để gọi cháu @nude.daopho vào chia sẻ kinh nghiệm
Mất ngủ tầm 2 tuần thì nên đi khám uống thuốcmá công ty vừa có 1 ông anh 5x mới treo cổ tự tử hôm kia. Kinh tế ổn định, có thể nói là mạnh luôn. Chỉ vì làm nhiều quá, rồi ngày đêm chăm ông em trai đang bị ung thư (biết chắc sẽ chết) mà nghỉ quẩn rồi chết.
Trước hôm mất vẫn lên chụp hình đầu năm cùng anh em. Một tay ổng nuôi lớn các em ăn học tới khi thành tài có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng. Chỉ vì ân hận không cứu được em mình mà stress rồi đi luôn. Bệnh này tuyệt đối không được coi thường nha các mẹ. À trước khi mất ổng có nói là mị mất ngủ thường xuyên.
Suy nghĩ nhiều nhưng chỉ quanh quẩn không lối thoát, nên làm cho mất ngủ. Mất ngủ lâu là thần kinh sẽ bị ảnh hưởng cơ thể mệt mỏi và sinh ra trầm cảm.Trầm cảm là như thế nào nhỉ? Nhiều khi thấy trăn trở cho cuộc sống thì có. Nhưng chưa bao giờ thấy stress xong trầm cảm như báo miêu tả![]()
Ừa t cũng bị mất ngủ vì stress, hay là trầm cảm cmnrSuy nghĩ nhiều nhưng chỉ quanh quẩn không lối thoát, nên làm cho mất ngủ. Mất ngủ lâu là thần kinh sẽ bị ảnh hưởng cơ thể mệt mỏi và sinh ra trầm cảm.
Còn stress mà tối vẫn ngủ ngon thì khó bị trầm cảm lắm.
Stress thôi, khoảng 2 tuần liên tục đi nó sẽ bắt đầu trầm cảm, không xử lý sẽ nặng và rất nhiều nguy cơ tự hại bản thân mìnhỪa t cũng bị mất ngủ vì stress, hay là trầm cảm cmnr![]()
Thôi đi anh. Anh thoát khỏi trầm cảm rồi thì nghĩ thế chứ người đang bị trầm cảm thì nên tránh cái suy nghĩ " nên sống tích cực, suy nghĩ thoáng ra" nhé. Cái này là chất độc đấyTôi từng bị 2 năm. Giờ đã khỏi, lấy vợ, sắp có con, công việc ổn nhưng hệ lụy của nó vẫn còn và ảnh hưởng khá tới công việc
Để tránh cái này thì nên sống tích cực, suy nghĩ thoáng ra và đặc biệt là có nhiều người bên cạnh. Trầm cảm nặng nhất chính là khi cảm giác đếu có ai bên cạnh mình cả![]()
Dễ như thế đã chả ai trầm cảm. Ai bảo anh người bị trầm cảm không có động lực phấn đấu? Không muốn suy nghĩ tích cực?Thế là a ếu đọc cái dòng cuối của tôi rồi.
Cái gì cũng có 2 mặt, ếu chịu đc thì trầm cảm, chịu được thì mạnh mẽ hơn, sau gặp tình huống tương tự có kinh nghiệm tự giải quyết vấn đề.
Mấy bố dễ trầm cảm chẳng qua là toàn tiêu cực nhìn vào 1 mặt của vấn đề và ếu có động lực phấn đấu thôi, tìm ra động lực để phấn đấu cái thì chỉ có làm chứ thòi gian ếu đâu mà suy nghĩ để trầm cảm.
Cứ mỗi lần tôi lên cơn trầm cảm thì lại viết thớt dame gái dẫmtrầm cảm thì lên voz vật nhau là vui ngay, dễ í mà![]()
Không biết tại sao việt nam mình coi nhẹ về các bệnh về tâm lý. Giấu diếm sợ kì thị, bên tây lông sức khoẻ tinh thần họ coi trọng ngang với sức khoẻ thể chất. Mấy ông sếp bên này than như chó khi mà nhân viên có ai mà mới gặp chuyện buồn thì phải tâm sự với họ. Nặng quá thì công ty đài thọ mấy buổi gặp bs tâm lí.
