Tổng hợp những câu chuyện hạt giống lo âu về DẠI lượm lặt

S0CHODAI

Member
Chuyện 1.
Bữa nọ dẫn cháu đi chích ngừa 3 in 1 ho gà, uốn ván, cảm cúm....tình cờ thấy 2 mẹ con mặt lo âu, hoảng hốt, đi ra với tâm thế bàng hoàng, thấy thế, SOCHODAI ta bèn gạ hỏi
- "tại sao chị lại lo lắng thế ạ?"
+ "à, con bé nhà tôi nó bị chó cắn, mà bác sĩ nói cứ về nhà theo dõi, và không tiêm"
- "lại theo dõi chó à, vất vả thế, biết nó ở đâu mà theo dõi?"
+ "dạ, chó nhà tôi nuôi luôn ạ, đã được chích ngừa rồi"
- "thế tại sao chị lại lo sợ mà dẫn con đi chích ngừa?"
+ (người phụ nữ im lặng một vài giây, tôi thấy thế lại tiếp)
- "có phải chị không tin tưởng vào con chó mình nuôi không?"
+ "dạ thì tôi cũng hơi lo lo..."
- "hay là rất lo, đấy, chị thấy đấy, nuôi tí chó mà khổ thế, sau này đừng nuôi nữa"
+ "thì bây giờ lỡ nuôi rồi, bỏ sao được hả chú, mà chó này hiền lắm, nó..."
- "vâng, chó ở nhà nó hiền lắm, chỉ lâu lâu cắn nhẹ vào lưng bé gái một chút trong lúc quá khích thôi chứ gì"
+ "vâng...nhưng....." (bà ấy đứng sàng sàng, tay chân cứ thừa thãi huơ lung tung đầy lúng túng)
- "tôi biết, giờ chị đang lo lắm, rất lo, tôi hiểu chứ, bác sĩ có nói là yên tâm vì chó đã tiêm ngừa Dại rồi, nhưng chị vẫn muốn con bé tiêm ngừa Dại mới yên tâm, vì chị sợ, chị sợ cái khả năng xấu nhất ấy xảy ra, có đúng không, đấy, tôi biết mà, lúc chị bình yên, ai có nói gì chị cũng không sợ, đúng chứ? nuôi làm gì để rước cái tử thần vào nhà.... có phải vấn đề là từ con chó không? nếu chị không nuôi chó, liệu chị có cái lo này không?"
+ " dạ...vâng, vâng... để tuần sau tôi đem chó cho ngoại ở quê...chú làm việc trong sở này à?"
- " không, tôi không phải nhân viên ở đây, tôi chỉ là....một người rất am hiểu, và rất sợ bệnh Dại, và luôn đi tuyên truyền chống nuôi chó, đây là số của tôi ...... nếu chị cần tư vấn cái gì, miễn phí, cứ gọi cho tôi"
+ "dạ, cám ơn chú nhé, dạ, về thôi con, nhanh còn qua mua cái quần nữa"
(tới đoạn này, con bé vùng vẫy, ko muốn mua, nó nói với mẹ nó là nó không có hứng, ko có tâm trạng...tôi hiểu, hiểu cái tâm trạng đang rối như tơ vò của nó, tính mạng của nó đang bị Suspended, ko biết 3-4 tháng sau nó sống, hay chết, mà cuộc sống đâu phải chỉ có ngồi giữa 4 bức tường mà suy nghĩ được, còn có tiệc tùng, còn có bạn bè, còn có áp lực học hành, con bé sẽ đối mặt với cái vui như nào, sượng trân gượng gạo? Hay giả vờ vui trong sự lo âu lớn dần trong bụng, và đối mặt với áp lực học hành như nào, làm sao tập trung, khi corticoid trong máu tăng liên tục, bồn chồn tay chân, não, và lo lắng lấn át, đôi khi muốn buông xuôi......con bé cãi, bắt đầu hét, rống lên là nó không muốn mua, mẹ nó thì mặt sầu mặt thảm.....tuy ko phải là chuyện gì to tát, nhưng cũng là những cơn sóng mạnh trong tâm trí 2 mẹ con....sợ chết, sợ mất tương lai, sợ, ko dám làm gì nữa vì ko biết sống hay chết....vì con ác quỷ là Chó)

