Zz J4 Zz
Senior Member
Tuần trước là lãnh cái cheque cuối trong năm trước khi nghỉ giáng sinh 1 tuần. Làm 7 tháng, trước thuế gần 15k, sau thuế còn cỡ hơn 12k5 chút. Tính vậy chứ nhìn lại vô tài khoản thì chỉ có cỡ 3k7 để để dành để đi học sau này (mà chả biết có được nhận học hay ko nữa, mông lung thật). Gửi về VN cũng nhiều.
Trước mỗi tháng có gửi về cho anh trai 100$, mà h ổng nghỉ việc sau 8 năm đi làm, mà mẹ kêu ổng nộp đơn mà ổng chần chừ, muốn xõa mấy tháng, cứ ở nhà chơi với con với kinh doanh bán cá làm mẹ ko hài lòng, chửi hoài. Bán chả được bao nhiêu đâu, lâu lâu được vài trăm k mà làm ướt nhà ướt tường nhà của mẹ (mẹ sợ hư nhà), đã vậy còn ko phòng bị nhà cửa gì cả, cho khách vô tận phòng ngủ của nhà để mua hàng (vì ổng đặt hồ cá trên lầu đi qua phòng ngủ). Ko biết lo lắng nhà cửa gì cả, mẹ than suốt. Tư tưởng chỉ muốn kiếm tiền ăn xổi (mà chưa có phi vụ nào ok cả) xong ở nhà đi chơi nhàn nhã, du lịch, trong khi mẹ lúc nào cũng phụ tiền cho ổng cả, từ lúc độc thân đến khi có vợ con. T chán quá nên tháng này ko gửi tiền về cho ổng.
Nhìn mẹ có xu hướng bảo bọc thái quá anh trai và cháu nội thế này nên buộc t phải tính đường riêng cho mình, để ko báo mẹ mình nhiều, bả khổ cả đời với dòng họ rồi, rồi h đến con cái. Trước mắt đợi kết quả ở trường, nhận thì học, làm lương khá chút. Còn ko thì kiếm việc đi làm công nhân đúng chuyên môn của mình trước để dành tiền + kinh nghiệm rồi tính đường đi học sau, xứ này học chả bao h là muộn cả.
Mục tiêu cuối cùng là được về nhà, càng sớm càng tốt. Nhiều khi cũng nghĩ nhiều lắm, sống cho bản thân mình thì ko nỡ nhìn mẹ mình hơn 60 rồi mà phải đi làm để bảo bọc cho gia đình. Nhưng mà nghĩ lại lo cho ổng thì ổn định được nhà cửa ở VN, mới có nhà để đi về.
Xa xứ lắm tâm tư phết. Cũng có vui vì phụ nhà được chút.
P/s: Xưa mẹ nói có bà thầy bói nói mẹ sẽ ra đi trong mùa đông ở tuổi 80. Bây h hình như có cảm giác lời tiên đoán đó chắc dần thành hiện thực khi mẹ đang có ý định bảo lãnh anh trai mình. Chắc cũng hơn chục năm, lo là mẹ cứ phải cố làm để lo cho mọi người kiểu này đến hết đời.
- 2k hơn phụ mua vé cho mẹ về VN lo thằng cháu bệnh.
- 2k nữa phụ tiền cho nhà trả chút nợ, giúp mẹ sửa lại cái mái tôn nhà (sửa mới luôn cho bền vài chục năm), rồi phụ cho mẹ mổ trĩ. Xưa mẹ hay nói là ko có tiền nó khổ và bất lực lắm, bây h cầm đồng tiền gửi về cũng hiểu chút chút rồi.
- Phần còn lại là đóng bảo hiểm xe (1k8), chi phí sinh hoạt bên đây các kiểu. Cũng ăn xài tiết kiệm lắm, đi làm về là chỉ ở nhà, ko chơi bời gì cả.
Trước mỗi tháng có gửi về cho anh trai 100$, mà h ổng nghỉ việc sau 8 năm đi làm, mà mẹ kêu ổng nộp đơn mà ổng chần chừ, muốn xõa mấy tháng, cứ ở nhà chơi với con với kinh doanh bán cá làm mẹ ko hài lòng, chửi hoài. Bán chả được bao nhiêu đâu, lâu lâu được vài trăm k mà làm ướt nhà ướt tường nhà của mẹ (mẹ sợ hư nhà), đã vậy còn ko phòng bị nhà cửa gì cả, cho khách vô tận phòng ngủ của nhà để mua hàng (vì ổng đặt hồ cá trên lầu đi qua phòng ngủ). Ko biết lo lắng nhà cửa gì cả, mẹ than suốt. Tư tưởng chỉ muốn kiếm tiền ăn xổi (mà chưa có phi vụ nào ok cả) xong ở nhà đi chơi nhàn nhã, du lịch, trong khi mẹ lúc nào cũng phụ tiền cho ổng cả, từ lúc độc thân đến khi có vợ con. T chán quá nên tháng này ko gửi tiền về cho ổng.
Nhìn mẹ có xu hướng bảo bọc thái quá anh trai và cháu nội thế này nên buộc t phải tính đường riêng cho mình, để ko báo mẹ mình nhiều, bả khổ cả đời với dòng họ rồi, rồi h đến con cái. Trước mắt đợi kết quả ở trường, nhận thì học, làm lương khá chút. Còn ko thì kiếm việc đi làm công nhân đúng chuyên môn của mình trước để dành tiền + kinh nghiệm rồi tính đường đi học sau, xứ này học chả bao h là muộn cả.
Mục tiêu cuối cùng là được về nhà, càng sớm càng tốt. Nhiều khi cũng nghĩ nhiều lắm, sống cho bản thân mình thì ko nỡ nhìn mẹ mình hơn 60 rồi mà phải đi làm để bảo bọc cho gia đình. Nhưng mà nghĩ lại lo cho ổng thì ổn định được nhà cửa ở VN, mới có nhà để đi về.
Xa xứ lắm tâm tư phết. Cũng có vui vì phụ nhà được chút.
P/s: Xưa mẹ nói có bà thầy bói nói mẹ sẽ ra đi trong mùa đông ở tuổi 80. Bây h hình như có cảm giác lời tiên đoán đó chắc dần thành hiện thực khi mẹ đang có ý định bảo lãnh anh trai mình. Chắc cũng hơn chục năm, lo là mẹ cứ phải cố làm để lo cho mọi người kiểu này đến hết đời.
Last edited: