Trầm cảm hiện sinh?

cám ơn bạn! bà già mình củng bị thần kinh ngủ ko được uống thuốc tới mãn đời và tiểu đường nửa, mặc dù chuyện vợ con mình rầu thúi ruột nhưng cũng ráng cười vui vẽ cho bà già vui, mình củng muốn kiếm chuyện gì đó làm hoặc đi du lịch cho quên nỗi đau nhưng ko đi được bỏ bà già ở nhà một mình ko ai chăm nom với vắng mình bà lo lắng trở bệnh mình càng mệt thêm, nên giờ đành chịu vậy , đi ko được mà ở nhà miết thì buồn chán vô cùng.
Bác thử kiếm 1 người phụ nữ khác xem, lớn tuổi 1 chút cũng dc. Tuổi bác đâu phải đã già, thọ có thể 80 90 thì còn 30 năm nữa còn gì. Sống cô độc 30 năm nữa sao?
 
Đằng nào thì cuộc đời cũng thật vô nghĩa và chẳng có mục đích gì. Chẳng có mục tiêu gì mà tất cả mọi người đều cố gắng để đạt được cả. Thay vào đó, chúng ta chỉ đang cố tự xao lãng bản thân khỏi việc phải đối diện với sự thật rằng rồi ai cũng phải chết.

Giống như một trò chơi điện tử ở quy mô toàn thế giới mà không có cốt truyện chính nào. Chỉ là những nhiệm vụ phụ không hồi kết như là làm công cho người khác để kiếm được đủ tiền mà sống sót cho tới khi nghỉ hưu.

Có thể nghỉ hưu chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Nhưng vào lúc đó, chúng ta đã quá già và chẳng thể làm những điều mà chúng ta đã từng làm được nữa rồi. Và kể cả đến khi đó, thì mục đích của tất cả những chuyện đó là gì? Chúng ta dành cả đời làm việc chỉ để có thêm vài năm không cần phải động tay động chân gì thôi sao?

Có thể lập gia đình chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Bản năng của ta là cố gắng lan rộng nguồn gen và kéo dài dòng máu của bản thân. Nhưng kể cả như vậy, thì chuyện đó có mục đích gì? Có con cũng chẳng cho bạn được phần thưởng nào. Gần như ai cũng làm được điều đó. Và sau khi bạn có con rồi thì sao? Con của bạn cũng sẽ phải sống một cuộc đời vô nghĩa như thế.

Có thể việc để lại được một di sản chính là mục tiêu của bạn. Bạn muốn để lại dấu ấn của mình cho thế giới và xây dựng một thứ sẽ tồn tại được rất lâu. Bạn muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người vẫn sẽ nhớ tên bạn dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Nhưng tại sao phải làm thế? Đằng nào bạn cũng chết mà?

Sau khi não bạn ngưng hoạt động rồi thì bạn có còn cảm nhận được cảm giác đã đạt được thành tựu nữa đâu? Và kể cả khi dòng máu của bạn cũng như những di sản bạn để lại vẫn trường tồn tới hàng tỉ năm sau, cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hành tinh này sẽ không thể nuôi dưỡng sự sống được nữa, sau khi Mặt Trời phá huỷ nó trong vài tỉ năm tới. Mọi thứ bạn đã xây dựng đều sẽ bị huỷ diệt.

Có thể mục tiêu chính của cuộc đời bạn là được lên "thiên đàng" hay là bất cứ cái gì tương tự mà bạn tin vào. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ là nhảm nhí. Thiên thần không tồn tại. Hồn ma không tồn tại. Kiếp sau không tồn tại. Có thể nhiều người trong số bạn không nghĩ đó là đúng, nhưng quả thật việc những thứ đó có tồn tại là bất khả thi.

Những câu chuyện đó được viết ra chỉ vì bọn họ cố tìm cách đặt ra ý nghĩa cho cuộc đời. Và họ làm vậy vì họ cũng nhận ra rằng sự sống là vô nghĩa. Và đó là lý do bạn không nên nhảy cầu vì ai hay vì bất cứ thứ gì.

Bạn không phải là một thất bại trong đời, vì cuộc đời từ đầu có cái quái gì để phải thất bại đâu. Xã hội cứ bảo chúng ta rằng ta chỉ có thể thành công nếu làm thứ này thứ nọ. Nhưng xã hội đâu có viết ra được luật lệ cho vũ trụ. Xã hội cũng chỉ đang đi lòng vòng vô định thôi. Khi biết những điều đó rồi, thì bạn có thể làm bất kì điều gì mình muốn.

Nếu như bạn định nhảy, hãy làm vậy vì đó là điều bạn muốn làm . Đừng làm vậy vì thất tình, vì thi rớt, vì mất việc, hay gì khác. Nếu nghĩ rộng ra thì, cô gái đó không quan trọng, điểm số không quan trọng, và công việc đó sẽ không quan trọng.

Có thể ban đầu khi bạn mới nghe rằng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả, bạn sẽ thấy buồn lắm. Nhưng điều đó theo một nghĩa nào đó cũng rất đẹp, vì nó cho bạn quyền tự do để làm bất cứ điều gì và trở thành bất cứ ai mà bạn muốn.

Bookmark của 1 bác ở trên voz (bác này lấy trên reddit về). Mời mọi người đọc thử cho vui :D
 
Đằng nào thì cuộc đời cũng thật vô nghĩa và chẳng có mục đích gì. Chẳng có mục tiêu gì mà tất cả mọi người đều cố gắng để đạt được cả. Thay vào đó, chúng ta chỉ đang cố tự xao lãng bản thân khỏi việc phải đối diện với sự thật rằng rồi ai cũng phải chết.

Giống như một trò chơi điện tử ở quy mô toàn thế giới mà không có cốt truyện chính nào. Chỉ là những nhiệm vụ phụ không hồi kết như là làm công cho người khác để kiếm được đủ tiền mà sống sót cho tới khi nghỉ hưu.

Có thể nghỉ hưu chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Nhưng vào lúc đó, chúng ta đã quá già và chẳng thể làm những điều mà chúng ta đã từng làm được nữa rồi. Và kể cả đến khi đó, thì mục đích của tất cả những chuyện đó là gì? Chúng ta dành cả đời làm việc chỉ để có thêm vài năm không cần phải động tay động chân gì thôi sao?

Có thể lập gia đình chính là mục tiêu chính của trò chơi này. Bản năng của ta là cố gắng lan rộng nguồn gen và kéo dài dòng máu của bản thân. Nhưng kể cả như vậy, thì chuyện đó có mục đích gì? Có con cũng chẳng cho bạn được phần thưởng nào. Gần như ai cũng làm được điều đó. Và sau khi bạn có con rồi thì sao? Con của bạn cũng sẽ phải sống một cuộc đời vô nghĩa như thế.

Có thể việc để lại được một di sản chính là mục tiêu của bạn. Bạn muốn để lại dấu ấn của mình cho thế giới và xây dựng một thứ sẽ tồn tại được rất lâu. Bạn muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người vẫn sẽ nhớ tên bạn dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Nhưng tại sao phải làm thế? Đằng nào bạn cũng chết mà?

Sau khi não bạn ngưng hoạt động rồi thì bạn có còn cảm nhận được cảm giác đã đạt được thành tựu nữa đâu? Và kể cả khi dòng máu của bạn cũng như những di sản bạn để lại vẫn trường tồn tới hàng tỉ năm sau, cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hành tinh này sẽ không thể nuôi dưỡng sự sống được nữa, sau khi Mặt Trời phá huỷ nó trong vài tỉ năm tới. Mọi thứ bạn đã xây dựng đều sẽ bị huỷ diệt.

Có thể mục tiêu chính của cuộc đời bạn là được lên "thiên đàng" hay là bất cứ cái gì tương tự mà bạn tin vào. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ là nhảm nhí. Thiên thần không tồn tại. Hồn ma không tồn tại. Kiếp sau không tồn tại. Có thể nhiều người trong số bạn không nghĩ đó là đúng, nhưng quả thật việc những thứ đó có tồn tại là bất khả thi.

Những câu chuyện đó được viết ra chỉ vì bọn họ cố tìm cách đặt ra ý nghĩa cho cuộc đời. Và họ làm vậy vì họ cũng nhận ra rằng sự sống là vô nghĩa. Và đó là lý do bạn không nên nhảy cầu vì ai hay vì bất cứ thứ gì.

Bạn không phải là một thất bại trong đời, vì cuộc đời từ đầu có cái quái gì để phải thất bại đâu. Xã hội cứ bảo chúng ta rằng ta chỉ có thể thành công nếu làm thứ này thứ nọ. Nhưng xã hội đâu có viết ra được luật lệ cho vũ trụ. Xã hội cũng chỉ đang đi lòng vòng vô định thôi. Khi biết những điều đó rồi, thì bạn có thể làm bất kì điều gì mình muốn.

Nếu như bạn định nhảy, hãy làm vậy vì đó là điều bạn muốn làm . Đừng làm vậy vì thất tình, vì thi rớt, vì mất việc, hay gì khác. Nếu nghĩ rộng ra thì, cô gái đó không quan trọng, điểm số không quan trọng, và công việc đó sẽ không quan trọng.

Có thể ban đầu khi bạn mới nghe rằng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả, bạn sẽ thấy buồn lắm. Nhưng điều đó theo một nghĩa nào đó cũng rất đẹp, vì nó cho bạn quyền tự do để làm bất cứ điều gì và trở thành bất cứ ai mà bạn muốn.