Chuyện 2.
Tôi đi dạy thêm, bữa đó tôi nhận dạy môn toán lớp 5, toán này khó, thấy mấy năm trước còn tổ chức thi olympic trường các kiểu, hôm đó tới dạy thấy thằng nhỏ bồn chồn, im im, hỏi ra thì nó ko nói, chân tay nó thì trầy trụa lung tung, mà thằng này lúc nào chả trầy, nó mê đá bóng, thích xem lân, đạp xe đạp, chạy nhảy nên bị vậy là bình thường, tới lúc đang học nó tự dưng đập bàn.....mẹ nó mới lên la mắng nó, tôi mới nhẹ giọng, bảo chị đừng mắng tội cháu nó, lát sau, mẹ nó mới nói là cháu nó bị chó cắn vài ngày trước, chưa có đi chích ngừa, nghe đoạn đấy tôi dựng tóc gáy @@, mẹ nó nói tiếp, hôm qua, cậu của nó doạ là chó cắn ko chích thì coi chừng chết đấy, nên nó hờn giận, bỏ học.... Tôi hỏi tại sao ko chích đi thì mẹ nó nói cái văn nghe rất là "không sao đâu", rằng: "con chó nhà bà 4 nó hiền lắm, không sao đâu, chích làm gì có hại cho trẻ". Chạm đúng cái khối kiến thức của tôi, tôi như bị nóng máy :D tôi có hơi xẳng giọng, nói to
- "Tại sao lại không sao? Chị làm thế là thiếu hiểu biết rồi, vắc xin mới có hại gì đâu, còn chó hiền, hiền thì tại sao nó cắn? hiền thì nó đã không cắn"
+ "Ơ...thì rõ ràng nó hiền thật mà, nó chỉ là con chó rất nhỏ"
- "Nhỏ nhưng nếu nó có bệnh Dại thì vẫn chết người, chị hiểu chưa!" (tôi nói đến đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy là chị ấy không hiểu được vấn đề, một con chó, quá bé nhỏ, bị xem nhẹ bởi con người, và khi dùng nhữ từng ngữ mang tính nhân hoá như Hiền, Dữ, cảm thấy nó càng xa xôi hơn, và càng trở nên ít bình dân, khó hấp thụ bởi những con người có ăn học nhưng tạm đóng zone hiểu biết về chó như chị ấy, nên tôi càng bực hơn)
+ "Ơ....Mỗi con chó thôi mà thầy làm quá, con của tôi tôi không lo, mắc gì thầy lo"
- " (tôi trong đầu nghĩ Á à, thì ra cũng vì mấy con người như này mà cứ có trẻ em chết moẹ ra vì Dại) Được rồi, vậy thì tôi sẽ bỏ tiền của tôi ra cho nó chích, ngày mai chính tôi đưa nó đi chích, không đáng là bao cả, và cái chính là chị hãy cảnh giác với bọn chó, với cái tư tưởng như chị sớm muộn gì cũng mặc kệ thằng nhỏ tiếp"

Vừa lúc đó, thằng nhóc khóc nhè lên, nó kêu nó ko muốn học nữa, ngày mai nó muốn cậu nó đưa nó đi chích, nó ko muốn đi với ai khác cậu nó cả....và hôm đó nghỉ sớm, tới bây h, thằng nhóc vẫn sống, còn con chó, chả biết nó ở đâu, sống chết ra sao...

Chuyện 3.
Chuyện này là chính tôi vào 2 năm trước, một người am hiểu về chó Dại, tính tới giờ, tôi chích ngừa cũng 10 mũi rồi, cũng vì quá hiểu nên biết khi nào là có nguy cơ, và mỗi khi có nguy cơ tương đối lớn, tôi bắt đầu đi tiêm ngừa nhắc lại để phòng bị cho mình 1 lượng kháng thể tốt, để khỏi đột tử, bỏ lại tất cả.

Năm ấy, vừa Tết xong, ra đường, đang dắt xe ra thì một con chó lùn bé choắt chạy như phi ngựa, mà bọn nó như mất não vậy, chạy quẹt cái gì đấy ngang qua mắc cá tôi, nhìn lại, tôi thấy rướm tí máu, đệt mụ, giờ kêu ai???bắt đền ai??????chó của ai???còn chưa biết, thế là trong đầu nghĩ ra cái cảnh - tiền chích ngừa, mấy ngày sau, phải đi tiêm nhắc 2 mũi, để phòng khi cái quẹt chảy máu đó là răng chó. (trước đó 2 năm, tôi có tiêm 3 mũi dự phòng rồi)

Một seri nhắc lại 2 mũi vậy, bảo vệ được tầm 3 tháng, thế là tôi tạm yên tâm trong 3 tháng, đến tháng thứ 4 vừa xa khỏi safezone thì lại gặp chuyện, đang đi trên đường, 1 người lái xe máy, chở chó ở dưới gầm gác chân xe, đi từ sau lên trên, chả hiểu thế deoo nào đấy nó lại thò mõm, ngửi vào chân tôi, theo phản xạ, tôi giật mình, đá chân mạnh lên, thì đệt mợ, chân đã bị xước 1 đường nhỏ, có màu đỏ, thôi rồi, quẹt vào răng chó, khác gì bị cắn, có nước bọt, có vết thương hở, đây rồi, đầy đủ điều kiện lây Dại, không mơ hồ gì nữa, tôi vặn ga lên, chặn xe thằng chở chó lại, đưa nó xem vết thương và hạnh hoẹ, và tên đó (béo, mập, nhìn đụt và ít học) cứ nói với điệu "không sao đâu, mày việc gì phải căng thế, thích đánh nhau không". Và tôi sẵn sàng đánh nhau, "tao không cần tiền của mày nhưng nếu thái độ của mày không biết lỗi, không biết đó là nguy hiểm cho tính mạng của tao thì tao phải đập mày ngay tại đây". Tới đoạn hô hào sắp đánh thì dân nhào vô can, lúc đó, hắn mới chịu đưa có 200k, chả đủ tiền cho 01 mũi, và thái độ hậm hực của hắn xem ra là chả hiểu biết gì về bệnh Dại. Thế là, tôi lại tốn đâu tầm 600k để tiêm nhắc 2 mũi nữa, để bảo vệ cái mạng cùi băp của tôi.

Và 01 tháng sau đó (sau 3 tháng, vừa ra khỏi safezone), đang ngồi ăn phở vỉa hè, 1 con chó ngửi vào mông, mà mông của tôi có 01 cái mụt hở, chưa biết thế nào nhưng nguy cơ nho nhỏ vẫn xảy ra, tôi có chửi kinh động cả cái quán, chủ của con chó ngồi gần đó, nhưng cứ làm bộ im lặng, chó của chủ quán và chủ quán cũng lờ lờ, có lẽ hắn ta đang nghĩ nếu con chó cắn rồi thì hắn lại vướng rắc rối là đền tiền, hoặc bị gây gổ, phiền phức cho quán, nên hắn ráng im, và tôi cố chửi thêm vài câu đụng chạm như "dantrithap vl,dmmaythangnuoichongusi" nhưng hắn vẫn im.....và thế là tôi phải đi tiêm 01 mũi nhắc lại nữa cho yên tâm....

Đôi khi khá mệt mỏi vì cứ mỗi 1 lần chó cào, cắn, cạp là phải tốn 2 mũi + thêm, và nếu là người chưa tiêm ngừa thì phải tốn hẳn 5 mũi, và đây không phải là thận trọng quá đáng, mà là khuyến cáo chính quy của các sở y tế, phòng tiêm dại, các bác sĩ tiêm cũng nói thêm là cứ chó mới cắn thì phải tiêm nhắc lại thêm chứ ko thể ỷ y vào lần tiêm nhắc trước đó, trừ khi vừa mới tiêm nhắc vài ngày.

Một con chó, thích cắn, cạp, ngửi (mũi ướt, lây được) như vậy, và vấn đề là cực kì nghiêm trọng vì nó dính líu tới sự chết chóc, thế nhưng, dân ta, thanh niên ta, ai ai cũng nuôi chó, nhà nhà nuôi chó, người người ôm chó, đi uống cà phê cũng ẵm chó, đi chơi cũng bế chó, đi ăn phở cũng ăn cùng chó, cho dù, chó đã chích ngừa vẫn có thể lây Dại, nhưng họ vẫn ôm, ẵm, hôn, hít, và mang theo chó tới nơi công cộng.....tôi cảm thấy họ cứ như là kề cận 1 con quái vật đầy nọc độc, và tôi thì đang sống giữa 1 thế giới đầy nguy hiểm chết người, ko riêng vậy, bạn bè, người thân của tôi thì sao? Hằng năm đều có 1 số lượng người, tuy không nhiều, nhưng đếm tới hàng trăm người chết vì Dại, vậy...ai sẽ là người tiếp theo?
 
