Trong cuộc tranh cãi gia đình, ai thắng đi nữa thì cái thua sẽ là Hạnh phúc gia đình!

Mongcute

Senior Member
Tao nói thật khi mày còn đang ăn bám thì đừng gáy, làm ăn hay tình cảm chuyện bị lừa, bị bùng thiếu gì. Tao kinh doanh cũng phải luôn dự trù kinh phí cho việc bị bùng, trăm khách kiểu gì chẳng gặp 1 thằng hãm lồng, trăm lượt làm ăn kiểu gì chả có lần thua lỗ.

Còn mày ấy, mày giỏi giang hiểu biết thì ra sống riêng, đừng lệ thuộc gì gia đình, đừng đòi hỏi gì gia đình, như tao bây giờ ấy, tự do tự lo, mẹ làm gì kệ, thế là xong, không chỉ trong gia đình, ngay cả ra xã hội mày phải nhớ rằng chỉ khuyên người muốn nghe lời khuyên, dạy người muốn học, giúp người nhờ vả mình, chứ không có ngày bị đấm tím mắt đấy.
Câu này hay, mình cũng phải trả mấy cái giá hơi lớn để nghiệm ra điều này :sad:
 

akarikari

Senior Member
Nay nói lại về việc mua lô đất đó, thế là mẹ mình dồn tức giận lên, chửi bới, nào là bất hiếu, con người gim guốc, mày ko muốn ở thì ra ngoài mà ở, tao lúc nào cũng yêu thương con cái hết còn con cái thì độc ác với tao, tao ko cần ai hết v.v…..
mẹ thím yêu thương thím thật đấy chứ, còn không nhanh chân dọn ra mau không thím lại gánh chung cục nợ. :byebye:
 

iamzolo

Senior Member
Vài điều tâm sự!

Mình mới tranh luận với mẹ mình, ko có gì nếu chỉ dừng ở tranh luận. nhưng mẹ mình đẩy nó lên thành cãi nhau. Mẹ mình cố dùng những từ ngữ để đối phương cảm thấy đau khổ, mẹ mình cố gắng để thắng trong cuộc tranh luận. Vâng và nó đã trở thành cuộc tranh cãi, nói đúng hơn là mẹ mình mạt sát mình.
Tính mẹ mình là như vậy, trong bất cứ cuộc tranh luận đúng sai nào cũng đẩy lên thành cuộc mạt sát người khác hết.

Và sau đây là câu chuyện:

Mẹ mình mua miếng đất, có tham khảo qua với Anh trai mình. Chiều hôm đó về mẹ mình tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, điện thoại 1, 2 cuốc gọi xong sau đó chốt liền mua miếng đất, Mình can ngăn mẹ mình là muốn mua cái gì có giá trị lớn thì nên tìm hiểu kĩ hẳn mua, nếu mua mà dựa trên cảm tính là ko nên.

( mà mẹ mình rất là cảm tính, trước đã có chuyện như thế này: mẹ thấy người kia đó rất được, chưa nói dối mẹ mình bao giờ, sau đó mẹ mình cho người đó vay, tiền mặt lên hơn 5 tỉ, sau phải đi lạy lục mãi người ta mới chịu trả cho miếng đất giá thị trường khoảng 4 tỉ, mà miếng đất đó đang còn vay ngân hàng, phải trả vào ngân hàng 700tr, trả ngoài thêm 650 tr nữa mới được sang tên. Mà trước khi cho vay mình có khuyên là má muốn cho vay để người đó làm ăn, cô đó nói làm đáo hạn ngân hàng, đại loại anh rể cô đó làm giám đốc ngân hàng, móc nối ra ngoài làm đáo hạn. Mình khuyên là cứ gọi trực tiếp người a rể đó xem có thật là đang làm với ông đó ko? Vì mẹ mình cũng quen biết người a rể đó ( lúc đó tiền mượn lên khoảng 3 tỉ). Mẹ mình lại ko chịu gọi, còn vẽ ra đủ thứ nào là nhà người ta làm sao người ta nói cho mình biết được, họ hàng nhà người ta làm 3,4 chục tỉ là ít, họ thiếu 1 ít thì họ mới cần vốn mình .bla,bla.

Sau đổ ra mới biết bị bà đó lừa, không những nhà mình và rất nhiều nhà khác nữa. nếu mẹ mình chịu nghe mình lúc đó gọi ra, ông anh sẽ nói là ko có làm gì hết thì lúc đó mình biết đường để dừng lại, tìm cách lấy lại tài sản.)

Mẹ mình cảm tính nên mình muốn bả dừng quyết định lại, xem xét lại tất cả rồi hôm sau quyết định cũng được, thì mình nhận được câu trả lời đơn giản đó là: Nhà này tao đã Quyết rồi thì đừng có cản, đại loại là mẹ mình là nhất trong gia đình này.

Nay nói lại về việc mua lô đất đó, thế là mẹ mình dồn tức giận lên, chửi bới, nào là bất hiếu, con người gim guốc, mày ko muốn ở thì ra ngoài mà ở, tao lúc nào cũng yêu thương con cái hết còn con cái thì độc ác với tao, tao ko cần ai hết v.v…..

Mình thì vẫn cố giữ cuộc tranh luận ở mức truyền đạt thông tin, nhưng nhận lại là sự tức giận, sự trút giận lên thành viên gia đình.:oops::oops:



Đôi điều với các bác có gia đình, có việc gì thì nên tranh luận đừng nên tranh cãi, ai thắng đi chăng nữa thì cái thua lớn nhất vẫn là hạnh phúc gia đình.
Ông gần giống tôi nhưng tôi là ông già, chưa bán nhà thôi nhưng đã làm um nên đòi bán nhà chơi buôn BDS, chửi bà già với tôi, mạt sát đủ các thể loại, tôi cũng phát chán
 

conchimchienchien01

Senior Member
Việc khó nhất ở trên đời là thay đổi quan điểm của 1 người phụ nữ...
Nhầm rồi. Là của mấy ông bà bô :D vì lúc nào họ cũng nghĩ mình còn nhỏ không hiểu chuyện, người ngoài hoàn toàn dễ dàng lay chuyển họ nhưng ông bà bô 1 khi đã quyết thì con cái có n ói trời nói đất cũng ko lại
 

John117

Senior Member
Chắc cũng giống bà già tôi, bảo thủ, gia trưởng và tệ nhất là bất chấp thủ đoạn. Cũng ko phải ngẫu nhiên mà bà thất bại nhiều lần, thậm chí vướng vào lao lý, gia đình phải chịu cảnh khổ nhục, ông ngoại tôi cũng vì suy nghĩ nhiều mà bệnh nặng rồi mất. Nhưng mà bà cũng giỏi, về sau lại gây dựng lại thành doanh nghiệp, có điều bản tính cũ khó đổi, đến bà ngoại tôi cũng than là mẹ mày cứng đầu, sống bạc bẽo, ai góp ý trái ý mình là coi họ như kẻ thù. Tôi lúc đầu cũng dại, cố gắng khuyên giải cuối cùng cũng thành ra cãi nhau, xong giờ bà đi đặt điều vu khống vợ chống tôi thế nọ thế kia, định cướp công ty của bà, trc đó còn định ko trả 1 khoản nhờ vợ tôi vay hộ bên nhà vợ vì "làm gì có giấy tờ", may mà nhiều người biết chuyện họ nó vào mới chịu trả. Thôi thì giờ đánh bất lực nhìn thành quả của bà 1 lần nữa đổ sông đổ bể, mà già rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng thất bại.
 

Thichnhieuchuyen

Senior Member
1. Như các vozer trên đã khuyên tự lập tự lo, thím phải tự lo dc thì mới có tiếng nói.

2. Nếu vẫn quan tâm đến mẹ, thay vì cho lời khuyên hãy đồng hành cùng mẹ. Thí dụ: thay vì ngăn cấm mẹ thì thím hãy nịnh mẹ là thấy "Dự án đất này ngon đó, mấy thằng bạn con nghe cũng khen muốn đầu tư, mẹ cho xin số dt để hỏi thăm thêm" . Thím phải tìm hiểu, chứng minh dc dự án vấn đề ở đâu. Chứ nói khơi khơi sợ này sợ nọ thì bị chửi đúng rồi. Tiếp nữa, chuyện j qua rồi thì cho qua lun, chuyện vay nợ thì ko nên nói lại nữa.
 

Zajzaj682

Senior Member
Chắc cũng giống bà già tôi, bảo thủ, gia trưởng và tệ nhất là bất chấp thủ đoạn. Cũng ko phải ngẫu nhiên mà bà thất bại nhiều lần, thậm chí vướng vào lao lý, gia đình phải chịu cảnh khổ nhục, ông ngoại tôi cũng vì suy nghĩ nhiều mà bệnh nặng rồi mất. Nhưng mà bà cũng giỏi, về sau lại gây dựng lại thành doanh nghiệp, có điều bản tính cũ khó đổi, đến bà ngoại tôi cũng than là mẹ mày cứng đầu, sống bạc bẽo, ai góp ý trái ý mình là coi họ như kẻ thù. Tôi lúc đầu cũng dại, cố gắng khuyên giải cuối cùng cũng thành ra cãi nhau, xong giờ bà đi đặt điều vu khống vợ chống tôi thế nọ thế kia, định cướp công ty của bà, trc đó còn định ko trả 1 khoản nhờ vợ tôi vay hộ bên nhà vợ vì "làm gì có giấy tờ", may mà nhiều người biết chuyện họ nó vào mới chịu trả. Thôi thì giờ đánh bất lực nhìn thành quả của bà 1 lần nữa đổ sông đổ bể, mà già rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng thất bại.
Thề! Fen kể về mẹ fen mà giống như fen đang kể về mẹ Mình luôn. Y chang, ko khác tí nào. Giờ mẹ mình ở 1 mình, không ai ở được với bả hết. Mà giờ bả cũng 6x rồi, nhưng vẫn máu lắm, giỏi thì giỏi thật nhưng trứng để hết vào rổ thì rủi ro cao lắm, 4 năm rồi gia đình mình chưa được sống trong cảnh gọi là an toàn tài chính. Mặc dù tài sản nắm rất nhiều, khá cao so với những hàng xóm xung quanh.
Mà câu làm mình đau lòng là câu ”nhà này tao đã quyết rồi thì đừng ai cản hết” trong khi mình muốn khuyên thôi, ko muốn cản bả
 

Zajzaj682

Senior Member
1. Như các vozer trên đã khuyên tự lập tự lo, thím phải tự lo dc thì mới có tiếng nói.

2. Nếu vẫn quan tâm đến mẹ, thay vì cho lời khuyên hãy đồng hành cùng mẹ. Thí dụ: thay vì ngăn cấm mẹ thì thím hãy nịnh mẹ là thấy "Dự án đất này ngon đó, mấy thằng bạn con nghe cũng khen muốn đầu tư, mẹ cho xin số dt để hỏi thăm thêm" . Thím phải tìm hiểu, chứng minh dc dự án vấn đề ở đâu. Chứ nói khơi khơi sợ này sợ nọ thì bị chửi đúng rồi. Tiếp nữa, chuyện j qua rồi thì cho qua lun, chuyện vay nợ thì ko nên nói lại nữa.
Cũng cố thím ak, ra riêng tiết kiệm tiền rồi may ra có tiếng nói. Ít phải để dành được hơn tỏi may ra có tiếng nói. Giờ thấp cổ bé họng phải chịu thím ak
 
Last edited:

kynhong2014

Senior Member
Vài điều tâm sự!

Mình mới tranh luận với mẹ mình, ko có gì nếu chỉ dừng ở tranh luận. nhưng mẹ mình đẩy nó lên thành cãi nhau. Mẹ mình cố dùng những từ ngữ để đối phương cảm thấy đau khổ, mẹ mình cố gắng để thắng trong cuộc tranh luận. Vâng và nó đã trở thành cuộc tranh cãi, nói đúng hơn là mẹ mình mạt sát mình.
Tính mẹ mình là như vậy, trong bất cứ cuộc tranh luận đúng sai nào cũng đẩy lên thành cuộc mạt sát người khác hết.

