Risky...
Member
Tôi trí thông iq 135 cũng từng học thiết kế đồ họa năm 2013 được học bổng 30tr nên đỡ được 2 kỳ..... Là lớp trưởng nhung tôi lại bị ám ảnh sợ xh do ô bà ly hôn ảnh hưởng..... Nhà tôi phức tạp nên khó để nói...... Ưu điểm học hỏi nhanh nhược điểm sợ người..... Cuối cùng bao năm cứ ngụp lặn h làm shipper và mang trong m căn bệnh trầm cảm. Cđ h ko biết nên làm gì..... Hồi xưa đi học thì lứa trẻ thua tui cả gần 10 tuổi mà học thiết kế chưa chắc bằng tui có đứa nói vậy. vậy mà tui bỏ cuộc còn tụi nó tốt nghiệp...... Cay đắng
Bác sinh năm bao nhiêu vậy? Giờ vẫn đang làm shiper à?
Em từ nhỏ cũng có tiếng là thông minh học giỏi, lại ngoan ngoãn, đi thi học sinh giỏi cũng được giải này giải nọ. Nói chung cũng thuộc dạng con nhà người ta ở trong vùng(vùng làng quê nho nhỏ thôi ạ). Và rồi bệnh trầm cảm và mất ngủ càng ngày càng nặng. Năm cuối cấp em còn chả thèm tập trung ôn thi đại học, vì mất ngủ nặng quá, chả tha thiết làm gì. Vẫn thi đậu vào 1 trường top đầu khối kinh tế. 4 năm đại học càng lún sâu vào trầm cảm. Em cũng chả tha thiết học hành gì. Bọn bạn còn cố học lại thi lại cho đẹp bảng điểm, chứ em thì mặc kệ. Nhưng may mà khối kinh tế học nhàn hơn kỹ thuật, nên em vẫn cầm dc bằng khá ra trường.
Và ra trường rồi thì trầm cảm khiến em ám ảnh và sợ hãi xã hội. Kiểu luôn sợ hãi các mối quan hệ, luôn cố gắng tránh giao tiếp với người khác hết mức có thể, chỉ cảm thấy an toàn và thoải mái khi dc để mặc 1 mình. Thả em vào 1 đám đông, nơi mà mọi người phải chào hỏi, chuyện trò với nhau là em thấy như phát điên. Em ko thể hoà nhập dc với xã hội, luôn cảm thấy mình là 1 đứa lạc loài, mình ko thuộc về thế giới này, ko thể nào hoà nhập bình thường dc với mọi người. Chỉ tưởng tượng đến cảnh mình phải bắt chuyện, giao tiếp với người lạ thôi cũng đủ làm em hoảng loạn.
Ra trường, dù bằng cấp cũng ko tệ. Nhưng em sợ đến mức ko dám đi xin việc. Em ko dám xin việc văn phòng đã đành. Chỉ cố gắng xin làm bồi bàn 1 quán ăn hay quán cà phê nào đấy thôi cũng ko dám. Từng nhiều lần động viên mình, đi vào quán cà phê kia và hỏi chủ quán xin dc làm bồi bàn. Nhưng cứ đến trc cửa thì sự hoảng sợ ập đến khiến em lại quay đầu bỏ về. Em thất nghiệp ăn bám cả năm trời. Rồi nhiều chuyện xảy ra. Gia đình xin việc cho em. Mà 1 thằng như em lại phải đi làm sale tín dụng, mời chào tư vấn cho mọi người thì chắc bác cũng hiểu là bi đát thế nào. Được nửa năm thì em nghỉ. Ra hà nội tự xin việc. Cũng nhiều chỗ nhận làm. Nhưng ở bất cứ đâu em cũng ko hoà nhập dc với tập thể. Luôn cảm thấy lạc lõng và sợ hãi. Cứ dc 1-2 tháng ko chịu nổi là em lại bỏ. Có chỗ chỉ làm dc 1 tuần là em nghỉ. Trong vòng nửa năm em nhảy qua 4 hay 5 công ty gì ấy ko nhớ rõ.
