Bimnon
Member
Ngày xưa điện thoại chưa phổ biến, ngày tết mẹ tôi hay mua cho tôi mấy quyển sách về các thí nghiệm vui vật lý và hoá học, giải thích các hiện tượng khoa học, các hiện tượng từ quen thuộc tới bí ẩn trong cuộc sống và một số màn ảo thuật. Lúc ấy tôi đọc và thích môn vật lý lắm, cảm giác muốn tìm tòi. Lúc ấy nhà còn nghèo, nên chỉ mong đến tết để được ăn thịt gà ( tầm năm 2003 - 2005) chứ làm gì mơ tới lì xì. 28 - 29 tết nấu bánh chưng, là tất cả các anh em trong nhà lại tập trung ở nhà ông bà, được người lớn cho mấy củ khoai vùi vào đống than, sau kều ra ăn tay chân mặt mũi đứa nào cũng đen nhẻm, rồi sáng mùng 1 ông ngoại lại giấu giấu lì xì cho tôi 10k tiền giấy đỏ, còn các anh chị khác chỉ được 5k tiền xu. Ngày ấy Tết là một thứ gì đó rất đáng để chờ mong.
Giờ gia đình tôi có điều kiện hơn, mỗi dịp tết, bố mẹ tôi tốn khoảng 30 - 50tr để lì xì, 20tr để quà cáp sắm sửa, 5 - 10tr để đi du lịch nữa, nhưng cứ thân ai người ấy lo, việc ai người ấy làm. Anh em họ hàng nhiều khi cả tết còn chả gặp được mặt nhau. Tự nhiên tết thành áp lực, thành gánh nặng.
Giờ gia đình tôi có điều kiện hơn, mỗi dịp tết, bố mẹ tôi tốn khoảng 30 - 50tr để lì xì, 20tr để quà cáp sắm sửa, 5 - 10tr để đi du lịch nữa, nhưng cứ thân ai người ấy lo, việc ai người ấy làm. Anh em họ hàng nhiều khi cả tết còn chả gặp được mặt nhau. Tự nhiên tết thành áp lực, thành gánh nặng.