Bookmark của 1 bác ở trên voz (bác này lấy trên reddit về). Mời mọi người đọc thử cho vui :D
Thuyết hư vô đó fen.
t5IcdBZ.png
 
Tôi năm nay đã 3x, chuẩn bị bước vào phía bên kia sườn dốc cuộc đời.

Thời gian gần đây bắt đầu có những suy nghĩ mông lung về cuộc sống, cuối cùng thì bản chất thực sự của cuộc sống là gì?

Nay tình cờ đọc được một khái niệm gọi là "trầm cảm hiện sinh", có vẻ khá giống những gì bản thân tự vấn thời gian qua.

Ae ai đã từng đã và đang gặp phải cùng nhau chia sẻ nhé.
02-1.jpg

Trầm Cảm Hiện Sinh Là Gì?
Trầm cảm hiện sinh là một loại khủng hoảng tinh thần. Nó, về bản chất, làm tê liệt, ảnh hưởng sâu rộng, lan tỏa và mang tính cá nhân cao. Hầu hết những người trải qua trầm cảm hiện sinh đều cảm thấy tê liệt, lạc lõng và trống rỗng bên trong. Những người này có xu hướng là những nhà tư tưởng triết học sâu sắc – những người muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Về mặt lâm sàng, trầm cảm hiện sinh rơi vào “vùng xám” vì nó thường được phân loại là “không có nguyên nhân”, mặc dù đôi khi nó được phát sinh bởi các cuộc khủng hoảng bên trong hoặc bên ngoài.

15 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Bạn Đang Đối Mặt Với Chứng Trầm Cảm Hiện Sinh
Dấu hiệu trầm cảm hiện sinh bao gồm:
  1. Liên tục có “những suy nghĩ sâu sắc” về ý nghĩa và bản chất của cuộc sống
  2. Khao khát mãnh liệt muốn trả lời những câu hỏi dường như không có câu trả lời như “Mục đích của sự tồn tại là gì?” “Điều gì xảy ra sau khi chết?” và “Tại sao tôi được sinh ra?”
  3. Cảm thấy khó chấp nhận đối với thực trạng xã hội
  4. Cảm thấy bị ngắt kết nối với những người khác (do đó thường có ít/hoặc không có bạn bè)
  5. Cảm thấy bị hiểu lầm và bị đánh giá có “một mức độ khác biệt cao” so với người khác
  6. Cảm thấy sự cô đơn một cách sâu sắc và kinh niên
  7. Cảm giác như bản thân đã “chết”, “bị tê liệt” hoặc “trống rỗng” bên trong
  8. Không quan tâm đến những giao thức xã hội vì cảm thấy tất cả chúng đều vô cùng nông cạn
  9. Tâm trạng u sầu
  10. Luôn luôn lo lắng
  11. Mất hứng thú với những mục đích/nhu cầu thông thường
  12. Thiếu sự nhiệt tình hoặc động lực
  13. Cạn kiệt năng lượng và mệt mỏi dai dẳng
  14. Có niềm tin rằng hầu hết mọi thứ đều là “vô ích” hoặc “vô nghĩa”
  15. Có ý định hoặc nỗ lực tự sát
Có bao nhiêu dấu hiệu kể trên bạn đang gặp phải?
có dính hết trừ số 11 :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình đang có tâm trạng này thật. Vì trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời. Thấy nhiều thứ ko còn ý nghĩa như xưa, ko còn thú vị để khám phá nữa. Thích ngồi 1 mình suy nghĩ. Và rồi lại cuốn theo những suy nghĩ của mình. Chẳng biết phải giải quyết ra sao
 
Khi gặp thời , có cơ hội kiếm dc tiền thì tích góp cho những năm tháng như thế này bạn ah, Nhớ tầm chục năm trước những đứa bạn mình chung ngành cũng kiếm dc tiền ăn chơi hưởng thụ các kiểu nó còn khinh dễ mình vì k chịu ăn chơi hưởng thụ khi kiếm dc tiền. Đến bây giờ nhìn lại thì tụi nó mới thấm và công nhận suy nghĩ của mình là đúng.
Em cũng tính đc mà cái vế câu đầu của thím chưa tới :burn_joss_stick:
 
Bác thử kiếm 1 người phụ nữ khác xem, lớn tuổi 1 chút cũng dc. Tuổi bác đâu phải đã già, thọ có thể 80 90 thì còn 30 năm nữa còn gì. Sống cô độc 30 năm nữa sao?
khả năng sinh lý của mình chỉ còn 20-30% thôi bạn! kiếm về đáp ứng ko đủ bỏ đi nửa củng vậy,nên thôi sống một mình cho khỏe
 
Back
Top