herogamev2
Senior Member
vợ mình bảo thích mùa đông. vì mùa đông bà ngoại bán được nhiều vải. hồi đó nhà vợ nghèo quá mẹ vợ đi bán vải ở chợ. haizzz
Giọng văn của thím khá giống 1 tác giả trong tự lực văn đoàn. Đọc thấy quen quen hình như đọc ở đâu rồi.Như ai thì thích lạnh, thích máy điều hoà, sợ trời nắng, chứ tôi thì ngược lại, tôi thích nóng, thích ánh nắng và ghét lạnh, ghét mưa.
Tôi nhớ rõ cái cảnh nghèo khổ, nó hay gắn liền với mưa và lạnh, và gió như bây giờ. Mấy cái năm độ 20 năm trước, lúc tôi còn nhỏ, nhà còn nghèo, ở tạm trong 1 cái hẻm mà mạng lưới hẻm này lại....gần biển, tức là mặt đầu ra của hẻm thì ra đường cái trong thành phố, ok, nhưng sau lưng của khu phố hẻm này là.. góc biển, mà ko phải là bờ cát vàng, mà thuộc dạng vách núi lởm chởm pha tí nước biển. Rất lạnh lẽo, hiểm trở.
Cái lạnh với hơi nước nó cứ thổi lên xóm nghèo liên tục, mà nhà ai ở trong hẻm này cũng đa phần là nhà gỗ, đường đi thì toàn đất, đá, xà bần đổ đại để chống ẩm ướt, nhưng lởm chởm và khó đi. Còn hơn là đất cát lún còn khó đi hơn, nên nạn thủng xăm, hư xe liên tục. Do các yếu tố đó nên gỗ cứ mòn kiểu mịn mịn, có chất muối và nước nên đen đen và lạnh, tường nhà ai sờ vô cũng lạnh như nước đá ướp, gỗ đen, bùi và dễ vỡ, nhiều lúc tôi nghĩ đạp 1 phát thì thủng cả mảng tường nhà cũng nên. Chưa biết hạnh phúc hay không nhưng đk sống cực kì nghèo nàn, phò phạch thì tứ xứ, dân loser, thua tha cờ bạc đổ về đây, nên đời sống văn hoá thấp kém, toàn chửi rủa, rảnh rỗi, cờ bạc.... Ai còn nhớ cái loại bài tứ sắc chữ trung quốc thì đây là loại bài mà mấy bà tú hay chơi lúc bấy giờ, tối ngày chả có lao động gì ra của, chỉ có ngồi trong mấy nhà gỗ này đánh bài.
BCS vất vưởng, chó mèo hoang còn ko dám ở nơi này, nhưng mà người ở, cũng ko có bao nhiêu sinh vật sống đc, chỉ có gió lạnh ù ù, trời thì mưa cứ phải gọi là quanh năm, mùa hè nắng đc vài ngày cũng mưa..... mưa to át hẳn cái tiếng chửi rủa của vợ, chồng ở các nhà đang lục đục tiền bạc, tình cảm.
Rồi nhà tôi cũng phấn đấu mua đc đất ở nơi khác, dọn đi, rời xa cái khu lạnh lẽo, gió biển, và mưa rét mục cả gỗ và tôn rỉ sét đó, nhờ kí ức đó mà tôi gần như miễn nhiễm với hơi nóng, sau này đi làm trời nắng 45-50 độ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Và bây h cái sự mưa gió lạnh ngay cả tới mùa xuân vẫn mua làm tôi nhớ lại thời nghèo khổ đó
Mình không đọc sách nhiều nhưng cũng cảm thấy chủ thớt miêu tả cái lạnh và hồi ức lúc nhỏ rất sinh động. Đọc mà mình cũng cảm nhận và tưởng tượng đc tuổi thơ của chủ thớt gắn liền với sự lạnh lẽo đóGiọng văn của thím khá giống 1 tác giả trong tự lực văn đoàn. Đọc thấy quen quen hình như đọc ở đâu rồi.
Mọi ng đang nói về lạnh, LẠNH có hiểu ko. Có nghĩa là chạy xe ngoài đường phải đủ áo mấy lớp, gió thổi buốt mặt ,tay tê cóng chứ ko phải cái kiểu mát mát ngắm trời ngắm mây.Tôi lại thích lại trời lạnh nhiều nắng ko mây, gọi là ngày nắng ráo, chạy ngoài đường mát mẻ nhìn trời trong vắt xanh lè lên ảnh bá cháy
có cặp bao tay sưởi hổng chịu MOD vào xe mà chiến bácÔng nào nói thích lạnh thì thử hỏi bản thân chạy xe máy 120 km quãng đường từ Tây Ninh về SG với 120 km từ Quảng Ninh về HN mùa đông xem thế nào là tê tái nhá. Tôi thử cả 2 rồi và đúng là mém gục quãng từ QN về HN.
Khổ quá. Đợt đó từ SG về H.Dương ăn Tết zxong hứng chạy lên nhà bà cô ở Q.Ninh. Ko thủ đồ nên ứ ư ư ừ... nó run.có cặp bao tay sưởi hổng chịu MOD vào xe mà chiến bác