Khồng thể cứu nỗi mấy thằng tâm thần

Gửi từ Samsung SM-N976N bằng vozFApp
 
Chuyện 1.
Bữa nọ dẫn cháu đi chích ngừa 3 in 1 ho gà, uốn ván, cảm cúm....tình cờ thấy 2 mẹ con mặt lo âu, hoảng hốt, đi ra với tâm thế bàng hoàng, thấy thế, SOCHODAI ta bèn gạ hỏi
- "tại sao chị lại lo lắng thế ạ?"
+ "à, con bé nhà tôi nó bị chó cắn, mà bác sĩ nói cứ về nhà theo dõi, và không tiêm"
- "lại theo dõi chó à, vất vả thế, biết nó ở đâu mà theo dõi?"
+ "dạ, chó nhà tôi nuôi luôn ạ, đã được chích ngừa rồi"
- "thế tại sao chị lại lo sợ mà dẫn con đi chích ngừa?"
+ (người phụ nữ im lặng một vài giây, tôi thấy thế lại tiếp)
- "có phải chị không tin tưởng vào con chó mình nuôi không?"
+ "dạ thì tôi cũng hơi lo lo..."
- "hay là rất lo, đấy, chị thấy đấy, nuôi tí chó mà khổ thế, sau này đừng nuôi nữa"
+ "thì bây giờ lỡ nuôi rồi, bỏ sao được hả chú, mà chó này hiền lắm, nó..."
- "vâng, chó ở nhà nó hiền lắm, chỉ lâu lâu cắn nhẹ vào lưng bé gái một chút trong lúc quá khích thôi chứ gì"
+ "vâng...nhưng....." (bà ấy đứng sàng sàng, tay chân cứ thừa thãi huơ lung tung đầy lúng túng)
- "tôi biết, giờ chị đang lo lắm, rất lo, tôi hiểu chứ, bác sĩ có nói là yên tâm vì chó đã tiêm ngừa Dại rồi, nhưng chị vẫn muốn con bé tiêm ngừa Dại mới yên tâm, vì chị sợ, chị sợ cái khả năng xấu nhất ấy xảy ra, có đúng không, đấy, tôi biết mà, lúc chị bình yên, ai có nói gì chị cũng không sợ, đúng chứ? nuôi làm gì để rước cái tử thần vào nhà.... có phải vấn đề là từ con chó không? nếu chị không nuôi chó, liệu chị có cái lo này không?"
+ " dạ...vâng, vâng... để tuần sau tôi đem chó cho ngoại ở quê...chú làm việc trong sở này à?"
- " không, tôi không phải nhân viên ở đây, tôi chỉ là....một người rất am hiểu, và rất sợ bệnh Dại, và luôn đi tuyên truyền chống nuôi chó, đây là số của tôi ...... nếu chị cần tư vấn cái gì, miễn phí, cứ gọi cho tôi"
+ "dạ, cám ơn chú nhé, dạ, về thôi con, nhanh còn qua mua cái quần nữa"
(tới đoạn này, con bé vùng vẫy, ko muốn mua, nó nói với mẹ nó là nó không có hứng, ko có tâm trạng...tôi hiểu, hiểu cái tâm trạng đang rối như tơ vò của nó, tính mạng của nó đang bị Suspended, ko biết 3-4 tháng sau nó sống, hay chết, mà cuộc sống đâu phải chỉ có ngồi giữa 4 bức tường mà suy nghĩ được, còn có tiệc tùng, còn có bạn bè, còn có áp lực học hành, con bé sẽ đối mặt với cái vui như nào, sượng trân gượng gạo? Hay giả vờ vui trong sự lo âu lớn dần trong bụng, và đối mặt với áp lực học hành như nào, làm sao tập trung, khi corticoid trong máu tăng liên tục, bồn chồn tay chân, não, và lo lắng lấn át, đôi khi muốn buông xuôi......con bé cãi, bắt đầu hét, rống lên là nó không muốn mua, mẹ nó thì mặt sầu mặt thảm.....tuy ko phải là chuyện gì to tát, nhưng cũng là những cơn sóng mạnh trong tâm trí 2 mẹ con....sợ chết, sợ mất tương lai, sợ, ko dám làm gì nữa vì ko biết sống hay chết....vì con ác quỷ là Chó)

