Tress quá các thím ạ, 29 tuổi về quê tìm việc ko có thành thất nghiệp :sad:

Chuẩn bị 29t, về quê được hơn 3 năm rồi, ông nào bảo về quê tiết kiệm được. :((
Công việc-tình cảm đều không ổn, nhớ sg quá.
3DOcmT8.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
có mảnh đất thì cày cuốc trồng rau bán rồi cưới vợ tập làm thương lái bỏ mối dần dần cũng sẽ có cơ ngơi
 
  • Anh nói như thế tôi thấy tội bạn anh quá, thiết nghĩ mặc dù nó khoe lương cao hơn anh nhưng mà bạn bè thì cũng không nên chọc ngoáy nó thế, hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, sướng khổ của nó anh không biết cũng như sướng khổ của anh nó có biết đâu, lâu lâu ngồi với nhau làm ly cafe không động viên khuyên nhủ thì thôi lại cứ làm chùng tâm trạng của nó.
  • Có câu chuyện méo gì trên fb tôi hay đọc được của mấy cái trang seflhelp kiểu 2 thằng bạn lâu lắm gặp lại, anh này kẹt hỏi mượn tiền, anh kia đã không cho mượn lại còn lên mặt dạy đời, móc máy này nọ, cuối cùng đúng dậy đi về méo trả tiền cafe luôn :beat_brick:không biết đã anh em nào đọc qua chưa, bao nhiêu cmt khen ý nghĩa, riêng tôi chỉ thấy tội anh đi mượn tiền vl, bạn bè như cái bẹn bà :big_smile:
đây chuẩn là kiểu dạy đời chứ gì nữa. Cho lời khuyên khi người ta không yêu cầu :))). Tôi cũng gặp rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
lúc ra trường xác định luôn là làm ở gần nhà, nhưng cũng may là QN lắm công trình xây dựng nên cũng oke
 
Học IT, mới ra trường làm ở ĐN có việc, xong nghĩ mẹ già ở 1 mình ở nhà, lỡ có gì hối ko kịp nên mò về Gia Lai.
Mà cái xứ này thời đó máy tính là 1 cái gì đó lạ lắm nên mớ kiến thức code kiết chã làm ăn đc gì ở đây. Ở nhà tìm việc mấy tháng trời, cũng phụ mẹ làm bánh trái, chợ búa các kiểu. Mẹ mình sợ mình buồn nên chã hối thúc gì, chỉ thấy bản thân mình tự áp lực cho mình. Kiến thức SQL, CSS, C#, PHP cứ thế nó tuột đi đâu mất, giờ éo biết cái gì.
Giờ 30t rồi nhưng lương sắp đc 10 củ khoai thôi (mặt bằng chung ở đây là 5-6tr à), nhưng mình ko hối hận khi về đây. Trưa đi làm phải về nhà ăn cơm với mẹ vì 1 mình mẹ không ăn,có đứa cháu nội ngày CN ko đi học thì cứ bám lấy bà nội, mình thấy mẹ hạnh phúc, vợ con mình cũng hạnh phúc là được rồi.
Cố đi thím, mới có vài tuần ko sao đâu, mình cũng từng ở vị trí của thím nên hiểu áp lực thím đang phải chịu. Nhưng cố gắng phụ việc nhà, thiếu thốn quá thì đi làm đại cái gì đó kiếm tiền sài (như mình thời đó đi phụ hồ, phụ điện nước các kiểu, ...) miễn sao đừng phải ngửa tay xin tiền mẹ và nằm ườn ra đó than thân trách phận là dc
đọc bài thím mình thấy nể thím quá. chấp nhận hy sinh, thích nghi với hoàn cảnh. chúc thím sự nghiệp ngày càng phát triển nhé.
 
Fen biết nghề điện thì học sửa xe đạp điện đi fen, Ông anh họ mình sửa xe đạp điện xong mua bán xe cũ mà kiếm lắm, tháng vài chục luôn, giờ học sinh đứa nào cũng có xe, nhu cầu sửa chữa mua bán rất cao. Chỉ cần cái mặt bằng nhỏ nhỏ là được, mà sửa xe điện rất dễ vì chỉ có bình và vài cái dây dợ, còn đồ đạc mua rất dễ.
Còn có ông anh họ khác thì có trò này hay phết, mua bàn ghế mộc về xong makeup thành giả cổ xong giao bán, tháng kiểm vài chục, cả trăm.
Mới có 2 tháng việc gì phải lo, xưa tôi húp mì 1 năm ở nhà, chỉ ăn và chơi game, làm đủ thứ mmo mà ko kiếm được 1 xu nào, cuối cùng mày mò mãi mới kiếm ăn được, 4 năm nay tàng tàng WFH ở nhà.
lawP4jw.gif
Làm gì wfh vậy thím, freelancer ngành nào á?
 
đọc bài thím mình thấy nể thím quá. chấp nhận hy sinh, thích nghi với hoàn cảnh. chúc thím sự nghiệp ngày càng phát triển nhé.
Thanks thím.
Vì xuất phát điểm của mình là con số 0 nên muốn bằng được người khác thì phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều lần.
Lúc nhỏ từ 9-10t muốn có tiền sài mình cũng phải đi làm trong lò bánh, đi xin người khác khiên gạch, trộn vữa, ...dù dáng người quá nhỏ so với tuổi nhưng xin dữ quá người ta cũng cho làm. Nên khi lớn rồi, thanh niên trai tráng thì ngại gì cực nhọc, chỉ sợ người thân buồn chứ nặng nhọc chã là gì
 
nản vl. chả biết tương lai sau thế nào. về quê chả có tương lai thật. Cố gắng giàu thì chưa tới. CUộc sống ai chả muốn giàu sang
thật sự đúng là ai cũng muốn về quê chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khổ cái là về quê thì ko có việc để làm, lại quay lại thành phố. dẫn đến tp luôn quá tải. bao năm nay cứ như vậy rồi.
 
thật sự đúng là ai cũng muốn về quê chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khổ cái là về quê thì ko có việc để làm, lại quay lại thành phố. dẫn đến tp luôn quá tải. bao năm nay cứ như vậy rồi.
nói thật với bạn giờ mình về quê chỉ có đi làm kỹ thuật bảo trì máy suốt đời nghèo hèn hoặc đi làm công nhân, sáng dậy 4 rưỡi chạy 30km chiều 6h tối chạy 30km về. Tốn công ăn học đèn sách đéo cam tâm chút nào. Ở lại HN sáng bon chen tắc đường vkl. Vợ con thì chưa có. Hạnh phúc nhất với mình hiện tại là bên cạnh còn gia đình
 
nói thật với bạn giờ mình về quê chỉ có đi làm kỹ thuật bảo trì máy suốt đời nghèo hèn hoặc đi làm công nhân, sáng dậy 4 rưỡi chạy 30km chiều 6h tối chạy 30km về. Tốn công ăn học đèn sách đéo cam tâm chút nào. Ở lại HN sáng bon chen tắc đường vkl. Vợ con thì chưa có. Hạnh phúc nhất với mình hiện tại là bên cạnh còn gia đình
đúng là lựa chọn nào cũng có 2 mặt hết bạn ạ. tùy mỗi thời điểm mà dung hòa thôi. Mình con 1 học xong về quê làm luôn, gần cha mẹ. lương 12 củ/1 tháng đủ ăn, đang tính kd thêm, mới cưới vợ năm nay.
 
đúng là lựa chọn nào cũng có 2 mặt hết bạn ạ. tùy mỗi thời điểm mà dung hòa thôi. Mình con 1 học xong về quê làm luôn, gần cha mẹ. lương 12 củ/1 tháng đủ ăn, đang tính kd thêm, mới cưới vợ năm nay.
quê mình với mình chưa biết kiếm đâu tháng 12 củ cả.
chỉ thấy mấy đứa kỹ thuật cơ khí nửa tháng làm ngày, nửa tháng làm đêm, ngày 12 tiếng +2 tiếng chạy xe. gần như không bao giờ thấy nó ló dạng mỗi lần về quê vì làm cả tuần. lúc về nhà thì lăn ra ngủ
ở quê như bạn mà làm giờ hành chính đc 12 triệu nó phải bằng 20 triệu thành phố ấy
 
quê mình với mình chưa biết kiếm đâu tháng 12 củ cả.
chỉ thấy mấy đứa kỹ thuật cơ khí nửa tháng làm ngày, nửa tháng làm đêm, ngày 12 tiếng +2 tiếng chạy xe. gần như không bao giờ thấy nó ló dạng mỗi lần về quê vì làm cả tuần. lúc về nhà thì lăn ra ngủ
ở quê như bạn mà làm giờ hành chính đc 12 triệu nó phải bằng 20 triệu thành phố ấy
ừa bạn, mình ở thành phố thuộc tỉnh. cũng dạng team leader của mảng xuất nhập khẩu. ko phải trưởng phó phòng gì đâu. mình cũng đang hơi chán cv vì làm lâu bị ì nhưng mà nghỉ thì chưa biết làm gì. mình vẫn đang cố gắng làm để duy trì thu nhập hằng tháng cố định, ngoài ra ngoài giờ có kinh doanh và marketing thêm nc mắm gia truyền của gia đình và lấy tiền cưới dư đầu tư bđs với anh chị em trong nhà.
 
Mình nay 29t rồi, vừa mới về quê cách đây 2 tháng, nhà có mẹ nay 71 tuổi rồi ở có 1 mình nên thôi ráng về quê sống vậy :sad:
Ở SG trước đây mình làm bên thiết kế điện nhẹ, làm điện công trình vẽ shop cơ điện các thứ đồ, lương cũng đc 14 củ. Hổm về quê xin vào viettel construction làm bảo trì nhà trạm hết 2 tháng nghỉ việc thấy làm ko nổi chạy luôn (vì tính chất công việc phải sẵn sàng đi làm 24/24 bất kể ngày đêm).
Ở Tiền Giang mình cũng có mấy khu công nghiệp, cũng có việc làm nhưng lương bèo là 1, cái thứ 2 là kinh nghiệm làm việc trước giờ mình ko dùng đc gì cả, ko ai cần cả :sad:
Có cái nhà máy bia Heniken nó tuyển mấy vị trí luôn mà mình nộp nó ko gọi, chắc là trình kém quá ko đáp ứng đc :sad:
Ở nhà 2 tuần nay rồi mà thấy tress quá, việc ở quê chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, có vài cty tuyển thôi mà ko đậu đc thì chả có lựa chọn nào khác ngoài làm trái ngành, làm công việc lương thấp mà ko yêu thích nữa :sad:
Muốn lên SG xin làm lại ghê, cái nghề M&E mình chỉ nhiều việc ở SG hoặc đi công trình mà thôi, đi công trình giờ lương cũng tầm 15 củ rồi :sad: mà mẹ ở nhà ko cho đi, cũng ko nở bỏ mẹ ở nhà 1 mình vì tuổi già rồi bệnh tới bệnh lui hoài :sad: thêm cái nữa gấu cũng ở quê cũng ko muốn mình đi làm xa ở SG nữa :sad:
Chán quá các thím ạ. Thím nào có kinh nghiệm viết CV hay phỏng vấn trong Heniken ko chỉ giúp mình với :sad: còn vô khu công nghiệp làm thì cách nhà 30km sáng đi chiều về oải lắm luôn :sad:
IT, kế toán, hr, 3 cái nghề nnày công cty nào cũng có, còn 1 vài nghề chuyên môn công nhận khó kiếm vl
 
Mình cũng khá giống Fen , nhưng nhiều lần thử về đổi CV nhưng ko thích ứng được cuộc sống ở đó và môi trường làm việc nên lại out.
  • Khi nào kiếm đủ tiền dư dã tiêu xài thì về cũng được.
  • Như mình hiện tại thì 2 tuần mình bay về Đà Nẵng một lần
  • Và gia đình có lương hưu hết nên không sợ thiếu
 
Cũng đang có định hướng về quê. Nhưng không phải tư tưởng đi kiếm việc và làm thuê. mà mở cửa hàng để làm chủ. Ít nhất là làm cả chủ nhật. :LOL: Với tầm đầu 3x 4x thì chỉ có kinh doanh với những gì mình mạnh nhất. Gây dựng lại từ đầu. Về quê không phải không có đất sống. Quan trọng là dám làm + đủ bản lĩnh dấn thân hay không mà thôi.
Thôi ta cứ về quê đào ao nuôi cá. Trông cây anh túc. nuôi con ca trong ve cũng đầy tiền. Tôi thì không dám làm nông nghiệp kiểu này. Chắc về mở tiệm cài win dạo :LOL:
 
Tiền Giang khúc nào vậy thím. Kcn toàn lên tân hương làm cho lương cao

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp
 
Học IT, mới ra trường làm ở ĐN có việc, xong nghĩ mẹ già ở 1 mình ở nhà, lỡ có gì hối ko kịp nên mò về Gia Lai.
Mà cái xứ này thời đó máy tính là 1 cái gì đó lạ lắm nên mớ kiến thức code kiết chã làm ăn đc gì ở đây. Ở nhà tìm việc mấy tháng trời, cũng phụ mẹ làm bánh trái, chợ búa các kiểu. Mẹ mình sợ mình buồn nên chã hối thúc gì, chỉ thấy bản thân mình tự áp lực cho mình. Kiến thức SQL, CSS, C#, PHP cứ thế nó tuột đi đâu mất, giờ éo biết cái gì.
Giờ 30t rồi nhưng lương sắp đc 10 củ khoai thôi (mặt bằng chung ở đây là 5-6tr à), nhưng mình ko hối hận khi về đây. Trưa đi làm phải về nhà ăn cơm với mẹ vì 1 mình mẹ không ăn,có đứa cháu nội ngày CN ko đi học thì cứ bám lấy bà nội, mình thấy mẹ hạnh phúc, vợ con mình cũng hạnh phúc là được rồi.
Cố đi thím, mới có vài tuần ko sao đâu, mình cũng từng ở vị trí của thím nên hiểu áp lực thím đang phải chịu. Nhưng cố gắng phụ việc nhà, thiếu thốn quá thì đi làm đại cái gì đó kiếm tiền sài (như mình thời đó đi phụ hồ, phụ điện nước các kiểu, ...) miễn sao đừng phải ngửa tay xin tiền mẹ và nằm ườn ra đó than thân trách phận là dc
bác nói hay quá, quan trọng nhất là đi làm kiếm tiền, ở quê mức sống cũng thấp hơn. Quan trọng là không được mất tinh thần. Mất tinh thần rồi thì còn làm j nữa
 
Back
Top