tẩu tán nốt.

Sau khi gây án, Nghĩa lục túi xách màu tím, ví màu trắng của chị Linh thấy có chìa khóa, vé gửi xe máy, 2 thẻ ATM, chứng minh thư, một số giấy tờ và 2.000 đồng. Khoảng 6h ngày 5/5, Nghĩa đem giấy tờ tùy thân của chị Linh đốt tại chậu rửa bát rồi mang các tài sản của chị Linh (máy tính xách tay Compaq Presario V300, điện thoại di động Sony Ericsson W580i...) xuống nhà để xe.

Lấy được xe máy Honda SCR màu trắng BKS 30F3-0895 của nạn nhân, Nghĩa đi đến nhiều điểm trong phường Trung Hòa để phi tang các tang vật (vứt ví của chị LINH tại điểm tập kết xe rác gần Trạm biến áp số 1 đường Trung Kính, vứt con dao đâm nạn nhân ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên, vứt túi xách tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên...). Tiếp đó, Nghĩa đến cửa hàng bán đồ gia dụng của anh Nguyễn Khắc S. (42 tuổi) tại E7 Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) mua 2 con dao về để tại nhà Yến để thay thế cho 2 con dao đã vứt đi.

Gần 9h ngày 5/5, Nghĩa đến tiệm cầm đồ ở 240 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) “cắm” máy tính xách tay của chị LINH lấy 5 triệu đồng. Xe máy SCR của chị Linh bị Nghĩa thế chấp tại 524 đường Láng để rút chiếc xe máy Yamaha Sirius của Yến ra sử dụng (trước đó, Nghĩa “cắm” xe Sirius lấy 11 triệu đồng).

Sau khi bán chiếc điện thoại W580i của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại số 8 ngõ 110 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa đem theo các túi nilon các phần thi thể còn lại của nạn nhân ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 14h, Nghĩa xuống xe, đi ra cầu Cấm (xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để vứt các túi nilon trên xuống sông Cầm. Sau đó, Nghĩa lên xe buýt đi về nhà bố mẹ đẻ Yến ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều để đón Yến và bà nội Yến về Hà Nội.

Sáng 6/5, Nghĩa ra chợ Trời (Phố Huế, Hà Nội) mua biển số xe máy 14P8-0310 hết 520.000 đồng. 14h cùng ngày, Nghĩa đến tiệm cầm đồ 524 đường Láng để chuộc lại xe máy Sirius, lấy xe SCR đi dán ni-lông màu đen tại 540 đường Láng. Sau khi đổi màu sắc và lắp BKS giả cho xe SCR, Nghĩa quay lại 524 đường Láng đặt chiếc xe này để “nhổ” xe Sirius.

Những ngày sau đó, Nghĩa không ở một nơi cố định, có lúc ngủ tại các quán internet, thỉnh thoảng đến nhà Yến chơi. Phát hiện vết máu trên giường, Nghĩa đã lấy tay chấm mực trong lọ mực của Yến dùng hàng ngày để bôi lên các vết máu đó.

Chiều 8/5, Nghĩa đến nhà Yến, lấy túi đựng quần áo dính máu, chiếc chăn dùng bọc xác nạn nhân, biển số 30F3-0895 cho vào ba-lô, đi xe khách về Hải Phòng. Đến Bến xe Niệm Nghĩa, Nghĩa đi bộ lên cầu Niệm ném biển số xuống sông. Tối cùng ngày, Nghĩa quay lại cây cầu này tẩu tán túi nilon đựng quần áo dính máu rồi đi đến cầu An Đồng ném nốt chiếc ba-lô chứa chăn và 3 viên gạch xuống sông.

Đến ngày 17/5, khi biết thi thể chị Linh đã được phát hiện trên tầng 13 nhà G4 Trung Yên, Nghĩa bỏ trốn lên nhà anh họ là Nguyễn Văn H. (46 tuổi, ở tổ 18 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên) rồi bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18/5.

Nhớ lại quá trình đánh án, trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kể nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, các anh xác định nạn nhân cao khoảng 1m55, độ tuổi 22-25. Trước khi bị phân xác, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian xảy ra ít nhất đã 15 ngày.

Dấu vết cực kỳ quan trọng những vết máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng được trung tá Dũng phát hiện. Lần theo những dấu máu này, anh nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Vậy bị hại là ai? Liệu có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát?

Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp bằng cách bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Dũng cũng lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô gái tên Hoàng Thị Yến - sinh viên đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà của Yến đang ở nhà.

Trung tá Dũng nhận ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ. Câu hỏi: Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: "Đó là máu. Nút thắt đã được mở".

Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101 và trình báo của ông Nguyễn Văn Ba (ở quận Hai Bà Trưng) về việc có con gái là Nguyễn Phương Linh bị mất tích từ hôm 4-5, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng nghi can gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng) - người yêu của sinh viên Yến. Và chỉ một ngày sau, Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại Thái Nguyên.

Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, có lẽ Nghĩa linh tính đó là công an nên đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Dọc đường áp giải về Hà Nội, Nghĩa tồng tộc khai hôm 17/5 chính tại căn phòng 1101 đã sát hại nạn nhân và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang.

Những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải “hộ tống” Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tang vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Cả tuần lang thang dưới chân cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng) và cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh), trung tá Lê Việt Dũng cùng động nghiệp thuê thuyền lang thang hết khúc sông này tới khúc sông khác.

Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tấp vào bất cứ bờ bãi nào có dấu vết khả nghi. Những bao rác, bịch nilon đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác triệt để nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không.

Sau 20 ngày vụ án xảy ra, nhờ một nguồn tin báo, các anh đã tìm thấy chiếc túi nilon bên trong có chiếc đầu người bọc trong một chiếc váy. Đây chính là chiếc váy mà cô gái đã mặc khi bị sát hại. Kết quả phân tích mẫu tóc cũng cho kết quả trùng khớp với nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được hóa giải.

Tối 7/6, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, cùng với người nhà nạn nhân Nguyễn Phương Linh, toàn bộ tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã dày công tìm kiếm phần cơ thể còn lại cũng có mặt. Vừa từ Quảng Ninh về Hà Nội, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra Trọng án Phòng PC45, Đại úy Trần Quốc Trung, Đội phó Đội Điều tra Trọng án; Đại úy Lê Việt Dũng - Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường Phòng PC54... cùng nhiều CBCS khác, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất.

Khoảng 9h sáng 7/6, khi nhận được tin đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân, dù chưa xác định chính xác nhưng anh em rất mừng, ngay lập tức cùng đại diện Viện kiểm sát lên đường đi Đông Triều, Quảng Ninh.

Khu vực phát hiện ở cánh đồng khai thác, đánh bắt cáy của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lê Thị Thu, cách cầu Cầm khoảng 500 mét. Khi dẫn giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đi chỉ vị trí ném phần cơ thể của nạn nhân, tổ công tác đã thuê chiếc ca nô của gia đình ông Tuấn để tìm kiếm dọc đoạn sông.

Ròng rã mấy ngày liền, ông Tuấn cho con trai điều khiển ca nô phục vụ cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân. Điều cảm động là khi đề nghị gửi tiền công, gia đình ông Tuấn đã dứt khoát từ chối. Thương cảm với nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, gia đình ông Tuấn đã cho ông Ba cùng người thân ở nhờ nhà mình trong những ngày tìm kiếm phần cơ thể của Linh.

Sau khi không tìm được, ông Ba đã để lại số điện thoại, nhờ gia đình ông Tuấn khi có tin báo giúp cho gia đình. Những ngày sau đó, trong những lần đi kéo lưới, gia đình ông Tuấn đều chú ý kiểm tra, rà soát rất kỹ khu vực xung quanh cầu Cầm nhưng chưa có kết quả.

Tại khu vực đoạn sông này, theo lịch một tháng có 2 lần thủy triều rút vào các ngày mùng 1 và 25 âm lịch. Ngày thường thủy triều dâng, cánh đồng khai thác thủy sản của gia đình ông Tuấn thầu ngập trắng nước.

Sáng 7/6, đúng 25 âm lịch, thủy triều rút, ông Tuấn cùng vợ và con trai ra cánh đồng để đánh cáy. Ngay tại khu vực rìa sông, bà Lê Thị Thu là người phát hiện phần cơ thể của nạn nhân đã bị phân hủy chỉ còn xương. Cách đó khoảng 15m có chiếc túi nilon, khi mở ra có chiếc chiếc váy và bộ quần áo lót. Gia đình bà Thu đã điện thoại ngay cho ông Nguyễn Văn Ba và Công an Hà Nội.

Khi đến hiện trường, ông Ba đã khóc ngất đi. Những lần trở lại khu vực cầu Cầm tìm con, ông vẫn có linh cảm con mình lẩn quất đâu đây, người chợt gai lạnh rất khó giải thích. Kẻ thủ ác đã bị cơ quan Công an vạch tội, song ngày nào chưa tìm được phần cơ thể cho con, ông còn chưa yên lòng.

Cả tổ công tác của Phòng PC45, PC54 trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã cố gắng cùng người nhà ông Ba mò tìm những chiếc răng bị rơi rụng. Anh em xắn quần, vạch từng đám cỏ, xục bùn để tìm kiếm. May mắn thay, đã tìm được 5 trong số 8 chiếc răng bị rụng. Thấy anh em Công an vất vả với gia đình, ông Ba chỉ biết ôm lấy từng người, khóc nấc lên. Công việc khám nghiệm hiện trường kết thúc, người dân gần đó mới hay tin kéo đến rất đông. Mọi người chia sẻ với anh em trong tổ công tác và gia đình ông Ba đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân sau đúng 32 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Cơ quan điều tra nhận định: Tại thời điểm gây án, Nghĩa không có nghề nghiệp, không có tiền và đã cầm cố xe máy Sirius của Hoàng Thị Yến lấy 11 triệu đồng để ăn tiêu. Ngày 5/5/2010, khi Hoàng Thị Yến từ Quảng Ninh về Hà Nội, Nghĩa phải chuộc xe về trả Yến nhưng không có tiền để làm việc này. Sau khi giết chị Linh và xóa dấu vết xong, Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân, mang đi tiêu thụ ngay để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội nhận thấy đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Đức Nghĩa giết chị Linh nhằm mục đích cướp tài sản. Hiện cơ quan công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND TP. Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo khoản 1, điều 93; khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự.

7/2014, 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa (bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội

P/s: Thời gian đầu vào trại, Nghĩa thường rất trịnh thượng với các phạm nhân khác vì luôn coi mình có học hơn. Dần dà, trong thời gian chờ thi hành án, Nghĩa thường xuyên bị ám ảnh nhìn thấy hình ảnh của Linh hiện về và nhiều lần muốn tử tự. Trước ngày nhận án tự hình, bố Nghĩa đang trên đường thăm con thì tai nạn.

Ngoài ra, có 1 câu chuyện ma ám (không rõ thực hư), muốn nghe thì em xin kể hầu các bác luôn.
Bác kể đi
 
Vẫn còn mặt tiền
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f32384e4f6f31672e676966


via theNEXTvoz for iPhone
 
[CHẶT ĐẦU NGƯỜI YÊU, THẢM ÁN KINH HOÀNG TẠI CĂN PHÒNG 1106]
Góp vui với các bác câu chuyện Nguyễn Đức Nghĩa lượm lặt được với các bạn. Vụ này chục năm trước anh em voz đã bàn nát, các vozer kì cựu hẳn vẫn nhớ.

Nhắc đến Nguyễn Đức Nghĩa hẳn là nhiều người vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại tội ác mà y gây ra. Bởi ít ai ngờ được, người có khuôn mặt tri thức, được bà con lối xóm nhận xét là hiền lành, thậm chí còn là "con nhà người ta" trong mắt nhiều gia đình với thành tích học tập khá giỏi, lại có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy.

Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP. Hải Phòng) sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công nhân. Năm 2002, Nghĩa thi đỗ vào học tại Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế - K41 - Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Đến ngày 5/4/2003, Nghĩa bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt và xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Năm 2004, Nghĩa bị ốm nên nghỉ học một năm. Năm 2006, Nghĩa chuyển vào học tiếp tại lớp A1 - K42 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Trong quá trình học lớp A1 - K42, Nghĩa quen và yêu bạn học cùng lớp là chị N.P.Linh (26 tuổi, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cuối năm 2007, Nghĩa và chị Linh chia tay. Năm 2008, Nghĩa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp do còn nợ điểm. Từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008, Nghĩa là nhân viên Công ty TNHH Vĩnh Sinh (trụ sở tại Tòa nhà 18T2 phố Lê Văn Lương, Hà Nội). Sau đó, Nghĩa không có nơi ở cố định tại Hà Nội, không có việc làm.