Chuyện 2.
Tôi đi dạy thêm, bữa đó tôi nhận dạy môn toán lớp 5, toán này khó, thấy mấy năm trước còn tổ chức thi olympic trường các kiểu, hôm đó tới dạy thấy thằng nhỏ bồn chồn, im im, hỏi ra thì nó ko nói, chân tay nó thì trầy trụa lung tung, mà thằng này lúc nào chả trầy, nó mê đá bóng, thích xem lân, đạp xe đạp, chạy nhảy nên bị vậy là bình thường, tới lúc đang học nó tự dưng đập bàn.....mẹ nó mới lên la mắng nó, tôi mới nhẹ giọng, bảo chị đừng mắng tội cháu nó, lát sau, mẹ nó mới nói là cháu nó bị chó cắn vài ngày trước, chưa có đi chích ngừa, nghe đoạn đấy tôi dựng tóc gáy @@, mẹ nó nói tiếp, hôm qua, cậu của nó doạ là chó cắn ko chích thì coi chừng chết đấy, nên nó hờn giận, bỏ học.... Tôi hỏi tại sao ko chích đi thì mẹ nó nói cái văn nghe rất là "không sao đâu", rằng: "con chó nhà bà 4 nó hiền lắm, không sao đâu, chích làm gì có hại cho trẻ". Chạm đúng cái khối kiến thức của tôi, tôi như bị nóng máy :D tôi có hơi xẳng giọng, nói to
- "Tại sao lại không sao? Chị làm thế là thiếu hiểu biết rồi, vắc xin mới có hại gì đâu, còn chó hiền, hiền thì tại sao nó cắn? hiền thì nó đã không cắn"
+ "Ơ...thì rõ ràng nó hiền thật mà, nó chỉ là con chó rất nhỏ"
- "Nhỏ nhưng nếu nó có bệnh Dại thì vẫn chết người, chị hiểu chưa!" (tôi nói đến đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy là chị ấy không hiểu được vấn đề, một con chó, quá bé nhỏ, bị xem nhẹ bởi con người, và khi dùng nhữ từng ngữ mang tính nhân hoá như Hiền, Dữ, cảm thấy nó càng xa xôi hơn, và càng trở nên ít bình dân, khó hấp thụ bởi những con người có ăn học nhưng tạm đóng zone hiểu biết về chó như chị ấy, nên tôi càng bực hơn)
+ "Ơ....Mỗi con chó thôi mà thầy làm quá, con của tôi tôi không lo, mắc gì thầy lo"
- " (tôi trong đầu nghĩ Á à, thì ra cũng vì mấy con người như này mà cứ có trẻ em chết moẹ ra vì Dại) Được rồi, vậy thì tôi sẽ bỏ tiền của tôi ra cho nó chích, ngày mai chính tôi đưa nó đi chích, không đáng là bao cả, và cái chính là chị hãy cảnh giác với bọn chó, với cái tư tưởng như chị sớm muộn gì cũng mặc kệ thằng nhỏ tiếp"

Vừa lúc đó, thằng nhóc khóc nhè lên, nó kêu nó ko muốn học nữa, ngày mai nó muốn cậu nó đưa nó đi chích, nó ko muốn đi với ai khác cậu nó cả....và hôm đó nghỉ sớm, tới bây h, thằng nhóc vẫn sống, còn con chó, chả biết nó ở đâu, sống chết ra sao...

Chuyện 3.
Chuyện này là chính tôi vào 2 năm trước, một người am hiểu về chó Dại, tính tới giờ, tôi chích ngừa cũng 10 mũi rồi, cũng vì quá hiểu nên biết khi nào là có nguy cơ, và mỗi khi có nguy cơ tương đối lớn, tôi bắt đầu đi tiêm ngừa nhắc lại để phòng bị cho mình 1 lượng kháng thể tốt, để khỏi đột tử, bỏ lại tất cả.

Năm ấy, vừa Tết xong, ra đường, đang dắt xe ra thì một con chó lùn bé choắt chạy như phi ngựa, mà bọn nó như mất não vậy, chạy quẹt cái gì đấy ngang qua mắc cá tôi, nhìn lại, tôi thấy rướm tí máu, đệt mụ, giờ kêu ai???bắt đền ai??????chó của ai???còn chưa biết, thế là trong đầu nghĩ ra cái cảnh - tiền chích ngừa, mấy ngày sau, phải đi tiêm nhắc 2 mũi, để phòng khi cái quẹt chảy máu đó là răng chó. (trước đó 2 năm, tôi có tiêm 3 mũi dự phòng rồi)

Một seri nhắc lại 2 mũi vậy, bảo vệ được tầm 3 tháng, thế là tôi tạm yên tâm trong 3 tháng, đến tháng thứ 4 vừa xa khỏi safezone thì lại gặp chuyện, đang đi trên đường, 1 người lái xe máy, chở chó ở dưới gầm gác chân xe, đi từ sau lên trên, chả hiểu thế deoo nào đấy nó lại thò mõm, ngửi vào chân tôi, theo phản xạ, tôi giật mình, đá chân mạnh lên, thì đệt mợ, chân đã bị xước 1 đường nhỏ, có màu đỏ, thôi rồi, quẹt vào răng chó, khác gì bị cắn, có nước bọt, có vết thương hở, đây rồi, đầy đủ điều kiện lây Dại, không mơ hồ gì nữa, tôi vặn ga lên, chặn xe thằng chở chó lại, đưa nó xem vết thương và hạnh hoẹ, và tên đó (béo, mập, nhìn đụt và ít học) cứ nói với điệu "không sao đâu, mày việc gì phải căng thế, thích đánh nhau không". Và tôi sẵn sàng đánh nhau, "tao không cần tiền của mày nhưng nếu thái độ của mày không biết lỗi, không biết đó là nguy hiểm cho tính mạng của tao thì tao phải đập mày ngay tại đây". Tới đoạn hô hào sắp đánh thì dân nhào vô can, lúc đó, hắn mới chịu đưa có 200k, chả đủ tiền cho 01 mũi, và thái độ hậm hực của hắn xem ra là chả hiểu biết gì về bệnh Dại. Thế là, tôi lại tốn đâu tầm 600k để tiêm nhắc 2 mũi nữa, để bảo vệ cái mạng cùi băp của tôi.

Và 01 tháng sau đó (sau 3 tháng, vừa ra khỏi safezone), đang ngồi ăn phở vỉa hè, 1 con chó ngửi vào mông, mà mông của tôi có 01 cái mụt hở, chưa biết thế nào nhưng nguy cơ nho nhỏ vẫn xảy ra, tôi có chửi kinh động cả cái quán, chủ của con chó ngồi gần đó, nhưng cứ làm bộ im lặng, chó của chủ quán và chủ quán cũng lờ lờ, có lẽ hắn ta đang nghĩ nếu con chó cắn rồi thì hắn lại vướng rắc rối là đền tiền, hoặc bị gây gổ, phiền phức cho quán, nên hắn ráng im, và tôi cố chửi thêm vài câu đụng chạm như "dantrithap vl,dmmaythangnuoichongusi" nhưng hắn vẫn im.....và thế là tôi phải đi tiêm 01 mũi nhắc lại nữa cho yên tâm....

Đôi khi khá mệt mỏi vì cứ mỗi 1 lần chó cào, cắn, cạp là phải tốn 2 mũi + thêm, và nếu là người chưa tiêm ngừa thì phải tốn hẳn 5 mũi, và đây không phải là thận trọng quá đáng, mà là khuyến cáo chính quy của các sở y tế, phòng tiêm dại, các bác sĩ tiêm cũng nói thêm là cứ chó mới cắn thì phải tiêm nhắc lại thêm chứ ko thể ỷ y vào lần tiêm nhắc trước đó, trừ khi vừa mới tiêm nhắc vài ngày.

Một con chó, thích cắn, cạp, ngửi (mũi ướt, lây được) như vậy, và vấn đề là cực kì nghiêm trọng vì nó dính líu tới sự chết chóc, thế nhưng, dân ta, thanh niên ta, ai ai cũng nuôi chó, nhà nhà nuôi chó, người người ôm chó, đi uống cà phê cũng ẵm chó, đi chơi cũng bế chó, đi ăn phở cũng ăn cùng chó, cho dù, chó đã chích ngừa vẫn có thể lây Dại, nhưng họ vẫn ôm, ẵm, hôn, hít, và mang theo chó tới nơi công cộng.....tôi cảm thấy họ cứ như là kề cận 1 con quái vật đầy nọc độc, và tôi thì đang sống giữa 1 thế giới đầy nguy hiểm chết người, ko riêng vậy, bạn bè, người thân của tôi thì sao? Hằng năm đều có 1 số lượng người, tuy không nhiều, nhưng đếm tới hàng trăm người chết vì Dại, vậy...ai sẽ là người tiếp theo?
dài quá hóng tóm tắt
 
dài quá hóng tóm tắt
tóm tắt như tên thớt.
F2Mue51.gif
 
Back
Top