Đầy người giàu có nổi tiếng vẫn tự tử vì trầm cảm, thằng đó chắc ko biết đến Robin Williams, Chester Bennington, Kate Spade, Anthony Bourdain hay đám idol Hàn...Thôi đi anh. Anh thoát khỏi trầm cảm rồi thì nghĩ thế chứ người đang bị trầm cảm thì nên tránh cái suy nghĩ " nên sống tích cực, suy nghĩ thoáng ra" nhé. Cái này là chất độc đấy
Dễ như thế đã chả ai trầm cảm. Ai bảo anh người bị trầm cảm không có động lực phấn đấu? Không muốn suy nghĩ tích cực?
Những người như anh là những người dễ giết chết người trầm cảm nhất. Tôi hy vọng người thân xung quanh anh không ai bị trầm cảm.
Tự kỷ ám thị không phải cách đâu fence.Có lẽ vì trầm cảm được xem là một vấn đề tâm lý, và đa số người bình thường cho rằng đã là tâm lý thì con người phải ý thức được và có thể tự điều khiển được bằng ý chí chủ quan của cá nhân, vì tâm lý hay ý thức phản ảnh ở bộ não và chúng ta (rõ ràng) làm chủ hoàn toàn những suy nghĩ trong não mình.
Thực ra điều này không hẳn là sai. Mình được biết có thứ phương pháp tinh thần gọi là tự kỷ ám thị và nó như kiểu dùng sức mạnh ý chí một cách áp đặt để đạt mục tiêu. Thí dụ, buổi sáng ai cũng thích một bữa ăn ngon, tiện lợi, còn mình lại đi uống một thứ bột dinh dưỡng mà người bình thường sẽ thấy có mùi rất ghê, và đúng là mùi khó uống thật. Nhưng mình dùng sức mạnh tinh thần để tự nhắc bản thân: Mày nhất định phải uống thứ này mỗi sáng, nếu không cơ thể mày sẽ không có đủ những dinh dưỡng lý tưởng như mày đang tưởng tượng là mày sẽ có. Và thế là sáng nào mình cũng uống bột đó, bất chấp nhiều món ăn rất ngon vẫn sẵn sàng như phở, xôi,... Mình còn có suy nghĩ (hơi quái gở) là nếu có một điều gì không hay xảy ra, thì hẳn cuộc đời này như một trò chơi và trời đang tăng level để thử độ thi gan của mình. Nhưng chính những ý nghĩ áp đặt không bình thường này đôi khi lại giúp mình đi tiếp
Tuy tự cho rằng bản thân chưa bị trầm cảm bao giờ, nhưng mình tuyệt nhiên không bao giờ rủa xả những người bị trầm cảm. Đơn giản, mình không phải họ, không thể biết thế giới quan của họ là méo mó hay có vấn đề thật sự. Nếu những người trầm cảm là "không biết sống, nên chết hết đi", ngành tâm lý học và bác sĩ tâm lý đã không ra đời và ngày càng giữ nhiều vai trò trong cuộc sống hiện đại
thôi khai thật đi anh đang bị trầm cảm đúng koTrầm cảm thì nên tìm cái cầu nào cao cao nhảy xuống để hết trầm cảm. Sống còn đéo biết cách sống thì than thở cái gì. Chưa bao giờ cảm thấy bị trầm cảm hay cuộc sống bế tắc. Chỉ có bọn loser đéo biết cách sống, đéo biết cách giải quyết vấn đề mới vịn vào cái cớ trầm cảm để ăn vạ.
Nhảy cầu reset đi bạnstress thôi mà gặp mấy thằng bảo "vui lên đi" "có gì phải buồn" đúng chánnói thế mà hết ngay thì tao đi ra đường gặp mấy người ăn xin nói "sao phải khổ thế giàu lên đi" cho họ bớt khổ
nhưng mà việc đéo gì tôi phải nhảy thế bạnNhảy cầu reset đi bạn![]()