Cuối năm 2007, sau khi chia tay chị N.P.Linh, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (ở phòng 1101, nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; là sinh viên chương trình đào tạo hợp tác quốc tế - Trường ĐH Bách khoa - Genetic, Singapore). Từ ngày 23/4 đến ngày 5/5/2010, Yến cùng bà nội về quê tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Yến đã đưa chìa khóa phòng 1101, chìa khóa xe máy Yamaha Sirius BKS 14P6-1296 cho Nghĩa. Ngày 3/5, Nghĩa gọi điện thoại hẹn chị Linh đến phòng 1101 chơi. Tiếp đó, khoảng 12h30 ngày 4/5, Nghĩa lại gọi điện rủ chị Linh đến nhà Yến. Tại đây Nghĩa và chị Linh đã chơi game trên mạng internet trong phòng ngủ của Yến.

Khoảng 21h30 ngày 4/5/2010, khi chị Linh đang đứng soi gương, chải đầu để ra về, Nghĩa đã bí mật lấy con dao nói trên, cầm bên tay phải, bất ngờ đâm vào lưng phía trên, bên phải chị Linh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Ngồi một hồi để nghĩ cách phi tang, xóa dấu vết, Nghĩa lấy máy điện thoại của chị Linh nhắn tin vào điện thoại của Nguyễn Việt H. - em trai ruột nạn nhân với nội dung nhờ H. nói với bố mẹ là Linh sẽ đi có việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại hết pin, đừng liên lạc. Đồng thời Nghĩa cũng dùng máy điện thoại này nhắn tin cho bà Trần Phương Linh (55 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; là quản lý văn phòng tổ chức phi chính phủ R. nơi chị Linh làm việc) với nội dung: gia đình Linh có việc nên Linh phải đi Nghệ An 2 ngày. Sau đó, Nghĩa tắt điện thoại của chị Linh, tháo sim...

Sau khi đã phong tỏa thông tin của nạn nhân, Nghĩa bắt tay vào phi tang thi thể, y kéo xác nạn nhân vào nhà tắm, tìm trong bếp một con dao chặt xương, bước đầu chặt rời phần đầu của nạn nhân, tiếp theo y chặt thêm mười ngón tay, mục đích để khi thi thể bị phát hiện thì sẽ khó lòng nhận dạng được. Xong xuôi, Nghĩa lấy chăn cuốn thi thể nạn nhân, vác ra ngoài, rẽ trái, theo lối cầu thang bộ thoát hiểm số 1 lên tầng 12, tiếp tục đi men theo mép phải hành lang để tránh camera giám sát của tòa nhà và theo cầu thang bộ thoát hiểm số 2, đưa xác nạn nhân giấu vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13.

Để phi tang các vết máu, Nghĩa quay lại phòng 1101 lấy chổi lau nhà, lau chùi con đường mình vừa đi qua cũng như các dấu tích trong nhà Yến. Số quần áo dính máu của mình và chiếc chăn bọc xác nạn nhân được Nghĩa cho vào túi ni-lông, giấu trong tủ quần áo. Phần đầu và mười ngón tay cũng được cho vào túi bóng để trong balo, đợi thời điểm thích hợp sẽ đem ra ngoài tẩu tán nốt.

Sau khi gây án, Nghĩa lục túi xách màu tím, ví màu trắng của chị Linh thấy có chìa khóa, vé gửi xe máy, 2 thẻ ATM, chứng minh thư, một số giấy tờ và 2.000 đồng. Khoảng 6h ngày 5/5, Nghĩa đem giấy tờ tùy thân của chị Linh đốt tại chậu rửa bát rồi mang các tài sản của chị Linh (máy tính xách tay Compaq Presario V300, điện thoại di động Sony Ericsson W580i...) xuống nhà để xe.

Lấy được xe máy Honda SCR màu trắng BKS 30F3-0895 của nạn nhân, Nghĩa đi đến nhiều điểm trong phường Trung Hòa để phi tang các tang vật (vứt ví của chị LINH tại điểm tập kết xe rác gần Trạm biến áp số 1 đường Trung Kính, vứt con dao đâm nạn nhân ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên, vứt túi xách tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên...). Tiếp đó, Nghĩa đến cửa hàng bán đồ gia dụng của anh Nguyễn Khắc S. (42 tuổi) tại E7 Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) mua 2 con dao về để tại nhà Yến để thay thế cho 2 con dao đã vứt đi.

Gần 9h ngày 5/5, Nghĩa đến tiệm cầm đồ ở 240 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) “cắm” máy tính xách tay của chị LINH lấy 5 triệu đồng. Xe máy SCR của chị Linh bị Nghĩa thế chấp tại 524 đường Láng để rút chiếc xe máy Yamaha Sirius của Yến ra sử dụng (trước đó, Nghĩa “cắm” xe Sirius lấy 11 triệu đồng).