Và sau đây là câu chuyện:

Mẹ mình mua miếng đất, có tham khảo qua với Anh trai mình. Chiều hôm đó về mẹ mình tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, điện thoại 1, 2 cuốc gọi xong sau đó chốt liền mua miếng đất, Mình can ngăn mẹ mình là muốn mua cái gì có giá trị lớn thì nên tìm hiểu kĩ hẳn mua, nếu mua mà dựa trên cảm tính là ko nên.

( mà mẹ mình rất là cảm tính, trước đã có chuyện như thế này: mẹ thấy người kia đó rất được, chưa nói dối mẹ mình bao giờ, sau đó mẹ mình cho người đó vay, tiền mặt lên hơn 5 tỉ, sau phải đi lạy lục mãi người ta mới chịu trả cho miếng đất giá thị trường khoảng 4 tỉ, mà miếng đất đó đang còn vay ngân hàng, phải trả vào ngân hàng 700tr, trả ngoài thêm 650 tr nữa mới được sang tên. Mà trước khi cho vay mình có khuyên là má muốn cho vay để người đó làm ăn, cô đó nói làm đáo hạn ngân hàng, đại loại anh rể cô đó làm giám đốc ngân hàng, móc nối ra ngoài làm đáo hạn. Mình khuyên là cứ gọi trực tiếp người a rể đó xem có thật là đang làm với ông đó ko? Vì mẹ mình cũng quen biết người a rể đó ( lúc đó tiền mượn lên khoảng 3 tỉ). Mẹ mình lại ko chịu gọi, còn vẽ ra đủ thứ nào là nhà người ta làm sao người ta nói cho mình biết được, họ hàng nhà người ta làm 3,4 chục tỉ là ít, họ thiếu 1 ít thì họ mới cần vốn mình .bla,bla.

Sau đổ ra mới biết bị bà đó lừa, không những nhà mình và rất nhiều nhà khác nữa. nếu mẹ mình chịu nghe mình lúc đó gọi ra, ông anh sẽ nói là ko có làm gì hết thì lúc đó mình biết đường để dừng lại, tìm cách lấy lại tài sản.)

Mẹ mình cảm tính nên mình muốn bả dừng quyết định lại, xem xét lại tất cả rồi hôm sau quyết định cũng được, thì mình nhận được câu trả lời đơn giản đó là: Nhà này tao đã Quyết rồi thì đừng có cản, đại loại là mẹ mình là nhất trong gia đình này.

Nay nói lại về việc mua lô đất đó, thế là mẹ mình dồn tức giận lên, chửi bới, nào là bất hiếu, con người gim guốc, mày ko muốn ở thì ra ngoài mà ở, tao lúc nào cũng yêu thương con cái hết còn con cái thì độc ác với tao, tao ko cần ai hết v.v…..

Mình thì vẫn cố giữ cuộc tranh luận ở mức truyền đạt thông tin, nhưng nhận lại là sự tức giận, sự trút giận lên thành viên gia đình.:oops::oops:



Đôi điều với các bác có gia đình, có việc gì thì nên tranh luận đừng nên tranh cãi, ai thắng đi chăng nữa thì cái thua lớn nhất vẫn là hạnh phúc gia đình.
Mẹ anh còn làm ra tiền còn đỡ đấy. Ông chú họ tôi lấy phải con vợ ko ra gì, ăn bám ở nhà mà còn hổ báo mất dạy với họ hàng, đánh đập con cháu mà dạy con cháu hư và láo nhưng vẫn cho ta đây là nhất, cực kỳ khinh rẻ họ hàng và liên tục nói xấu họ hàng với làng xóm. Chả hiểu ông chú sao ko ly dị, hay là mụ vợ bị điên, ông chú lụy tình vẫn giữ lại nuôi.
 

Zajzaj682

Senior Member
Mẹ anh còn làm ra tiền còn đỡ đấy. Ông chú họ tôi lấy phải con vợ ko ra gì, ăn bám ở nhà mà còn hổ báo mất dạy với họ hàng, đánh đập con cháu mà dạy con cháu hư và láo nhưng vẫn cho ta đây là nhất, cực kỳ khinh rẻ họ hàng và liên tục nói xấu họ hàng với làng xóm. Chả hiểu ông chú sao ko ly dị, hay là mụ vợ bị điên, ông chú lụy tình vẫn giữ lại nuôi.
cỡ này thì quá kinh rồi. Nhưng mà con của bà này mới khổ fen ak.
Nói chung phận con, mẹ trút giận lên mình mình cũng phải chịu thôi. Cũng cố để ko lớn tiếng trong gia đình cũng đã là hay lắm rồi fen ak.
 

kynhong2014

Senior Member
cỡ này thì quá kinh rồi. Nhưng mà con của bà này mới khổ fen ak.
Nói chung phận con, mẹ trút giận lên mình mình cũng phải chịu thôi. Cũng cố để ko lớn tiếng trong gia đình cũng đã là hay lắm rồi fen ak.
Hai đứa con đều bị trầm cảm, đã từng vào viện vì định tự tử. Họ hàng ai cũng khuyên nhưng ông chú như nước đổ đầu vịt. Lụy tình nó khổ, mà chả biết làm sao lại thế. Hay là có cái gọi tình nghĩa sâu cạn đến mức đánh đổi cả hạnh phúc sức khoẻ con cái. Cái đó tôi chịu.
 

emdepqua

Senior Member
tôi trụ cột gia đình đây mà cũng đồng cảm với thớt, phải cắn răng mà chịu thua thôi...tuy giờ chỉ thỉnh thoảng giận dỗi xin tôi 5 chục 100 củ mà nói này nọ ý kiến chút là ầm ỹ nhà cửa :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 

tuananh940205

Senior Member
Thề! Fen kể về mẹ fen mà giống như fen đang kể về mẹ Mình luôn. Y chang, ko khác tí nào. Giờ mẹ mình ở 1 mình, không ai ở được với bả hết. Mà giờ bả cũng 6x rồi, nhưng vẫn máu lắm, giỏi thì giỏi thật nhưng trứng để hết vào rổ thì rủi ro cao lắm, 4 năm rồi gia đình mình chưa được sống trong cảnh gọi là an toàn tài chính. Mặc dù tài sản nắm rất nhiều, khá cao so với những hàng xóm xung quanh.
Mà câu làm mình đau lòng là câu ”nhà này tao đã quyết rồi thì đừng ai cản hết” trong khi mình muốn khuyên thôi, ko muốn cản bả

Chốt rồi thì khuyên gì.

Thường thì kinh nghiệm của tôi với style này từ người thân đến khách hàng (mẹ tôi cũng vậy, mà đc cái phải nghe tôi qua nhiều vụ bể trước đó) là làm khó lên, tự biết khó mà lui. Chạm nọc thì chỉ có mang thiệt. Thường phụ nữ gánh kinh tế thường có cái tính độc đoán tự quyết, chứ k nghe phân tích đâu.
 

John117

Senior Member
Thề! Fen kể về mẹ fen mà giống như fen đang kể về mẹ Mình luôn. Y chang, ko khác tí nào. Giờ mẹ mình ở 1 mình, không ai ở được với bả hết. Mà giờ bả cũng 6x rồi, nhưng vẫn máu lắm, giỏi thì giỏi thật nhưng trứng để hết vào rổ thì rủi ro cao lắm, 4 năm rồi gia đình mình chưa được sống trong cảnh gọi là an toàn tài chính. Mặc dù tài sản nắm rất nhiều, khá cao so với những hàng xóm xung quanh.
Mà câu làm mình đau lòng là câu ”nhà này tao đã quyết rồi thì đừng ai cản hết” trong khi mình muốn khuyên thôi, ko muốn cản bả
Thật chứ bà già tôi giờ đúng kiểu còn thở còn gỡ, chứ bả có tính tiêu hoang nữa, thích cái j là mua bằng đc dù phải vay nợ ai ngăn cản thì có khi đâm ra ghét người ta, cho nên kiếm đc nhiêu thì lại đập vào trả nợ hết, chả dôi ra đc đồng nào, tiền bảo hiểm rút 1 cục cũng tiêu hết rồi, trong khi tầm tuổi này thì người ta cũng tích cóp có của ăn của để, còn bả vẫn phải cày cuốc để trả nợ. Tôi chỉ lo mấy nữa tuổi cao ko làm đc nữa thì lấy gì trả nợ mà bả ko nghe.
Còn cái công ty của bả, cũng vì tiếc công sức bả đi lên từ số 0 mà vợ chồng tôi ở lại làm, rồi muốn chung lưng gánh vác sau này cho bả nghỉ ngơi mà bả nghĩ tôi muốn cướp của bả, thật chứ làm mệt bỏ mẹ chứ sung sướng gì, tiền kiếm đc nhiêu cũng đắp vô nợ nần, dành dụm đc chút tiền lại ném vô công ty quay vòng chứ có dám cất đi đâu. Đợt cãi nhau xong, bọn tôi dọn ra ở riêng, tuy không dư dả nhưng thấy thoải mái, đỡ mệt đầu, kệ bả thôi.
Mà fen biết câu nói đau lòng nhất với tôi là gì không? Là bả nói "chúng mày đi làm thì công ty cũng trả lương cơ mà!" haha, chúng tôi cống hiến bao năm thậm chí có thể nói là bỏ qua nhiều cơ hội phát triển bản thân khác, "lương" cũng chỉ là nhận trên danh nghĩa, vậy mà hóa ra với bả bọn tôi ko hơn gì người làm công ăn lương
ZBtnCkk.png
bà ý sống kiểu sổ toẹt vậy thì bà ngoại tôi cũng cảnh báo rồi, mà cái tôi không ngờ là bà ý làm vậy với chính con cái mình, nên tôi uất ức bỏ hết, giờ có chết đói tôi cũng ko quay về.
5ubGaWm.png
 

Zajzaj682

Senior Member
Chốt rồi thì khuyên gì.

Thường thì kinh nghiệm của tôi với style này từ người thân đến khách hàng (mẹ tôi cũng vậy, mà đc cái phải nghe tôi qua nhiều vụ bể trước đó) là làm khó lên, tự biết khó mà lui. Chạm nọc thì chỉ có mang thiệt. Thường phụ nữ gánh kinh tế thường có cái tính độc đoán tự quyết, chứ k nghe phân tích đâu.
Khuyên bả lúc bả chưa chốt ak, bả phán cho 1 câu “nhà này tao quyết gì rồi thì đừng ai cản” mình khuyên bả” lỡ như đất đó đang tranh chấp thì sao, phải tìm hiểu kĩ, số tiền lớn chứ ko phải nhỏ, mà đất tính thanh khoảng chậm, trễ 1 ngày cũng ko phải là vấn đề” vậy thôi mà bả mạt sát cho nguyên buổi, chán chẳng muốn nói
 

Zajzaj682

Senior Member
Thật chứ bà già tôi giờ đúng kiểu còn thở còn gỡ, chứ bả có tính tiêu hoang nữa, thích cái j là mua bằng đc dù phải vay nợ ai ngăn cản thì có khi đâm ra ghét người ta, cho nên kiếm đc nhiêu thì lại đập vào trả nợ hết, chả dôi ra đc đồng nào, tiền bảo hiểm rút 1 cục cũng tiêu hết rồi, trong khi tầm tuổi này thì người ta cũng tích cóp có của ăn của để, còn bả vẫn phải cày cuốc để trả nợ. Tôi chỉ lo mấy nữa tuổi cao ko làm đc nữa thì lấy gì trả nợ mà bả ko nghe.
Còn cái công ty của bả, cũng vì tiếc công sức bả đi lên từ số 0 mà vợ chồng tôi ở lại làm, rồi muốn chung lưng gánh vác sau này cho bả nghỉ ngơi mà bả nghĩ tôi muốn cướp của bả, thật chứ làm mệt bỏ mẹ chứ sung sướng gì, tiền kiếm đc nhiêu cũng đắp vô nợ nần, dành dụm đc chút tiền lại ném vô công ty quay vòng chứ có dám cất đi đâu. Đợt cãi nhau xong, bọn tôi dọn ra ở riêng, tuy không dư dả nhưng thấy thoải mái, đỡ mệt đầu, kệ bả thôi.
Mà fen biết câu nói đau lòng nhất với tôi là gì không? Là bả nói "chúng mày đi làm thì công ty cũng trả lương cơ mà!" haha, chúng tôi cống hiến bao năm thậm chí có thể nói là bỏ qua nhiều cơ hội phát triển bản thân khác, "lương" cũng chỉ là nhận trên danh nghĩa, vậy mà hóa ra với bả bọn tôi ko hơn gì người làm công ăn lương
ZBtnCkk.png
bà ý sống kiểu sổ toẹt vậy thì bà ngoại tôi cũng cảnh báo rồi, mà cái tôi không ngờ là bà ý làm vậy với chính con cái mình, nên tôi uất ức bỏ hết, giờ có chết đói tôi cũng ko quay về.
5ubGaWm.png
E cũng mệt mỏi, thôi thì ra riêng cho khoẻ, xa thơm gần thối, cứ kiếm ra tiền lâu lâu về biếu bả vài chục trịu cho khoẻ. Ở gần mệt mỏi hết sức
 