Đợt vừa rồi em làm 2 năm ở 1 cty. Cũng may sếp thấy em tội nghiệp nên thương tình. Dù em ko giao tiếp với tập thể, lủi thủi 1 mình, nghiệp vụ cũng ko tốt. Nhưng đồng nghiệp và các sếp vẫn bỏ qua chứ ko bắt nạt hay o ép gì. Mỗi lần phải ngồi họp với tập thể là em hoảng loạn. Đến lượt mình phải báo cáo công việc là run rẩy, tim đập chân run. Lần phải đứng lên trình bày đề tài với mọi người thì em lắp bắp, tưởng như đột quỵ đến nơi, đúng là thành trò cười cho mọi người
Em vừa nghỉ việc ở cty đó trước dịch. Chán chả muốn đi xin việc. Cả ngày cứ ăn, nằm lướt web, rồi xách xe đi lượn ngoài đường, lang thang nhìn phố xá. Trầm cảm và lạc lõng
Giãn cách mấy tháng, giờ tiền trong túi đã sắp cạn. Lại phải đi xin việc. Cũng có vài chỗ gọi phỏng vấn và nhận vào làm. Nhưng nghĩ đến cảnh vào làm lại giống như trc đây, làm công việc mình ko thích, lại phải giao tiếp với nhiều người, là em chán hẳn. Em quyết định bỏ nghề, xin đi làm thủ kho. Dù biết lương thấp, ko còn cơ hội thăng tiến, tiền của mấy năm đại học và 2 năm kinh nghiệm nghề cũ xem như vứt hết. Nhưng nghĩ đến cảnh làm việc dc ngồi 1 mình với cái kho, chỉ thỉnh thoảng mới phải giao tiếp, khiến em cảm thấy thoải mái. Và nhắm mắt chấp nhận
Em nghĩ dạng như em nên học mấy nghề kỹ thuật như kiểu IT, cả ngày ngồi 1 mình ôm máy tính có khi hợp hơn. Mà giờ em 27 tuổi rồi, sợ học lập trình ko kịp. Nên em tính sang tuần đi nhận việc kiếm tiền ăn để sống cái đã. Thời gian rảnh thì học trading forex với chứng khoán. Chỉ ước 1 ngày nào đó có thể nghỉ việc, ko cần đi làm nữa, có thể ngồi 1 mình trong phòng để làm việc 1 mình. Nghề trading lắm rủi ro và khó khăn. Nhưng em chả nghĩ ra dc hướng đi nào khác. Mấy hôm nay stress, mất ngủ lại quay trở lại. Đêm nay nằm mãi chả ngủ dc lại tỉnh dậy lướt voz đây
Đọc thấy bác cũng sợ xã hội, ko biết có phải là dạng ám ảnh giống em ko? Mấy bệnh về tâm lý như kiểu trầm cảm này đến là khổ. Nhìn bề ngoài chả mấy ai hiểu dc để mà than thở. Nói ra khéo lại có người vào lên mặt dạy đời. Sao ko tích cực lên, người ta thế nọ thế kia còn cố gắng sống dc..vv. càng nghe càng muốn điên hơn. Từng có 1 thời gian dài, hầu như ko ngày nào là em ko nghĩ đến chuyện tự tử để giải thoát. Mà rồi bản năng sợ chết và ko cam tâm chấm hết thế này mà em cố gắng gượng qua.
Gia đình ko hiểu, ko thông cảm thì chớ, lại còn xúm lại tra tấn tinh thần em. Nên em giờ cũng gần như từ mặt gia đình, ko liên lạc với anh em họ hàng gì, tết về quê vài ba ngày cho có mặt. Còn xem 1 số người trong gia đình như kẻ thù. Chỉ ước dc thấy họ phải trả giá vì từng hành hạ tinh thần em.
Thấy bác phải làm shiper, tiền thì chắc kiếm dc nhiều hơn, nhưng chắc là vất vả hơn em. Những người như em với bác, nghĩ thấy cuộc đời sao buồn thảm quá bác ơi
Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp