Thời buổi này dễ trầm cảm lắm, tiếp cận thông tin quá nhiều dẫn tới xử lý nhiều và treo máy nếu máy ko đủ mạnh.
Lên fb, báo toàn chủ tịch 2-3x tuổi đi mẹc đi bim, lê sụt, ở biệt thự, ném trăm triệu, tỷ bạc ra như rác xong nhìn lại bản thân sự nghiệp chưa bằng ai, lương dăm ba chục củ khoai, đất đai mua ko lại, vàng bạc thì phi mã, tiền tài mò ko ra ( thường thì ng ta nhìn lên chứ ít khi nhìn xuống tụi kém hơn mình lắm),
Rồi áp lực lấy vợ chồng, có vợ chồng rồi thì con cái, có con cái rồi thì so con với nhau, nuôi nó lên ng, chạy trường chạy điểm.
Quanh đi quẩn lại thì mình thấy do có cơ hội tiếp xúc với nhiều thông tin hơn ngày trước nên nó mới dễ trầm cảm hơn, trc các cụ cũng có đầy mối lo như mình nhưng chẳng thấy ai nói gì, gắng mà vượt qua, mình cho rằng vì thông tin các cú ít hơn nên hầu hết sẽ chỉ tiệm cận bản thân hoặc hơn 1 chút, có vài trường hợp cá biệt vượt hẳn nên các cụ có ý trí phấn đấu hơn, chưa kể chịu khổ quen rồi.
Cảm giác cô đơn mà ếu biết nói với ai, gia đình thì ko thể vì mình là con trai, mình yếu đuối thì sao làm chỗ giựa đc cho mn, bạn bè thì ai cũng có nỗi khổ, nói ra sướng mình nhưng khổ nó phải nghe, vợ con thì ko có, nhiều khi lên voz chém gió cũng đỡ chán hơn thật, kiểu tâm sự với người lạ, ếu biết ai là ai, dễ xạo ke hơn