Sau khi bán chiếc điện thoại W580i của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại số 8 ngõ 110 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa đem theo các túi nilon các phần thi thể còn lại của nạn nhân ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 14h, Nghĩa xuống xe, đi ra cầu Cấm (xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để vứt các túi nilon trên xuống sông Cầm. Sau đó, Nghĩa lên xe buýt đi về nhà bố mẹ đẻ Yến ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều để đón Yến và bà nội Yến về Hà Nội.

Sáng 6/5, Nghĩa ra chợ Trời (Phố Huế, Hà Nội) mua biển số xe máy 14P8-0310 hết 520.000 đồng. 14h cùng ngày, Nghĩa đến tiệm cầm đồ 524 đường Láng để chuộc lại xe máy Sirius, lấy xe SCR đi dán ni-lông màu đen tại 540 đường Láng. Sau khi đổi màu sắc và lắp BKS giả cho xe SCR, Nghĩa quay lại 524 đường Láng đặt chiếc xe này để “nhổ” xe Sirius.

Những ngày sau đó, Nghĩa không ở một nơi cố định, có lúc ngủ tại các quán internet, thỉnh thoảng đến nhà Yến chơi. Phát hiện vết máu trên giường, Nghĩa đã lấy tay chấm mực trong lọ mực của Yến dùng hàng ngày để bôi lên các vết máu đó.

Chiều 8/5, Nghĩa đến nhà Yến, lấy túi đựng quần áo dính máu, chiếc chăn dùng bọc xác nạn nhân, biển số 30F3-0895 cho vào ba-lô, đi xe khách về Hải Phòng. Đến Bến xe Niệm Nghĩa, Nghĩa đi bộ lên cầu Niệm ném biển số xuống sông. Tối cùng ngày, Nghĩa quay lại cây cầu này tẩu tán túi nilon đựng quần áo dính máu rồi đi đến cầu An Đồng ném nốt chiếc ba-lô chứa chăn và 3 viên gạch xuống sông.

Đến ngày 17/5, khi biết thi thể chị Linh đã được phát hiện trên tầng 13 nhà G4 Trung Yên, Nghĩa bỏ trốn lên nhà anh họ là Nguyễn Văn H. (46 tuổi, ở tổ 18 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên) rồi bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18/5.

Nhớ lại quá trình đánh án, trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kể nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, các anh xác định nạn nhân cao khoảng 1m55, độ tuổi 22-25. Trước khi bị phân xác, nạn nhân tử vong do vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Thời gian xảy ra ít nhất đã 15 ngày.

Dấu vết cực kỳ quan trọng những vết máu li ti đã chuyển sang màu đen vẫn để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng được trung tá Dũng phát hiện. Lần theo những dấu máu này, anh nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, có đến 90% khả năng là điểm xuất phát của vụ án xảy ra tại tầng 11 của tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Vậy bị hại là ai? Liệu có khả năng thủ phạm đã điều nạn nhân từ nơi khác đến đây rồi ra tay hạ sát?

Câu hỏi này nhanh chóng được các trinh sát giải đáp bằng cách bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Dũng cũng lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô gái tên Hoàng Thị Yến - sinh viên đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà của Yến đang ở nhà.

Trung tá Dũng nhận ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ. Câu hỏi: Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Kiểm tra hành chính căn hộ và tại đây, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: "Đó là máu. Nút thắt đã được mở".

Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101 và trình báo của ông Nguyễn Văn Ba (ở quận Hai Bà Trưng) về việc có con gái là Nguyễn Phương Linh bị mất tích từ hôm 4-5, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng nghi can gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng) - người yêu của sinh viên Yến. Và chỉ một ngày sau, Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại Thái Nguyên.

Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, có lẽ Nghĩa linh tính đó là công an nên đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Dọc đường áp giải về Hà Nội, Nghĩa tồng tộc khai hôm 17/5 chính tại căn phòng 1101 đã sát hại nạn nhân và lôi vào nhà tắm để thực hiện việc phi tang.

Những ngày sau đó là hành trình vô cùng gian nan và mệt mỏi của lực lượng điều tra khi phải “hộ tống” Nguyễn Đức Nghĩa đi tìm lại tang vật và phần đầu bị cắt rời của nạn nhân. Cả tuần lang thang dưới chân cầu Niệm (Kiến An, Hải Phòng) và cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh), trung tá Lê Việt Dũng cùng động nghiệp thuê thuyền lang thang hết khúc sông này tới khúc sông khác.

Trên đầu nắng như đổ lửa nhưng con thuyền cứ lặng lẽ dò dẫm và tấp vào bất cứ bờ bãi nào có dấu vết khả nghi. Những bao rác, bịch nilon đều được vớt lên và lục tung để tìm kiếm. Mọi thông tin của người dân cung cấp được khai thác triệt để nhưng cũng không biết bao nhiêu lần các anh tìm đến vị trí được thông báo mà kết quả vẫn là con số không.

Sau 20 ngày vụ án xảy ra, nhờ một nguồn tin báo, các anh đã tìm thấy chiếc túi nilon bên trong có chiếc đầu người bọc trong một chiếc váy. Đây chính là chiếc váy mà cô gái đã mặc khi bị sát hại. Kết quả phân tích mẫu tóc cũng cho kết quả trùng khớp với nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được hóa giải.

Tối 7/6, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, cùng với người nhà nạn nhân Nguyễn Phương Linh, toàn bộ tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã dày công tìm kiếm phần cơ thể còn lại cũng có mặt. Vừa từ Quảng Ninh về Hà Nội, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra Trọng án Phòng PC45, Đại úy Trần Quốc Trung, Đội phó Đội Điều tra Trọng án; Đại úy Lê Việt Dũng - Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường Phòng PC54... cùng nhiều CBCS khác, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất.

Khoảng 9h sáng 7/6, khi nhận được tin đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân, dù chưa xác định chính xác nhưng anh em rất mừng, ngay lập tức cùng đại diện Viện kiểm sát lên đường đi Đông Triều, Quảng Ninh.

Khu vực phát hiện ở cánh đồng khai thác, đánh bắt cáy của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lê Thị Thu, cách cầu Cầm khoảng 500 mét. Khi dẫn giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đi chỉ vị trí ném phần cơ thể của nạn nhân, tổ công tác đã thuê chiếc ca nô của gia đình ông Tuấn để tìm kiếm dọc đoạn sông.

Ròng rã mấy ngày liền, ông Tuấn cho con trai điều khiển ca nô phục vụ cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân. Điều cảm động là khi đề nghị gửi tiền công, gia đình ông Tuấn đã dứt khoát từ chối. Thương cảm với nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, gia đình ông Tuấn đã cho ông Ba cùng người thân ở nhờ nhà mình trong những ngày tìm kiếm phần cơ thể của Linh.

Sau khi không tìm được, ông Ba đã để lại số điện thoại, nhờ gia đình ông Tuấn khi có tin báo giúp cho gia đình. Những ngày sau đó, trong những lần đi kéo lưới, gia đình ông Tuấn đều chú ý kiểm tra, rà soát rất kỹ khu vực xung quanh cầu Cầm nhưng chưa có kết quả.

Tại khu vực đoạn sông này, theo lịch một tháng có 2 lần thủy triều rút vào các ngày mùng 1 và 25 âm lịch. Ngày thường thủy triều dâng, cánh đồng khai thác thủy sản của gia đình ông Tuấn thầu ngập trắng nước.

Sáng 7/6, đúng 25 âm lịch, thủy triều rút, ông Tuấn cùng vợ và con trai ra cánh đồng để đánh cáy. Ngay tại khu vực rìa sông, bà Lê Thị Thu là người phát hiện phần cơ thể của nạn nhân đã bị phân hủy chỉ còn xương. Cách đó khoảng 15m có chiếc túi nilon, khi mở ra có chiếc chiếc váy và bộ quần áo lót. Gia đình bà Thu đã điện thoại ngay cho ông Nguyễn Văn Ba và Công an Hà Nội.

Khi đến hiện trường, ông Ba đã khóc ngất đi. Những lần trở lại khu vực cầu Cầm tìm con, ông vẫn có linh cảm con mình lẩn quất đâu đây, người chợt gai lạnh rất khó giải thích. Kẻ thủ ác đã bị cơ quan Công an vạch tội, song ngày nào chưa tìm được phần cơ thể cho con, ông còn chưa yên lòng.

