Học IT, mới ra trường làm ở ĐN có việc, xong nghĩ mẹ già ở 1 mình ở nhà, lỡ có gì hối ko kịp nên mò về Gia Lai.
Mà cái xứ này thời đó máy tính là 1 cái gì đó lạ lắm nên mớ kiến thức code kiết chã làm ăn đc gì ở đây. Ở nhà tìm việc mấy tháng trời, cũng phụ mẹ làm bánh trái, chợ búa các kiểu. Mẹ mình sợ mình buồn nên chã hối thúc gì, chỉ thấy bản thân mình tự áp lực cho mình. Kiến thức SQL, CSS, C#, PHP cứ thế nó tuột đi đâu mất, giờ éo biết cái gì.
Giờ 30t rồi nhưng lương sắp đc 10 củ khoai thôi (mặt bằng chung ở đây là 5-6tr à), nhưng mình ko hối hận khi về đây. Trưa đi làm phải về nhà ăn cơm với mẹ vì 1 mình mẹ không ăn,có đứa cháu nội ngày CN ko đi học thì cứ bám lấy bà nội, mình thấy mẹ hạnh phúc, vợ con mình cũng hạnh phúc là được rồi.
Cố đi thím, mới có vài tuần ko sao đâu, mình cũng từng ở vị trí của thím nên hiểu áp lực thím đang phải chịu. Nhưng cố gắng phụ việc nhà, thiếu thốn quá thì đi làm đại cái gì đó kiếm tiền sài (như mình thời đó đi phụ hồ, phụ điện nước các kiểu, ...) miễn sao đừng phải ngửa tay xin tiền mẹ và nằm ườn ra đó than thân trách phận là dc