Zajzaj682

Senior Member
tôi trụ cột gia đình đây mà cũng đồng cảm với thớt, phải cắn răng mà chịu thua thôi...tuy giờ chỉ thỉnh thoảng giận dỗi xin tôi 5 chục 100 củ mà nói này nọ ý kiến chút là ầm ỹ nhà cửa :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Ai cùng hoàng cảnh mới cảm thông dc thím ak, mà mỗi lần ầm ỹ nhà cửa là mỗi lần mệt mỏi. Mà e sợ ầm ỹ lắm nên ko dám nói lớn, chỉ dùng thông tin truyền đạt thôi mà bả dùng lời lẻ mình ko thể hiểu dc luôn.
Mà thôi cũng phải bỏ qua thím ơi! Lúc mới bị chửi còn tức, đau khổ chứ cỡ 2,3 ngày lại thôi.
 

tuananh940205

Senior Member
Khuyên bả lúc bả chưa chốt ak, bả phán cho 1 câu “nhà này tao quyết gì rồi thì đừng ai cản” mình khuyên bả” lỡ như đất đó đang tranh chấp thì sao, phải tìm hiểu kĩ, số tiền lớn chứ ko phải nhỏ, mà đất tính thanh khoảng chậm, trễ 1 ngày cũng ko phải là vấn đề” vậy thôi mà bả mạt sát cho nguyên buổi, chán chẳng muốn nói
Này chốt về mặt tính cách đó fren. Kiểu người vậy tôi hiểu mà. 1 là giỏi hơn hẳn để bật, 2 là phải hùa theo, chứ ngang hàng khuyên k được.

Nên mới khuyên fren, có lần sau thì muốn khuyên thì raise độ khó lên + bàn ra theo hướng ủng hộ. Kiểu: "má mua cũng đc, NHƯNG .." hoặc "con thấy ok, NHƯNG ..."

Cái đó được việc hơn là counter thẳng.
 

Love U So Much

Senior Member
Phận làm con mà bác, cũng chỉ góp ý đc vs bố mẹ thôi. Vì đấy là tiền của mẹ bác mà, ko phải tiền của bác :v. H ví dụ mẹ bác nghe theo bác rồi sau lỗ thì sao? Lúc đấy bà sẽ chì chiết bác, rồi hành động nặng nề hơn đó, bác cũng sẽ thấy áy náy các kiểu nữa. Bác cứ để mẹ bác quyết định đi, có vấn đề gì thì bà ấy sẽ phải tự lo thôi. Em còn bảo sau muốn xin ra ở riêng mà mẹ còn éo cho, bắt sống chung tới khi lấy chồng đây :waaaht:. Btw, e nghĩ bác dọn ra sống riêng đi, tuần về thăm mẹ 3- 4 lần là đc á. Xa thơm gần thối là có thật, e chứng kiến mấy chuyện này nhiều v k l luôn ý :haha:. Sau có đi chống lầy cũng muốn xin ở riêng, ko đc thì thôi chứ đc là lượn liền, sợ lắm :beat_brick:
Múi mít có đầu óc này các my fen
 
Top