Cả tổ công tác của Phòng PC45, PC54 trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã cố gắng cùng người nhà ông Ba mò tìm những chiếc răng bị rơi rụng. Anh em xắn quần, vạch từng đám cỏ, xục bùn để tìm kiếm. May mắn thay, đã tìm được 5 trong số 8 chiếc răng bị rụng. Thấy anh em Công an vất vả với gia đình, ông Ba chỉ biết ôm lấy từng người, khóc nấc lên. Công việc khám nghiệm hiện trường kết thúc, người dân gần đó mới hay tin kéo đến rất đông. Mọi người chia sẻ với anh em trong tổ công tác và gia đình ông Ba đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân sau đúng 32 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Cơ quan điều tra nhận định: Tại thời điểm gây án, Nghĩa không có nghề nghiệp, không có tiền và đã cầm cố xe máy Sirius của Hoàng Thị Yến lấy 11 triệu đồng để ăn tiêu. Ngày 5/5/2010, khi Hoàng Thị Yến từ Quảng Ninh về Hà Nội, Nghĩa phải chuộc xe về trả Yến nhưng không có tiền để làm việc này. Sau khi giết chị Linh và xóa dấu vết xong, Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân, mang đi tiêu thụ ngay để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội nhận thấy đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Đức Nghĩa giết chị Linh nhằm mục đích cướp tài sản. Hiện cơ quan công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND TP. Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” theo khoản 1, điều 93; khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự.

7/2014, 4 năm gây ra tội ác man rợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa (bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội

P/s: Thời gian đầu vào trại, Nghĩa thường rất trịnh thượng với các phạm nhân khác vì luôn coi mình có học hơn. Dần dà, trong thời gian chờ thi hành án, Nghĩa thường xuyên bị ám ảnh nhìn thấy hình ảnh của Linh hiện về và nhiều lần muốn tử tự. Trước ngày nhận án tự hình, bố Nghĩa đang trên đường thăm con thì tai nạn.

Ngoài ra, có 1 câu chuyện ma ám (không rõ thực hư), muốn nghe thì em xin kể hầu các bác luôn.
Còn nhớ lúc mới phạt hiện mình đọc báo nghĩ sao có thằng ngu nào vứt xác lên sân thượng nhỉ? kiểu gì chả bị phát hiện, sớm hay muộn thôi.
Xv0BtTR.png

Ít hôm thất bắt rồi, nhớ là cái ảnh thằng chả đeo kính cận đen dày cộp, đúng kiểu cắm đầu vào học( hoặc game)
Xv0BtTR.png
y chang mấy thằng bạn mình. mặt cũng nhìn hiền lành mà làm chuyện tày trời vậy
osCpCsi.png

Cuối cùng nó chết nhẹ nhàng
osCpCsi.png
 
Còn nhớ lúc mới phạt hiện mình đọc báo nghĩ sao có thằng ngu nào vứt xác lên sân thượng nhỉ? kiểu gì chả bị phát hiện, sớm hay muộn thôi.
Xv0BtTR.png

Ít hôm thất bắt rồi, nhớ là cái ảnh thằng chả đeo kính cận đen dày cộp, đúng kiểu cắm đầu vào học( hoặc game)
Xv0BtTR.png
y chang mấy thằng bạn mình. mặt cũng nhìn hiền lành mà làm chuyện tày trời vậy
osCpCsi.png

Cuối cùng nó chết nhẹ nhàng
osCpCsi.png
Thằng này nó có phải là con người nữa đâu. Hình như là hôm đấy thằng này nhẹ nhàng cắm cho con Yến cái sừng, 2 đứa have sex xong rồi thằng này mới giết. Mẹ nó giết xong kèo kéo vào nhà tắm chặt đầu con kia. Loại này còn đéo bằng cầm thú

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thằng này nó có phải là con người nữa đâu. Hình như là hôm đấy thằng này nhẹ nhàng cắm cho con Yến cái sừng, 2 đứa have sex xong rồi thằng này mới giết. Mẹ nó giết xong kèo kéo vào nhà tắm chặt đầu con kia. Loại này còn đéo bằng cầm thú

via theNEXTvoz for iPhone
Mấy thằng loser như này hay hận tình lắm. mặc dù vì nó loser nên e Linh mới bỏ. Nhưng nó vẫn có cảm giác cay cú.
osCpCsi.png

Trong khi đó tôi đây,đẹp trai hiền lành,đàn hay hát giỏi, cu dài cả mét thì chưa biết mùi gái HN bao giờ. con mẹ nó
osCpCsi.png
 
Back
Top